fleur
Một nhành hồng đỏ
Một đoá hồng xanh
Một bông hồng vàng
Ba nhành hoa hồng, mỗi một màu sắc biểu thị cho một người khác nhau.
Đỏ là dành cho cô bé mang mái tóc màu nâu gỗ sồi, với chiếc khăn tay ren trắng tinh cùng cái tên thật hay, Ib.
Xanh là sắc màu chỉ được ban tặng cho chàng trai cao ráo, mái tóc mang màu tím của hoa oải hương, xen lẫn vài sợi tóc đen như rong biển, nắm trong tay viên kẹo ngậm vị Chanh ngon lành, Garry.
Sắc vàng của nắng - Cô nhóc tinh ranh với mái tóc cùng màu với nhành hồng, lượn sóng; đáng yêu mà cũng bí ẩn, luôn mang theo kỉ vật là chiếc dao trộn màu, Mary.
Ba người, ba tình huống, 3 số phận khác nhau, nay đang mặt đối mặt, nhưng không phải là hợp tác, mà là đang rượt đuổi lẫn nhau.
---
-Yêu mình, không yêu mình, yêu mình, không yêu mình...
Mary lặp đi lặp lại câu thần chú kì lạ đó, bứt từng cánh hoa màu xanh bé nhỏ thay cho câu trả lời, không hề để ý rằng có một người khác đang đứng đó, nhìn hành động của cô bé với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.
-Yêu mình, không yêu mình...yêu mình!
Mary bứt cánh hoa cuối cùng trong sự vui sướng, nhanh chóng vứt phần cuống của bông hồng kia xuống đất, nhảy múa, mặc sức dày vò những cánh hoa kia, khiến chúng đã héo úa nay còn tàn tạ hơn. Mary cười tươi như một đứa trẻ nhận được một món quà rất quý giá từ bố, rồi cô bé cất bước chân, mở cánh cửa phía trước và rời đi. Ib bước ra từ chỗ trốn, tiến tới nơi Mary vừa đứng vài phút trước, cúi xuống quan sát những cánh hoa. Bông hồng xanh đó, vài phút trước vẫn còn tươi và đẹp lắm, mà giờ đây trông nó thật thảm hại. Em nắm chặt lấy bông hồng đỏ, mặc kệ cho đôi bàn tay bé nhỏ kia đang dần rỉ máu bởi gai của hoa hồng.
Hỡi ôi, cô bé 9 tuổi đáng yêu với cái tên Ib của chúng ta đang cảm thấy tội lỗi. Vì em bất cẩn làm rơi bông hồng, nên Mary đã lấy được, nhưng Garry - chàng hiệp sĩ tóc màu oải hương của em đã trao đổi, chỉ để cho em một con đường sống. Em biết chứ, nếu bông hồng của em mất hết cánh, em sẽ không còn đứng đây nữa, em sẽ phải chịu một cơn đau thấu xương mỗi lần một cánh hoa rụng. Em biết điều đó, cũng nhờ Garry. Em đứng đây, em dằn vặt trong cảm giác tội lỗi đều vì Garry.
Chàng hiệp sĩ của em đã hi sinh bản thân vì em.
"Ib, em cẩn thận đừng để mất bông hồng nhé! Vì nếu cánh của bông hồng rụng, em sẽ bị thương đấy!"
"Ib, em nhìn vào túi áo đi, có một viên kẹo chanh đó. Tuy là không bõ bèn gì, nhưng anh mong em nhận lấy nó, bình tĩnh lại nhé!"
"Ib, cẩn thận!"
Từng dòng kí ức chợt ùa về, những khoảnh khắc Garry ở bên em, trò chuyện cùng em. Ib lại càng buồn hơn, em buồn lắm.
-Garry...Garry...Anh ấy, không sao đúng chứ?
Em tự hỏi, trong sự sợ hãi.
"Ib...mất bông hồng...bị thương..."
Từng lời nói ân cần ấy trở nên mịt mờ, câu được câu có trong tâm trí em. Không được, những thứ này quá khó hiểu với một đứa trẻ 9 tuổi!
-Garry...anh ấy chỉ "ngủ" thôi, có lẽ anh ấy mệt.
Ib tự trấn an bản thân, em quay về hành lang, tiến tới chỗ Garry, em ngồi xuống, bên cạnh anh. Em mở giấy gói kẹo, ăn viên kẹo Chanh đó. Một mùi vị chua chua, nhưng cũng thật ngọt ngào. Nước mắt em ứa ra, từng giọt, từng giọt lăn dài trên đôi má ửng hồng. Rồi, em cầm bông hồng đỏ, bắt đầu bứt từng cánh hoa, như cách Mary làm.
-Yêu em...không yêu em, yêu em...không yêu em, yêu em...
Cánh hoa cuối cùng rơi xuống, bay lượn trong không khí, trong mùi sáp màu, như tiếc thương cho số phận của em. Em cười, trong làn nước mắt.
-Em hạnh phúc lắm, Garry...Em cũng yêu anh, hãy cùng nhau...đi ăn bánh Macaron nhé!
Em thốt ra những lời cuối, rồi lịm dần, khi cánh tay bé nhỏ của em đan trong bàn tay để ngửa của Garry.
Ib đã đi rồi, đã "ngủ" rồi, trong vòng tay của Garry - chàng hiệp sĩ của em.
Mary là người chứng kiến tất cả. Ánh mắt của cô bé giờ đây chứa đầy sự bàng hoàng, xen lẫn tức giận. Mary là người biết rõ hơn bao giờ hết, về sự liên kết của bông hồng và sinh mạng của người nắm giữ nó. Cô bé là một bức tranh, không cần đến bông hồng nào để "sống"
Dẫu vậy, cô bé không muốn làm một bức tranh. Mary muốn làm con người, muốn được vui chơi, vẽ vời cùng bạn bè, hay đơn giản là trò chuyện, tâm sự với nhau, nhưng cô bé không có thứ đó.
Vì Mary là một "bức tranh"
Cô bé không thể bước ra thế giới bên ngoài khi không có vật thế thân cho mình trong khung tranh.
Mary muốn có bạn.
Nên cô bé đã tìm, tìm mãi, cuối cùng cũng có một người, là cô bé với mái tóc màu gỗ sồi - Ib. Em muốn cho Ib tham quan thế giới của em, và muốn cùng Ib thoát ra khỏi đó, trở thành bạn bè với nhau. Em đã tìm đến một vật thế thân, anh chàng cao ráo với cái tên Garry. Mọi thứ đã rất tốt đẹp cho đến khi Garry phát hiện ra bí mật của cô bé. Mary đã tìm cách để khiến Garry im lặng, mãi mãi, và cô bé đã làm được. Nhưng, việc làm đó đã kéo theo việc Ib, "bạn" của em cũng bước theo lối đi của Garry.
-Đây là lỗi của anh ta đây là lỗi của anh ta đây là lỗi của anh ta đây là lỗi của anh ta đây là lỗi của anh ta...
Mary vò rối tung mái tóc của mình, liên tục đổ lỗi cho Garry. Ib đã đi rồi, giờ Mary hoàn toàn có thể bước ra thế giới bên ngoài và tìm một người bạn khác, nhưng cô bé không muốn thế.
Cô bé muốn Ib làm bạn của cô, làm bạn của Mary.
Nhưng Ib đi rồi, chẳng còn lý do để đến thế giới kia nữa.
-...Không, đây là lỗi của mình.
Mary dừng việc vò mái tóc, ngước lên nhìn hai người đối diện. Cô bé im lặng, tiến tới gần chỗ Garry, lục lọi trong túi áo của anh để lấy ra cái bật lửa.
-...Mình phải sửa chữa lỗi lầm.
Mary tiến tới căn phòng của cô bé, ra lệnh cho những sợi dây gai mở lối, rồi tiến vào trong. Cô bé cầm cái bật lửa, đứng đối diện khung tranh của mình, và rồi...
'Lách tách'
Tiếng khung tranh bằng gỗ bị đốt vang lên, Mary đã tự tay đốt khung tranh của mình. Cô bé nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tự do tuôn rơi. Thế là hết. Không ai phải đau khổ, dằn vặt nữa. Mọi thứ kết thúc rồi.
-Ib, đợi tớ nhé...
Garry, em xin lỗi, hãy đợi em...
Cha à...Con đến với Cha đây.
Mary gần hoá thành tro bụi, cô bé nở một nụ cười, một nụ cười tươi sáng, tuyệt đẹp.
-Chúng ta hãy đi chơi cùng nhau nhé, chỉ 4 người chúng ta, ở Thiên Đường...!
Mary giờ đây là tro, là bụi, em đã đi theo Ib và Garry rồi. Mất người cai quản, thế giới bí mật của Guertena cũng dần sụp đổ.
Chẳng còn gì nữa, thế giới đó đã biến mất.
Tất cả những gì còn sót lại, là một bức tranh vẽ 3 bông hồng: xanh, đỏ và vàng...
Bức tranh đó tên là Fleur*, đang được trưng bày tại Triển lãm của Guertena.
•|•
fleur nghĩa là hoa trong tiếng Pháp.
đôi lời lảm nhảm
đây là fanfic đầu tay của tớ. tớ đã rất cố gắng trong việc đem lại cái kết tốt nhất cho cả Mary, Garry và Ib, nhưng lại thành sad end thế này...tội lỗi quá.
các bạn nào là fan IB, tớ chân thành xin lỗi, tớ xin cúi xuống hối lỗi, tạ tội với các cậu ụwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com