Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CH24: GỬI NHẦM NGƯỜI

Âm thanh trầm, gợi cảm và từ tính không bị tang Cường giả tạo bởi hiệu ứng âm thanh bong bóng nhỏ."Sao anh lại rời đi? Tôi... Này!"Cánh cửa đã đóng lại trước khi alpha, người vẫn đang trò chuyện với omega nói xong.Bóng dáng lo lắng không thể được nhìn thấy qua cánh cửa đóng kín.Hai giờ rưỡi sang...Bên ngoài căn biệt thự sang trọng theo phong cách Châu Âu, một chiếc Maybach màu đen nhanh chóng dừng lại.Alpha cao lớn trong xe mở cửa chạy nhanh về phía biệt thự.Hạ Dư Thâm đi thẳng lên lầu và vào phòng ngủ.Căn phòng tối om nhuưng mùi caramel tràn ngập căn phòng.Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng quần áo sột soạt.Hạ Dư Thâm đặt tay lên công tắc đèn trên tường.Căn phòng đột nhiên trở lên frong trẻo và sáng sủa.Trong khi bật sáng căn phòng, quả táo adam của anh lăn lên xuống vài lần.Người ở giữa giường rõ rang đang thở gấp, mặt đỏ bừng, phần lớn cổ và ngực đều lộ cả ra.Mu bàn tay mảnh khảnh trong miệng bị cắn đến có vết đỏ, nhưng một trong số đó được giấu trong quần áo và nhô ra một chút.Hạ Dư Thâm đứng ở cửa, cửa bị hắn đóng lại.Ngoài ra còn có mùi bạc hà sau gáy anh.Người trên giường mở to đôi mắt bối rối, chỉ liếc nhìn vị trí của anh.Nhịp tim của cậu dường như lỡ mất một nhịp."Cậu không thể giải quyết nó thế này được."Hạ Dư Thâm cúi đầu xuống, đến gần người trên giường.Cậu bối rối cau mày né tránh sự đu.ng chạm của anh, bàn tay của anh đưa ra cứng đờ trong giây lát."Bây giờ không phải lúc để tức giận. Cứng rắn không phải cách có thể giúp cậu đâu."Hạ Dư Thâm ôm người vào long.Nhưng vừa đến gần cậu, người trên giường liền cau mày, dùng hai tay yếu ớt đẩy anh.Hạ Dư Thâm cau mày, hống hách ôm người vào lòng, đồng thời cởi áo khoác ra.Kỳ lạ thay, sau khi vứt chiếc áo khoác ra, người trong lòng lại (b)ắt đầu rúc vào người anh."Cậu ghét mùi dính trên quần áo của tôi à?" Hạ Dư Thâm cười khúc khích."Cậu thực sự ghét những omega khác thân thiết với tôi, nhưng lại vẫn thích tôi."Một giọng nói trầm thấp, quyến rũ và gợi cảm, có chút miễn cưỡng.Đèn cạnh giường đã tắt, mùi bạc hà nồng nặc trong phòng xen lẫn mùi ngọt ngào yếu ớt.Tầng tầng lớp lớp...Giống như song biển, chúng không ngừng cuồn cuộn, nhấp nhô và vỗ vào bờ.Nó kéo dài đến gần sang.Sau đó cậu mới dịu lại.Nam Diệc ngủ đến chiều, toàn thân đau nhức, khô rát các tuyến khiến cậu uể oải nằm trên giường không dậy nổi.Những gì xảy ra đêm qua vẫn còn hiện trong tâm trí cậu.Sau khi lấy lại được chút tỉnh táo, cậu phải vật lộn với sự ham muốn mà cậu vừa khao khát vừa không chịu đựng được.Cố tình từ chối nhưng nhất định phải nhượng bộ."Cậu dậy đi."Cách Hạ Dư Thâm mở cửa rất nhẹ nhàng, đặc biệt là khi anh nhìn thấy đôi mắt mở to ngơ ngác trên giường.Động tác của anh trở nên thô bạo hơn một chút, đóng cửa lại với một tiếng "rầm" lớn.Cậu nằm trên giường ngạc nhiên quay lại thực tại."Ăn gì đó đi."Một bát cháo nhỏ xuất hiện trên bàn cạnh giường ngủ.Nam Diệc đói đến mức không còn chút sức lực, muốn từ từ ngồi dậy, nhưng cử động thôi cũng đau."Chậc."Một bàn tay cơ bắp cứng cáp đỡ lấy lưng cậu.Anh nửa ôm lấy cậu và đỡ cậu lên.Phía sau cậu có thêm một chiếc gối nữa đặt nó lên vòng eo thon gọn và đau nhức của cậu.Alpha trước mặt cậu có vẻ chú ý hơn cậu nghĩ, anh đưa bát cháo cho cậu."Cậu còn muốn tôi đút cho cậu à?"Giọng nói trầm thấp có vẻ không hài lòng, Nam Diệc nhanh chóng đỡ lấy bát cáo.Nam Diệc húp một miếng cháo nóng, người bên cạnh đang ngồi trên ghế, ánh mắt luôn nhìn về phía cậu.Cảnh tượng này khiến cậu có chút kho" xử, nên cậu cúi đầu và im lặng suốt thời gian qua.Hạ Dư Thâm nhìn chằm chằm cái miệng hồng hào, lúc thì phù phù thổi, lúc thì thè lưỡi nhỏ ra thử độ nóng, lông mày nhíu chặt lại.Cái miệng hồng hào đó không phát ra được âm thanh nào. Có nói chuyện cùng cũng không thú vị, cậu gần như không nhận ra điều đó khi ngủ quên trong lúc quan hệ tối qua.Nếu miệng này biết nói thì có lẽ nó sẽ có giọng nói rất ngọt ngào.Không, có lẽ đó là một giọng lạnh lùng cũng nên."Cậu sinh ra đã không nói được như này rồi à?"Nam Diệc đang ăn cháo thì dừng lại, chậm rãi lắc đầu."Nguyên nhân là gì?" Hạ Dư Thâm hỏi.Nam Diệc đặt bát cháo rỗng frong tay lên bàn, từ dưới gối lấy điện thoại ra.Sau khi mở khoá, màn hình hiển thị trang tin nhắn từ tối qua.Con số xa lạ đó không phải của Tiểu Vương.Cậu gửi nhầm tin nhắn.Câu nhắn "Tôi đến kỳ" bây giờ chói mắt thật.Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.Cậu quay lại đưa màn hình ra cho anh xem.[Do suýt bị đuối nc nên vậy.]Hạ Dư Thâm lặng lẽ đọc tin nhắn đó một lúc lâu.Nam Diệc không ngừng giơ điện thoại lên,"Làm sao cậu lại bị đuối nc? Lúc đang bơi à?" Hạ Dư Thâm hơi cay mày.Chỉ cần không phải sinh ra đã không nói được thì vẫn có thể chữa trị.Người trên giường bỗng nhiên tái nhợt, mím môi lắc đầu."Lại làm sao?"Hạ Dư Thâm có chút không vui, frong giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.Nam Diệc vẫn lắc đầu.Hạ Dư Thâm nhìn cậu một lúc."Chu kỳ phát tình của cậu còn phải vài ngày nữa mới hết, cậu mỗi lần đều quá yếu, không thể dựa vào mỗi tôi để giải quyết."Nam Diệc có thêm một ống thuốc ức chế nữa.Chiếc bát trống trên bàn được dọn đi, Hạ Dư Thâm đứng dậy đi ra ngoài.Ăn xong thứ gì đó, Nam Diệc mệt moit ngã xuống giường, ngơ ngác mà ngủ thiếp đi.Lúc cậu tỉnh dậy đã là đêm, cơ thể cậu lại (b)ắt đầu nóng bừng.Nam Diệc chậm rãi rời khỏi giường, cậu lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo ra, tiêm vào tuyến thể.Hiệu quả rất rõ ràng, cơ thể cậu dần trở lại bình thường.Không đánh răng nên cậu thấy không thoải mái, liền đi vào phòng tắm trước mà không xuống lầu.Đối diện với gương, cậu thấy rõ cơ thể mình được bao phủ bởi những dấu cắn màu hồng nhàn nhạt.Sau khi Nam Diệc tắm xong, cậu tìm chiếc áo len cổ lọ màu xám, mặc vào rồi mang đôi dép thỏ bước xuống lầu.Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn khi vẫn còn ở đầu cầu thang và sự thèm ăn trong cậu lại trỗi dậy."Cảm thấy tốt hơn rồi sao?"Nam Diệc phớt lờ alpha vừa nói.Cậu đi rất nhẹ nhưng không biết tại sao Hạ Dư Thâm vẫn nghe thấy tiếng bước chân."Anh Nam bị bệnh à?"Tống Cảnh nghe được lời Hạ Dư Thâm nói, lo lắng hỏi.Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Hạ Dư Thâm, nhìn thấy người đi xuống lầu sắc mặt hồng hào, động tác xuống lầu có hơi lúng túng.Nụ cười trên môi Tống Cảnh cứng đờ, cậu ta nhìn chằm chằm vào mảng hồng nhỏ xuất hiện trên cổ cậu.Đôi đũa frong tay cậu ta bị siết chặt.Đôi mắt chứa đầy sự căm ghét."Tới đây ăn tối đi." Hạ Dư Thâm liếc nhìn cậu đang xuống lầu.Tay Tống Cảnh siết chặt thêm một chút.Cậu ta không thể để Nam Diệc và Hạ Dư Thâm tiếp tục như thế này được.Omega có thể sẽ mang thai vào lúc nào đó, thái độ của Hạ Dư Thâm đối với cậu cũng bắt đầu thay đổi một chút.Tổng Cảnh biết mình không thể ngôi yên chờ chết được nữa.May mà sinh nhật của cậu ta sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy