CHAP 6.2🔞
Ở phía đối diện, bóng dáng một thiếu nữ trong chiếc váy trắng dài hiện ra. Cô nhảy băng qua các tảng đá tạo thành lối đi từ bên kia về phía cậu, rồi bàn tay đeo găng trắng của cô chụp lấy con côn trùng xanh lam và bóp nát nó, chỉ còn lại vết ố trên găng tay.
"Nếu tôi đến trễ một chút thôi, cậu đã chết rồi đấy."
"C-cảm ơn..."
Thiếu nữ tháo đôi găng tay ra, đưa cho cậu để cậu có thể tự vịn đứng dậy.
"Cậu làm gì ở đây?"
"À, thì..."
"Cậu đang cách rất xa thành phố đấy."
"Thành phố?"
"Greenmoore, tất nhiên rồi."
Người mặc váy trắng bước đi dọc con đường bên dòng suối. Không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu bèn đi theo, vừa đi vừa hỏi về những điều mình còn mơ hồ về nơi này.
"Greenmoore?"
"Cậu không phải dân ở đây sao?"
"Không."
"Vậy thì không biết cậu là may mắn hay xui xẻo khi bị lạc vào vùng đất thiêng này nữa."
"Đất thiêng?"
Thân hình mảnh khảnh tăng tốc để bắt kịp người đối diện mà cậu không ngờ sẽ gặp.
Đôi mắt xanh dương, cao ngang tầm mắt cậu, nhìn thẳng vào cậu trước khi nở một nụ cười. Cả hai tiếp tục bước đi, dù đã rời xa dòng suối.
"Greenmoore là vương quốc thiêng liêng của nhà Solay."
"Ai ai cũng biết Solay cả. Cậu không biết à?"
Pun không thể nói dối. Cậu đáp lại bằng giọng khẽ khàng, đượm cảm xúc khi nghe đến cái tên Jonoel.
"Có... tôi biết."
"Vậy thì cậu cũng biết rằng gia tộc cai trị Greenmoore không phải con người như cậu, đúng chứ?"
"Chắc cậu cũng biết điều đó, bởi vì cậu đã đến cùng anh ta."
"Vua của Greenmoore, hậu duệ cuối cùng nhà Solay, đang bị thương."
Thân hình mảnh khảnh khựng lại. Gương mặt đang hướng về phía trước giờ quay hẳn lại nhìn cậu, khiến Pun như chết lặng, không thể thốt nên lời.
"Chỉ có máu của người yêu ma cà rồng mới có thể phá được mọi lời nguyền."
"Cậu có biết vì sao tôi gieo lời nguyền Ramil như thế không?"
"Tôi... tôi..."
"Bởi vì hắn chưa từng yêu ai cả. Tôi biết lời nguyền đó sẽ không bao giờ bị phá."
"Nhưng rồi cậu xuất hiện."
"Tôi đã đặt cho hắn cái tên Solay."
"Người không bị khuất phục bởi mặt trời."
"Để ban phước cho hắn và dòng máu ma cà rồng sinh ra từ Solay, để họ có thể thừa hưởng sức mạnh như Ramil Solay."
Pun dường như đang cố ghép nối những điều người kia nói, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu lại phải tiếp tục bước theo người cứ đi được một đoạn lại dừng, rẽ vào những lối mòn lạ lẫm. Họ càng lúc càng rời xa căn nhà cũ nơi Ramil đang nghỉ ngơi.
"Vậy... tại sao lại là tôi?"
"Hỏi vua nhà Solay đi."
"Tôi không hiểu."
"Người yêu của ma cà rồng? Trước đây, tôi thậm chí còn không quen biết ngài Ramil."
"Muốn thử không?"
"Nếu tôi nói máu của người yêu ma cà rồng là thứ duy nhất có thể phá mọi lời nguyền, thì nó cũng có thể chữa lành."
"Nhưng cậu biết rồi đấy, một ma cà rồng đang yếu thì không thể kiểm soát bản thân."
"Ý... ý cô là sao?"
"Cậu có thể phải vật lộn để sống sót trước bản năng của hắn đấy."
Nó nghe như một lời đe dọa, nhưng cũng có thể là lời cảnh báo.
Cậu ngừng bước, không còn đi theo người đang vừa đi vừa ngân nga một khúc hát kỳ lạ.
Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu máu mình thật sự có thể giúp người cuối cùng của dòng Solay hồi phục?
"Đ-đợi một chút!"
"Hmm?"
"Máu của tôi... thật sự có thể giúp anh ấy à?"
"Tự kiểm chứng đi."
"Cậu là người đã giải thoát hắn khỏi sự giam giữ của cha tôi mà."
Khoan đã...
Cậu quá lo lắng cho Ramil mà quên mất rằng người thanh niên trước mặt đã nhiều lần nói chính họ là người đã phong ấn Ramil vào bức tranh sơn dầu.
Vậy thì có thể... những lời nhẹ bẫng vừa rồi là sự thật.
"Như..."
"Tôi đã dẫn cậu đến đây rồi."
"Nếu muốn biết, thì tự thử đi."
Vừa dứt lời, bóng trắng phía trước liền biến mất không còn dấu vết.
Đôi mắt nâu nhạt đảo quanh một lượt, rồi nhận ra con đường tưởng chừng như dẫn cậu đi xa lại đưa cậu quay trở về phía sau căn nhà bỏ hoang nơi Ramil đang nằm.
Cậu quay lại vào trong căn nhà cũ, định kiểm tra tình trạng của người bị thương trước khi quyết định có nghe theo lời của người lạ hay không.
Nhưng tấm đệm giờ trống trơn, không còn thân hình người đó nữa.
"Ramil?"
"Anh ấy đâu rồi?"
Đôi mắt dịu dàng quét khắp căn nhà, không tìm thấy dấu hiệu nào của người mà cậu đang tìm.
Cậu cầu mong rằng Ramil đã tự hồi phục phần nào và ra ngoài như cậu đã làm trước đó.
Cơ thể mảnh khảnh bước ra từ nơi sâu nhất trong căn nhà, định bước ra ngoài, nhưng chưa kịp vượt qua ngưỡng cửa gỗ cũ thì toàn thân cậu bị đẩy ngược trở lại tấm đệm nơi người kia từng nằm.
"Ramil?"
"Hmm?"
"Khun Ramil..."
Pun hoảng loạn. Tim cậu đập loạn nhịp, tay cậu đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, không dám đối mặt với đôi mắt đỏ rực lúc này dường như đáng sợ hơn bao giờ hết.
Khuôn mặt điêu khắc vùi vào cổ cậu, và âm thanh hít thở sát tai khiến cậu run lên.
"Ngài Ramil..."
"Nè... Agh!!!"
Răng nanh sắc như dao cắm phập vào cổ cậu. Máu chảy thành dòng dọc theo cổ.
Cậu hét lên vì đau đớn và sợ hãi, một nỗi sợ lẫn lộn với nỗi đau.
Đôi tay nhỏ đẩy người phía trên có cơ thể như đá, chân cậu quẫy đạp, cố thoát khỏi vòng kìm kẹp như thép.
"Là em... hic..."
"Ramil, là em mà!!!"
Cơn đau nơi cổ biến mất, và áp lực trên vai cũng nhẹ dần.
Người phía trên từ từ ngồi dậy. Đôi mắt đỏ vẫn chưa đổi màu—một dấu hiệu cho thấy hắn đã trở lại hình dạng ma cà rồng thật sự.
Không phải là cậu chưa từng thấy Ramil trong hình dạng đó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tinh thần của một kẻ săn mồi.
Như thể đó không còn là Ramil mà cậu từng biết.
Pun đoán có lẽ vì cơ thể hắn quá yếu nên mới không kiểm soát được bản năng.
Cậu ngồi dậy, tay ôm lấy vết thương nơi máu vẫn chưa ngừng chảy.
Cậu nhìn thấy Ramil đang dùng cả hai tay đấm mạnh vào ngực mình sau khi buông cậu ra.
"Ramil?!"
Ngay khoảnh khắc ấy, chủ nhân của cái tên quay đôi mắt đỏ nhìn cậu, dừng lại hành động tự hành xác, thả lỏng nắm đấm và dùng đôi tay ấy để đỡ lấy đầu mình khỏi mặt đất.
"Vâng!"
"Phù!"
Pun cũng hoang mang không kém gì Ramil. Cậu nhận ra rằng người vừa buông tay mình sau khi nghe tiếng hét đang cố kiểm soát bản thân. Ramil đang cố hết sức để kìm nén bản năng thợ săn của mình.
"Ramil?!"
"...Đi đi."
"Ramil, đừng như vậy!"
"Kh...!"
Nhưng cậu lại làm điều ngược lại. Cả hai cánh tay ôm lấy thân hình cao lớn trước mặt, cố ngăn người đang tự làm tổn thương mình khỏi mất kiểm soát. Hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng rộng, cố gọi tên anh. Pun sợ đến mức không thể ngăn nổi nước mắt. Trái tim nhỏ bé ấy chỉ cầu mong mọi chuyện kết thúc, vì chính cậu cũng sắp không còn sức để chống đỡ nữa.
"B-buông ra, chết tiệt!"
"Ramil, n-nhìn em này."
Cơ thể mỏng manh gần như không còn sức lực. Cậu vội vàng lau nước mắt bằng mảnh áo rách tả tơi dính trên ngực người đang cố vùng ra khỏi vòng tay mình, cố gắng kiềm chế bản thân lần nữa. Người trong vòng tay cậu thở dốc, rồi làm một điều tưởng như dại dột, nhưng còn hơn là không làm gì cả.
Cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi đến khi cảm nhận được vị máu tanh nồng. Cậu nhận ra, khi thấy chiếc răng nanh sắc nhọn kia, máu đỏ vẫn chưa chảy như thường. Pun nghĩ người kia vẫn chưa thực sự nếm máu của cậu. Cách duy nhất mà đầu óc rối bời của cậu có thể nghĩ đến là để đối phương nuốt lấy dòng máu đỏ đang tụ lại trong miệng.
Hai tay nhỏ buông khỏi cơ thể người vừa bình tĩnh lại, nâng lấy khuôn mặt nhợt nhạt ấy rồi nhón chân lên, ép môi mình vào môi người kia.
Đầu lưỡi cậu len qua đôi môi đang hé mở trước mặt. Pun chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc hôn, nhưng cậu cố để dòng máu trên đầu lưỡi mình làm điều gì đó—một thứ gì đó để kéo người kia, người dần lấy lại bình tĩnh, trở lại là chính mình.
Mi mắt mỏng khép lại, nước mắt tiếp tục lăn dài trên má cậu. Nó nhòe đi trên gương mặt cậu và cả gương mặt của người đang áp sát. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, không để lại chút khoảng trống nào. Hai tay nhỏ đang giữ lấy gương mặt kia trượt xuống, nắm lấy bờ vai anh, trong khi bàn tay thô ráp từng làm cậu đau lại vòng qua eo cậu, siết chặt.
Cái chạm không hề dịu dàng, nhưng chất chứa khao khát đến nghẹt thở. Hai bàn tay siết chặt vai cậu lần cuối trước khi rời khỏi môi nhau.
Cậu để mặc cho dòng nước mắt lẫn máu chảy dài trên má mình.
"Mmm."
Đôi mắt nâu sáng mở ra lần nữa. Cậu vẫn còn trong vòng tay rắn chắc ấy. Trái tim nhỏ bé ấy sợ hãi khi phải nhìn vào mắt người kia, vì cậu không dám chắc liệu bản năng hoang dại kia có còn kiểm soát anh nữa không.
"Ramil..."
"Là em..."
Pun lại muốn khóc, dù nước mắt cậu đã cạn. Đây là lần đầu tiên cậu mong đôi mắt đen ấy sẽ mãi như thế này.
"Ồ..."
"Có đau không?"
"Một chút."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
Ramil tựa đầu lên vai người đang ôm chặt mình. Người sở hữu đôi mắt tối ấy, quá yếu để kiểm soát bản thân, cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã gây ra, đến mức không ngừng nói lời xin lỗi với người đang tựa mặt lên ngực anh. Nhìn thấy vết thương trên cổ cậu, Ramil gần như muốn tự trừng phạt bản thân vì nỗi đau đã gây ra. Anh đặt môi lên vết thương do nanh để lại.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
"Bây giờ em ổn rồi."
"Anh ổn chứ?"
"Xin lỗi."
Cơ thể cao lớn tựa trán vào trán người đối diện, truyền đi nỗi ăn năn đã khiến người kia bị thương và sợ hãi đến bật khóc. Cậu chỉ khẽ gật đầu trước hàng trăm lời xin lỗi ấy. Hai tay siết chặt cái ôm, vùi gương mặt từng di chuyển từ trán xuống cổ, đặt lên vết thương một nụ hôn. Đầu lưỡi ấm áp khẽ liếm vết máu đã gần khô.
Pun ngẩng đầu, để mặc người kia chạm vào mọi phần trên cơ thể mình. Bàn tay to vuốt ve làn da trắng dưới lớp áo khoác mùa đông cao cấp trước khi từ từ cởi bỏ nó. Bầu không khí bùng cháy ấy khiến bàn tay trắng nhỏ của cậu cũng giúp tháo bỏ lớp vải đang chắn giữa hai người.
Chậm rãi, cậu đặt cơ thể trần trụi của mình xuống tấm thảm, trong khi môi cậu nhận lấy nụ hôn ngọt ngào từ người kia.
"Ah."
Đôi mắt nâu vội đảo đi, trốn tránh nỗi xấu hổ đang khiến toàn thân cậu đỏ bừng. Hai tay nhỏ vươn lên ôm lấy cổ người kia, tìm điểm tựa khi cậu chậm rãi nằm xuống tấm thảm. "Ah."
Pun không thể ngăn tiếng rên của mình khi người kia đang khuấy động phần dưới của cậu. Cậu không có thời gian để xử lý bất cứ điều gì vì cậu đã bị choáng ngợp bởi sự khuấy động của người kia.
"Áh... Anh."
"Có đau không?"
"Không."
"Em có sợ không?"
"Không."
Ngay khi cậu trả lời, chủ nhân của khuôn mặt nhợt nhạt lại hôn cậu lần nữa. Lần này, lưỡi của họ quấn lấy nhau kết hợp nhịp nhàng với nhịp điệu của sự xâm nhập vào ra, khiến người đang nằm bên dưới phải cào móng tay vào vai đối phương, vừa đau đớn vừa thỏa mãn cùng lúc.
Pun để nước mắt rơi, làm ướt môi mình. Cậu mở miệng để thở khi Ramil cho cậu thời gian tạm nghỉ ngơi ngắn ngủi. Người kia tiếp tục di chuyển, khiến thân thể cậu run rẩy. Hai hàm răng của cậu nghiến chặt vào nhau.
"Đừng cắn môi nữa."
"Sẽ đau mất."
"Áh."
"Chẳng ai nghe thấy chúng ta đâu."
Cái chạm của người bên trên nhẹ nhàng vuốt ve môi Pun, xoa dịu cảm giác đau do căng thẳng. Pun di chuyển đôi tay đang vòng quanh lưng người kia, nắm chặt cẳng tay anh, tựa mặt vào những cơ bắp căng cứng và phát ra những âm thanh ngọt ngào mà cậu đã kìm nén, theo nhịp điệu của sự chuyển động.
Cậu cảm thấy như thể mình có thể bay. Vòng eo thon gọn của cậu nâng cao từng chút mỗi khi người kia dùng lực nhiều hơn bình thường. Những âm thanh ngọt ngào bắt đầu trở nên thô bạo hơn khi cậu rên lên mà không suy nghĩ xem, liệu có thể có ai nghe thấy ở trong rừng Greenmoore hay không. Mồ hôi làm ướt tóc cậu thay vì nước mắt. Đôi mắt Pun khẽ nhắm lại mỗi khi cần khẩn cầu để chủ nhân của đôi mắt như màn đêm đen này giảm tốc độ.
"Áh..."
"Áh, làm ơn đi."
Khuôn mặt ngọt ngào, đẫm mồ hôi cầu xin người sắp lên đỉnh cùng lúc.
Hài lòng với lời cầu xin này, với một nụ hôn mà Pun không thể phủ nhận là cậu thích, như khi cậu ăn món ngọt yêu thích của mình, âm thanh của lưỡi trong miệng, âm thanh của da chạm da, tăng tốc như thể đang vội vã kết thúc nhanh chóng. Cậu đẩy ngực người kia ngay khi đôi bàn tay mạnh mẽ đó chạm vào phần nhạy cảm của mình, phát ra những tiếng rên rỉ và nước mắt vì cậu gần như không thể chịu đựng được..
Đôi bàn tay nhỏ thả lỏng khỏi đôi tay mạnh mẽ để quấn quanh cổ anh như trước, kéo người kia lại gần hơn trước khi cắn mạnh lên trên bờ vai trắng trẻo cùng lúc cả hai giải phóng sự căng thẳng bị dồn nén.
"Ahh."
"Ahh."
Thân hình cao lớn vẫn đứng yên, để Pun, người vừa mới lên đỉnh, nghỉ ngơi và điều chỉnh lại nhịp đập tim mình.
"Ramil, đừng đứng dậy."
"Ramil."
"Em vẫn không muốn rời xa anh."
"Anh cũng thế."
Người đàn ông nhỏ hơn bắt đầu nhận ra rằng thân hình cao lớn trên người mình đang cầu xin điều gì đó. Đôi mắt nâu nhạt nhắm lại, gật đầu như thể đồng ý để người đang ông cao lớn không biết mệt mỏi bắt đầu di chuyển lại, vì không chỉ có người kia không muốn dừng lại.
Cậu cũng mong muốn, đến mức không muốn mọi chuyện kết thúc...
Những tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng từ căn nhà bỏ hoang giữa rừng từ trước bình minh đến giờ, khi mặt trăng tròn mọc lên để chiếm lĩnh không gian. Pun không biết cậu tìm thấy sức mạnh ấy ở đâu để thỏa mãn nhu cầu của bản thân và của người kia. Tuy nhiên, cậu đã giải thoát bản thân mình mỗi lần một cách sung sướng, đón nhận những chiếc lưỡi đan xen trong miệng mình một cách trìu mến và ôm lấy cơ thể mạnh mẽ của dòng dõi Solay một cách trìu mến.
Mọi thứ kết thúc muộn hơn nhiều trong ngôi nhà này, nhưng những gì xảy ra giữa cậu và vị vua ma cà rồng thì không hề kết thúc. Một sợi chỉ mỏng manh bắt đầu tự dệt từ thế giới bên ngoài bức tranh sơn dầu, và nó ngày càng mạnh mẽ hơn mỗi khi họ dành thời gian bên nhau trong bối cảnh được vẽ này.
Pun dựa vào vòng tay của Ramil cả đêm. Cơ thể trần truồng của cậu áp vào thân hình người đàn ông cao hơn, người chỉ mặc một chiếc quần dài. Người nhỏ hơn vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn tạo thành nhịp điệu ru vọng tâm trí người nào đó đã thức, nhưng từ chối đi đâu.
Ramil Solay hiểu rõ quy tắc khi dành thời gian trong bức tranh này. Anh biết rằng nếu quay trở lại thế giới thực, mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Trong không gian này nơi thời gian không trôi chảy, anh và người ấy có thể hạnh phúc như thế này bao lâu cũng được.
"Thức rồi à?"
"Hmm. Có mệt không?"
"Chỉ hơi đau chút thôi."
"Chỗ đau ở đâu?"
Gương mặt trắng bật đỏ rồi người kia nhấn mặt vào ngực anh, từ chối nói rõ vị trí. Tuy nhiên, Ramil biết rõ, vì có ít nơi trên cơ thể Pun anh chưa từng chạm tới.
"Giờ anh ổn rồi."
"Vết đạn ở đây đã biến mất."
Các đầu ngón tay của Pun xoa nhẹ vào phần ngực trần của Ramil, nơi từng có vết đạn bạc, nay đã mịn màng như chưa từng bị thương.
"Chúng ta có thể về chưa?"
"Em muốn về à?"
"Em lo lắng cho những người khác. Không biết họ sẽ ra sao."
"Thời gian không bị ảnh hưởng trong bức tranh này."
"Khi trở lại, mọi thứ sẽ vẫn như cũ."
"Vậy thì, em nghĩ chúng ta nên trở về nhanh thôi."
Pun đứng bật dậy, gần như đã ngã vì mất cân bằng. May mắn là người kia đã kịp đỡ cậu lại. Cậu bé nhỏ hơn vội vàng nhặt quần áo rơi vãi dưới sàn và mặc vào, liếc nhìn người còn lại đang đứng yên, không làm gì cả.
"Không cần vội đâu. Khi quay về, anh và em sẽ vẫn ở trong căn phòng penthouse như trước thôi."
"Và anh sẽ lại bị thương như lúc đó à?"
"Hiệu quả của việc hồi phục sẽ còn nguyên."
"Em muốn anh giúp dừng cuộc chiến của chúng ta lại."
"Nếu vết thương của anh đã lành đủ để giúp."
"Nếu đó là mong muốn của em... thì dù anh chưa lành hẳn, anh cũng sẽ làm."
Dù sâu thẳm trong lòng, vị Vua Ma Cà Rồng vẫn muốn có thêm một đêm ngọt ngào bên người kia, nhưng sự sốt sắng trở về với thế giới bên ngoài của cậu khiến hắn không thể tiếp tục dây dưa và cũng chẳng còn cái cớ nào để vin vào nữa—vết thương đã hoàn toàn biến mất.
Cuộc chiến của họ vẫn chưa kết thúc...
"Nhắm mắt lại đi."
"Vâng."
Khoảnh khắc cặp mi mắt nhạt màu khép lại, Ramil ôm chặt lấy cậu, tập trung toàn bộ tâm trí vào bức tranh sơn dầu "Ma Cà Rồng Greenmoore" đang treo trên tường căn phòng ngủ của hắn.
Và rồi— Hai người trong căn nhà gỗ cũ giữa khu rừng Greenmoore biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com