Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 891-893

Chương 891: Không ngừng gây rắc rối
Edit: Tiếu | Beta: Kha
Trong phòng huấn luyện Gia Thế, nhóm tuyển thủ đều đưa mắt ngó nhau. Bọn họ đều thấy được thông báo mới nhất của hệ thống, kỷ lục mới của Hưng Hân vượt qua bọn hắn cả khúc, khiến lần cày phó bản này của họ trở nên vô nghĩa.
“Sao lại vậy được?” Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường bị Oanh Phi đánh cho lăn, sau khi đứng lên cũng không xông tới nữa. Thằng này còn đang đứng một chỗ lẩm bẩm.
Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp dù sao cũng không phải chỉ có cái tên, Tiêu Thời Khâm sau khi ngẩn ra thì phân tích sơ qua, cảm thấy bọn họ đánh nãy giờ không có gì sai sót cả. Có lẽ do Hưng Hân bên kia xuất sắc hơn, chắc do trang bị của chúng mạnh hơn trang bị hiện giờ của Gia Thế. Nhưng mà, có thể vượt cả khúc như vậy, không thể chỉ có mỗi lý do này được.
Tiêu Thời Khâm vừa ngẫm lại, đã nghĩ ra được vấn đề.
BOSS thứ nhất.
Hưng Hân chắc chắn đã phá hủy đạn tín hiệu phóng trước khi chết của  BOSS, do đó giảm bớt độ khó của phó bản, thế nên mới có thể cày ra một kỷ lục biến thái như vậy.
“Đạn tín hiệu của BOSS số một? Đúng rồi, chắc là ở chỗ này rồi.” Tôn Tường vừa nghe Tiêu Thời Khâm nói, cũng hiểu liền.
“Giờ chắc không cần cày tiếp nữa nhỉ? Mau kêu bên công hội đưa vài thẻ tài khoản qua, chúng ta cẩn thận nghiên cứu lại BOSS đầu một chút.” Tôn Tường hô.
Tiêu Thời Khâm nghe xong, đây không phải là chuyện hắn lo lắng nhất hả? Hắn chỉ sợ chiến đội vì cạnh tranh với Diệp Thu mà chúi mũi vào nghiên cứu phó bản.
Phó bản là PVE, còn tuyển thủ chuyên nghiệp xưa giờ phải dồn hết sức lực lẫn tinh thần cho PVP. Đám Diệp Thu cày những phó bản này nhưng mục địch cuối cùng cũng chỉ là để nâng cao thực lực PVP mà thôi. Nhưng đám tuyển thủ Gia Thế hiện giờ lại muốn dồn vào nghiên cứu mấy cái này, không phải là làm chuyện ngược đời hả.
“Không cần vội!” Tiêu Thời Khâm vội vàng khuyên nhủ. “Lần này cũng không tệ, cứ cày tiếp đi, phó bản 10 người còn có Chợ Ngầm bên Khôi Giác nữa, chúng ta cày cái này trước đi. Bọn Diệp Thu chắc cũng sẽ qua phá kỷ lục bên đó.”
Tôn Tường nôn nóng muốn vãn hồi cục diện, nhưng phó bản này đánh cũng ổn, giờ mà đưa nhân vật khác qua cũng mất thêm một lượt. Còn mà muốn nghiên cứu, cũng chẳng khác gì đi khai hoang cả, đố mà cày ra thành tích ngon lành ngay được. Mà phải mấy lượt mới có thể nghiên cứu xong đây? Tôn Tường không yên lòng, cũng hiểu muốn phản kích cũng cần thời gian. Vì thế vừa nghe Tiêu Thời Khâm kêu mau cày xong rồi đổi phó bản,  tiếp tục đua với Hưng Hân, bèn thấy vô cùng hợp ý, quay lại giục giã mọi người: “Mau, mau lên”.
Bọn Diệp Tu sau khi cày xong Sơn Trại Ấn Sơn, đúng là bừng bừng khí thế tiến thẳng qua Khôi Giác. Dự định phá kỷ lục giống bên Sơn Trại Ấn Sơn, khiến người Gia Thế phải làm không công.
Tạm thời còn chưa phát hiện ra cách thức thay đổi lộ trình phó bản Chợ Ngầm của Khôi Giác giống bên Sơn Trại Ấn Sơn, nhưng bọn Diệp Tu vẫn tràn đầy tự tin.
Đoàn đội của bọn họ có thể vẫn kém chiến đội Gia Thế về sự ăn ý và chiến thuật, nhưng nếu chỉ xét riêng đội này thôi thì Hưng Hân ăn đứt Gia Thế rồi.
Bởi vì đội bọn hắn mỗi ngày chỉ dùng cái này để huấn luyện đoàn đội, nên so ra đây giống như là sân nhà của mình vậy. Mỗi ngày hai lượt, tới giờ cũng cả đống ngày rồi, Gia Thế có phi ngựa cũng không thành thạo bằng họ nổi.
“Cứ giống lúc huấn luyện bình thường thôi, đừng hồi hộp quá.” Trước lúc vào bản Chợ Ngầm, Diệp Tu nói. Tuy rằng kỷ lục của Sơn Trại Ấn Sơn đã hù chết Gia Thế, nhưng Diệp Tu biết rõ bọn họ đánh vẫn chưa được hoàn hảo lắm. Có thể là bởi vì cạnh tranh trực tiếp, nên mọi người mới hồi hộp hơn. Nên Diệp Tu mới cố ý nói câu này. Nhưng hắn cũng chỉ nói vậy thôi, làm thế nào còn phải xem mỗi người.
Vào phó bản vẫn cày với tốc độ thần tốc như cũ. Mạc Phàm chưa bao giờ huấn luyện cùng với mọi người, từ sau khi nâng được điểm sát thương, lập tức ngày nào cũng đi theo mọi người luyện tập. Chỉ là hiện giờ mọi người đều cày phó bản mới cả, chỉ sợ tên nhóc này còn chưa thích ứng kịp. Nhưng kỳ thật, đây chính là cách huấn luyện của Hưng Hân lúc trước.
Có thêm Mạc Phàm gia nhập, sức chiến đấu của đội tất nhiên mạnh hơn nhiều. Đừng thấy Hại Người Không Mệt của Mạc Phàm hiện tại cũng chỉ đánh mạnh hơn Trục Yên Hà của Trần Quả và Muội Quang của La Tập thôi. Sự gia nhập của hắn ít ra cũng thôi kéo chân mọi người, mà nhờ đặc điểm nghề của hắn còn có thể phối hợp tạo ra cách đánh làm tăng điểm sát thương nữa.
41 phút 37 giây 11.
Hưng Hân phá kỷ lục trước một bước, cao hơn kỷ lục bọn họ cố ý đánh chơi chơi trước đó kha khá. Gia Thế tới sau, vẫn còn đang cày cục trong phó bản, kỷ lục của Hưng Hân vừa ra lò khiến bọn họ có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu.
“Nhanh, nhanh nào. Nhanh lên chút nữa!”
Đây chính là mệnh lệnh từ Tôn Tường đội trưởng Gia Thế, nhưng cũng chỉ là hối không vậy thôi. Người chỉ huy đoàn đội tác chiến và phối hợp trên cơ bản là Tiêu Thời Khâm.
Lúc thấy kỷ lục của Hưng Hân, nhóm Gia Thế lập tức coi lại thời gian bọn họ vào phó bản, cũng hơi thở phào được tí. Lần này bên đó hao thời gian cũng không ít hơn bọn họ bây giờ lắm, còn có hy vọng.
Nhưng hy vọng này chỉ nhỏ nhoi thôi…
Đám tuyển thủ vừa đánh vừa tính toán, cuối cùng đều thấy chẳng nên hy vọng mọe gì. Tiêu Thời Khâm giỏi tính nhất, nên đương nhiên cũng rõ ràng nhất. Ở giai đoạn hiện tại mà nói, chỉ bằng cách đánh ổn định như này, Gia Thế cầm chắc là không vượt qua nổi kỷ lục 41 phút 37 giây 11 của Hưng Hân rồi. Nhưng mà không dùng đấu pháp này, Tiêu Thời Khâm cũng không biết có cách nào tốt hơn. Mặc dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng chuyện này cũng cần chút thời gian nghiên cứu. Hiện giờ Tiêu Thời Khâm chỉ hy vọng dù thua thêm một cú, mọi người vẫn có thể bình tĩnh, không nên sửng cồ lên quyết ăn thua đủ.
Nhưng đời không được như Tiêu Thời Khâm đã mơ. Còn chưa đánh xong nhưng thấy sắp ăn hành tới nơi rồi, Tôn Tường bèn nổi bão, hận không thể để tất cả phe mình mọc ra ba đầu sáu tay, lấy một địch trăm, chỉ dùng một ngón tay thôi cũng có thể hủy thiên diệt phó bản.
Kết quả cuối cùng, lúc bọn họ đụng BOSS cuối thì đã quá thời gian của Hưng Hân rồi. Kỷ lục lập ra trễ hơn Hưng Hân tới hai phút rưỡi.
Hai phút rưỡi nghe qua thì ít, nhưng mà hai phút rưỡi của kỷ lục chính là một cái hố bự. Muốn lấp hố á, cái giá phải trả e cũng chẳng ít hơn công sức đi nghiên cứu đạn tín hiệu của BOSS đầu bên Sơn Trại Ấn Sơn đâu. Lòng Tiêu Thời Khâm lại có thêm một bóng ma, Diệp Thu này, thật đúng là không ngừng gây rắc rối mà. Càng sợ cái gì thì hắn càng làm cái đó.
oOo
Chương 892: Không cần phải vậy.
Edit: Tiếu | Beta: Kha
Hai phó bản liên tiếp, Gia Thế cày cũng chỉ cày ra công cốc. Mà sau khi thấy Hưng Hân tài ba như vậy, Tiêu Thời Khâm đoán chừng kỷ lục bản 10 người mà bọn họ lập ra trước đó cũng sẽ nhanh chóng bị phá thôi.
Sau này lỡ đám kia cử ra tuyển thủ chuyên nghiệp, thiên hạ còn có thể thái bình ư?
Không thể không nói, Gia Thế chỉ một mực sợ hãi Diệp Thu, mà không thèm quan tâm tới những người bên cạnh Diệp Thu. Bọn họ cứ hết lần này tới lần khác quên rằng, đội ngũ bên cạnh Diệp Thu, chính là đội ngũ mà một năm trước hắn rời đi, đã quyết tâm muốn thành lập.
Trong mắt Gia Thế, một đội như vậy không được tính là chiến đội chuyên nghiệp. Nhưng lại quên rằng, vào 8, 9 năm trước, lúc Gia Thế mới thành lập chiến đội cũng là thế này. Cũng là Diệp Thu dẫn đầu, mang theo một đội ất ơ từ game online, cuối cùng đưa Gia Thế lên đỉnh Vinh Quang.
Có lẽ hiện giờ giới chuyên nghiệp đã thay đổi, một đội ất ơ cũng khó có thể trở thành hắc mã, cho dù là một chiến đội vung tiền như rác giống Nghĩa Trảm cũng phải vùng vẫy khổ sở ở buổi đầu bước vào Liên minh.
Nhưng trên đời chẳng có gì tuyệt đối, mấy cái như kỳ tích, chẳng phải cũng do con người tạo nên ư?
Gia Thế đầy mâu thuẫn vừa thấy sợ hãi lại vừa muốn khinh thường, khiến Tiêu Thời Khâm chỉ đành câm nín. Hắn càng lúc càng cảm thấy bất an, thậm chí đã từng nghi ngờ quyết định về Gia Thế có phải hơi vội không.
Chọn về Gia Thế bởi hắn cũng nghĩ như mọi người, hoàn toàn tin tưởng Gia Thế chỉ bị hất cẳng một năm rồi lập tức về lại Liên minh, tiền đồ khá xán lạn. Hắn về Gia Thế không phải vì hiện tại, mà là mưu cầu tương lai. Nhưng bây giờ lại cay đắng nhận ra, cái tương lai này không hề chắc chắn. Đối đầu với Diệp Thu, Gia Thế còn không tự tin bằng hắn, có lẽ bởi bọn họ hiểu rõ sự đáng sợ của Diệp Thu hơn ai hết.
Hiện giờ cày kỷ lục phó bản trong game hoàn toàn thảm bại, không phải khiến bọn họ càng thêm mất tự tin sao?
Sách lược của Gia Thế, thật có thể nói là sai một li đi một dặm. Giờ phải làm sao đây? Vẫn tiếp tục cố gắng hay nhanh chóng thuyết phục bọn họ tìm về đường đúng?
Nhưng có thể thuyết phục được sao? Mấy hôm trước bàn với Thôi Lập cũng khá tốt, hắn nhận ra Thôi Lập thật lòng tiếp nhận ý kiến của hắn. Nhưng chỉ mới qua vài ngày, thấy Hưng Hân hot lên, nguyên đám đều mất bình tĩnh.
Hiện tại, Tiêu Thời Khâm cảm thấy vô cùng khó xử.
Lúc này đến hắn còn không có tâm tình cày phó bản, thì những người khác làm gì còn? Nên tiếp đó cả đám đều đánh đấm chật vật, hiệu suất cực kém.
Tiêu Thời Khâm hoàn hồn, nhìn đội ngũ trước mắt cũng đang phiêu diêu mà hoảng hốt. Hắn thấy mình vừa nhận ra điều gì đó…
Đoàn đội này, Tôn Tường làm đội trưởng nhưng lại không giúp mọi người ổn định tâm trạng, ngược lại còn mất bình tĩnh đầu tiên. Hoàn toàn tách khỏi đoàn đội, tự mình nôn nóng giận dữ. Tình cảnh này…
Tiêu Thời Khâm đột nhiên nghĩ tới lúc mùa giải vừa rồi, tình cảnh khi Gia Thế xuống dốc không phanh rồi cuối cùng sụp đổ, cũng loạn cào cào như này nhỉ? Đám tuyển thủ đều không yên lòng, năm phe bảy phái, đều mang bộ dạng  đánh mất niềm tin lẫn động lực. Không lẽ, mùa giải vừa rồi Gia Thế gặp phải thất bại gì? Liên quan tới Diệp Thu?
Không thể nào… Tiêu Thời Khâm ngẫm lại, khi đó Diệp Thu vẫn còn cày cục trong game. Gia Thế thì đang đấu đá ở giới chuyên nghiệp. Hai bên không hề cạnh tranh trực tiếp, bọn hắn liên quan gì Diệp Thu chứ?
Tiêu Thời Khâm cũng không muốn đoán nữa, chuyện này hắn có thể hỏi thẳng.
Vì thế sau khi qua loa cày cho xong phó bản này, Tiêu Thời Khâm nói mọi người nghỉ ngơi một chút. Kỷ lục của Hưng Hân, có muốn cũng không phá ngay được.
Trấn an mọi người xong, Tiêu Thời Khâm lập tức đi tìm Thôi Lập.
Bên Thôi Lập cũng đã được thông báo, không ai rành rẽ tin tức trong game bằng Trần Dạ Huy, mà tên này thích nhất là móc nối quan hệ với tầng lớp quản lý.
Thôi Lập phỏng đoán Tiêu Thời Khâm đến là liên quan tới chuyện này, ai dè hắn lại hỏi chuyện sao tự dưng Gia Thế lại tụt dốc ở nửa mùa sau.
Vì sao Gia Thế lại đột nhiên rạn nứt? Cánh truyền thông cứ như bị tung hỏa mù. Mọi người phân tích tới phân tích lui, cuối cùng cũng chỉ là mấy lời nhàm chán như là thích ứng người mới gì gì. Ngẫm kỹ lại nội bộ Gia Thế, cũng chỉ tìm được lý do này, ngoài ra không còn gì khác.
“Khi đó Gia Thế phân tâm đi làm chuyện gì khác phải không, nên mới ảnh hưởng tới trạng thái?” Tiêu Thời Khâm không nói trắng ra, nhưng trong hoàn cảnh này, “chuyện gì khác” mà hắn nói ngụ ý rất rõ ràng. Thôi Lập vừa nghe đã hiểu, lắc đầu: “Không có.”
Nhưng trả lời xong, gã cũng thấy hoảng hốt.
Gã nghĩ rằng không có, nhưng thực tế thì sao? Không có thật không?
Chuyện này, phải hỏi Trần Dạ Huy cái đã.
“Cậu chờ một chút.” Thôi Lập vừa nói “không có” xong mới ngẫm ra, bèn nói một tiếng với Tiêu Thời Khâm rồi lập tức gọi điện cho Trần Dạ Huy.
Thôi Lập không nói gì, chỉ bảo Trần Dạ Huy tới đây ngay.
Mấy phút sau, phòng quản lý vang lên tiếng gõ cửa, Trần Dạ Huy đã chạy qua.
“Mùa giải vừa rồi lúc Diệp Thu rời đi rồi xuất hiện trong game, bên mình có phải vì vài lý do mà lén chạy vào đánh nhau với hắn không?”
Trần Dạ Huy cảm thấy hơi hồi hộp, quả thật có việc này. Hắn và Lưu Hạo là những kẻ đầu têu, giờ Lưu Hạo đi rồi mới lộ chuyện, chẳng phải là gã phải gánh một mình hả?
Trần Dạ Huy nhất thời luống cuống, chuyện lúc đó là bọn họ giấu câu lạc bộ, lén lút tiến hành. Hơn nữa sau đó còn phát sinh ra nhiều chuyện, thậm chí ảnh hưởng đến cả thành tích của chiến đội, nên càng giấu biệt. Về sau câu lạc bộ tổng kết điểm thất bại cũng không có truy cứu ra chuyện này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, mùa giải này đã qua một nửa, thế nào lại còn túm được?
Trần Dạ Huy thấy ở đây còn có Tiêu Thời Khâm, nhưng mà lúc ấy tên này ở xa không với tới, không lẽ là nhà ngoại cảm sao trời.
Trần Dạ Huy nín thinh cả buổi, mặt thoạt trắng thoạt đen, nên đã tự bán đứng bản thân rồi. Chờ tới khi hắn cân nhắc đủ một lượt xong, nhất thời cũng biết phản ứng chậm chạp của mình đã phơi bày mọi chuyện, giờ mà giấu giếm nữa chẳng khác gì sỉ nhục IQ của quản lý. Trần Dạ Huy đành phải thẳng thắn mong được khoan hồng, và dĩ nhiên là đùn đẩy trách nhiệm cho Lưu Hạo đã vắng mặt. Mọi chuyện đều là ý của Lưu Hạo, Lưu Hạo đề xuất… Mà hắn chẳng qua chỉ là người trong lúc Lưu Hạo thực hiện thì thuận theo giúp gã một chút mà thôi, ví dụ như cung cấp tài khoản vân vân…
Rầm!
Thôi Lập không chờ hắn nói tiếp đã đập bàn, đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Trần Dạ Huy “cậu cậu cậu”, cà lăm cả buổi nhưng không thốt nổi câu nào.
Hiện giờ nói cũng làm được gì nữa.
Nếu ngay lúc đó mà tra ra được nguyên nhân dẫn đến trạng thái không tốt của chiến đội, cuối cùng khiến thành tích tuột dốc rồi bị knock-out là chuyện này, thì tất cả người tham gia đều bị trừng phạt. Nhân viên như Trần Dạ Huy  rất có thể bị bãi chức.
Nhưng giờ mọi thứ đã qua gần một năm, có tính sổ gì cũng muộn rồi.
Trần Dạ Huy đứng chầu rìa ở một bên, không dám thở mạnh. Giờ chỉ mới bị quản lý phát hiện, nếu để ông chủ biết, không biết sẽ thế nào.
“Xem ra năm ngoái Gia Thế đột nhiên xuống dốc, chuyện này dù không phải nguyên nhân chính thì cũng gây ảnh hưởng nhất định.” Tiêu Thời Khâm lên tiếng. Thôi Lập và Trần Dạ Huy vừa nghe xong đã phải cảm thán, người này nhiều năm làm đội trưởng đúng là uy tín mà. Những lời này cũng chính là bậc thang, mau trèo xuống thôi.
Nhưng đây cũng không phải ý đồ chính của Tiêu Thời Khâm, câu này mới phải nè: “Chúng ta phải lấy đó làm gương!”
Hai người kia vừa nghe đã hiểu. Đây là ám chỉ hành động hiện giờ của Gia Thế, đang giẫm lên lại vết xe đổ của năm ngoái.
“Việc này, tôi có thể nói đôi câu không?” Trần Dạ Huy cẩn thận.
“Cứ nói.” Thôi Lập đang vô cùng tức giận với gã.
“Ừm, tôi chỉ muốn nói là tình huống của năm nay không giống năm ngoái lắm. Bởi giờ Hưng Hân là đối thủ ở vòng khiêu chiến của chúng ta, mà nhu cầu cấp bách của Hưng Hân hiện tại chính là gia tăng thực lực cho nhân vật, thu hẹp khoảng cách với mình. Cho nên, chúng ta ngăn bọn hắn phát triển trong game, cũng chính là cản bước bọn hắn trên sân đấu. Trong lúc chúng ta tài lực dồi dào thì nên tìm cách dập bọn chúng trong game, coi như là tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến mà.”  Trần Dạ Huy nói.
Tiêu Thời Khâm vừa nghe liền cười khổ: “Hội trường Trần à, vấn đề không phải là tài lực hay không tài lực, mà là chạy tới trong game đánh nhau, ai bị dập còn chưa biết đâu. Không bàn tới những việc đã qua, chúng ta nói chuyện cạnh tranh kỷ lục hôm nay đi, hội trưởng Trần cũng thấy rồi nhỉ. Tôi nói một câu thế này, phó bản hôm nay mọi người đều cố gắng hết sức rồi, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn với thành tích đó. Nhưng thành tích của Hưng Hân lại vượt qua chúng ta cả khúc, bởi vì ngày nào bọn họ cũng online vào game, đây là sân nhà của họ.”
“Mặc dù trình độ của đội chúng ta rất cao, nhưng muốn phá kỷ lục của họ thì phải trả một cái giá tương xứng. Vấn đề đây, nếu phải trả giá mà thắng thì cũng được đi, nhưng lỡ thua thì tâm lý của mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tới lúc thi đấu có kịp hồi phục chưa thì tôi không biết nhé.” Tiêu Thời Khâm nói.
“Cạnh tranh thì phải có thắng thua, nếu chỉ vì sợ thua rồi ảnh hưởng này nọ mà né tránh, có phải là quá tiêu cực không?” Trần Dạ Huy đáp.
“Đây không phải tiêu cực, là cân nhắc lợi hại. Tranh? Chúng ta tranh cái gì? Chúng ta đâu nhất thiết phải giành được phần thưởng phá kỷ lục kia? Cũng chẳng cần phải để ý Hưng Hân giành được một lần hay hai lần. Thế nên, cuộc đua này, chúng ta vốn chẳng cần phải thắng. Chỉ cần có một kỷ lục cao trấn áp, khiến bọn họ không thể tự phá kỷ lục để kiếm phần thưởng, không phải đủ rồi hả? Mấy loại chuyện này cần gì phải để chiến đội tới để đả kích sĩ khí? Hội trưởng Trần tìm cho tôi vài người xuất sắc một chút, tôi tự luyện rồi cày là được rồi.” Tiêu Thời Khâm nói.
oOo
Chương 893: Chuyện nhỏ
Edit: Bông | Beta: Kha
Tiêu Thời Khâm vừa dứt lời, Thôi Lập và Trần Dạ Huy bất giác đưa mắt nhìn nhau.
Hai người không ngốc, lập tức nhìn ra chỗ khôn ngoan trong kế hoạch của Tiêu Thời Khâm, cũng nhận ra sơ hở trong cách họ luôn nhắm vào Diệp Thu từ trước tới nay: Bọn họ luôn muốn đập phát knock out được Diệp Thu.
Giống như bây giờ vậy, muốn lên game tranh đấu, việc đầu tiên nghĩ tới là khiến cho Diệp Thu và đồng bọn tay trắng về làng, kì thực việc đó có quan trọng thế không? Nghe Tiêu Thời Khâm nói, cả hai đều hiểu ra, không cần phải vất vả như vậy.
Vẻ mặt hai người thay đổi thế nào Tiêu Thời Khâm đều thấy, nhưng hắn vẫn khách sáo nói: “Hai người thấy đề nghị này thế nào?”
“Được.” Thôi Lập khẽ gật đầu, quay sang bảo Trần Dạ Huy: “Hội trưởng Trần, bên anh phối hợp được không?”
“OK.” Trần Dạ Huy cũng không ý kiến, mới phút trước còn cãi nhau với Tiêu Thời Khâm mà giờ như xí xóa hết.
“Tôi sẽ cố gắng.” Tiêu Thời Khâm cười.
“Tôi đi an bài nhân viên đây.” Trần Dạ Huy chào hai người, xin đi trước.
Thôi Lập vẫn đang thầm cảm thán Tiêu Thời Khâm đúng là vô giá, nói mấy câu động viên khích lệ xong, việc tiếp theo cần xử lí chính là tâm tình của tuyển thủ.
Ba lần đi phó bản 10 người chỉ có lần thứ nhất đánh lén thành công, hai lần sau đều bị Hưng Hân cướp trước, hơn nữa chênh lệch thành tích cũng không nhỏ, điều này khiến họ cảm thấy thất bại vô cùng. Lúc này ai nấy vẫn còn buồn bực trong phòng huấn luyện, không ai lên tiếng. Thôi Lập cùng Tiêu Thời Khâm đi tới, chưa gặp được tuyển thủ nào đã thấy Tô Mộc Tranh đứng cửa cầm quả lê bự gặm răng rắc.
Kỷ lục cày phó bản không hề liên quan tới Tô Mộc Tranh, giờ cô xuất hiện ở chỗ này là cố ý quấy rối hả?
Thôi Lập quyết định không để ý, gật đầu cho có, nhưng Tiêu Thời Khâm đi sau gã lại đứng lại tán gẫu vài câu với cô.
“Cô ở đây làm gì vậy…?”
“Ăn lê.”
“Làm gì mà ăn lê ở đây?”
“Bên trong không cho ăn lê.”
Tiêu Thời Khâm câm nín, rõ ràng biết mình không hỏi cái này lại cứ muốn ném ra mấy câu trả lời thiếu muối, đúng là cố ý trêu mình mà. Câu lạc bộ cũng đã nói cho Tiêu Thời Khâm hiểu tình huống của Tô Mộc Tranh rồi, qua mùa giải này cô nhất định sẽ đi, hắn cũng thấy rất tiếc. Có điều bên Gia Thế cũng hứa nhất định sẽ tìm được một tuyển thủ không kém Tô Mộc Tranh tới lấp vị trí của cô, khiến hắn cũng có tí yên lòng. Dẫu sao hắn cũng không cần một mỹ nữ ngồi đây cho đẹp mắt, mà cần một một đồng đội mạnh mẽ cùng cô gắng. Dù là Tô Mộc Tranh hay người khác cũng không sao.
“Mọi người đang bận gì thế?” Lần này tới lượt Tô Mộc Tranh hỏi, vừa ăn lê vừa dáo dác ngó nhìn phòng huấn luyện.
“Cày phó bản.” Tiêu Thời Khâm nói, Tô Mộc Tranh không được thông báo chuyện này, chưa biết cô ấy có biết hay không, nhưng nếu vừa rồi cô ấy có onl game Vinh Quang thì chắc là đã thấy được.
“Ồ, cày sao rồi?” Tô Mộc Tranh hỏi.
“Cô biết còn hỏi nữa?” Tiêu Thời Khâm nói.
“Ừm, đúng nhỉ.” Tô Mộc Tranh cười gật đầu.
“Không nói với cô nữa…” Tiêu Thời Khâm cạn lời, bước vào. Tô Mộc Tranh chưa ăn lê xong thì vẫn dựa cửa gặm lê. Câu lạc bộ Gia Thế có luật, không được ăn vặt trong phòng huấn luyện, Diệp Thu đi rồi thì chóng vánh có thêm luật cấm hút thuốc.
Bên trong, Thôi Lập đích thân tới đây đã bắt đầu lên tiếng, là mấy lời khen ngợi động viên từ phía câu lạc bộ.
“Mọi người đánh rất tốt.” Thôi Lập cười rất chân thành, khiến cho tất cả thành viên Gia Thế đều khó hiểu.
Tốt chỗ quái nào thế? Cày hẳn phó bản 10 người mà thành tích còn kém xa Hưng Hân, có chỗ nào tốt?
“Chúng ta đánh chơi thôi cũng khiến Hưng Hân phải dốc toàn lực, hiện tại họ không thể tự do tự tại cày phó bản, mình thích thì mình lập kỉ lục nhận thưởng thôi như trước nữa, rất tốt.” Thôi Lập càng khen các tuyển thủ Gia Thế càng ngẩn ra. Thôi Lập nhìn thế tự dưng chột da: Ấy, mình khen ngợi rầm rộ thế có quá mức không nhỉ?
Nhưng hết cách rồi, nói cũng nói rồi, có sai thì sai tới bến, miễn cưỡng khen tiếp: “Sau này chúng ta rảnh rồi lại khiến Hưng Hân dốc hết sức cày phó bản tranh cao thấp lần nữa. Còn hiện tại, việc tiếp theo chúng ta phải làm là chăm chỉ huấn luyện, tập trung thi đấu, việc này còn quan trọng hơn cày phó bản lập kỉ lục gấp vạn lần. Đợi tới lần kế, mọi người lại cùng cày phó bản, hi vọng vẫn có thể gây áp lực nặng nề lên Hưng Hân như hôm nay.”
Đôi bên ngơ ngác nhìn nhau, Thôi Lập đã nói xong, thấy không ai hùa theo cũng hết chịu nổi. Gã vội vàng nhìn giờ, nói: “Ấy, hình như tới lúc huấn luyện rồi? Vậy tôi không quấy rầy mọi người nữa, tạm biệt.”
Thôi Lập xoay người nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Thời Khâm, ý bảo hắn nói tiếp mấy câu trấn an. Ra cửa thấy Tô Mộc Tranh vẫn đang gặm lê, gã coi cô như không khí mà đi qua.
“Ờ thế… mọi người huấn luyện đi…” Tiêu Thời Khâm cũng mồ hôi lạnh đầy đầu, ông quản lí Thôi này cũng gan dạ lắm cơ, tiến tới không hỏi lí do cũng không làm màu, xoay vòng 180 độ khen lấy khen để , khen tới người ta to đầu!
Nhưng không nhận cũng đâu được, Tiêu Thời Khâm đành vác vẻ mặt bình tĩnh hớn hở nói: “Sao, ngạc nhiên chưa?”
Tất cả gật đầu như giã tỏi, ngạc nhiên thật.
“Ha ha, tôi cũng thế. Lúc đầu tôi còn tính xin bớt chút thời gian huấn luyện đi cày phó bản, bởi tôi cũng thấy chúng ta không quen với phó bản mới như Hưng Hân. Nào ngờ quản lí Thôi lại rất hài lòng với thành tích hiện tại, mọi người biết vì sao không?” Tiêu Thời Khâm nói.
Có người lắc đầu, có kẻ im lặng.
“Vì ngay từ đầu đã không cần thắng bại rồi, chúng ta chỉ cần tới đây để lại một thành tích. Vì chỉ cần một thành tích của chúng ta cũng kiềm chế được Hưng Hân phần nào. Còn chuyện thắng bại nên quyết trên sân đấu. Chỉ có thắng bại trên sân mới đáng để chúng ta quan tâm.”
Tiêu Thời Khâm vừa nói vừa để ý vẻ mặt các đội viên, nhanh chóng hiểu ra bài diễn văn này đã có tác dụng. Tại sao không vượt qua Hưng Hân, Tiêu Thời Khâm đã chỉ ra nguyên nhân; sau đó còn nói thêm với thái độ không phải chúng ta không làm mà việc đấy không đáng để chúng ta bận lòng. Vẻ mặt hoang mang khi được Thôi Lập tung hô lên trời đã trở nên thư thái hơn.
“Ra thế.” Có người nói.
“Đương nhiên là thế.” Tiêu Thời Khâm cười. “Trò cày phó bản chấm dứt được rồi, mọi người chuẩn bị huấn luyện thôi.”
“OK!” Mọi người đáp lời, ai nấy ngồi máy riêng chuẩn bị huấn luyện. Lúc này Tô Mộc Tranh cũng ăn xong lê đi tới.
“Được đấy.” Tô Mộc Tranh nói với Tiêu Thời Khâm.
“Cô đừng có phá.” Tiêu Thời Khâm mới được thở phào đã căng thẳng.
“Anh đang thấp thỏm à.” Tô Mộc Tranh cười. “Áp lực lớn lắm há?”
“Dĩ nhiên, đối thủ không đơn giản mà.” Tiêu Thời Khâm nói.
“Vậy tiếp theo anh tính làm gì?” Cô hỏi.
“Hả?” Tiêu Thời Khâm lập tức cảnh giác. Nhìn vào thái độ của Tô Mộc Tranh với Gia Thế, ai cũng sẽ hoài nghi lập trường của cô. Đánh hờ trên sân đấu? Tiêu Thời Khâm tin tưởng Tô Mộc Tranh sẽ không làm thế, nhưng ngoài sân đấu thì không ai nói được.
“Coi bộ có kế hoạch lớn thật rồi.” Tô Mộc Tranh nói.
“Không có đâu.” Tiêu Thời Khâm lắc đầu. “Thật ra tôi thấy lời cô trong buổi họp hôm đó rất tuyệt, nếu như ai cũng nhìn vấn đề từ khía cạnh như vậy thì thật đơn giản. Chỉ tiếc ảnh hưởng của Diệp Thu với Gia Thế quá sâu, khiến họ không thể bình tĩnh đối mặt.”
“Không phải tại ảnh hưởng gì đâu.” Tô Mộc Tranh nói.
“Hả?”
“Là lương tâm họ bị cắn rứt đấy.” Tô Mộc Tranh nói.
“…”
“Thế nên mới sốt ruột muốn đánh bại Diệp Thu để chứng tỏ bản thân, che đi sai lầm của mình. Họ không sợ thua, mà sợ thua bởi Diệp Thu, sợ vô cùng. Vì trong lòng họ còn vướng bận khúc mắc.” Tô Mộc Tranh nói.
“…”
“Huấn luyện nào.” Tô Mộc Tranh không nói gì nữa, quay lại chỗ mình, bắt đầu nội dung huấn luyện hằng ngày.
Tiêu Thời Khâm ngẩn người nhìn cô, Tô Mộc Tranh không quay lại, nhưng Tôn Tường lại rời chỗ tới cạnh Tiêu Thời Khâm.
“Tôn đội.” Tiêu Thời Khâm lên tiếng, tiếng gọi này chứa rất nhiều cảm xúc khó nói. Tôn Tường là đội trưởng của họ, nhưng trong đội bây giờ, người giống đội trưởng lại là Tiêu Thời Khâm. Tôn Tường làm đội trưởng chỉ có danh mà không có thật.
Dù vậy cả hai vẫn hòa thuận ở chung. Tôn Tường xem ra còn chẳng quan tâm tới chuyện này, thoạt nhìn vô cùng hài lòng với mọi việc. Đôi khi Tiêu Thời Khâm thật không hiểu nổi suy nghĩ của vị thiên tài nhìn vào kiêu ngạo có thừa này. Người kiêu ngạo sao dễ dàng tha thứ cho chức đội trưởng của mình bị xem nhẹ?
“Này!” Tôn Tường gọi.
“Sao cơ?”
“Không cày phó bản hả?” Tôn Tường hỏi.
“Ừ.” Tiêu Thời Khâm đáp.
Tôn Tường nhíu máy, vẻ mặt không phục.
“Sức lực của chúng ta nên dồn hết lên huấn luyện cho thi đấu mới phải. Chuyện nhỏ như phó bản thì đợi lúc nào rỗi rãi nhàm chán, hoặc cần chúng ta tới kiềm chế thì hẵng đi.” Tiêu Thời Khâm nói.
“Ừa, chuyện nhỏ thôi…” Tôn Tường gật đầu, đột nhiên ngẩn ra như mới phát hiện gì đó.
“Chuyện nhỏ? Tiêu Thời Khâm ? Ha ha ha!” Tôn Tường chỉ Tiêu Thời Khâm, đột nhiên cười như điên.
Mẹ cậu, cậu chú ý nhiều thật đấy! Tiêu Thời Khâm còn tưởng Tôn Tường nghĩ ra gì đó cơ, ai ngờ chỉ để ý tới đồng âm.
“Chuyện nhỏ ơi chuyện nhỏ!”
Thành thử, mọi chuyện kết thúc với việc Tiêu Thời Khâm được khuyến mãi thêm một biệt danh. Nhưng dù gì hắn cũng là đội phó, có mấy ai dám tự tiện gọi biệt danh này? Chỉ có Tôn Tường không kiêng kị gì sất, từ hôm đó trở đi, Tiêu Thời Khâm thành chuyện nhỏ trong lời cậu ta.
“Ha ha, chuyện nhỏ…” Ngay cả Tô Mộc Tranh cũng thỉnh thoảng buột miệng kêu lên cái tên do người cô không thích đặt này.
Tiêu Thời Khâm nước mắt đong đầy.

(Chuyện nhỏ = xiao shi qing/ Tiêu Thời Khâm = xiao shi qin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #reup