Chương 1725-1726
Chương 1725: Họ chính là vô địch
3,5 giây.
Đời đánh giải của Tôn Tường có vô số lần 3,5 giây, nhưng đến tận khi giải nghệ, 3,5 giây cuối game của tổng chung kết mùa mười vẫn lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng cậu.
Bị hất tung bởi sóng xung kích của vụ nổ Nhiệt Cảm Phi Đạn, ba người bọn họ đã nỗ lực dứt điểm Tô Mộc Tranh, và may mắn đến mức Giang Ba Đào gần cạn kiệt máu mà không chết.
3 vs 1.
Chiến thắng!
Người bình thường đều sẽ nghĩ vậy, Tôn Tường cũng sẽ nghĩ vậy. Chẳng có gì là không đúng cả, vì cậu vẫn duy trì thái độ đánh nghiêm túc đến sau cùng.
Đang cố gắng kiểm soát cơ thể Nhất Diệp Chi Thu, cậu bỗng nhìn thấy tẹo máu đỏ của Vô Lãng biến mất. Kế tiếp, cậu lại thấy Quân Mạc Tiếu húc thẳng vào Nhất Thương Xuyên Vân, đánh cho hắn hết đường giãy dụa.
3,5 giây.
Lúc đó Tôn Tường không biết chính xác khoảng thời gian này là bao lâu, bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ý thức phản xạ không theo kịp, cậu vội vàng ổn định Nhất Diệp Chi Thu nhằm xông lên trợ giúp giữa làn khói lửa tan dần, chỉ để phát hiện Nhất Thương Xuyên Vân đang bay về phía mình.
Đó đã là một cái xác.
Chu Trạch Khải, Súng Vương Nhất Thương Xuyên Vân, người đứng đầu Vinh Quang. Chỉ 3,5 giây, hắn biến thành một cái xác ập vào đầu Nhất Diệp Chi Thu.
Nhiều năm về sau khi trả lời phỏng vấn, Tôn Tường vẫn không biết dùng từ gì để kể lại tâm trạng của mình. Mà thật ra, điều kinh hoàng nhất vẫn còn chờ đợi.
Là 3 giây kế tiếp của 3,5 giây nọ.
Khiển Nhất Diệp Chi Thu tránh khỏi xác Nhất Thương Xuyên Vân, Tôn Tường chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy Quân Mạc Tiếu lao đến trước mặt.
Ý thức?
Tôn Tường nhớ rõ lắm. Khoảnh khắc ấy, ý thức đã trôi tuột khỏi đầu. Mọi thao tác của cậu đều là phản ứng bản năng, không qua nghĩ ngợi nên đáng lẽ phải rất nhanh. Nhưng Tôn Tường cảm giác rằng, tất cả của mình đều quá chậm so với Diệp Tu và Quân Mạc Tiếu.
Chạy Chéo Chân?
Chắc vậy? Tôn Tường không thể xác nhận khi chỉ kịp thấy những cái bóng mờ. Não cậu còn đang phân tích động tác trước của Quân Mạc Tiếu, động tác sau đã được triển khai.
Long Nha?
Debuff mất máu liên tục? Đây là hiệu ứng của Đâm Liên Tiếp mà? Nó nối liền Long Nha chăng?
Nguyệt Quang Trảm?
Hai vết thương? Mãn Nguyệt Trảm luôn rồi à?
Bị tấn công quá nhanh, chiêu này đổi sang chiêu khác vùn vụt, Tôn Tường hụt hơi với tiết tấu và chẳng cách nào xử lý. Cậu chưa bao giờ nghĩ, sẽ có lúc mình bó tay toàn tập trong một cuộc đối kháng thuần kỹ thuật và tốc độ như thế.
3 giây.
Hình như cậu cũng bấm và click dữ dội lắm, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Thanh máu Nhất Diệp Chi Thu trượt không phanh, lượng HP còn lại sau vụ nổ tiếp tục chạy dài đến điểm cuối.
Trong 3 giây này, Tôn Tường chỉ hiểu được một chuyện.
Là Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải đã chết bằng cách nào.
Sao Rơi!
Như sao băng vút qua bầu trời, kỹ năng thầy trừ tà là chiêu cuối cùng Quân Mạc Tiếu thực hiện, và cũng là last hit. Không do dự, không chần chừ, Ô Thiên Cơ đâm phập vào ngực Nhất Diệp Chi Thu, nhân vật có danh xưng Đấu Thần do Diệp Tu một tay tạo thành.
Vinh Quang!
Hai chữ in đậm nhảy ra.
Cùng kiểu chữ với đấu trường trong game, nhưng đây là biểu tượng của vinh quang chí cao vô thượng.
Vô địch!
Vô địch giải đấu Vinh Quang mùa mười: Chiến đội Hưng Hân!
Kết thúc rồi. Xong trận rồi.
Trên sóng trực tiếp, bình luận viên Phan Lâm gào to kết quả. Bên cạnh hắn, Lý Nghệ Bác cũng kích động không kém dù mới tự vả mặt lần thứ n.
Kiềm chế, phải kiềm chế! Chỉ đạo Lý muốn nhắc nhở bản thân phải duy trì hình tượng lý trí trung lập, nhưng Phan Lâm cứ hú hét và định ôm chầm lấy hắn như một fan não tàn Hưng Hân chính hiệu. Sự nhập tâm ấy, lòng nhiệt huyết ấy đánh bật mọi khắc chế trong Lý Nghệ Bác. Hắn không thể ngăn mình nhớ về mùa giải Vinh Quang thứ tư khi Bá Đồ đánh bại Gia Thế, họ chẳng phải cũng giống Hưng Hân bây giờ, thành công lật đổ bậc vua chúa ngạo mạn ở tít trên cao đấy sao?
"Móa nó, trâu vãi đạn!" Lý Nghệ Bác rốt cuộc cũng gào lên. Hình tượng gì cơ? Lý trí gì cơ? Dẹp mẹ hết đi, đách có sướng bằng cái cảm giác chiến thắng đâu nhé!
6,5 giây quyết định chiến thắng. 6,5 giây quyết định chủ nhân chiếc cúp vô địch. 6,5 giây rúng động lịch sử!
Thắng rồi!
Chúng ta thắng rồi!
Khi hai chữ Vinh Quang xuất hiện, dàn tuyển thủ Hưng Hân trên hàng ghế chiến đội nhảy cẫng lên. Trần Quả bật khóc như đứa trẻ, nhưng không ai sẽ trêu chọc cô, bởi cô không phải là người duy nhất.
Ngụy Sâm ngồi mà lập cập tay chân, tính làm một điếu thuốc bất chấp quy định, thế rồi bật lửa kiểu gì mà suýt đốt luôn cả tóc mình. Thành công rồi, làm được rồi! Qua từng ấy năm, quay về Liên minh với cái tuổi ông nội người ta, hắn lại thật sự giành được quán quân ư?
"Cái thằng này!" Điếu thuốc chưa kịp đốt bị Ngụy Sâm nghiến nát.
"Phắc!" Phương Duệ mắng. Ngụy Sâm đang nghiến tàn thuốc trên đùi hắn! Thế nhưng hắn đách care. Thậm chí tiếng mắng kia cũng chẳng biết là dành cho Ngụy Sâm hay đang thổn thức nữa. Cúp vô địch vào tay rồi! Đầu quân cho Hưng Hân với đẳng cấp ngôi sao hạng A, đổi sang chơi khí công sư từ vị thế đạo tặc số một Vinh Quang, Phương Duệ đã làm quá nhiều thứ vượt ngoài tưởng tượng. Nhưng hắn đã thành công, hắn đã giành về chiếc cúp vô địch mơ ước của biết bao tuyển thủ.
"Quá đẹp!" Phương Duệ không tiếc lời, khen đồng đội và khen cả chính mình. Hắn bỗng nghĩ đến Lâm Kính Ngôn, cựu hợp tác ngày xưa, người đã vẫy tay từ biệt đấu trường chuyên nghiệp sau vòng bán kết.
Anh thấy không, lão Lâm? Em, nhà vô địch!
"Hay quá, chiến thắng rồi, hay quá..." La Tập cũng phấn khích không thôi. Cậu cống hiến không nhiều, nhưng sống giữa tập thể Hưng Hân là một trải nghiệm chia sẻ tương đồng. Cậu bức thiết muốn tìm ai đó để giải tỏa cảm xúc, nhưng hai người bạn thân Kiều Nhất Phàm và An Văn Dật đều còn trong phòng thi đấu, Ngụy Sâm với Phương Duệ thì là bậc tiền bối, kiếm ai bây giờ? La Tập đưa ánh mắt về phía Mạc Phàm, chợt giật bắn mình.
Gương mặt Mạc Phàm gần như vặn vẹo. Có lẽ vì chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc gọi là phấn khích, nên cậu chẳng biết phải xử lý cơ mặt thế nào, rốt cuộc ra được kết quả hết hồn như La Tập nhìn thấy.
La Tập cười.
Khóc hoặc cười, mỗi một người đều có cách thể hiện cảm xúc riêng.
"Mình thắng rồi." La Tập nói với Mạc Phàm.
Mạc Phàm không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt nhìn lại cậu, mạnh mẽ gật đầu.
Thắng rồi! Thắng thật rồi! Vô địch rồi!
Trên khán đài đội khách, fanclub Hưng Hân do Ngũ Thần dẫn dắt thành viên chủ lực của công hội làm trung tâm đang hú hét điên cuồng. Phấn khích, hạnh phúc, không từ gì có thể diễn tả niềm vui của họ lúc này.
Niềm vui ấy lọt thỏm giữa bầy người xung quanh. Fan Luân Hồi chiếm phần đông, nhưng lại là quần thể hiu quạnh. Một số vỗ tay cho người thắng, số còn lại lặng lẽ gặm nhấm nỗi cay đắng của kẻ thua.
Chỉ thiếu một chút, một chút thôi và nụ cười hạnh phúc đã có thể thuộc về họ. Nhưng 6,5 giây oan nghiệt xảy ra, và tất cả đổi màu. Người trụ lại cuối cùng trên sàn đấu là Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, Hưng Hân trở thành kẻ chiến thắng.
"Tụi nó làm được thiệt kìa..."
Có thán phục, cũng có tiếc nuối.
Tuyển thủ chuyên nghiệp là những người thèm khát danh hiệu quán quân nhất trên đời, nhưng vinh dự chỉ đến với một nhóm nhỏ, nên dù đó là ai, cũng xứng đáng để các tuyển thủ tôn trọng và ngưỡng mộ.
Hưng Hân, một chiến đội mới toanh.
Diệp Tu, một lão tướng hết thời trong mắt nhiều người.
Mùa giải thứ mười, họ sừng sững trên đỉnh Vinh Quang.
Họ chính là vô địch!
Chương 1726: May mắn gặp được người
Hưng Hân, một chiến đội kỳ tích.
Mùa giải Vinh Quang thứ mười, tân vô địch của những phép màu.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp đứng dậy, dành tặng tràng pháo tay từ tận đáy lòng.
Đây là thời điểm của chúc mừng chứ không phải thảo luận chuyên môn, dù rằng pha last hit 6,5 giây gặt ba cái đầu của Diệp Tu quá mức hãi hùng. Nhà thi đấu không đưa ra thống kê kỹ thuật hoặc thậm chí chiếu lại cho pha kinh điển này, vì dẫu sao nơi đây cũng là sân nhà Luân Hồi, cần cân nhắc đến tâm lý phần đông người mua vé. Trao giải cho Hưng Hân tại chỗ đã đủ hờn, thôi thì lược bớt các hành động xát muối lên vết thương đi. 6,5 giây cuối game kinh điển thật đấy, nhưng hầu hết khán giả chẳng muốn xem đâu.
Trái ngược với họ, sóng trực tiếp trên tivi chiếu đi chiếu lại nhiều lần vì không cần kiêng kỵ. Bảng thống kê kỹ thuật cũng hiện rõ mồn một.
Điều mà người ta quan tâm nhất, dĩ nhiên là tốc độ tay của Diệp Tu trong pha đó. Phải thần thánh thế nào mới tấn công dày và linh hoạt đến vậy?
APM: 764!
Nhà thi đấu không muốn cung cấp số liệu, nhưng hội tuyển thủ chuyên nghiệp dư sức tìm thấy ở các kênh khác.
"Có phải con người không trời?"
Quần thể vốn được người chơi thường đánh giá là "không phải con người" hiện đang mắng Diệp Tu điều tương tự.
Nhóm Nghĩa Trảm không quá sốc như các đồng nghiệp vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhất là Tôn Triết Bình, người từng sóng vai chiến đấu với Diệp Tu dưới màu áo Hưng Hân. Có điều kiện tiếp xúc gần với lối chơi tán nhân Quân Mạc Tiếu, thêm vào kinh nghiệm sa trường dày dặn, hắn đã tính ra xấp xỉ tốc độ tay của Diệp Tu từ lúc quan sát pha cuối game. Số liệu thống kê cuối cùng chứng nhận rằng hắn đúng.
Dù đã lường trước, Tôn Triết Bình vẫn hết hồn. Và hơn cả thế, là sự khâm phục.
Đây là lần đầu tiên con số 764 apm xuất hiện trong cuộc đời đánh giải của Diệp Tu. Cứ cho rằng không gian thao tác của các nghề khác hạn hẹp hơn hẳn tán nhân, nhưng sự thật là con số này đại diện cho sự bứt phá giới hạn. Giới hạn là điều rất khó vượt qua. Một lão tướng đã ở quãng cuối sự nghiệp lại có thể tự bứt phá đỉnh điểm của mình, của tất cả mọi người, nghị lực và quyết tâm của hắn phải to lớn đến mức nào?
Diệp Tu.
Không cần bàn cãi, hắn là nhân vật chính của thời khắc này.
Đài trao giải đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Diệp Tu xuất hiện. Mọi người cùng hướng ánh nhìn về phía phòng thi đấu của hắn.
Nơi ấy, mọi huyên náo đều bị ngăn trở bởi hệ thống cách âm. Giây phút tháo tai nghe xuống, cả thế giới xung quanh Diệp Tu chỉ còn là tĩnh lặng.
Thắng rồi. Cuối cùng cũng thắng rồi.
Qua từng ấy năm, một lần nữa hưởng thụ cảm giác vô địch. Nhẹ nhõm, vui sướng, và quan trọng nhất, là thỏa mãn.
Đúng, không có bất cứ thứ gì khiến Diệp Tu thỏa mãn hơn chiến thắng và chức vô địch.
Thả lỏng toàn thân, hắn ngả người trên ghế, cảm nhận sự yên tĩnh tuyệt đối, sự thỏa mãn tuyệt đối.
Bất giác muốn làm một điếu thuốc, hắn sờ tay lên túi áo và sực nhớ ra, bây giờ đâu phải như hồi xưa! Phòng thi đấu bây giờ, ai cho hút thuốc? Châm lửa phát là máy báo cháy tự động xịt nước liền.
Lâu quá không vô địch, hết theo kịp thời đại!
Diệp Tu cười tự giễu.
Bảy năm.
Bảy năm rồi.
Bảy năm trước, Liên minh Vinh Quang nhìn đâu cũng tụt hậu so với hiện tại, quy chế cũng phải đi một bước bổ sung một bước. Cái thời đó, xong một trận là đốt một điếu, ta nói nó sướng! Nhất là điếu thuốc của chức vô địch, rít vào cả người đều khoan khoái.
Mà bây giờ...
Thôi bó tay, ra ngoài đi vậy!
Diệp Tu đứng dậy, rời phòng đấu.
Vụt!
Ánh sáng từ khắp mọi nơi như chỉ chực chờ giây phút này. Khoảnh khắc Diệp Tu bước ra, bao ánh đèn cùng lúc chiếu rọi về phía hắn. Fan Hưng Hân đua nhau gào thét như muốn lật tung cả nhà thi đấu, sôi trào nhất ở thời khắc Diệp Tu mở cửa. Hắn trở thành tâm điểm của sự hoan hô từ fan Hưng Hân và tràng pháo tay từ fan Luân Hồi.
"Lão đại!" Bánh Bao chạy vội tới. Các tuyển thủ Hưng Hân khác đều đã ra ngoài, dàn tuyển thủ dưới sân cũng dồn dập đi lên.
Vô địch là thứ cảm giác đã lâu không gặp.
Nhưng khung cảnh lúc này lại rất lạ lẫm với Diệp Tu. Hắn sở hữu kinh nghiệm thi đấu cực kỳ phong phú, là chủ nhân của số cúp nhiều nhất Liên minh, song hắn chưa bao giờ được cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng ngay khi kết thúc trận đấu, hay trực tiếp nhận cúp bằng chính đôi bàn tay mình. Những tháng năm ở Gia Thế, hắn chỉ lặng lẽ báo danh, lặng lẽ thi đấu và lặng lẽ xuống sân.
Mười năm rồi.
Ở chiếc cúp vô địch thứ tư, Diệp Tu mới lần đầu tiên đứng trước ánh mắt của bao người, công khai đón nhận vinh quang và chúc phúc.
Các đội viên Hưng Hân đập tay nhau, ôm chầm lấy nhau. Người khóc kẻ cười, nhưng không sao cả, sẽ không ai chê trách cách mà họ thể hiện niềm vui chiến thắng.
Đội viên Luân Hồi xếp hàng đợi một bên. Ôm nỗi đau đứng bên lề hạnh phúc, họ vẫn ở đó, không bỏ đi hay quấy rầy đội bạn. Thua cuộc, Luân Hồi phải trả giá bằng cả một mùa giải và giấc mơ vương triều tan biến như bọt xà phòng, nhưng họ không để mình đánh mất phong độ.
"Chúc mừng." Người Luân Hồi bắt tay người Hưng Hân, chúc mừng đối thủ với tư cách bại tướng và sau đó rời sân. Chủ nhân của nhà thi đấu đêm nay, tiếc thay, lại không phải nhân vật chính ở phút cuối. Họ nhường đường cho nghi thức trao giải khi phần sân khấu chính giữa được đôn cao cho chiến đội Hưng Hân bước lên đầy kiêu hãnh.
Chủ tịch Liên minh Phùng Hiến Quân xuất hiện với nụ cười trên môi.
"Giỏi, quá giỏi." Ông dành lời khen đến mỗi một tuyển thủ Hưng Hân, đặt vào tay họ chiếc nhẫn quán quân tượng trưng cho danh hiệu vô địch giải đấu.
"Nghèo từ quá hả chú?" Đến chỗ Diệp Tu, ông bị bắt lỗi.
Phùng Hiến Quân vỗ mạnh lên vai hắn. Ừ thì nghèo từ, nhưng ngợi khen là xuất phát từ tận đáy lòng. Ông cảm thấy không còn từ nào thích hợp hơn để nói về từng cá nhân và cả tập thể Hưng Hân hơn thế.
"Cậu thì giỏi nhất!" Ông nói khi trao cho Diệp Tu chiếc nhẫn thứ tư trong cuộc đời đánh giải của hắn.
Mười tuyển thủ, mười chiếc nhẫn quán quân. Kế đến, chiếc cúp vô địch khắc sẵn dòng chữ "Mùa giải X" và mới bổ sung thêm tên chiến đội Hưng Hân vài phút trước được đưa lên sân.
Chẳng dễ gì mới ngừng khóc, Trần Quả lại tiếp tục vỡ òa trong nước mắt. Không phải tuyển thủ, cô đang đứng bên dưới nhìn lên đài trao giải, nhưng không vì vậy mà Trần Quả cảm thấy khuyết thiếu bất cứ thứ gì. Tràn ngập trong cô, là cảm giác đủ đầy và hạnh phúc.
Giây phút này, chiếm lĩnh đầu óc cô không phải ý nghĩ về tương lai xán lạn của nhà đương kim vô địch. Mà là những hình ảnh của quá khứ. Quá khứ của chiến đội Hưng Hân.
Đêm tuyết rơi ấy, có một người lặng lẽ bước vào tiệm net Hưng Hân.
Người nọ cầm Trục Yên Hà của cô, dùng 40 giây đánh bại đối thủ từng thắng cô 52 trận liên tục, bảo mình bị cóng tay.
Người nọ nói với cô, bằng vẻ mặt nghiêm túc, rằng "Tôi chính là Diệp Thu".
Là hắn.
Chính hắn, ở một máy chủ Vinh Quang mới, cầm một nhân vật mới, đã bắt đầu hành trình Vinh Quang từ con số 0 và hai bàn tay trắng.
Hắn dấn thân vào cuộc đua kỷ lục phó bản, sinh tồn giữa truy sát của các công hội chuyên nghiệp, thành lập công hội Hưng Hân, nhặt ve chai, đi nằm vùng, cướp boss dã đồ, cày cuốc hoạt động.
Hắn báo danh vòng khiêu chiến, một đường vượt quan trảm tướng, hạ gục Gia Thế tiến vào Liên minh, tiếp tục với giải đấu chính thức, từ vòng bảng đến vòng chung kết, solo toàn thắng, thực hiện pha last hit 6,5 giây tiêu diệt Big Three Luân Hồi, suất lĩnh Hưng Hân đứng trên đỉnh Vinh Quang.
Hơn hai năm qua, từ không đến có, từng chút góp nhặt, Trần Quả tuy tự thân tham dự không nhiều, nhưng đã luôn ở đó chứng kiến. Không một ai có thể hiểu rõ những khổ cực của Diệp Tu hơn cô, không một ai biết Diệp Tu đã trả giá những gì hơn cô.
Mà giờ đây, tất cả mọi thứ hắn làm đều được đền đáp xứng đáng.
Chức vô địch là kết quả tương xứng nhất, sự tán tụng đẹp đẽ nhất dành cho hắn.
Còn Trần Quả, cô cảm thấy mình rất may mắn.
May mắn đêm tuyết ấy, Diệp Tu đã bước vào tiệm net của cô.
May mắn đêm tuyết ấy, cô đã nhận Diệp Tu ở lại làm.
Mọi thứ của Hưng Hân, đều bắt đầu từ hôm đó.
May mắn ngày hôm đó, gặp được cậu, người tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com