Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1.4


Cậu bật dậy khỏi giường, hoảng đến mức suýt té sấp mặt vì bước hụt. Đôi tay thon đẹp của Pun vặn nắm cửa, mở khóa, và mở toang cửa ra...

"Cậu là ai?"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Lại một lần nữa, cậu nghe thấy câu hỏi quen thuộc từ người đàn ông kia. Nhưng lần này, thay vì trả lời, cậu hỏi ngược lại rằng tại sao hắn lại ném cái TV của cậu xuống sàn, khiến nó hiện màn hình xanh lè và phát ra tiếng ồn chói tai, như thể sắp nổ tung đến nơi, buộc cậu phải chạy tới rút điện ngay lập tức.

"Anh làm gì với cái TV của tôi vậy?"

"TV là cái gì?"

"Cái này nè! Sao nó lại bị quăng xuống sàn thế hả?!"

Pun cúi người xuống, cố nâng chiếc TV lên khỏi sàn, kiểm tra thiệt hại — trông có vẻ nghiêm trọng.

Đôi mắt to tròn của cậu liếc sang người đàn ông cao lớn đang mặc chiếc áo vải cotton trắng và quần đen – y chang bộ đồ hôm qua ở phòng tranh. Trong ánh mắt cậu là sự chán nản, pha chút buồn ngủ và tức giận vì bị dựng dậy bất ngờ, lại còn phải chứng kiến cái TV đắt tiền của mình bị rạn vỡ vì cú rơi.

"Nhà anh ở đâu? Tôi có thể gọi ai đó đến đón anh không?"

"Hả?"

"Anh nhớ số điện thoại nào không? Hay là bị mất trí rồi?"

"Cậu này..."

"Cậu là ai?"

Người đàn ông kia lại trả lời bằng câu hỏi y như lúc trước.

Pun đứng thẳng người, chiều cao của cậu chỉ vừa chạm tới mũi người kia, khiến cậu phải ngẩng mặt lên mới nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm được.

Cậu quyết định trả lời nghiêm túc:

"Tôi tên là Pun."

"Tôi đưa anh ra khỏi phòng tranh hôm qua vì anh bất tỉnh."

"Còn anh tên gì?"

"Ramil."

"Ramil Solay Jonoel."

Pun chỉ nhớ được đúng một âm đầu tiên trong chuỗi tên dài loằng ngoằng mà người kia vừa nói. Cái tên rõ ràng không phải người Thái, khiến cậu càng thêm tò mò về thân phận của anh ta.

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp hỏi thêm, người đàn ông vừa phá cái TV kia đột ngột quỵ xuống sàn, ôm đầu như thể đang chịu cơn đau dữ dội.

Lần này, Pun đành phải dìu người kia vào phòng ngủ của mình, đặt lên giường, rồi lấy ra một viên thuốc màu trắng đa năng mua ở cửa hàng tiện lợi – loại thuốc gì cũng chữa được – cùng nửa ly nước. Người kia suýt sặc vì nuốt quá nhanh.

"Khụ, khụ..."

"Cậu cho tôi uống cái gì vậy?"

"Paracetamol. Tôi đi nấu gì đó ăn. Anh cứ nghỉ ngơi đi."

Cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết nước đọng quanh môi người kia do bị sặc. Sau đó chỉnh lại tư thế cho người cao lớn ấy – giờ trông như thể vừa kiệt sức hoàn toàn – nằm ngay ngắn trên giường, rồi mới rảo bước ra nhà bếp bên kia phòng khách.

Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn mở gói mì ăn liền, và vô tình chạm vào vết thương trên tay mà cậu đã quên béng từ đêm qua.

"Không sao, để sau rồi tính."

Ấm nước sôi bật đèn xanh. Pun rót nước vào tô mì gà trong chiếc tô trắng sạch sẽ. Cậu mở ngăn kéo, lấy muỗng ra, khuấy nhẹ cho mì nở ra.

Cuộc gọi đầu tiên trong ngày là từ cùng một số như hôm qua. Màn hình điện thoại đặt trên quầy bếp hiện tên người bạn – ông chủ phòng tranh.

"Alo."

"Thế nào rồi? Có sửa được không?"

"Chắc là được... nhưng sẽ mất thời gian đấy."

Pun vừa trả lời, vừa tiếp tục khuấy mì. Đồng thời, cậu nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở phòng tranh hôm qua. Cậu không chắc Jett có biết rằng bức tranh sưu tầm của mình đã sống dậy và hiện đang nằm ngủ trên giường của cậu hay không. Và cậu cũng chẳng biết có nên nói cho Jett biết hay không.

"Mất bao lâu?"

"Tranh bị trầy vì mảnh kính vỡ, khung thì gãy rồi."

"Tao sẽ báo mày khi nào gần xong."

"Cảm ơn nhiều nhé."

"Khoan, đừng cúp máy."

"Sao thế, Pun?"

"Không... không có gì."

"Chắc chắn chứ?"

"Ừ. Khi nào xong tao sẽ gọi cho mày."

Lần này, chính Pun là người vội cúp máy trước – như mọi lần.

Cậu quyết định giữ kín chuyện xảy ra hôm qua cho riêng mình, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên cho đến khi cậu tìm ra lý do, lối thoát, hay bất cứ điều gì có thể giải thích được nỗi bất an kỳ lạ đang trói chặt cậu với người đàn ông kia – người đang ngồi tựa đầu vào đầu giường, trong phòng ngủ của cậu.

"Nếu không muốn ngủ, thì ăn chút gì đi."

"Ăn được mà. Tôi không bỏ thuốc độc đâu."

Pun múc một muỗng mì nhỏ cho vào miệng để làm mẫu, rồi đưa tô mì cho người đàn ông vẫn còn cau có.

"Ăn hết đi. Nếu không ngồi dậy nổi thì để tô kế bên giường."

"Tôi phải xuống nhà làm việc. Tôi sẽ bật TV, nhưng anh đừng phá nó nữa đấy."

Pun vẫn rất sợ mấy cái nếp nhăn trên trán người kia sẽ mãi không biến mất.

Người đàn ông kia có vẻ như chẳng hiểu gì cả, lại càng rối rắm hơn khi thấy Pun cầm điều khiển, bật cái TV treo trên tường. Màn hình hiện lên một bộ phim nước ngoài, cảnh phim thì gay cấn, nhưng chắc chắn không gay cấn bằng người đang ngồi trên giường, chuẩn bị ném cả tô cháo vào cái TV – suýt nữa lại phá thêm một món đồ điện tử nữa.

"Khoan, khoan đã!"

"Cậu không thấy là nó sắp tấn công chúng ta à?"

"Cái gì? Ai cơ?"

"Trong cái hộp đen kia kìa."

"TV á?"

"Anh à, người trên TV không chui ra được đâu."

"Hơn nữa... đó chỉ là phim thôi, người ta diễn đấy."

Trước khi Pun kịp thắc mắc tại sao người kia lại lạ lẫm với công nghệ đến thế, cậu chợt nhớ ra — mình đã mang anh ta về từ một chiều không gian khác, từ một thời đại không rõ là bao xa, và từ một bức tranh hiện giờ vẫn đang nằm trên bàn tầng dưới.

"Nút này đổi kênh, nút này tắt. Bấm lại thì bật."

"...Cái... gì cơ?"

Chưa kịp đi xuống mở cửa tiệm và xử lý đống việc tồn đọng, điện thoại lại báo đã tám giờ sáng. Âm báo thức lại vang lên, khiến người đàn ông vẫn đang say mê nhìn TV càng tỉnh táo hơn.

Cậu cầm chiếc điện thoại nhỏ hình vuông, bấm tắt báo thức.

"Cái này là điện thoại."

"Dùng để liên lạc từ xa."

"Tôi phải xuống nhà mở cửa hàng. Nếu cần gì thì anh cứ xuống tìm tôi."

Pun quyết định để mặc người đàn ông – người chẳng hiểu mô tê gì – ở lại trong phòng, còn mình thì vội vào nhà tắm để chuẩn bị cho một buổi sáng đầy hỗn loạn. Và đúng như dự đoán, sự hỗn loạn bắt đầu ngay khi cậu mở cửa tiệm để đón khách – những người đã xem hình mấy món đồ sưu tầm cổ trên mạng hôm qua.

Đôi chân Pun dẫm lên sàn đá granite, chạy tới chạy lui trong tiệm, trả lời khách, cười niềm nở, tìm kiếm món nọ món kia trong những ngóc ngách quen thuộc. Một buổi sáng bận rộn đến mức bữa sáng lại phải dời sang... buổi chiều.

Chiếc sandwich quen thuộc vẫn là lựa chọn số một trong những ngày cậu không muốn nghĩ xem nên ăn gì. Nhưng hôm nay cậu đặt nhiều hơn bình thường – tới hai hộp – vì còn chuẩn bị phần ăn cho người nào đó đang nghỉ ngơi trên tầng hai.

Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, chuyển khoản thanh toán cho shipper – người vừa giao đồ ăn mà chẳng thèm nhìn màn hình xác nhận.

"Người ta tin nhau quá rồi đấy."

Cậu lắc đầu, quay lại tiệm – nơi giờ đây cậu đã có chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu định mang hộp sandwich lên cho người đã ăn mì hồi sáng, nhưng chưa kịp bước lên bậc thang đầu tiên thì người đàn ông cao lớn, vẫn mặc bộ đồ hôm qua, đã xuất hiện ở chiếu nghỉ.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"...Ừm."

"Đây là bữa trưa."

"Tôi không biết anh thích gì nên mua giống phần của tôi."

"Đây là đâu vậy?"

"Nhà tôi. Tiệm của tôi."

Đôi chân trần của người kia bắt đầu đi khám phá cửa tiệm. Với chiều cao suýt chạm trần kệ, Pun có thể thấy mái đầu kia lướt qua các lối đi, liên tục dừng lại, nhìn ngắm, sờ vào, và ngắm nghía từng món đồ.

Thi thoảng, người kia lại mang một món gì đó tới trước mặt Pun – người đang ngồi ăn sandwich – như để thỏa mãn trí tò mò của mình.

"Cái này là iPod, dùng để nghe nhạc. Cũ rồi, nhưng vẫn hoạt động được."

"Thật à?"

"Nhưng giờ chẳng ai dùng nữa đâu."

Người đàn ông gật đầu, rồi đặt lại chiếc máy nghe nhạc vào chỗ cũ, tiếp tục hành trình khám phá.

Pun cảm thấy như mình đang trả lời cả đống câu hỏi của một đứa trẻ hiếu kỳ – nhưng cậu lại không thấy phiền chút nào. Ngược lại, cậu còn thấy thích thú khi được giải thích mọi thứ cho anh ta.

May mắn là buổi chiều khách đến rải rác, không quá đông, nên cậu vẫn có thời gian quan tâm đến người đàn ông giờ đây đang... đi theo robot hút bụi.

"Này anh."

"Anh Ramil."

Người được gọi tên lúc đó đang quan sát con robot hút bụi đụng vào chân bàn thì quay đầu lại nhìn cậu.

Đúng lúc đó, Pun đang lật bảng hiệu "Đóng cửa" của tiệm.

"Anh thấy ổn chưa? Có tắm chưa? Đi ăn gì nhé?"

"Tôi nghĩ đồ tôi chắc anh mặc vừa đấy."

Cậu không chắc người kia ít nói thật, hay là chẳng hiểu gì cậu nói cả. Cuối cùng, Pun phải kéo nhẹ áo sơ mi trắng của anh ta để dẫn về phòng.

Cậu đưa cho anh ta khăn tắm, dắt vào phòng tắm, không quên chỉ công tắc đèn – nếu không thì chắc phải đứng đợi cả buổi cho đến khi anh ta khám phá xong cái nhà tắm.

Pun chọn một cái quần thể thao, một áo thun đen rộng và bộ đồ lót chưa mặc lần nào, treo sẵn lên lưng ghế trước bàn trang điểm, rồi ra ngồi sofa lướt điện thoại, để mặc người kia thay đồ từ từ.

"Mặc vừa không?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com