;33
"dừng lại đi."
một tiếng nói đã lôi kéo nhân tính của hai cô gái quay lại, họ xoay người nhìn soojung không khỏi nhíu mày nhưng biết cô nàng chắc có ý gì hay nên đi đến chỗ cô ta.
lúc này, eunjae giống như con búp bê rách nát, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, cả thân người đều đầy vết thương xanh tím mà hạ thân đang chảy rất nhiều máu.
nước mắt như đê vỡ chảy hoài không dứt, một tay ôm chặt bụng mình, lòng đau như dao cắt, cô cảm nhận được thân thể đang bài xích một cái gì đó từ bên trong, cô biết thai nhi bất ổn, cô biết rốt cuộc cô đã không giữ được con mình, tuy là suy đoán nhưng cảm giác của một người mẹ cho cô biết, đứa con đã không còn.
soojung đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt eunjae, cười thâm hiểm.
"eunjae, tao đã từng nói nếu để tao nắm được nhược điểm của mày thì nhất định khiến mày sống dở chết dở. lần này, tao nhất định sẽ cho mày đủ chết. cũng phải nhận lấy nhục nhã ê chề."
nói xong, cô đứng dậy lấy điện thoại gọi một cuộc. "các người vào được rồi."
nụ cười trên môi ngày càng đậm, mắt xoẹt tia ác độc nhìn eunjae, cô muốn cô ả phải chịu sự nhục nhã mà cô bị mấy tên giám ngục ban cho, cứ nghĩ đến mấy kẻ ghê tởm kia thì cô lại thấy oán hận eunjae.
nếu không có cô ả thì cô đã là lee phu nhân, nếu không có cô ả thì heeseung đã là của cô. tất cả là do cha eunjae ban cho.
trong giây phút yên lặng, từ bên ngoài đi vào năm tên đàn ông với nhiều hình dáng quái dị. hai tên lùn, một tên mập béo như sumo, một tên ốm như cây tre, còn một tên thì cả người đầy ghẻ lở nhìn rất ghê tởm.
chaewon và seohyun nhíu mày nhìn năm tên kia nhưng giây lát đã hiểu ý soojung muốn làm gì, hai cô cười gian trá nhìn một màn trước mắt.
soojung nhìn mấy tên đàn ông mà lòng muốn ói, nếu không phải cần dùng người thì đánh chết cô cũng không tìm đến bọn hắn. liếc nhẹ bọn họ một cái rồi chỉ tay vào eunjae nằm đó, giọng bình thản.
"năm người cùng lên một lúc, chơi chết cô ta cũng không sao."
eunjae mơ hồ nghe được, lòng kinh hoảng, không nghĩ soojung muốn bọn kia cường bạo cô, đây là sự nhục nhã mà cô ta đã nói hay sao? không, cô không muốn, cô chết cũng không muốn chịu sự nhục nhã này.
cố chống đỡ thân thể đau nhức, muốn chạy đi nhưng bị một tên nắm lấy tóc quăng thẳng vào vách tường, đầu cô đập mạnh vào tường khiến máu chảy ra nhiều hơn, đầu óc bắt đầu mơ hồ không nhìn rõ một ai.
"tưởng các người cho một món béo bở, không ngờ lại dơ bẩn như vậy" tên lùn lên tiếng, phun ngụm nước bọt cười khinh.
"các người cấm dục đã lâu, có người phát tiết còn chê bai, hơn nữa các người nhìn lại mình đi, thân..."
"tôi sẽ cho thêm tiền. cô ta không phải tới thời kỳ đâu, các người nhìn đi, cô ta như thế vẫn còn rất đẹp đó chứ? bỏ qua thì đừng có tiếc nha."
seo soojung khôn khéo chặn ngang lời seohyun, bọn người này tuy dơ bẩn nhưng làm việc rất sạch sẽ, cô rất an tâm khi cho bọn họ ra tay.
"người đẹp nói đúng nha nhưng nếu được mấy người đẹp hầu hạ thì bọn này thích hơn nhiều..."
tên ghẻ lỡ nói nham nhỡ, còn lè lưỡi liếm mép làm bọn chaewon và seohyun run rẩy nhưng soojung không có như vậy, cô cười nhạt.
"nếu không muốn sống thì cứ chạm vào chúng tôi thử xem sao? tôi tin rằng heeseung sẽ không tha cho các người đâu."
năm người nghe vậy cứng đờ tại chỗ, ai lại không biết heeseung là kẻ có thế lực mạnh như thế nào, lại nhìn cô gái trước mặt, khí thế kinh người, không sợ hãi khi thấy ngoại hình của bọn họ.
tên mập béo nhịn không được lên tiếng. "cô là ai?"
bọn họ được cô gái này thuê với số tiền cao nên không hỏi tên tuổi làm gì, giờ nghĩ lại cô ta thật rất bí ẩn, tuy không biết nguyên nhân cô ta muốn bọn họ cường bạo cô gái đang nằm dưới vũng máu kia nhưng đã nhận tiền thì phải làm thôi.
"tôi là vợ chưa cưới của heeseung, con ả kia là tình nhân nhưng không biết liêm sỉ muốn trèo cao, hôm nay chỉ dạy dỗ con tiện nhân này một chút thôi."
soojung cứ xem mình là nạn nhân vô tội đáng thương lên tiếng, còn tội phạm gian trá ác độc thì đang nằm thoi thóp ở đằng kia.
năm tên nghe thế cũng không hỏi nhiều, đại khái là đánh ghen của bọn đàn bà đây mà nhưng có cần ác độc như thế không? đúng là chồng nào vợ nấy.
"các người còn không nhanh lên? còn chờ cái gì nữa hả?"
chaewon quát lạnh, nếu không tranh thủ thì bọn họ sợ sẽ gặp chuyện không hay.
năm tên nháy mắt với nhau đi tới bên người eunjae, khóa chặt tay chân cô không cho giãy giụa, tên ghẻ lỡ đi đến giữa hai chân cô, hất cằm với mấy tên kia, bốn tên còn lại cũng xé áo váy eunjae, để lộ bờ lưng trắng mịn.
tuy hạ thể có dấu hiệu chảy máu nhưng tên ghẻ lở không chê dơ, hắn vẫn hung hăng tách chân cô ra, chuẩn bị thoát li hạ thể, dần dần tiếng tới eunjae.
"không." cô yếu ớt giãy giụa né tránh nhưng vô ít, căn bản là không thể thoát thân, tránh né chỉ khiến bọn cặn bã này càng bọc phát thú tính, bọn họ cười nham nhỡ nhìn cô giãy giụa, lòng nhiệt huyết sôi trào.
lúc này đây, eunjae mong muốn nhất là được thấy heeseung, muốn nói với gã rằng cô yêu gã rất nhiều, muốn nói rằng cô không hận gã, không muốn rời xa gã. rất muốn ở lại bên cạnh gã suốt cả cuộc đời này.
"hees... eung..." hơi sức cuối cùng kêu tên gã, một giọt nước mắt rơi xuống má, lăn dài xuống bờ vai gầy gò, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
'rầm' - một chiếc xe màu đen đâm thẳng vào cánh cửa khiến nó vỡ thành từng mảnh, tất cả bên trong mọi hành động điều dừng lại nhìn chiếc xe màu đen.
cửa xe mở ra, một thân hình cao lớn bước xuống, quần áo có chút chật vật, cravat bị thắt lệch, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc có chút rối, vẻ mặt có chút tiều tụy nhưng vẫn mang sát khí kinh người.
heeseung đi được vài bước thì ngừng lại, cả người như bị đóng băng.
trước mặt gã có năm tên đang chế trụ eunjae, mà hiện tại trên người cô, quần áo đã bị xé rách gần hết, khắp người còn mang nhiều thương tích, hơn thế nữa hạ thân đang chảy máu, mà tên người đầy ghẻ lỡ kia lại đang...
lấy lại chút tinh thần, gã chạy nhanh tới chỗ bọn họ, từng tên đều bị ăn những quả đấm chí mạng, heeseung như kẻ điên đánh hết tên này tới tên kia, nhất là tên ghẻ lở, gã đánh mạnh vào hạ thân của tên đó rất mạnh, hận không thể chặt bỏ thứ ghê tởm đó ngay lập tức.
nghĩ đến đó, ngay lập tức lấy súng ra chĩa vào hạ thể của tên đó.
"heeseung..."
vừa lên đạn thì nghe tiếng eunjae gọi, gã chạy nhanh tới chỗ cô, đỡ cô ngồi dậy, cởi chiếc áo sơ mi ra che đi thân người của cô, ngón tay run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, mọi đau đớn liên tục ùa đến, tim lại nhức nhói, cảm giác hít thở không thông bao phủ quanh người.
"heeseung." eunjae yếu ớt mở mắt ra, khi nhìn thấy người mình muốn gặp nhất, thì không khỏi hân hoan.
"eunjae, anh sai rồi. là anh sai. em tha lỗi cho anh được không? eunjae..." giọng nói mang theo sự run rẩy chứng tỏ giờ này gã đang rất sợ hãi.
eunjae lắc đầu, vừa muốn nói nhưng chợt nhớ đến con, nắm cổ áo gã, giọng nghẹn ngào.
"heeseung cứu... cứu con. anh hãy cứu con của chúng... ta..."
nói đến đó thì cô bất tỉnh, heeseung ngây người, vẫn chưa tiếp thu hết được nhưng thấy eunjae đã ngất đi, gã hoảng sợ bế cô rời đi ngay.
hiện trường giờ phút này đã không còn bóng người, jongseong cùng eunsang đi vào, mắt lạnh lẽo đã chứng kiến cảnh trước mắt, eunsang lạnh giọng hướng mấy tên vệ sĩ phía sau.
"lập tức bắt hết bọn chúng, không được để tên nào chạy thoát, đưa hết về tổ chức của anh trai cho tôi."
jongseong không quên đổ thêm dầu vào lửa nhưng khuôn mặt lạnh lẽo không giống là đang đùa cợt.
"eunjae bị bọn họ hành hạ như vậy, thật đau lòng. eunsang, em có nghĩ nên khởi động tay chân với bọn họ một chút không?"
eunsang lườm hắn một cái, sau đó rời đi. jongseong cười tà mị đi theo phía sau, lần này chắc chắn có trò hay để xem rồi.
...
bệnh viện.
heeseung ôm eunjae vào phòng phẩu thuật vì không đợi được hyojin nên gã kéo hết các bác sĩ lần trước đã chữa trị cho eunjae, đưa hết vào phòng phẫu thuật, trước khi cửa phòng đóng lại, gã còn không quên lên tiếng uy hiếp vài câu.
"nếu eunjae có xảy ra chuyện gì thì các người đừng mong được nằm trong quan tài."
lời lẽ này vừa được thốt ra, mọi người ai lại không hiểu, ý gã nói ngay cả quan tài cũng không được nằm vậy chẳng phải sẽ phơi thây ngoài bãi tha ma sao?
các bác sĩ kinh sợ đến mức chỉ biết gật đầu như giã tỏi, sau đó lặp tức đi vào trong phòng phẩu thuật.
heeseung đứng dựa vào tường, một thân quần áo dính đầy máu tươi, toàn bộ đều là máu của eunjae, lòng gã kinh hãi, hoảng sợ, đau đớn đều có.
từ khi chứng kiến cha mẹ chết đi, lòng gã cũng không đau khổ như lúc này, cảm thấy bất lực, bi ai, thống khổ đè nén tâm can.
thường ngày luôn dùng bộ mặt lạnh lẽo, tính cách cũng trở nên tàn bạo, cuộc sống chỉ có một màu đen mù mịt nhưng khi gặp eunjae thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi mà bản thân gã cũng thay đổi.
chợt nhớ đến lời cô nói thì lòng gã càng đau khổ hơn.
"heeseung cứu... cứu con. anh hãy cứu con của chúng... ta..."
cô có con với gã là sự thật sao? cô thật đã có con với gã sao?
gã thật sự không tin vào điều mình nghe thấy, bọn họ đã có con với nhau nhưng gã lại không hề hay biết, nay biết được thì tính mạng hai mẹ con đang gặp nguy hiểm, nếu một trong hai có xảy ra chuyện gì thì cả đời này gã cũng không thể tha thứ cho bản thân.
đám geunji lại xuất hiện, mà gã chẳng hề quan tâm, nếu có thể bị cái tát của cô ta làm giảm thương tổn thì gã nguyện nhận lấy nhưng gã đã sai.
geunji đi tới, mắt lạnh lẽo nhìn heeseung, giọng lạnh nhạt.
"nếu eunjae may mắn vượt qua nguy hiểm, tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy rời đi, anh tốt nhất đừng mộng tưởng là tôi sẽ để cậu ấy ở bên cạnh anh, dù một phút cũng không được."
heeseung xem lời nói của cô như không khí, eunsang nhìn một màn trước mắt, lòng có chút cả kinh.
còn nhớ lúc bố mẹ mất, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn nhận thức được anh trai khóc rất thương tâm, mà hiện tại bộ dáng này không phải thương tâm mà là sợ hãi, lo lắng còn có thống khổ.
cậu biết anh trai đã yêu eunjae rất sâu đậm, cậu cũng biết cô đã mang thai nên rất sợ rằng nếu hai mẹ con có điều bất trắc, chỉ sợ anh trai sẽ làm ra chuyện không thể tưởng.
"anh trai, eunjae sẽ không sao đâu. anh bình tĩnh một chút."
cậu phải khuyên nhủ, lòng cũng lo lắng cho người nằm bên trong.
"đừng chạm vào anh." heeseung nhàn nhạt nói.
người gã bây giờ đang phát hỏa, gã sợ nếu không kiểm soát được, mình sẽ giết người mất, hiện tại gã đang rất ẩn nhẫn, vì thế không muốn bất cứ ai chạm vào mình, ngay cả eunsang cũng vậy.
"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
gong hyojin một thân lạnh lẽo đi tới trước mặt heeseung, vì phải đi chuẩn bệnh xa nên về trễ, khi nghe được tin eunjae lại nhập viện, bà chỉ có nước ngửa mặt lên trời mà khóc thương.
thật không nghĩ cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như thế, cứ hết lần này đến lần khác phải sống trong bệnh viện, tuy biết được rất nhiều chuyện của eunjae nhưng bà không cảm thấy chán ghét, còn có chút thương tâm.
heeseung vừa thấy hyojin thì mắt đã tóe lửa, gã nhìn bà quát lớn.
"dì đã biết eunjae có thai, vì sao lại giấu không cho tôi biết?"
lần trước hyojin có điều gì đó ấp úng khi nói đến bệnh trạng của eunjae, gã đáng lý ra phải điều tra cho rõ, nếu biết rõ thì gã đã chặt chẽ giữ cô ở bên mình hơn nhưng không ngờ.
"lúc đó cậu cứ như sói điên, nếu tôi nói ra thì cậu sẽ còn gây tổn thương đến eunjae đến mức nào?"
tuy ngoài miệng nói rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại cảm thấy áy náy, một phần cũng do bà gây ra, nếu biết được tình cảm của heeseung đối với eunjae sâu đậm như vậy, bà tuyệt nhiên không che dấu.
heeseung buông vai hyojin, cả người ảo não lui về sau vài bước, tất cả mọi người điều không tin gã thật lòng yêu eunjae, đây có phải do gã tự tạo nghiệt hay không?
hyojin nhìn bộ dạng của gã, chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng phẫu thuật, bà muốn giúp các bác sĩ khác một chút, hơn nữa vẫn muốn xem tình trạng của eunjae như thế nào?
thời gian trôi qua nhanh chóng, đèn phẫu thuật cũng tắt. các bác sĩ đẩy cửa đi ra, theo sau là các y tá đẩy eunjae đi ra.
heeseung lập tức đi tới giữ lại giường bệnh, ánh mắt đau lòng nhìn eunjae, thân hình run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng run run, gã muốn chạm vào cô nhưng lại lo sợ mạnh tay làm cô đau thêm.
trên giường bệnh, khắp người eunjae đều được quấn băng gạt, ngay cả trên đầu cũng có, lúc thấy cô trong tình trạng đó, gã biết cô sẽ có bộ dạng này khi đã phẫu thuật xong nhưng suy nghĩ không bằng chứng kiến.
nhìn cô như thế làm tim gã đau đớn, chua xót, tuy thấy cô đã không sao nhưng lòng vẫn có chút bất an bởi trong cô lúc này thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.
"cô ấy như thế nào?" gã lo lắng hỏi.
hyojin nhìn gã, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, giọng có chút ngượng.
"để y tá đưa cô ấy đi vào phòng hồi sức đi. heeseung, cậu đi theo tôi."
hyojin nói xong cũng đi vào phòng bác sĩ, heeseung lưu luyến buông cạnh giường ra, mắt không rời eunjae cho đến khi y tá đã đẩy cô đi vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
trong phòng bác sĩ, mọi người đều tụ tập lại một chỗ để nghe sự phán quyết của hyojin, heeseung thì nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ cần bà nói không sao thì thế giới bình yên nhưng nếu bà nói có sao thì...
hyojin thở dài một cách nặng nề, lòng không muốn nói ra những lời tàn nhẫn nhưng giấu giếm sẽ được bao lâu. bà nhìn heeseung trầm giọng.
"cha eunjae đã vượt qua cơn nguy kịch, những vết thương bên ngoài trong thời gian sau sẽ tự động lành lại."
bà dừng một lúc. "về phần đầu, vì bị va chạm mạnh khiến trong đầu có dấu vết tụ máu, tạo thành máu đông đè lên dây thân kinh nên có thể sẽ hôn mê trong một thời gian khá dài."
"hạ thân của cô ấy chảy rất nhiều máu." heeseung âm lãnh hỏi.
biết trong đầu cô có tụ máu đã khiến lòng gã đau đớn như vỡ vụn nhưng gã biết cô nhất định sẽ tỉnh lại vì thế gã muốn biết đứa con ra sao. gã vẫn muốn đứa con của bọn họ vẫn còn sống.
nếu quả thật ông trời thương gã, cho gã một hy vọng thì tin chắc eunjae khi tỉnh lại sẽ rất rất vui, có thể sẽ tha thứ cho gã, sẽ trở về bên cạnh gã, có như thế cả nhà ba người sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
nhưng sự thật luôn trớ trêu, ông trời luôn sự có an bài cho số phận. có nợ phải trả, có thù phải báo. và kết cục lại là sự thống khổ mà con người phải hứng chịu.
"hạ thể chảy rất nhiều máu, có thể vì bị đánh đập gây ra, còn có..."
hyojin dần nhỏ giọng, lòng cũng xót thương số phận của cô gái trẻ.
"vì thai nhi rất yếu, mà cơ thể người mẹ rất suy nhược không đủ chất bổ dưỡng nuôi dưỡng thai nhi, cộng thêm bị va đập mạnh nên... thai nhi đã không còn."
bà nhìn heeseung, sợ gã sẽ làm chuyện không hay nên nói thêm vài câu, cũng thay đổi cả cách xưng hô, mong gã có thể còn nhân tính mà nghe thấy.
"heeseung, dì và các bác sĩ đã cố gắng hết sức, có thể giữ lại mạng sống cho eunjae là tốt lắm rồi, cháu đừng thương tâm, đừng suy nghĩ lung tung, eunjae còn cần cháu chăm sóc."
giờ phút này, những câu nói kia có lọt vào tai gã đâu, cả người gã như bị điểm huyệt, hóa đá đứng tại chỗ, niềm hy vọng cuối cùng là cầu nối cho tình cảm giữa gã và eunjae đã biến mất. đứa con của gã, kết tinh của gã và cô...
đau đớn lan tràn khắp thân thể, nó như loại axit ăn mòn từng tế bào bên trong gã, người con gái gã yêu thì hôn mê bất tỉnh không biết khi nào có thể tỉnh lại? đứa con thì đã mất.
"eunjae của tôi... con của tôi..." giọng nói lạnh lẽo nhưng thê lương khiến cả căn phòng chiềm vào u tối.
sự đau đớn mất mát này đang gặm nhắm gã, gặm nhắm đến tận xương tủy.
mọi người trong phòng không ai nói một câu, bọn họ đều có cùng suy nghĩ.
dù rất muốn cho heeseung một trận nên thân nhưng như thế chẳng khác nào giúp gã khổ sở hơn, bọn họ không làm gì gã, sẽ để gã tự gặm nhắm cái loại đau khổ tuyệt vọng khi mất đi người thân yêu nhất.
nỗi đau này, chỉ e là cả đời cũng không phai nhạt đi, bởi nó giống như một cái dằm, mỗi khi nhắc tới sẽ đâm vào tim một cái, đau đớn khó chịu, dù sống cũng không bằng chết, dù chết cũng không muốn đầu thai.
đêm đến, bầu trời không trăng cũng không có sao, không gian chỉ có một màu đen kịch âm u bao phủ.
trong phòng hồi sức, eunjae hai mắt nhắm chặt, hơi thở đã bình ổn hơn, sắc mặt tuy còn chút nhợt nhạt nhưng cũng không đến mức trắng như tờ giấy.
heeseung ngồi bên giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ má cô, ngón tay run rẩy di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn một mảnh tái nhợt, đôi mắt xanh lam khẽ lay động.
gã lại kéo bàn tay nhỏ bé của cô lên áp ở bên mặt mình, muốn cảm nhận hơi ấm từ tay cô nhưng lại rất lạnh, không chút ấm áp, đôi mắt tràn ngập sự đau lòng cùng bi ai.
"đối với tôi bây giờ, không hận cũng không yêu. tôi muốn mọi việc từ trước tới giờ chỉ là giấc mộng, nếu đã tỉnh mộng rồi thì nên kết thúc thôi."
lời nói ấy cứ vang bên tai gã rất lâu rất lâu. nếu có thể, gã nguyện được yêu cô trong giấc mộng, một giấc mộng chỉ có hai người, không có thù hận, không có đau thương, chỉ có tình yêu vĩnh cữu, vui vẻ hạnh phúc suốt cả cuộc đời.
nhớ lại những ngày tháng giữa hai người chỉ có vui vẻ, còn nhớ cô trêu chọc gã cái quần lót bảy sắc cầu vòng, còn có mấy con cá cô bắt. giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như làn nước nỉ non bên tai gã, những ngày tháng ấy thật sự rất vui, rất hạnh phúc.
cảm giác đau đớn xé rách trái tim cứ hết lần này tới lần khác đều vây lấy gã, gã thật sự đã khiến cô tổn thương nặng nề, giờ đây giữa bọn họ còn có cái gì để níu kéo, còn cái gì để cô có thể ở lại bên cạnh gã đây?
gã muốn cô không phải là cái xác không hồn ở bên cạnh gã, mà là trái tim của cô, tình yêu của cô, ngoài ra gã không cần bất cứ thứ gì cả nhưng bây giờ cô có thể cho gã cái gì đây, một sự bài xích chán ghét sao?
trong chớp mắt, khóe mắt đã ươn ướt, một giọt nước nóng bỏng lại rơi xuống má eunjae. thật sự rất buồn cười, người như gã lại yếu ớt đến mức hết lần này tới lần khác cứ rơi nước mắt, từ khi nào gã giống một đứa trẻ thích khóc thế này? thật sự rất buồn cười.
"eunjae. eunjae... eunjae à..."
gã liên tục gọi tên cô, càng gọi càng đau lòng, càng thương tâm, càng chua xót.
gã nâng cô ngồi dậy để cô tựa vào người gã, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên môi cô, chỉ là lướt qua nhưng cũng lưu luyến không muốn rời xa, đôi môi mang hương thơm dịu nhẹ mà gã yêu thích nhưng...
gã rời khỏi môi cô, tận sâu trong đôi mắt như có gì đó đã vỡ nát, gã lại ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, như sợ chỉ cần lỏng tay thì cô sẽ biến mất, gã rất sợ hãi.
"eunjae... anh biết em có thể nghe được những gì anh nói, vì thế em hãy nghe cho kỹ. chỉ cần em tỉnh lại... thì anh..."
gã nuốt một cái gì đó vào họng, giọng như cố đè nén lại sự bi thương.
"anh sẽ buông tay. anh sẽ để em rời đi. chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ buông tay. vì thế, eunjae... em hãy tỉnh lại đi, có được không?"
gã chấp nhận buông tay, cho cô tự do đi đến những nơi cô muốn, gã muốn nhìn thấy cô cười, thấy cô sống tốt, như thế gã mới thấy hạnh phúc. nếu buông tay có thể khiến cô vui vẻ thì gã chấp nhận một mình ôm đau thương.
nhưng buông tay không có nghĩa là gã sẽ từ bỏ, gã vẫn sẽ trong bóng tối bảo vệ cô, lẳng lặng ngắm nhìn cô từ rất xa rất xa, dù như thế gã cũng cảm thấy mãn nguyện.
"cầu xin em, đừng im lặng như thế? anh rất sợ, rất sợ em không nhìn anh nữa. eunjae, xin em tỉnh lại có được không?"
heeseung nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế lại rơi trên vẻ mặt cương nghị của gã, cứ khóc đi, một lần khóc thật thoải mái, bao nhiêu đau đớn phải chịu, bao nhiêu tổn thương đã gây ra, nay hãy dùng nước mắt cho nó trôi đi hết.
heeseung cứ thế nói rất nhiều chuyện với eunjae nhưng cô không mở mắt, không giống như trong mấy bộ phim tình cảm, nữ chính bất tỉnh vì lời nói tràn ngập tình cảm của nam chính mà tỉnh lại.
nhưng như có thể nghe thấy những lời gã nói bên tai, đôi mắt đang nhắm kia, bỗng có một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống nhưng heeseung lại không hay biết, chỉ lặng lặng ở bên cô, suốt một đêm cũng không chợp mắt.
...
trong căn nhà màu xám tro, hiện cảnh âm u cũng tàn khóc ra trước mắt.
trong phòng lớn, năm tên đàn ông hình dáng quái dị đang quỳ dưới đất, còn có ba cô gái, một cô thì quỳ trong góc, hai cô kia đang bị roi quất vào người, quần áo cũng rách nát, máu từ người chảy xuống nền gạch đen xì.
"á... lee tổng tha mạng... lee tổng tha mạng đau quá..."
seohyun và chaewon bị đánh đến thân tàn ma dại nhưng hai vệ sĩ cũng không hề có chút đồng tình, hai cô gái này đã làm một chuyện khiến bọn họ cũng căm tức nên ra tay cũng không nhân nhượng.
heeseung một thân phủ đầy hàn khí, đôi mắt xanh lam như hổ báo rình mồi nhìn hai cô gái trước mắt.
hyojin có nói là do đánh đập nên eunjae mới sảy thai, trên người còn có dấu tích bị giày nhọn đá vào, gã tin chỉ có hai cô ả này mới nghĩ ra trò ngu xuẩn như vậy.
mắt liếc qua tên ghẻ lở, máu gã bắt đầu sôi lên, giọng là gằn từng tiếng mà thốt ra.
"mày đã cường bạo cô ấy?"
tên ghẻ lở nghe là đang hỏi mình, vội vàng bò đến bên chân heeseung nhưng bị mấy tên vệ sĩ ngăn cản, hắn dập đầu đến chảy cả máu.
"lee tiên sinh... lee tiên sinh ngài tha cho tôi, tôi thề là không có chạm vào cô gái kia, tôi chưa có chạm vào thật, tôi thề... tôi thề!"
nếu biết bị lừa gạt như thế, bọn họ có ăn gan trời cũng không dám chạm vào cô gái kia, đã không ăn được lại còn gặp nạn, bọn họ thật bị ba con đàn bà ác độc kia hại chết rồi.
"lee tiên sinh, là con đàn bà này bảo chúng tôi cường bạo cô gái kia, hơn nữa còn bảo chơi chết cô ta cũng không sao. chúng tôi đã nhận tiền nên làm thôi. lee tiên sinh, chúng tôi vô tội, thật vô tội."
tên ốm như cây tre lên tiếng cầu xin, lại liếc nhìn ba con ả đầy ghê tởm, nếu có thể bọn hắn rất muốn tiến lên chà đạp hết ba con đàn bà đê tiện này một lần.
heeseung biết bọn này chưa chạm vào eunjae, hyojin có nói cô không có bị xâm phạm nên gã mới có chút an lòng nhưng nghĩ lại nếu mình không đến kịp thì cô sẽ ra sao đây?
cơn tức không có đi xuống mà ngày càng dâng lên cao, gã nhìn tên ghẻ lở, nhếch môi cười âm lãnh.
"đem tên cặn bã này ra ngoài, từ trên người hắn lột từng miếng da, cắt từng miếng thịt xuống. nên nhớ, không được làm hắn chết, đến khi nào cắt đến tận xương thì quăng xương cho chó ăn."
tên ghẻ lở nghe xong người hóa đá, đầu óc không còn hoạt động nhìn heeseung, sau đó cứ như ngu đần mà ngồi yên tại chỗ, mà mấy tên còn lại thì đã run rẩy đến mức chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức, bọn họ biết kế tiếp sẽ là bọn họ.
tên ghẻ lở rốt cuộc bị đưa đến một phòng khác, vẫn như tên ngu đần để hai vệ sĩ đưa hắn đi ra ngoài nhưng sau đó là tiếng hét thất thanh.
"không... tôi không muốn chết. tha cho tôi... tha cho tôi!"
nhưng có ai quan tâm đến hắn đâu, heeseung nhìn hai cô gái đang bị đánh dã man, phất tay lên ý bao dừng lại.
seohyun và chaewon rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi mà hít thở không khí, lúc này cả người đều đau nhức, bọn họ thật bị trời trả báo rồi.
"lee tổng... xin tha mạng..."
hai cô gái cùng lên tiếng cầu xin, tuy biết hy vọng mong manh nhưng vẫn cầu sẽ được tha cái mạng nhỏ này, họ thề với lòng nếu như thoát nạn, sau này chỉ cần thấy eunjae sẽ tránh xa vạn thước, thà đắc tội với kẻ ác chứ không muốn đắc tội với eunjae.
heeseung nhìn bốn tên còn lại, lại nhìn seohyun và chaewon, trong đầu nghĩ ra một chuyện, môi lại cười đầy lạnh lẽo.
"bốn người bọn mày không phải đang cấm dục sao? tao cho chúng mày một cơ hội để phát tiết. trong vòng một tháng, tụi bây có thể làm hai con ả có thai, tao sẽ cho tụi bây một cơ hội."
bốn người kia mắt sáng lên khi biết mình vẫn có cơ hội sống, không khỏi vui mừng vội tiến lên hai cô gái đang nằm cứng đờ như tảng đá, đầu óc như bị lời nói của heeseung xuyên thủng không nói được lời nào.
một tháng đối với mấy tên cặn bã sẽ là vui sướng, vừa được phát tiết vừa được thả tự do nhưng đối với hai cô gái sẽ là địa ngục trần gian. không, phải nói ngay cả địa ngục cũng thua xa.
"đem bọn chúng đưa đến một phòng khác đi." heeseung chán ghét lên tiếng, cũng không nhìn hai con ả nữa mà tầm mắt dời lên người soojung.
mấy vệ sĩ gật đầu, sau đó dẫn sáu người rời đi, seohyun và chaewon mới có phản ứng, không có cầu xin heeseung mà hướng soojung chửi mắng.
"con tiện nhân thối tha, tất cả là tại mày hại bọn tao. mày nhất định sẽ chịu báo ứng không thua bọn tao đâu." seohyun hét đến khan cả cổ.
"con đàn bà hèn hạ, đồ đàn bà phóng đãng không biết liêm sỉ, mày sẽ chết không có đất chôn thây. mày sẽ chết không có đất chôn thây."
tiếng chửi bới rốt cuộc cũng xa dần và mất hút, heeseung lại nhìn soojung, đầu dây mối nhợ vẫn là cô ta, hôm nay gã sẽ giải quyết hết một lần.
soojung nhìn heeseung, trong mắt là tia đau lòng, cô biết bọn người kia có kết quả không tốt thì cô càng không mong sống được nhưng cô vẫn không can tâm.
"soojung, cô nghĩ tôi nên đối xử với cô như thế nào đây?" gã nhàn nhạt nói, mắt lạnh băng nhìn cô.
soojung cười nhẹ. "con tiện nhân eunjae chết cũng không khiến tôi thương tiếc, nó đã sảy thai, tôi rất vui vẻ."
heeseung mím chặt môi, khuôn mặt trở nên đáng sợ nhưng soojung lại rất bình thản nói tiếp nhưng giọng điệu lại là nghẹn ngào khiến người khác có chút đồng cảm.
"heeseung, nói cho em biết, cô ta hơn em ở điểm nào? vì sao anh lại không yêu em, em làm tất cả là vì anh. còn cô ta chỉ mang đến cho anh thương tổn vì cớ gì anh lại chỉ yêu cô ta mà không yêu em?"
tiếng cuối cùng, cô như hét lớn lên, nước mắt đau lòng tuông ra như suối chảy, cô đã đến nước này tất cả là do ai, cũng vì gã mà thôi, cô thừa nhận là mình có chút tham hư vinh nhưng tình yêu đối với gã vẫn đứng hàng đầu nhưng mà gã có hiểu cho cô hay không?
"yêu tôi? là yêu tôi hay yêu tiền của tôi? seo soojung, đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì trong đầu. đối với tôi, cô so sánh với eunjae, ngay cả một cọng tóc cũng không bằng cô ấy. chỉ có cô ấy mới xứng làm vợ của tôi, còn cô... vĩnh viễn đừng mộng tưởng."
gã tuyệt tình nói, lời này như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, đau đến vỡ nát cõi lòng, soojung cười thê lương, thì ra cô cũng chỉ như mấy tình nhân khác của gã, cuối cùng chỉ là tình nhân không đáng một đồng.
"em yêu anh, tất cả việc em làm chỉ là muốn ở bên cạnh anh, em muốn làm vợ anh, muốn sinh con cho anh, muốn cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc, vì sao lại không hiểu cho em?"
lúc này tiếng nói chỉ là nghẹn ngào nhưng ngay sau đó, đôi mắt chuyển qua tia ác độc, nụ cười thê lương lại chuyển sang khinh thường mỉa mai.
"tất cả cũng do anh mà ra. anh nghĩ cô ấy sẽ còn yêu anh sao? nếu không tại anh thì cô ấy đâu phải chịu đau khổ, nếu không phải tại anh thì cô ấy đã không mất đi lee eunsang. nếu không phải tại anh thì đứa con cô ấy cũng không mất. tất cả điều do anh mà ra!"
soojung từng lời từng tiếng nói ra chậm rãi, cô bị tổn thương nặng thì gã vẫn phải chịu chung với cô, hai người bất quá cùng xuống địa ngục vậy.
quả nhiên gương mặt lạnh băng khi nãy thoáng chốc tan rã, đôi mắt khẽ chìm xuống, cả thân người hơi run run, bàn tay to lớn siết chặt.
soojung cảm thấy rất hưng phấn, cô tiếp tục nói ra lời nhẫn tâm.
"anh đã có thể bỏ qua thù hận để yêu cô ấy nhưng anh không làm, anh luôn coi lòng tự trọng mình quá cao, sợ mất mặt, mất thể diện. thà tổn thương người con gái mình yêu cũng không muốn người khác xem thường mình."
soojung nhìn bộ dáng của gã lúc này, cô thật sự rất thống khoái.
"bây giờ nhìn xem, bộ dạng không ra gì của anh hiện giờ, chỉ sợ ra ngoài sẽ làm người ta sợ đến mức ôm bụng cười chết mất."
"đủ rồi." gã quát lớn, mắt bốc hỏa nhìn soojung.
soojung nhìn gã, nụ cười ngày càng đậm.
"anh nghĩ làm thế tôi sẽ sợ sao? nếu từ đầu anh chịu lấy tôi thì chúng ta đã vui vẻ hạnh phúc, có thể đã sinh ra rất nhiều đứa con xinh đẹp, tại anh ngu muội không nhận ra mà thôi."
heeseung nhìn cô ta, nghe thấy những lời trách mắng cư nhiên lại khiến tâm gã trở nên nhẹ hơn một chút, gã cảm nhận đã được người ta nói rõ tính xấu của mình, gã lại cảm thấy vui. gã bị biến thái sao?
nhưng biết được nhược điểm của mình thì cũng tốt thôi, ít nhất sau này gã sẽ từ bỏ cái lòng tự tôn ấy, đối mặt với người mình yêu, có thể dễ dàng hơn nhiều.
"cô muốn có con với tôi?"
heeseung nói một câu khiến soojung giật mình nhưng không có nói gì, heeseung cười lạnh nói tiếp.
"tôi sẽ cho cô toại nguyện. tôi sẽ cưới cô làm vợ nhưng trước tiên phải sinh cho tôi một đứa con thì tôi sẽ cưới cô ngay."
soojung cảm thấy bất an, gã nói muốn cưới cô là thật hay giả? nhưng nhìn vào mắt gã lại không nhìn ra được gì? lúc này cô cũng có chút hoảng sợ.
"anh muốn gì?" cô sợ hãi hỏi.
gã vẫn cười. "muốn cô sinh con cho tôi, đó không phải điều cô muốn sao?"
lúc này, soojung lại có chút mong chờ, giọng nhỏ dần. "là thật?"
"là thật. nhưng phải có con trước thì tôi sẽ cưới cô."
heeseung nhìn về một tên vệ sĩ. "đem đại hắc và tiểu hắc ra đây."
soojung ngây ngẩn, không lẽ gã muốn người khác cường bạo cô để cô giống bọn seohyun và chaewon, muốn cô mang thai kiểu đó? không, cô không muốn như thế.
vừa muốn tiến lại gần heeseung thì cửa sắt mở ra, tên vệ sĩ vừa rồi dẫn vào hai con chó to lớn, gần bằng con ngựa con, vừa đen vừa dữ tợn. soojung kinh hoảng lui về sau, gã rốt cuộc muốn làm gì?
"để đại hắc và tiểu hắc giúp cô sinh con, tôi nghĩ bọn nó rất thích hợp với cô."
"không... heeseung, anh không thể đối xử với em như vậy, em rất yêu anh mà, sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy, em không muốn, không muốn."
cô gào thét quỳ xuống, không nghĩ heeseung có thể tàn nhẫn với cô đến thế, bắt cô giao phối với hai con chó còn muốn cô mang thai, chẳng bằng giết chết cô đi còn hơn.
"loại đàn bà ác độc như cô, kết cục này còn rất nhẹ tay. ngoan ngoãn ở đây mà cùng chúng hưởng lạc, rồi nhanh chóng sinh cho tôi một đứa con, như thế tôi sẽ cho cô tự do."
từng lời tàn nhẫn phun ra, môi gã nhếch lên vẻ châm chọc sau đó xoay người đi ra ngoài nhưng cũng quăng lại một câu khiến soojung chết giất tại chỗ.
"mỗi ngày đều tiêm cho cô ta một mũi tiêm kích thích, cô ta cần chút động lực để làm chuyện tốt." sau đó nhanh chóng rời đi.
một tên vệ sĩ gật đầu, rồi dùng ống kim tiêm cho soojung một mũi, khi cô có phản ứng thì mới biết mình bị kim thuốc kích thích, cô hoảng sợ muốn chạy thoát nhưng cánh cửa đã bị đóng chặt.
tất cả đều rời đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn cô và hai con chó to lớn, cô kinh hoàng áp sát người vào cửa sắt, trong người bắt đầu có biến hóa dữ dội, nội tâm có một ngọn lửa đang bừng bừng bộc phát.
không nghĩ thuốc lại ngấm nhanh như thế. hơn nữa tác dụng thuốc rất mạnh, cả người bắt đầu nóng rang, hai mắt lờ mờ nhìn về trước, miệng lưỡi khô khan.
đám người heeseung đi ra tới gần cổng thì một vệ sĩ đi tới gật đầu, kính cẩn bẩm báo.
"lee tiên sinh, yerin do không chịu nổi thuốc nên cắn lưỡi tự sát."
heeseung nghe xong, không cho điều đó có gì lạ lùng, yerin nếu không sợ chết thì đã có thể giải thoát bản thân từ lâu, là do cô ta không biết thời thế, gã đã cho cô ta một con đường là chết rất thoải mái, vậy mà cô ta lại không nhanh chóng tự sát để bản thân phải bị hành hạ một thời gian. ngu xuẩn.
"đem xác cô ta đưa đến chợ đen, bọn buôn bán nội tạng chắc sẽ rất hứng thú."
suy nghĩ một chút, gã lại lên tiếng. "hai con đàn bà kia nếu có thai thì quăng chúng cho bọn chợ đen, bốn tên còn lại thì quăng cho phòng thí nhiệm của park jongseong, về phần seo soojung..."
giọng gã trở nên âm lãnh hơn, con ngươi mang theo tia máu đỏ.
"cho cô ta ở trong đó ba tháng, sau đó quay một đoạn phim của cô ta, đưa lên mạng rồi cho cô ta xem. tiếp theo thì đưa cô ta đến chợ đen, bảo bọn người kia hảo đối với cô ta đặc biệt một chút. dù là thân thể hay nội tạng cũng không cần chừa lại."
vệ sĩ gật đầu tuân lệnh, cách làm việc của ông chủ luôn không nương tay, hơn nữa bọn người này đã chọc đúng tổ ong thì làm sao không chết thảm cho được.
vệ sĩ rời đi, heeseung nhanh chóng lên xe đi đến bệnh viện, có một số thứ gã phải đích thân làm mới yên tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com