Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 964-967

Chương 964: Thừa cơ

Phùng Hiến Quân không hổ là chủ tịch liên minh, sóng to gió lớn đã thấy quá nhiều. Tin động trời khiến cho cả Đào Hiên, Thôi Lập lẫn Thường Tiên đều như bị sét đánh bên tai, Phùng Hiến Quân nghe xong, sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh, chỉ hơi nhíu nhíu mày.

Sau đó quả quyết duỗi tay về phía trợ lý: “Thuốc, thuốc!”

Không phải tự dưng Diệp Tu lại hỏi thăm bệnh tim của Phùng Hiến Quân. Trợ lý của chủ tịch Phùng bất cứ khi nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim khẩn cấp, tay chân đang luống cuống lấy thuốc, Diệp Tu còn chuẩn bị sẵn nước để đưa lên. Những người khác nhìn vẻ mặt bị bóp của chủ tịch, thấy thương quá trời.

Uống xong một viên thuốc, nghỉ hết năm phút đồng hồ, rốt cuộc Phùng Hiến Quân cũng thở đều lại được.

“Có cần đến bệnh viện không?” Diệp Tu đứng một bên hỏi, bị Phùng Hiến Quân ra sức trừng một cái. Ông lại hít sâu một hơi mới mở lời: “Chuyện này là sao hả?”

Chuyện này nó thế nọ, chuyện lọ nó thế chai, tất cả bắt đầu được kể lại, còn mọi người đều chăm chú nhìn phản ứng của chủ tịch, nhất thời trong phòng im phăng phắc. Đào Hiên cảm giác được mồ hôi trong lòng bàn tay mình rịn ra. Theo hiểu biết của hắn, chủ tịch Phùng Hiến Quân là một người rất coi trọng sự phát triển của liên minh, cho nên Đào Hiên cảm thấy về vấn đề này ắt hẳn cả hai có thể thống nhất quan điểm. Dù vậy, trước khi chủ tịch tỏ thái độ, hắn vẫn cảm thấy khẩn trương không ngớt. Lỡ đâu Phùng Hiến Quân lắc đầu nói một tiếng “không”, thì chắc chắn hết còn đường lui. Lúc này không phải là tình cảnh tên lên dây bắt buộc phải bắn, mà là tên đã bắn ra ngoài, chỉ chờ xem trúng hay không trúng thôi.

“Người anh em kia của cậu làm nghề gì?” Phùng Hiến Quân đột nhiên hỏi một câu.

“Làm nhiều chuyện lắm… Không phải ngài định lỡ sai cho sai luôn, biến cậu ta thành cựu Diệp Thu đó chứ? Làm vậy dễ bại lộ lắm.” Diệp Tu nói.

“Cái đó thì không cần thiết, tôi chỉ muốn xác nhận có thực sự trước nay đều là một mình cậu đánh giải hay không?”

“Tuyệt đối đúng.” Diệp Tu gật đầu. Vấn đề mà Phùng Hiến Quân quan tâm rốt cuộc cũng nhất trí hoàn toàn với Đào Hiên. Mà nếu ông ta chỉ quan tâm đến vấn đề này thì Đào Hiên cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn biết cửa ải của liên minh đã qua được rồi.

“Các cậu tính giải thích thế nào?” Phùng Hiến Quân nhìn một vòng những người trong phòng.

“Nói là dùng nick hoặc đổi tên, cách nào cũng được.” Mặt Đào Hiên giãn ra. Việc này suy cho cùng là vi phạm quy định của liên minh, cho nên thái độ phía liên minh cực kì quan trọng. Chỉ cần liên minh đồng ý che giấu, còn lý do lý trấu gì đó chỉ cần kiếm một cái nói cho lọt tai là được rồi.

Phùng Hiến Quân không nói thêm lời nào, đứng dậy nhìn một vòng khắp phòng, lẩm bẩm: “Hồi đầu mình tới đây làm chi vậy ta?”, sau đó mang theo hai người kia ra khỏi cửa.

Đến phút cuối mà Phùng Hiến Quân vẫn không hề tỏ rõ thái độ, do đó tim của Đào Hiên lại bắt đầu đập thình thịch. Hắn hiểu rõ, liên minh sẽ nhìn cách xử lý của bên mình trước rồi mới chọn phe mà đứng. Liên minh chắc chắn không thể đưa đầu ra làm con chốt thí, họ phải chờ xem Gia Thế giải quyết có khéo léo hay không, sau đó mới nương theo mà ủng hộ. Nếu cuối cùng xử lý tệ, không thể dập tắt dư luận, liên minh nhất định cũng sẽ ra tay đóng vai nghĩa hiệp để thể hiện sự công chính nghiêm minh cần có.

“Diệp Thu là IGN của cậu, còn tên thật của cậu là Diệp Tu.” Đào Hiên đột nhiên mở miệng nói một câu.

Diệp Tu hiểu ý hắn, gật đầu cười.

“Chúng ta đi.” Đào Hiên kêu Thôi Lập, cả hai cùng nhau ra ngoài. Thôi Lập không yên tâm mà liếc qua Thường Tiên một cái, lại đuổi theo Đào Hiên, nhỏ giọng nói về việc này.

Đào Hiên lập tức quay đầu nhìn Thường Tiên, lại quét mắt về phía Diệp Tu đang đứng bên kia.

Diệp Tu chắc chắn không ngu đến mức để cho việc thế này bị một phóng viên nghe được. Nếu hắn đã làm vậy, ắt hẳn phóng viên này rất đáng tin. Nghĩ đến đó, rốt cuộc Đào Hiên cũng không nói gì thêm mà quay đầu bỏ đi. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến việc Phùng Hiến Quân tự dưng chạy đến chỗ của Hưng Hân, nhìn thái độ không giống đi thăm hỏi một chiến đội tham gia vòng khiêu chiến như thông thường cho lắm? Chiến đội Hưng Hân lại có thể khiến cho chủ tịch liên minh không quản phiền hà mà đích thân đến chiếu cố, trong lòng Đào Hiên lại tiếp tục nhức nhối. Đêm nay chắc chắn hắn không thể nào chợp mắt.

Trong phòng 722, sau khi năm người kia bỏ đi, những người còn lại đều nhìn nhau câm nín.

Việc này ấy à… toàn là do Diệp Tu gây ra, nhưng có vẻ đến cuối cùng, kẻ nóng ruột hốt vỏ nhất không phải Gia Thế thì cũng liên minh, nhìn cứ như chẳng dính dáng gì đến người trong cuộc là hắn? Nghĩ đến đó, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Tu không khỏi lộ ra mấy phần sùng bái.

Mấy người Hưng Hân lo than thở, lúc này mới nhìn thấy Thường Tiên vẫn còn đứng ở cửa đơ ra như pho tượng!

“Tiểu Thường à, việc này cậu cũng không thể đưa tin ra ngoài đâu đó!” Giọng điệu Trần Quả như tán gẫu chuyện cơm nước với Thường Tiên. Mọi khi Thường Tiên hay chạy tới Hưng Hân chơi, thỉnh thoảng nếu gặp phải chuyện gì thú vị hay mất mặt, cậu ta luôn nói một câu “Tôi nhất định phải đưa vụ này lên báo!”, lâu dần đã trở thành câu cửa miệng.

Chỉ có điều tất cả những chuyện cậu ta nói phải đưa lên báo, rốt cuộc không có chuyện gì đưa lên được cả. Đương nhiên cậu ta cũng rõ, bằng vào tiếng tăm nhỏ bé hiện tại của Hưng Hân, những chuyện lặt vặt thường ngày của họ vẫn chưa đủ trình để trở thành tin hot trên mặt báo. Thế nhưng tin tức lần này chắc chắn đủ lớn, Thường Tiên tin rằng chỉ cần viết bài đăng trên bất kì tờ tuần san nào cũng có thể cướp được trang đầu một lần.

Trang đầu đó!

Một phóng viên nho nhỏ như Thường Tiên, chỉ cần bản thảo được thông qua, đăng trên một góc báo lớn bằng miếng đậu hủ đã có thể thung thướng hết mấy ngày. Bây giờ một cơ hội lên trang đầu ở ngay trước mắt, Trần Quả lại chỉ nhẹ nhàng phẩy tay mà nói với cậu ta rằng đừng có viết…

Không phải vì Trần Quả không hiểu rõ tình hình, mà là do lòng tin của cô dành cho Thường Tiên đã trở thành thói quen. Cậu ta không hề bị nhìn như một người ngoài.

Thường Tiên vốn đang đấu tranh dữ dội không biết phải xử lý thế nào, đối với cậu ta mà nói, lòng tin của Trần Quả càng giống như tưới dầu lên lửa. Vạch trần sự thật là công việc căn bản của một phóng viên như cậu, nhưng nếu sự thật này bị vạch trần, Thường Tiên thấy mình chẳng để đức cho con cháu gì cả. Bây giờ lại thêm vào lòng tin của Trần Quả, Thường Tiên sẽ càng mặc cảm tội lỗi nếu mình viết bài đăng báo.

Cuối cùng Thường Tiên cũng hạ quyết tâm trong đau đớn. Nhưng giây phút đưa ra quyết định khiến cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm này, cảm giác tiếc nuối vì đã từ bỏ một cơ hội tốt cũng đồng thời dâng lên. Cậu sầu đời quá.

Đúng là…

Làm thế nào cũng không dễ chịu mà!

Thường Tiên rất muốn kiếm một chỗ không có ai mà hú hét một hơi, chắc mới có thể thoải mái được chút. Cậu đang định chào mọi người em về, Diệp Tu đột nhiên cười toe toét mở lời: “Tin tức này đưa lên báo cũng không hay ho gì, tiết lộ ra rồi cũng chưa chắc sẽ có nhiều người khen chuyện cậu làm. Thật ra ngay từ ban đầu lựa chọn của cậu đã rất sáng suốt, theo bọn tôi, về sau sẽ còn có nhiều thứ để cho cậu viết hơn.”

“Tôi… tôi hiểu…” Sau phút chốc ngẩn người, Thường Tiên đáp lại. Cậu hiểu rõ ý Diệp Tu muốn nói: Hưng Hân đánh bại Gia Thế, tiến vào liên minh, chuyện kiểu đó mới gọi là hot dữ dội. Đối với việc này, Thường Tiên cũng ôm lòng mong mỏi, nhưng nó cũng giống như hy vọng trúng số vậy á, ai chả mong? Đánh bại Gia Thế bằng một chiến đội chỉ mới thành lập, nói dễ quá?

Việc mà ai nấy đều cho rằng không thể đó, Diệp Tu lại nói với một sự tự tin mạnh mẽ cứ như thể nó là chuyện đã rồi. Nếu người khác nghe câu này sẽ cho rằng hắn không biết tự lượng sức, sẽ cười nhạo, ném đá, nhưng Thường Tiên cảm thấy cho dù khả năng rất nhỏ cũng không phải không thể xảy ra. Vinh Quang là thi đấu, mà đã là thi đấu thì sẽ không có ai chiến thắng mãi mãi. Bất kì một chiến đội mạnh nào trong liên minh cũng đều đã từng thua bởi các đối thủ có thực lực yếu hơn mình, việc đó rất có thể sẽ trùng hợp xảy ra trong trận Hưng Hân vs Gia Thế lắm chứ!

“Nghỉ ngơi sớm chút đi!” Diệp Tu cười.

Thường Tiên gật đầu, rời khỏi phòng.

Trần Quả vẫn chưa buồn ngủ, cô rất hưng phấn mà hồi tưởng lại vẻ mặt bị dọa sợ của người Gia Thế cho đến chủ tịch liên minh, sau đó bắt đầu nghĩ không biết Gia Thế và phía liên minh sẽ xử lý rắc rối này thế nào, rồi lại tiếp tục lo lắng nếu lỡ như không xử lý được thì chẳng phải sẽ gay go lớn?

“Chị nghĩ nhiều quá á. Mà có điều trong thời gian ngắn chị sẽ không nhận được bất kì phản hồi gì về vụ này đâu. Cho dù là Gia Thế hay liên minh cũng đều không thể tự dưng nhảy ra kể lể với mọi người câu chuyện Diệp Thu hay Diệp Tu. Làm vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Muốn che giấu việc này cũng phải chờ có một vụ bùng nổ trước, có điều vụ bùng nổ này là chờ cho nó xuất hiện hay do tự mình bố trí thì không biết được. Chắc có lẽ sẽ tự bố trí, vì làm vậy mới có thể chiếm thế chủ động tốt hơn. Nhất là nhìn thái độ của lão Phùng thế này, tui thấy Đào Hiên cũng nên chủ động một chút.” Diệp Tu nói.

“Ohhh…” Trần Quả nghe Diệp Tu phân tích hết cả buổi, trong lòng sáng ra không ít chuyện, rốt cuộc cũng chịu đi theo Đường Nhu về ngủ.

Buổi chiều ngày Chủ Nhật, 20 chiến đội tham gia vòng khiêu chiến coi như đã đến đông đủ. Đối với mọi tuyển thủ, liên minh đều tổ chức tiếp đón chu đáo. Sau đó ngày thứ Hai dùng để làm quen điều chỉnh, bắt đầu từ thứ Ba, vòng đấu LAN sẽ chính thức khai mạc.

Khó ai ngờ rằng, trên trang đầu của tờ tuần san Thể Thao Điện Tử xuất bản ngày thứ Hai, ngoại trừ tiêu đề lớn về trận đấu ngoạn mục kết thúc tuần trước của giải đấu chuyên nghiệp, lần này lại còn chừa ra một góc, xuất hiện một chủ đề không hề liên quan đến trận đấu nói trên: Diệp Thu? Diệp Tu??

Trần Quả mua được tờ báo này, lập tức nóng máu xông thẳng vào phòng của Diệp Tu mà mở cho hắn xem.

“Ồ, ra tay rồi sao?” Diệp Tu lại rất bình thản lật tờ báo ra đọc. Trên đó viết: Có một cựu tuyển thủ Gia Thế ngạc nhiên phát hiện trong các tuyển thủ báo danh của chiến đội Hưng Hân, người điều khiển Quân Mạc Tiếu – Diệp Tu, lại bất ngờ chính là cựu đội trưởng Diệp Thu của Gia Thế bọn họ. Nhìn lại trước đây…

Trên báo viết khá dài, từ vụ phát hiện mà lôi ra thêm rất nhiều chuyện cũ, bắt đầu đặt ra các nghi vấn về việc Diệp Thu vs Diệp Tu. Hay ở chỗ, người viết này không hề múa bút vạch trần rằng Diệp Thu là tên giả, mà phần lớn chỉ bàn về vấn đề: Tại sao lại phải đổi tên thành Diệp Tu? Sau đó còn đưa ra thông tin, phía liên minh và Gia Thế chứng thực rằng hai cái tên Diệp Thu và Diệp Tu đều hợp pháp?

Vì sao phải làm thế?

Bài viết đã đem câu chuyện này bẻ lái đến một hướng khác.

Diệp Tu đọc báo, không cần nghi ngờ cũng biết đây là tác phẩm của Gia Thế. Bởi vì sau đó phóng viên này lại tiếp tục phân tích: Có khi nào là vì Diệp Thu lo lắng mình bỏ Gia Thế ra ngoài thành lập chiến đội mới, sẽ gặp phải áp lực phản đối từ fan ruột, cho nên mới đổi tên thành Diệp Tu blah blah blah.

Gia Thế nắm chắc rằng Diệp Tu sẽ không ló mặt ra giải thích nguyên nhân thật sự, cho nên mượn cơ hội xử lý rắc rối này mà nhất định phải bôi xấu Diệp Tu một lần mới cam tâm. Vụ lần này đã cho bọn họ cơ hội thành công dấy lên làn sóng sục sôi trong cộng đồng fan, nhưng mũi dùi đã không còn chỉ vào vấn đề hai thân phận Diệp Thu hay Diệp Tu, mà là: “Quả nhiên chiến đội Hưng Hân là do Diệp Thu lập nên! Thằng tờ ró này quả nhiên muốn diệt Gia Thế, lại còn chạy đi kiếm cái tên giả chơi trò clone, đúng đê tiện, đúng vô sỉ!”
Chương 965: Luận chiến

“Gia Thế đúng là không biết xấu hổ!!!”

Trần Quả vừa nghe Diệp Tu nói xong, lập tức xé tờ báo tại chỗ.

“Chúng ta đối phó thế nào?” Trần Quả grừ grừ hỏi Diệp Tu.

“Đánh bại bọn họ.” Diệp Tu nói.

“Ặc… ngoài ra?” Trần Quả hỏi.

“Vậy còn chưa đủ?” Diệp Tu đầy kinh ngạc.

“Cái cậu nói là dĩ nhiên rồi, OK? Nhưng vụ này nè, vụ này phải trả đũa thế nào?” Trần Quả hỏi.

“Không cần đâu ha?” Vẻ mặt Diệp Tu rõ là sợ phiền.

“Cậu không khá hơn chút nào được hả, cứ mãi gánh tiếng oan, sắp bị người ta vu vạ thành kít chó rồi kìa!” Trần Quả gầm lên.

“Thô tục quá!” Ngụy Sâm miệng thì chê mà mặt thì cười như điên.

“Còn cười!” Trần Quả trừng. Cô không có lòng dạ nào mà đùa giỡn, cô nổi giận thật mà.

Ngụy Sâm vội vàng zip miệng, bắt đầu ra vẻ nghiêm túc mà phân tích: “Vụ này đúng là không có cách nào trả đũa hết. Chúng ta đâu thể nói ra chân tướng sự thật được, đúng không? Bên phía Gia Thế biết rõ điều này nên mới làm vậy.”

“Tức chết tôi rồi.” Trần Quả nhìn xung quanh như đang kiếm cái gì đó để ném. Nhưng nếu ném hỏng đồ trong khách sạn thì phải đền, Trần Quả nhìn một hồi cũng không kiếm thấy cái gì phù hợp, cuối cùng Diệp Tu nhét cái gối vào tay cô. Trần Quả nhận lấy gối nhưng lại không ném, chỉ ôm gối ngồi đờ ra một bên.

“Đừng tức giận nữa, ngày mai là bắt đầu thi đấu rồi, mấy vụ này để cho bọn họ muốn giải quyết sao thì giải quyết đi, chúng ta không nên phân tâm.” Diệp Tu hiếm thấy không chọc cô như ngày thường, mà còn khuyên nhủ đôi câu dỗ dành.

“Nhất định phải đánh dập mặt Gia Thế!” Trần Quả nói.

“Nhất định nhất định.” Diệp Tu hùa theo.

Trần Quả rời khỏi phòng. Nghe Diệp Tu phân tích xong, cô biết rằng Gia Thế ra chiêu này chắc chắn sẽ gây nên sóng gió cỡ nào. Trần Quả cũng rất muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng lại nhịn không nổi mà chạy đi hóng hớt. Vừa mới lên mạng xem thử, cô liền hận ngược bản thân mình sao không biết kiềm chế gì cả.

Lần trước Gia Thế tiết lộ rằng Hưng Hân là do Diệp Thu thành lập, làm cho đám fan Gia Thế sục sôi căm phẫn, thậm chí chạy tới tiệm net Hưng Hân biểu tình. Kết quả, một bài báo của tờ Thể Thao Điện Tử khiến cho Gia Thế và fan Gia Thế ôm nhau muối mặt. Lần này Gia Thế coi như tìm được cơ hội rồi, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, vấn đề lần trước chỉ có thể để cho trôi sông, lần này rốt cuộc đã đào ra một lời giải thích hợp lí: Nhìn thấy chưa, không phải bọn tôi nhầm, là cái thằng này đã đổi tên cho nên mới lấp liếm qua được đó chứ.

Vì vậy, câu chuyện đã biến thành Diệp Thu dùng cái tên Diệp Tu để đối phó với dư luận, do đó phản ứng của fan Gia Thế lần này còn kịch liệt hơn so với lần trước. Thậm chí có không ít kẻ tự xưng là fan, khóc lóc rằng đã tan nát cõi lòng từ đây, không thể nào không trở thành antifan được. Trần Quả giận quá trời quá đất! Cô lập tức lập một topic trên diễn đàn để phản pháo, kể hết toàn bộ những gì mình biết từ đầu tới chót, mong rằng đám fan hâm mộ có thể suy nghĩ một cách lí trí và khách quan hơn.

Topic của Trần Quả dấy nên làn sóng quan tâm rất nhiệt với vô số comment đọc không kịp. Trần Quả coi xong suýt nữa giận đến phát khóc. Số người chịu tin tưởng những gì cô nói cũng có, nhưng phần lớn những người khác thì toàn ném đá hoặc mỉa mai chế nhạo. Trần Quả tự cảm thấy mình viết rất có luận điểm và chứng cứ đầy đủ, nào ngờ bị quân đoàn anh hùng bàn phím cắt câu đổi nghĩa, đảo lộn trắng đen. Trần Quả ra sức biện giải, cuối cùng sau mấy trang tranh luận, Trần Quả đã có thêm một biệt danh mới: Thu cẩu.

Trần Quả ngờ rằng trong đám đó có người của Gia Thế, rất có thể họ nhìn thấy cô tiết lộ sự thật nên cố ý dẫn dắt cho tình hình xoay chuyển theo một hướng khác. Vì thế cô không chịu bỏ cuộc, tiếp tục tranh luận, đưa ra chứng cứ, cho nên lại qua thêm mấy chục trang nữa, Trần Quả lên level, rốt cuộc đã không còn là “Thu cẩu”, mà được tặng cho biệt danh mới: antifan cao cấp.

Cuối cùng Trần Quả đành buông tay…

Thứ Ba ngày 23/4, vòng đấu LAN chính thức khai hỏa.

Không có bất kì nghi thức mở màn nào, chủ tịch liên minh Phùng Hiến Quân chỉ đích thân lên tuyên bố bắt đầu thi đấu.

Bốn bảng ABCD, mỗi bảng 5 đội bắt cặp chiến nhau, do đó mỗi đội sẽ có một lượt nghỉ. Những đội đang trong lượt nghỉ không bị yêu cầu trình diện, nhưng trừ đi những chiến đội chuyên nghiệp, phần lớn các đội người chơi không chuyên đều chưa có kinh nghiệm thi đấu thế này bao giờ, cho nên dù là lượt nghỉ cũng sẽ muốn đến sân đấu cảm nhận bầu không khí.

Hưng Hân bắt được lượt nghỉ ngay từ đầu, nhưng mọi người đều vẫn có mặt.

Điểm khác biệt lớn nhất của sân thi đấu so với ngày thường dĩ nhiên chính là đám khán giả ngồi xem. Dưới cái nhìn săm soi của từng ấy con mắt, thường thì người ta sẽ không thể tự nhiên mà làm bất cứ chuyện gì. Đây chính là điều mà người mới phải học cách thích ứng.

Bên phía Hưng Hân, những người như Diệp Tu đương nhiên không có chướng ngại tâm lý này. Trong nhóm người mới, Diệp Tu cảm thấy Đường Nhu và Bánh Bao cũng không có vấn đề quá lớn, cho nên cần phải học cách thích ứng là những người còn lại.

Chỉ có điều, tuy là chiến đội dự thi, nhưng bắt trúng lượt nghỉ thì cũng không thể chạy long nhong trên sân thi đấu, người Hưng Hân chỉ có thể ngồi ở khu vực dành cho tuyển thủ, thưởng thức trận đấu y như khán giả.

Khán giả đến xem không quá nhiều, chẳng qua bởi vì có chiến đội Gia Thế tham dự cho nên tỉ suất ghế ngồi cao hơn hẳn so với những năm qua. Liên minh thậm chí còn từng suy xét xem có nên đặc cách tổ chức vòng khiêu chiến năm nay ở thành phố H để có lượng vé bán ra cao hơn hay không. Bất quá, nếu làm vậy chẳng khác gì Gia Thế sẽ được thi đấu trên sân nhà, thiên vị quá mức, do đó liên minh đành bất đắc dĩ gạt bỏ kiến nghị này.

Nhưng một chiến đội mạnh như Gia Thế chắc chắn sẽ có người ủng hộ rải khắp toàn quốc, càng không cần nói đến quân đoàn fan cuồng chạy theo chiến đội khắp nơi để xem thi đấu và tham gia hoạt động. Hiện tại trên khán đài có không ít băng rôn ủng hộ Gia Thế, các chiến đội khác nhìn mà chỉ có thể ước ao hoặc đố kị. Không đứng trên cùng đẳng cấp, bọn họ đừng mơ được fan đối xử như vậy.

8 trận đấu bắt đầu cùng lúc nhưng không kết thúc đồng thời. Chiến đội Gia Thế có thực lực mạnh nhất, chắc chắn cũng đánh xong nhanh nhất. Họ dứt điểm đối thủ dễ như bẻ cành cây khô. Khi trận chậm nhất trong 7 trận còn lại vẫn còn đang giằng co ở hạng mục cá nhân, phía Gia Thế đã toàn thắng đối phương 10 – 0, chênh lệnh thực lực có thể nói là khá cách biệt. Các tuyển thủ chuyên nghiệp của Gia Thế xuống khỏi sân thi đấu không tỏ ra vênh váo hay vui mừng, mà chiến đội bị họ đánh bại cũng không có vẻ chán nản hay thất vọng gì, cứ như thể kết quả thắng thua này là chuyện đương nhiên.

“Quá kém!!” Trần Quả nhất định phải khinh thường thái độ này.

Đương nhiên phía Hưng Hân vẫn quan tâm nhất đến hai trận cùng bảng B:
Cò Chứng Khoán vs Mười Bước Giết Một.
Huyền Kỳ vs Vân Hiên Các.

Những đội có thể đi đến được vòng đấu LAN chắc chắn thực lực không tồi, chất lượng trận đấu cũng không đến mức quá tệ. Hằng năm, có không ít các tuyển thủ vào tới vòng này lọt vô mắt xanh của các chiến đội chuyên nghiệp, được mời kí hợp đồng trở thành tuyển thủ của họ. Trong số những người lấy đó làm bước đệm để tiến vào giới chuyên nghiệp mà hiện nay vẫn còn đang thi đấu, nổi tiếng nhất phải kể đến Lý Hiên của chiến đội Hư Không và Phương Duệ của chiến đội Hô Khiếu. Hai người này đều được phát hiện trong vòng khiêu chiến, mà bây giờ đều đã trở thành tuyển thủ hàng sao, thường xuyên được đem ra làm mánh quảng cáo cho vòng khiêu chiến.

Thật ra Diệp Tu cũng nghĩ đến việc này cho nên rất để tâm đến các trận đấu. So với thắng thua, hắn quan tâm đến biểu hiện của từng tuyển thủ hơn. Có điều bây giờ vẫn chưa ai phù hợp có thể khiến Diệp Tu để mắt đến, chứ thể loại xuất sắc đến nổi trội thì Diệp Tu cũng không dám hi vọng xa vời. Trên khán đài này không biết có bao nhiêu tuyển trạch viên của các chiến đội đang ngồi đó chứ!

Khoảng hơn một tiếng, 8 trận đấu mở màn mới đánh xong hết.

Tình hình sau lượt đấu thứ nhất ở bảng B:
Huyền Kỳ được 9 điểm, xếp hạng đầu
Mười Bước Giết Một 7 điểm đứng thứ hai
Cò Chứng Khoán 3 điểm đứng thứ ba
Vân Hiên Các 1 điểm đứng tư.

Mà thực lực của 4 chiến đội này, sau khi Diệp Tu xem trực tiếp thi đấu thì càng nắm chắc trong lòng. Huyền Kỳ là chiến đội chuyên nghiệp, dĩ nhiên thực lực sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mà đó là mạnh có hạn thôi, họ vẫn không cách nào đánh gọn đẹp như Gia Thế một phát ôm trọn 10 điểm, mà vẫn để mất 1 điểm ở hạng mục đấu đơn.

Lượt thi đấu thứ hai sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu, trong lượt này, ở bảng B, chiến đội Huyền Kỳ được nghỉ, còn lại sẽ là:
Hưng Hân vs Mười Bước Giết Một
Vân Hiên Các vs Cò Chứng Khoán.

Tuy nhiên, trong mấy ngày chờ thi đấu lại không hề yên ả. Tin tức được đưa lên báo Thể Thao Điện Tử có liên quan đến vấn đề Diệp Thu và Diệp Tu đã gây ra quá nhiều sóng to gió lớn, mà sóng to gió lớn cũng không phải bởi vấn đề thân phận như đám Diệp Tu lo lắng. Vấn đề đó căn bản không ai bàn cãi gì nữa, đa số họ chỉ quan tâm tới việc: Diệp Thu trở thành đại thần là từ Gia Thế, mà bây giờ lại quyết tâm cản trở con đường quay về giới chuyên nghiệp của chính Gia Thế.

Fan Gia Thế tự hỏi cái quái gì đang xảy ra, còn những người khác thì thích kiếm chuyện để hóng, nhất thời làn sóng tranh luận dấy lên dữ dội. Bên Hưng Hân cũng nhận được lời yêu cầu phỏng vấn từ không ít phương tiện truyền thông trên toàn quốc, hi vọng họ có thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề này. Nhưng phần lớn yêu cầu phỏng vấn đều bị từ chối, đến khi tờ tuần san Thể Thao Điện Tử ngày thứ Sáu xuất bản, trên cùng trang báo với kì trước, mọi người mới nhìn thấy cuộc phỏng vấn Diệp Tu của Hưng Hân được thực hiện bởi phóng viên của tờ báo này. Việc Diệp Tu, cũng chính là Diệp Thu, chịu nhận phỏng vấn là điều vô cùng hiếm thấy, nhưng thời điểm này đã không còn bao nhiêu người nhớ nổi chuyện đó.

Trên bài phỏng vấn, cái họ nhìn thấy là câu trả lời của Diệp Tu đối với vấn đề đang được bàn luận sôi nổi trước mắt.

“Tôi lập chiến đội tham gia vòng khiêu chiến, Gia Thế bị loại khỏi liên minh cũng tới đánh vòng khiêu chiến, do đó hai bên đụng nhau, chỉ thế mà thôi.”

“Ý anh là từ trước khi Gia Thế bị loại khỏi liên minh, anh đã bắt tay vào việc lập chiến đội rồi à?” Phóng viên hỏi.

“Không sai, sau khi rời khỏi Gia Thế, tôi mới bắt đầu luyện nhân vật mà tôi đang sử dụng hiện tại ở khu 10. Trong quá trình ấy tôi quen được mấy anh em, do đó chúng tôi đã quyết định cùng nhau lập một chiến đội.”

“Theo như anh nói, ngay từ ban đầu các anh không hề ôm bất kì chí lớn gì?” Phóng viên hỏi.

“Đúng, ban đầu chỉ là bạn bè tụ tập chơi chung với nhau mà thôi, nếu tôi đã có chí lớn thì sao lúc đó lại giải nghệ?”

“Nếu thế, lý do gì dẫn đến việc về sau các anh lại quyết tâm đến vậy? Theo tôi được biết, chiến đội Hưng Hân thực ra được thành lập ở một tiệm net đối diện với Gia Thế, lúc đó thậm chí còn gây gổ lớn với fan của Gia Thế.” Phóng viên lại hỏi.

“Đó là vì sau này tôi phát hiện những người cùng tôi lập đội đều có tiềm lực nổi bật. Họ thực sự có khả năng đứng trên sàn đấu cao hơn, do đó bọn tôi đã quyết định thử sức một lần với vòng khiêu chiến.”

“Vậy tại sao phải đặc biệt nhắm vào Gia Thế? Có người cho rằng đây là chiêu trò lăng xê của các anh.” Phóng viên hỏi.

“Đương nhiên phải nhắm vào Gia Thế, bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa, Gia Thế chính là đối thủ có sức cạnh tranh nhất trong vòng khiêu chiến. Nhắm đến Gia Thế, là thái độ thể hiện tham vọng chiến thắng của chúng tôi.”

“Nhưng ngày xưa anh là người lèo lái con thuyền Gia Thế, bây giờ lại muốn giành với Gia Thế một suất duy nhất vào liên minh từ vòng khiêu chiến, không biết tâm trạng hiện tại của anh thế nào?” Phóng viên hỏi.

“Cố gắng hết sức, đánh bại bọn họ. Đó là sự tôn trọng đối với Vinh Quang.”

“Anh có nghĩ nếu làm vậy sẽ khiến rất nhiều người khó chịu?” Phóng viên hỏi tiếp.

“Điều đó không phải do tôi quyết định, mà là hình thức thi đấu từ trước đến nay quyết định. Quán quân, vĩnh viễn chỉ có một.”

“Nếu vậy, quán quân của vòng khiêu chiến lần này sẽ là ai?” Phóng viên sốt sắng.

“Nếu bây giờ tôi nói là Hưng Hân, có phải là không tôn trọng đối thủ không? Thôi thì chúng ta cùng dõi mắt trông chờ đi…”

Anh nói vậy thì khác quái gì đâu… Đây là câu mắng thầm trong bụng của phóng viên phỏng vấn – Thường Tiên.

Chương 966: Lần đầu lên sân

Nhờ có Gia Thế dẫn dắt, mấy vấn đề như vì sao trước kêu Diệp Thu giờ gọi Diệp Tu tuy có bị hỏi nhưng cũng không còn là trọng tâm lần này. Còn mấy câu hỏi kia, Trần Quả nghe Diệp Tu trả lời hùng hồn mà lòng khó chịu vô ngần. Cô đã hy vọng biết bao nhiêu có thể nghe được mấy câu chân thật kiểu như “Gia Thế là lũ đầu bò, bố đây muốn đập chết chúng nó” trong buổi phỏng vấn này.

Có điều Trần Quả cũng biết những lời kia của Diệp Tu đều là nói thật. Báo thù? Kỳ thực chuyện này chỉ có mỗi Trần Quả ngày ngày nghĩ tới còn Diệp Tu thực tế chẳng biểu lộ mảy may. Muốn đánh bại Gia Thế chỉ là bởi vì hai bên phải đụng nhau trong vòng khiêu chiến, một bên tất phải ngã xuống, đơn giản vậy thôi.

Chỉ tiếc rằng mấy lời nói thật lại dễ bị dân tình hiểu lầm thành những câu xã giao làm bộ làm tịch đơn thuần. Mà đúng là thế chứ, thứ Sáu báo ra, Trần Quả lên internet dạo một vòng, chỉ thấy nơi nơi khinh bỉ Diệp Tu dối trá. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Trần Quả không còn dám cùng đám người này tranh luận nữa. Quay qua chiến đội lại sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của mọi người thành ra cô chỉ có thể hờn dỗi một mình.

Hơn 8 giờ tối, trận thứ hai của vòng đấu LAN bắt đầu, đối thủ của Hưng Hân là Mười Bước Giết Một.

Nhìn qua các trận của lượt đấu trước cùng với tìm kiếm thêm tư liệu về đội Mười Bước Giết Một, Diệp Tu cũng đã an bài một ít chiến thuật cho lần này.

Chiến đội lập ra chơi cho vui sẽ không thể cân đối về mặt năng lực như các chiến đội chuyên nghiệp, thực lực thành viên trong đội thường có chênh lệch rất lớn. Chiến đội Mười Bước Giết Một tổng cộng có 7 tuyển thủ, chưa đến mức phải lôi mục sư lên hai hạng mục solo. Có điều người thứ bảy cũng chỉ là gom cho đủ quân số, hoàn toàn là một người chơi bình thường, để Trần Quả ra đánh cũng dư sức đập bẹp. Mà trong 6 thành viên còn lại, có 3 người trình độ rõ ràng cao hơn hẳn một bậc. Chiến thuật của Mười Bước Giết Một cho đến nay chính là để 3 thành viên này vào đấu lôi đài, kiếm cho được 2 điểm. Thi đấu đoàn đội có 3 người này trụ cột, 5 điểm vẫn có thể thường xuyên cướp về tay. Còn phần đấu đơn, cứ ai không phải trị liệu thì sẽ lên sàn, ăn được điểm nào thì hay điểm đó.

Lượt đấu trước, đội hình này thể hiện hết sức rõ ràng. 3 người kém hơn không kiếm nổi 1 điểm trong phần đấu đơn. Mở màn như vậy có thể coi là đả kích khá lớn đối với tinh thần của toàn đội. Nhưng các tuyển thủ của Mười Bước Giết Một hiển nhiên đã quá quen với cục diện kiểu này nên qua phần lôi đài và đoàn đội, tất cả đều chiến đấu vô cùng ổn định, lấy được trọn 7 điểm, kết thúc trận đầu tiên với tỉ số 7 – 3.

Trong vòng bảng, các chiến đội được xếp hạng theo điểm, 1 điểm thôi cũng có khả năng ảnh hưởng đến vị trí cuối cùng nên nhà nào cũng dốc sức tranh thủ. Mười Bước Giết Một chọn chiến thuật thế này âu cũng là do bất đắc dĩ cả.

Còn về Hưng Hân, nếu xét tới thực lực cá nhân thì chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng chí ít trình độ mỗi người đều từ mức tiêu chuẩn trở lên, trừ Trần Quả, không có ai vào chỉ để đủ quân số. Cho nên họ cũng không cần dùng chiến thuật thí xe giữ tướng này, chỉ cần có điểm là tranh thủ hốt.

Tuy nhiên bên cạnh việc kiếm điểm, Diệp Tu vẫn hy vọng tất cả thành viên trong đội, đặc biệt là những người mới, có thể trải nghiệm bầu không khí thi đấu chính thức. Vậy nên cuối cùng trong danh sách thành viên thi đấu đơn, Diệp Tu viết xuống tên La Tập.

La Tập hiện tại cũng đã tiếp xúc với Vinh Quang được hơn một năm. Nhờ sự chỉ bảo của Diệp Tu và chương trình huấn luyện, cậu tiến bộ rất mau. Với trình độ bây giờ, thắng Trần Quả là chuyện dễ như ăn bánh. Chuyện này làm Trần Quả vừa vui mừng vừa sầu não. Cô dù gì cũng là dân chơi Vinh Quang nhiều năm, mà giờ phải trơ mắt nhìn hết Đường Nhu, Bánh Bao lại tới La Tập… toàn những người bắt đầu từ số 0 vượt qua mình ngày càng xa.

Trần Quả không phục cũng không được. Phương pháp huấn luyện của Hưng Hân cô cũng đã thử qua, trình độ đương nhiên có tăng nhưng còn lâu mới bì được tốc độ tiến bộ thần tốc của những tân binh kia. Hai người Đường Nhu và Bánh Bao vốn có thiên phú ngay từ đầu, chỉ dựa vào tốc độ tay thôi đã hơn trình cô rồi nên Trần Quả vẫn chưa cảm thấy gì lắm. Nhưng đến La Tập, chân chính là một con gà lúc đầu giờ đã có thể cho cô hít khói. Toàn bộ quá trình này, từng ly từng tí Trần Quả đều cảm nhận được rõ rệt. Cô có chút hâm mộ họ, hâm mộ họ còn trẻ, còn có không gian trưởng thành lớn đến vậy. Mà cô, sau khi được tiếp xúc với kiểu huấn luyện cấp độ cao này, càng thêm rõ ràng cảm giác lực bất tòng tâm. Cô chân thật cảm nhận được cái gì là cực hạn. Giống như cái trò đập chuột Diệp Tu đưa cô thử ngày đó, đến một cấp độ nhất định, cô có làm gì cũng không qua nổi.

Cho nên tới vòng đấu LAN này, Trần Quả không còn đòi lên chơi nữa. Tháng ngày dành cho những người bình thường như cô đã hết, sân khấu giờ đây thuộc về những người thực sự có khả năng.

Cuối cùng ra đấu đơn là ba người Ngụy Sâm, La Tập, Đường Nhu.

Đấu lôi đài là Bánh Bao, Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu.

Đấu đoàn đội là Đường Nhu, La Tập, Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu, An Văn Dật, với tuyển thủ dự bị Ngụy Sâm.

Người trẻ tuổi luôn có rất nhiều cơ hội để cố gắng mài giũa. Trừ bỏ Mạc Phàm, chú em này tuy có cùng mọi người đến đấy, nhưng luôn luôn thể hiện thái độ không liên quan, Diệp Tu cũng tiếp tục dùng bài nuôi thả, cho nó ăn bơ luôn.

Kết quả, tối thi đấu hôm đó, nhìn tuyển thủ đầu tiên bên đối phương ra sân, đến Diệp Tu cũng có chút bất ngờ. Tới tận bây giờ chiến đội Mười Bước Giết Một vốn luôn giữ vững tâm thế từ bỏ đấu đơn thì nay, tuyển thủ lên sàn đấu đầu tiên lại rõ ràng là một trong ba người mạnh nhất của đội.

“Tự dưng đổi chiến thuật làm chi giời?” Diệp Tu vò đầu.

Thay đổi chiến thuật, tuyển thủ của Mười Bước Giết Một trông đến mười phần tự tin, bước đi hết sức mạnh mẽ lên sân, sau đó nhìn qua bên Hưng Hân liền thấy tuyển thủ ra trận chính là một ông chú đang thổn thức dập điếu thuốc lá do bị trọng tài khiển trách, thì càng hí hửng trong bụng. Ngụy Sâm, cái tên này có hơi lâu đời, tuy rằng tuần báo Thể Thao Điện Tử có từng đề cập qua nhưng cũng chỉ là nhắc một câu rồi thôi, không gợi lên chút sóng nào. Dù sao thì, người quan tâm đến vòng khiêu chiến vốn đã chẳng nhiều nhặn gì cho cam.

Hai bên ngồi xuống, đút thẻ vào máy cho nhân vật đăng nhập, tuyển thủ Mười Bước Giết Một liếc mắt nhìn trang bị bên phía Nghênh Phong Bố Trận.

Chữ bạc, không rõ thuộc tính.

Chữ bạc, không rõ thuộc tính.

Chữ bạc, không rõ thuộc tính…

Trỏ chuột của tuyển thủ Mười Bước Giết Một lướt nhanh một lượt, đập vào mắt lại chỉ có những cái tên màu bạc của trang bị.

Trang bị bạc……

8 món……

Tuyển thủ này ngây người, lập tức muốn quỳ… 8 trang bị bạc, đó là nhân vật đẳng cấp cỡ nào cơ chứ? Cùng lúc đó, nhà thi đấu cũng xôn xao hẳn lên. Từ góc nhìn của tuyển thủ này, tất cả đều thấy được Nghênh Phong Bố Trận vậy mà có tới 8 món trang bị bạc. Không chỉ có khán giả xôn xao bàn tán, tất cả tuyển thủ khác cũng vậy, kể cả bên chiến đội Gia Thế.

Nhân vật có tới 8 trang bị bạc, đặt trong Liên Minh cũng không phải dạng vừa đâu.

Trận đấu bắt đầu, tuyển thủ Mười Bước Giết Một chỉ muốn vẫy cờ trắng luôn cho rồi. Trận đấu diễn ra chẳng chút gay cấn, rất nhanh thắng bại đã rõ. Ngụy Sâm giành được 1 điểm đầu tiên, vừa đi khỏi phòng thi đấu vừa hướng về phía khán giả mà vẫy tay hết sức đê tiện, khiến cho nơi nơi nổi lên tiếng chửi mắng. Ở chỗ này fan Gia Thế đương nhiên chiếm đa số, Hưng Hân hiện tại trong mắt họ chẳng khác gì âm binh xua quài hổng tan.

“Thấy sao? Bố mới show hàng 8 món bạc ra là thằng kia đã sợ vcđ!” Về đến chỗ ngồi, Ngụy Sâm vẫn còn tiếp tục nổ.

“Biết ông giỏi rồi.” Diệp Tu đáp qua loa đại khái một câu. Lúc này tuyển thủ thứ hai mỗi đội đã bắt đầu lên sân, người chơi bên Mười Bước Giết Một vẫn là một trong ba cao thủ, còn phía Hưng Hân là La Tập.

Cao thủ bên kia đúng là trình độ có cao hơn La Tập, mỗi tội lại đang phải chịu dư chấn khi nhìn kết quả trận trước thành ra có hơi hoảng loạn. Mà Muội Quang của La Tập tuy mới chỉ có 2 món trang bị bạc, còn xa mới bằng Nghênh Phong Bố Trận nhưng toàn thân dát trang bị cam cấp 75, đặc biệt là vũ khí cam Hổ Chi Ấn, vẫn rất là lộng lẫy đấy, đủ dọa đối thủ hết hồn hết vía. Dù thế, tuyển thủ bên kia rất nhanh chiếm được thế thượng phong bởi đối thủ của gã, La Tập còn căng thẳng hơn gã nhiều.

Đối với La Tập mà nói, đây là lần đầu tiên cậu thi đấu theo kiểu này. Căng thẳng lan ra toàn thân khiến bàn tay, ngón tay, thậm chí gương mặt cậu trở nên cứng ngắc, làm gì cũng hỏng, làm gì cũng sai, chưa kịp thể hiện gì đã bị đối phương cho đo ván.

Thắng rồi?

Ván này thắng được quá dễ, dễ đến mức tuyển thủ Mười Bước Giết Một còn không tin nổi, lúc xuống sân mặt vẫn hết sức mờ mịt.

Còn La Tập thì trông như vừa mất sổ gạo. Tuy nhiên, là một thiên tài toán học có chỉ số IQ cao chót vót, cậu cũng thừa hiểu vì sao mình lại thua nên không đến mức chỉ vì một trận bại này mà bay sạch tự tin. Phải nhớ, La Tập là trưởng thành trong Hưng Hân. Trước kia cứ bốc bừa một người trong đội, kể cả Trần Quả cũng có thể hành cậu ra bã. Thua một lần cảm thấy bị đả kích ư, áp cái này vô La Tập là có phần nói quá rồi, cậu một năm nay đã thua không biết bao nhiêu lần. PK với đồng đội, đến tận gần đây cậu mới có thể kiếm về chút mặt mũi từ chỗ Trần Quả, mà Trần Quả là ai? Là một người góp cho đủ số.

“Thế nào, có giống như bình thường chơi trên game không?” Diệp Tu cười.

“Quá khác luôn.” La Tập rầu rĩ, “Em còn quên mất mình đang ở đâu luôn…”

“Cứ quen dần là được.” Diệp Tu không nói gì thêm. Cho La Tập lên đấu chính là để cậu thích ứng với môi trường này. Về phần không kiếm được điểm nào, hắn cũng tính cả rồi.

Sau La Tập là đến lượt Đường Nhu. Mà xuất trận bên Mười Bước Giết Một cũng là vị cao thủ thứ ba. Mở đầu thảm bại rồi lại đại thắng, rõ ràng đã làm cho tuyển thủ này chấm hỏi đầy đầu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cái tên Hàn Yên Nhu, mắt gã đột ngột sáng lên như đèn pha ô tô. Hiện giờ trong chiến đội Hưng Hân, tên tuổi của Hàn Yên Nhu chỉ kém mỗi Quân Mạc Tiếu. Tất cả mọi người căn bản đều biết đây là một cao thủ, một cao thủ rất mạnh.

Sự thật cũng chứng minh cho chuyện này. Trận thứ ba, tuy không hẳn nghiêng về một phía nhưng Đường Nhu cũng thẳng tay hốt trọn điểm, không cho đối thủ nửa tia hi vọng.

Về phần đội kia đưa ba cao thủ ra đấu đơn cuối cùng lại chỉ lấy được một điểm, không rõ đổi chiến thuật để làm gì nhưng xem ra cũng chẳng có ích gì mấy.

Đến phần đấu lôi đài, Mười Bước Giết Một chỉ có bảy thành viên nên những người ra ứng chiến đều chẳng có gì bất ngờ, chỉ là hai người yếu hơn cùng với một nhân góp cho đủ quân số.

Bên chiến đội Hưng Hân, Bánh Bao lên đấu đầu tiên, cuối cùng làm một phát một chọi ba vô cùng hoành tá tràng. Đến lúc xuống sân còn vung vẩy, gồng tay khoe chuột.

“Thấy chưa, cố mà học tập anh đây!” Về đến chỗ rồi, Bánh Bao rất hợp tình hợp lý mà lên giọng dạy bảo “đàn em” La Tập một câu.

Tiếp tới thi đấu đoàn đội thì càng không phải lo. Đã có Diệp Tu ở đây, mọi người chỉ cần thích ứng với môi trường thi đấu càng nhanh càng tốt mà thôi.

An Văn Dật cũng là lần đầu tiên tham gia kiểu thi đấu này nhưng lại hết sức bình tĩnh, biểu hiện cực kỳ ổn định. Mà La Tập lúc nãy đấu đơn còn luống cuống chân tay, bây giờ thi đấu đoàn đội, có đồng đội ở bên, cuối cùng cũng đã tìm về được La của ngày hôm qua.

Thi đấu đoàn đội, trọn vẹn 5 điểm.
Chương 967: Lật thuyền

Thời điểm Hưng Hân đánh xong, không ngờ trận còn lại cùng bảng còn kết thúc nhanh hơn.

Lượt đấu này, chiến đội Huyền Kỳ được nghỉ, trận còn lại là chiến đội Cò Chứng Khoán vs chiến đội Vân Hiên Các. Thực lực của chiến đội Cò Chứng Khoán rất tốt, sau lượt đầu tiên đại thắng chiến đội Mười Bước Giết Một 8 – 2, lượt này dứt khoát 10 – 0 đồ sát Vân Hiên Các, quá nhanh quá nguy hiểm.

Hai lượt đấu đầu chấm dứt ở đây. Tình hình bảng B như sau:
Cò Chứng Khoán 18 điểm ngồi đầu bảng, đánh đủ 2 trận
Hưng Hân & Huyền Kỳ 9 điểm đồng hạng hai, mới đánh 1 trận
Mười Bước Giết Một 3 điểm, xếp thứ tư
Vân Hiên Các 1 điểm, xếp thứ năm
Hai đội cuối cùng rõ là đáng thương, tương lai có thể thấy vô cùng ảm đạm.

Tình hình chiến sự ở bảng A: Chiến đội Tru Tiên được gọi là vua của vòng phục sinh, nhưng có vẻ như thực lực càng ngày càng tệ. Sau hai lượt đấu, tuy cướp được 14 điểm đứng đầu bảng, nhưng họ hoàn toàn không thể hiện được sức mạnh nên có của một chiến đội chuyên nghiệp. Tình hình bảng A cho đến nay không hề sáng sủa.

Trong cụm bảng còn lại, bảng C bởi vì không có chiến đội chuyên nghiệp nên được quan tâm ít nhất, nhưng trên thực tế những trận đấu của bảng này lại đáng xem nhất. Thực lực của các đội sàn sàn nhau, do đó chiến nhau cực kỳ ác liệt, giành giật vị trí xếp hạng còn hơn cả bảng A.

Về bảng D… Sự mạnh mẽ của Gia Thế đã không còn dùng điểm để nói nữa rồi. Toàn bộ các trận đều lấy 10 điểm đối với họ không có gì khó, sức mạnh của họ là thể hiện trong thời gian kết thúc trận đấu. Trên căn bản, mọi trận đều dứt điểm trong vòng 20 phút, liên tục hai lượt đấu đều vậy.

Vì thế, trong tờ tuần báo Thể Thao Điện Tử phát hành ngày thứ Hai, vòng khiêu chiến thiếu gay cấn nhất trong lịch sử đã leo lên tiêu đề lớn, đưa tin về ưu thế áp đảo của Gia Thế. Ngoài ra, tình hình chiến sự của các bảng khác cũng được đề cập sơ sài bằng kết quả thắng thua dưới ngòi bút của hai phóng viên tháp tùng giải đấu, mà họ còn than thở: “Chúng ta có cần thiết phải quan tâm mấy thứ này không nhỉ?” Hai người này rõ ràng đã nhắm vào ông lớn Gia Thế, ra sức lấy lòng ngay cả trong bài đăng báo.

Còn Tào Quảng Thành thì sao? Nhờ vào cái danh phóng viên tháp tùng chiến đội Gia Thế, với mối quan hệ nhiều năm, trang báo về vòng khiêu chiến lần này có một chuyên mục do gã mở ra, chỉ bình luận riêng về chiến đội Gia Thế.

Lời bình luận của Tào Quảng Thành trầm ổn hơn hai phóng viên kia nhiều. Gã khinh cái việc lớn tiếng ca ngợi như họ. Bằng vào thân phận và thực lực của Gia Thế, có biểu hiện như vậy trong vòng khiêu chiến chẳng phải là đương nhiên sao? Hai chú cứ thế mà hô to gọi nhỏ, ai không biết còn tưởng có chuyện gì mới mẻ! Hai chú định mỉa mai ngược hay cho Gia Thế mất mặt hẳn luôn?

Cách viết của Tào Quảng Thành căn bản không đặt trọng tâm vào thắng thua của Gia Thế trong vòng khiêu chiến. Công việc săn tin nhiều năm giúp Tào Quảng Thành gom góp được rất nhiều kiến thức về Vinh Quang. Trong chuyên mục này gã thông qua việc giải thích trận đấu, giúp độc giả hiểu hơn chiến đội Gia Thế đang có tình hình thế nào. Cho dù nêu ví dụ so sánh cũng chắc chắn không dùng những đội ngũ trong vòng khiêu chiến, mà trực tiếp dùng các chiến đội mạnh trong liên minh chuyên nghiệp để làm hệ quy chiếu.

Mùa giải này, thật ra Gia Thế cũng là một trong những chiến đội có động thái mạnh trong đợt chuyển nhượng hè, chỉ tiếc rằng đã sa chân xuống vòng khiêu chiến nên đến hôm nay vẫn chưa được đưa tin về chiến thuật bố trí đội hình. Mà hiện tại đánh đến vòng đấu LAN rồi, cuối cùng cũng có được bài báo riêng, hệ thống chiến thuật của chiến đội Gia Thế đã thay máu này bắt đầu ra mắt đại chúng.

Chuyên mục của Tào Quảng Thành vì thế mà nhận được sự khen ngợi rất lớn trong cả hai kỳ. Chỉ có điều Tào Quảng Thành lại không hề đắc ý đối với việc này. Hiện tại gã chỉ quan tâm đến hai đợt báo liên tục đưa tin về việc Diệp Thu đổi tên thành Diệp Tu.

Tào Quảng Thành trước giờ vẫn cho rằng trong giới phóng viên mình đã là người gần nhất với Gia Thế, với Diệp Thu, nào ngờ sự kiện lần này được lên báo hai đợt liền, thế mà lại không hề có phần của gã.

Đợt báo thứ 3 gã đã hoàn toàn nhìn ra được Gia Thế đang lợi dụng miệng lưỡi dư luận mà tạo áp lực cho Hưng Hân. Những chuyện như thế Tào Quảng Thành đã sớm nhìn đến quen mắt, chỉ có điều gã rất bực tức vì người nắm được nguồn tin lại là hai tên ngu ngốc kia. Hai tên đó đã thông qua con đường nào mà ngửi được vụ này? Số lượng người biết mặt Diệp Thu không hề nhiều. Nếu như bởi vì Gia Thế đã phát hiện ra trước, vậy tại sao phóng viên họ liên hệ không phải mình? Mà so với đợt báo này, bài báo phản hồi đưa ra câu trả lời từ Hưng Hân càng khiến Tào Quảng Thành bực tức hơn nữa.

Diệp Tu, cũng chính là Diệp Thu, thế mà lại đích thân nhận phỏng vấn? Cứ cho rằng hắn là người trong cuộc đi, thế nhưng các mùa giải trong quá khứ, hắn cũng không ít lần trở thành nhân vật trung tâm đề tài, có khi nào hắn chịu phối hợp với truyền thông mà trả lời? Lần này sao lại phá lệ cơ chứ? Đã vậy còn có lợi cho thằng nhóc Thường Tiên kia!

Kỳ thực, Tào Quảng Thành cũng có thể tính là một tiền bối tốt, từ trước đến nay đều cho Thường Tiên cơ hội. Kết quả thì sao? Hôm đó Thường Tiên lại nhốt gã ngoài cửa, độc chiếm toàn bộ nguồn tin trong phòng. Lúc sau Tào Quảng Thành có hỏi, cậu ta còn trả lời qua loa lấy lệ bằng câu “không có gì”. Mấy hôm sau, cậu ta chụp vào tay một vụ phỏng vấn với Diệp Thu…

“Thằng nhóc này…” Nhìn thấy tên của Thường Tiên trên tờ báo Thể Thao Điện Tử, Tào Quảng Thành cảm thấy ngứa hết cả răng. Trên tờ tuần báo kỳ này Thường Tiên cũng đưa ra lời bình luận về biểu hiện thi đấu lần đầu của Hưng Hân. Thường Tiên hoàn toàn không có tri thức và căn bản đầy đủ về Vinh Quang như Tào Quảng Thành, nhưng Hưng Hân hot đến cỡ nào cơ chứ! Nhân vật thuật sĩ có 8 món trang bị bạc, em gái chơi pháp sư chiến đấu đẹp đếu đỡ được, tuyển thủ Kiều Nhất Phàm từ đội quán quân Vi Thảo dấn thân vào Hưng Hân, ngoài ra vẫn còn hai người chưa ra trận trong lượt đấu này: Một là Hại Người Không Mệt, kẻ đã khiến vô số người nghiến răng nghiến lợi ở Thần Chi Lĩnh vực, cũng khiến cho rất nhiều chiến đội để mắt muốn chào mời nhưng năm lần bảy lượt từ chối, thế mà bây giờ lại gia nhập Hưng Hân? Bố thứ hai càng trâu bò dữ dội: Tôn Triết Bình! Vị đại thần năm xưa mà gom cả ba ngôi sao Gia Thế hiện nay lại cũng phải gọi một tiếng tiền bối! Người này cũng bất thình lình xuất hiện trong chiến đội Hưng Hân. Lật xem tư liệu từ vòng đấu online, có thể xác nhận trước đây Hưng Hân không có thành viên này, ai ngờ vừa vào đến vòng đấu LAN không thể giấu diếm thân phận được nữa, vừa ló mặt ra là chơi luôn một cựu đại thần, Hưng Hân rốt cuộc còn đang giấu bao nhiêu chiêu cuối?

Hưng Hân xôm đến mức này, Tào Quảng Thành không thừa nhận cũng không được: Trong vòng khiêu chiến, Hưng Hân chỉ sợ là còn thu hút hơn cả Gia Thế. Độ hot của Gia Thế đến từ sự ủng hộ của fan có sẵn, nhưng Hưng Hân lại bằng vào diện mạo mới mẻ của mình mà cướp được rất nhiều quan tâm từ người chơi trung lập.

Lượt đấu thứ ba theo bảng của vòng đấu LAN bắt đầu ngay vào ngày kế tiếp. Trong lượt này:
Huyền Kỳ vs Mười Bước Giết Một
Hưng Hân vs Cò Chứng Khoán
Vân Hiên Các được nghỉ.

Chiến đội Cò Chứng Khoán khi đánh với hai đội Mười Bước Giết Một và Vân Hiên Các, đã lấy hẳn 18 điểm, thể hiện được một sức mạnh áp đảo cứ như chiến đội chuyên nghiệp. Nhưng trên thực tế đội ngũ này không mạnh đến cấp độ của một đội chuyên nghiệp. Có thể đánh xuất sắc như hai lượt đấu vừa qua hoàn toàn là nhờ vào trạng thái tâm lý của họ.

Bảng B có Huyền Kỳ và Hưng Hân, được mọi người công nhận là bảng tử thần. Có hai chiến đội này nắm chắc vé vào vòng trong, những chiến đội khác đều bị cho là bia đỡ đạn, không còn bất cứ cơ hội nào. Lúc rút thăm xong, mặt mũi tuyển thủ 3 chiến đội trúng vào bảng B đều như nước mất nhà tan.

Thế nhưng sau đó, chiến đội Cò Chứng Khoán đã rất tích cực điều chỉnh tâm trạng. Cho dù rơi vào bảng tử thần, sắp phải đối mặt với những đối thủ con voi mà họ chỉ là cái kiến, họ vẫn không muốn bỏ cuộc. Hai lượt đấu đầu tiên, Cò Chứng Khoán gặp hai đội cũng có số phận bia đỡ đạn trong cùng bảng với mình, họ đã thể hiện tác phong chủ động hơn rất nhiều. So với Cò Chứng Khoán, tương lai của Mười Bước Giết Một luôn cố thực hiện kế hoạch giữ điểm từ đầu tới chót đã không cần phải ngợi nữa. Với tình thế bảng B, nếu 3 chiến đội này vẫn còn tham vọng muốn thắng thì chỉ có một cơ hội duy nhất: Ra sức đè bẹp 2 chiến đội bia đỡ đạn còn lại, sau đó cố gắng ôm điểm chờ ngư ông đắc lợi từ việc Huyền Kỳ và Hưng Hân trai cò đánh nhau. Chiến đội Mười Bước Giết Một chưa nhìn rõ tình thế đã một mực giữ điểm, chỉ có thể trở thành một tấm bia đỡ đạn cỡ xịn.

Chiến đội Cò Chứng Khoán tích cực đánh xong 2 lượt, cục diện đã khá nghiêng về bọn họ. Sắp tới chỉ cần cướp điểm từ hai đội mạnh, sau đó nhìn hai đội này chém giết lẫn nhau xem tình hình thế nào. Mà việc đã nắm trong tay cơ hội tốt cũng dẫn đến trạng thái tuyển thủ của Cò Chứng Khoán cực kỳ xuất sắc. Trong lượt đấu thứ ba, họ khiến cho mọi người đều phải bất ngờ, dùng điểm số 7 – 3 áp đảo Hưng Hân.

Trận này cực kỳ ác liệt và khó đoán. Trong 8 trận đấu bắt đầu cùng ngày, đây là trận kết thúc cuối cùng. Các chiến đội khác đã kết thúc trận của mình không một ai bỏ đi, tất cả đều bị trận đấu này hấp dẫn mà ở lại xem.

Trận đoàn đội cuối cùng đánh tới nửa tiếng, khi có kết quả, 6 tuyển thủ chiến đội Cò Chứng Khoán như muốn phát điên mà lao xuống khu vực ghế ngồi, cùng ôm chặt lấy tuyển thủ thứ 7 của họ dưới sân. Cũng như Mười Bước Giết Một, chiến đội Cò Chứng Khoán chỉ có 7 người, có điều người thứ 7 của họ không phải là người góp cho đủ số mà là người nắm giữ thực lực rất khá.

Cuối cùng họ đã chiến thắng!

7 người ôm nhau mừng rỡ. Họ làm được rồi! Lấy được 7 điểm từ chiến đội Hưng Hân, khả năng tiến vào vòng trong của họ là cực kỳ lớn.

Trận còn lại của bảng B đã kết thúc rất sớm, chiến đội Huyền Kỳ 10 – 0 hốt đẹp Mười Bước Giết Một, không cho đối thủ lấy nửa cơ hội.

Tình hình bảng B sau ba lượt:
Cò Chứng Khoán đánh 3 trận được 25 điểm, duy trì vị thế đứng đầu bảng tử thần, sĩ khí vô cùng tăng tiến
Huyền Kỳ 2 trận 19 điểm, khớp với kỳ vọng của mọi người về một chiến đội chuyên nghiệp
Hưng Hân thì ngược lại, vốn cũng được cho là đội mạnh có thể giết chết tính gay cấn trong thi đấu, sau 2 trận bất ngờ chỉ lấy được 12 điểm.

Tuy nhiên, kết quả này đã dẫn đến sự mừng rỡ tột độ từ người xem. Chiến đội Hưng Hân trước giờ không nhận được quá nhiều yêu mến, đặc biệt là những nơi có đông fan Gia Thế tụ tập. Họ đã mong chờ nhìn thấy Hưng Hân thất bại từ rất lâu rồi, nhưng từ ngày bắt đầu nhận thách đấu ở tiệm net, từ đầu tới cuối chỉ có fan Gia Thế là mất mặt. Thế mà bây giờ vào vòng đấu LAN, vòng thi đấu quan trọng đến vậy, Hưng Hân lại lật thuyền trong mương cạn. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đúng là còn dzui hơn chiến đội Gia Thế nhà mình ẵm trọn 10 điểm.

Trong tiếng cười nhạo rầm rầm khắp nhà thi đấu, 6 người vừa đánh xong trận đoàn đội của Hưng Hân cúi đầu rời sân. Trần Quả nhìn Diệp Tu ngồi bên cạnh, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Đấu đoàn đội, Diệp Tu thế mà lại không sắp xếp cho mình ra trận, làm Trần Quả hồi hộp như gì. Kết quả đúng là cái tốt không linh, cái xấu lại linh, Hưng Hân sẩy tay trong trận đoàn đội, mất một số điểm lớn. Bây giờ tâm trạng của Diệp Tu thế nào nhỉ? Có phải đang hối hận vì sao mình không lên sân đấu? Có phải hắn đang tự trách bản thân không?

Nhìn thấy người nhà đi xuống, Trần Quả chủ động bước lên đón, vỗ tay ủng hộ: “Mọi người đánh tốt lắm”.

“Chị đừng tào lao nữa được không…” Giọng của Diệp Tu từ phía sau vang lên, “Nếu đánh tốt thì đã không thua.”

“Cậu…” Trần Quả quay đầu. Cô bực rồi nha, những lúc thế này mà chú mày vẫn cứ nói thẳng ruột ngựa là sao?

Nào ngờ chỉ thấy Diệp Tu không thèm quan tâm đến quy định không được hút thuốc nơi công cộng, đốt một điếu đưa cho Ngụy Sâm đang đi về phía mình: “Còn ổn không?”

“Má nó, mệt thiệt chứ…” Ngụy Sâm nhận lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, ngồi sụp xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #reup