Chap 13
- Anh Nu anh lại định làm việc đến mây giờ nữa đây 7h tối rồi đó
- Em cứ về trước đi tí anh về sau cũng được
- Vậy em về trước đó nha ,bye anh
Vừa bước ra khỏi cánh của văn phòng,trên miệng của Seungkwan từ bao giờ đã đặt lên đó một nụ cười xảo trá đầy ám muội
Cậu tiến thẳng ra bãi đỗ xe trước công ty trên tay cầm một cây đinh khá dài ,đứng trước một con xe khá sang trọng cậu thẳng tay đâm thủng lốp xe rồi nhanh chóng chạy nhanh thoát khổi hiện trường ,trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười đầy khó hiểu.
-Alo , cá đã lọt lưới phần còn lại phụ thuộc vào anh .
9P.M
Tiếng bàn phím lách cách khô khốc khắp gian phòng lớn tối om chỉ duy có ánh sáng leo lét từ trên màn hình mấy tính rọi thẳng vào khuôn mặt đẹp kiêu kì của người ngồi đó nhưbg trên mắt đã hiện rõ những quần thâm vì mệt mổi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Phải mất của tiếng sau tiếng bàn phím mới ngưng trả lại cho gian phòng một không gian yên ắng đến đáng sợ.
Wonwoo đứng dậy vươn đôi vai đã mỏi nhừ của mình để chuẩn bị đi về chứ nếu không cậu em của anh sẽ vặt cổ anh mất ,nhưng quá lạ sao hôm nay không thấy Seungkwan gọi hối anh về như mọi hôm đã thế biểu hiện của nó mấy nay lại rất lạ.
Đang thu dọn một số giấy tờ đề đi về thì chiếc đèn trên bàn vừa được anh bật bõng dưng tắt ngúm . Bây giờ duy mỗi chiếc đèn flash điện thoại để soi ,nhưng với thị lực 7/10 và đôi mắt đã mỏi nhừ do làm việc với máy tính quá lâu của anh thì flash điện thoại cũng chẳng giúp được gì.
Đang lê lết những bước chân đã cạn kiệt sức lực trong không gian tối như hũ nút thì chân anh đã đụng phải một vật gì đó khiến anh ngã nhào xuống đất ,đầu gối theo quán tính cũng đạp xuống một cái đau điếng cổ chân cũng theo đà mà kêu rắc một cái có vẻ như đã chệch khớp .
Anh cố gắng để đứng dậy đi tiếp nhưng vừa mới nhấc chân lên thì anh lại ngã nhào xuống đất một lần nữa . Lần này quả thực đã đụng đến giới hạn cảm xúc của anh ,đã mệt mỏi vì công việc đã chớ nay đến đứng trên đôi chân mình anh còn chẳng thể tự làm được . Một cảm giác bất lực đang xâm chiến dần tân trí anh khiến hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào ra từ hai hốc mắt thâm quần.
Chẳng hiểu sao mà dạo gần đây cảm xúc của anh rất dễ bộc phát một cách mất kiểm soát
Trong không gian tĩnh mịch tối om ,có một bóng người đang co rúm người lại ngồi trên giữa sàn nhà lạnh lẽo ,những tiếng thút thít khe khẽ len lỏi trong gian phòng
Bên ngoài một chiếc xe cadillac đã đỗ ở gần đó để đợi bóng dáng của ai đó bước ra mà nhân cơ hội trở người đẹp về, đợi một lúc thì bóng đèn đường cũng những ánh đèn trên hành lang tòa nhà bỗng tắt ngúm . Cậu cố đợi thêm khoảng 20p nhưng vẫn không thấy ai bước ra ,lúc này một cảm giác bất an hiện lên trong tâm trí cậu.
Mặc kệ chuyện sẽ có thể anh phát hiện ra kế hoạch của mình cậu vẫn đáng liều bước vào trong tòa nhà . Cậu lần mò trong không gian tối mù với chiếc flash ,mon men đi đến văn phòng lớn thì nghe văng vẳng trong không gian là tiếng thút thít của ai đó .
Cậu bỗng cảm thấy lạnh hết sống lưng,dù cao to là vậy nhưng Mingyu từ bé đã rất sợ ma . Hít một hơi thật sâu tiến lại phía phát ra âm anh cậu đánh liều hỏi
- Wonwoo có phải em ở đó không
Chẳng hiểu sao trong vô thức cậu lại gọi cái tên này nữa
Cái tên vừa phát lên thì người ngồi sõng soài trên mặt đất khóc thút thít bỗng bất ngờ ngửa mặt lên để lộ ra đôi mắt đã ướt đẫm lệ. Trước mặt Wonwoo bây giờ đang là một dáng người cao lớn quen thuộc
Dáng người cao lớn ấy bỗng xà xuống ôm lấy thân hình của người nhỏ hơn mình gói gọn trong lòng mà hỏi han
-Không sao ,có anh đây rồi đừng khóc nữa
Cảm nhận được hơi ấm của người cao lớn này khiến anh an tâm đến lạ thế mà quên bẵng luôn chuyện có ngườu biết tên thật của mình. Anh cứ ngồi đó mặc kệ cho người kia dỗ dành .
Được một lúc tiếng nức nở cũng im bặt người kia có lẽ đã mệt quá mà ngủ thiếp đi trong lòng cậu . Lúc này cậu mới để ý thì thấy cổ chân anh đã sưng tấy đỏ ửng phần đầu gối quần cũng đã rách một mảng lộ ra phần đầu gối đã tím thâm do máu bầm.
Mingyu lo lắng bế anh vào lòng mình ,từng cử chỉ động tác rất nhẹ nhàng như thể sợ người kia thức giấc .
Chiếc xe lao nhanh trên đường lộ hướng về phía bệnh viện . Từ lúc rời khỏi trụ sở công ty của Wonwoo thì Mingyu đã để ý có một chiếc xe vẫn luôn bám theo mình từ nãy đến giờ ,dự cảm không lành ập đến .
Đến 1 cung đường vắng ,chiếc xe phía sau có dấu hiệu tăng tốc để bám sát xe Mingyu . Mingyu lúc này bất ngờ đổi hướng xe không đi đến bệnh viện mà rẽ hướng đi thẳng tới nhà lớn của Kim Gia nơi bố mẹ của anh đang ở đó
-Alo ,bác Cho mở cổng chính cho cháu nay cháu về thăm nhà đây
Ngữ điệu của Mingyu dường như chẳng có gì gọi là lo lắng mà tỏ ra vô cùng phấn khích trước màn rượt đuổi bất đắc dĩ này .
Ngoài những lúc quản lí vài cái bar với nhà hàng thì cậu đích thị là một tay đua cừ khôi trên đường đua cùng thiếu gia Lee Dokyeom ....
- Sao cháu đến muộn vậy ,ông bà Kim chuẩn bị đi ngủ hết rồi . Lại gậy chuyện gì nữa rồi phải không
- Bác gọi cả bác Kang lên nhà chính giúp cháu luôn nha ,có gì cháu sẽ nói sau
Tút.....tút...
- Chuyện gì vậy bác Cho
- Cậu chủ định ghé đây thưa phu nhân
-Thằng nhỏ này cả tháng không thèm về nhà mà bây giờ nửa đêm rồi còn đòi đến
Trên đường hai chiếc xe vẫn đang rượt đuổi nhau vô cùng kịch tính ,Wonwoo lúc này đã dần tỉnh lại do cơm nhói từ phía cổ chân .
Anh cũng không quá bất ngờ khi mình đang ngồi trên xe của Mingyu ,một dòng kí ức lóe trong anh
- Mingyu tại sao cậu lại biết tên thật của tôi
-Chuyện đó để sau đi ,bây giờ chúng ta còm có thứ đáng quan ngại hơn đó
Lúc này anh mới để ý đến chiếc gương chiếu hậu ,một chiếc xe đen bóng đang cố lao thẳng lên phía xe của Mingyu .
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Có lẽ chúng ta bị theo đuôi rồi ,ngồi chắc nhé tôi chuẩn bị tăng tốc đây
Chiếc cổng sát được mạ vàng tự động mở đúng lúc đó một chiếc Cadillac cũng lao vút vào sân
-Thưa ông chủ cậu ta đi vào khu vực của Kim Gia rồi
Bên đầu dây bên kia đáp với giọng hằn học
-Tại sao nói lại vào Kim Gia được chứ
-Tôi cũng không rõ nhưng tôi thấy có một gã rất lạ bế cậu ta lên xe
-Chết tiệt ! lui đi đừng đụng đến lũ Kim Gia bây giờ chưa phải lúc
-Vâng thưa ông chủ
-----
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
-Kim Gia
-Cái gì cơ???
Chưa để anh phản ứng kíp cậu đã mở cửa xe bước ra ngoài đi vòng sang của ghế lái phụ ,đang định mở của thì coa giọng của một người phụ nữ cất lên
-Thằng nhóc này sao lại về giờ này hả
-Con mang con dâu về cho mẹ đây
Người phụ nữ ngớ người trước câu trả lời của Mingyu nhưng sắc mặt bà liền thay đổi bằng một nụ cười sung sướng
-Thằng quỷ nhỏ này sao không báo mẹ trước để mẹ chuẩn bị ,đâu đâu con dâu mẹ đâu
-Suỵt ! Mẹ cứ bình tĩnh người ta vẫn chưa chịu con đâu
Cậu mở cửa xe bế thốc anh lên
-Này bỏ tôi xuống đi
-Ngoan nào chân em đang bị thương đó
Lúc này Wonwoo mới để ý có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đứng trước mặt mình ,nhìn lại tình hình của mình anh bỗng ngượng đỏ mặt
-Phu....phu nhân Kim
-Jay lâu rồi không gặp
-Thật ngại quá lại để phu nhân thấy bộ dạng này của tôi rồi
-Ủa hai người quen nhau hả???
Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu của Mingyu
-Chuyện đó để sau đi ,thằng nhóc này mau bế con dâ...à cậu Jay vào nhanh lên
Trước khi quay đầu bước vào căn biệt phủ to lớn thì phu nhân Kim còn không quên để lại cho con trai mình một cái nháy mắt đầy ẩn ý
-Bác Kang chân của em ấy có nghiêng trọng không?
-Tôi e là chân của cậu Jay phải tịnh dưỡng một thời gian ,cổ chân bị chệch khớp đầu ngối thì may mắn không quá nghiêng trọng
-Xin lỗi vì đã làm phiền bác vào giờ này
-Đừng khách khí ,người cậu Mingyu mang về nhà thì chắc chắn là người quan trọng với cậu ấy rồi mà tôi lại là bác sĩ riêng của Kim Gia nên đừng bận tâm . Tạm biệt mọi người tôi về trước
-Hai đứa đứa có đói không để mẹ đi hâm lại thức ăn
-Dạ thôi ! Không dám làm phiền phu nhân thêm đâu ạ ,người cứ đi nghỉ đi tôi không đói...
Miệng thì mạnh nhưng bụng thì bắt đầu phản đối mà kêu lên những tiếng ọt ọt làm anh ngượng đỏ chín mặt .
Mingyu đẩy mẹ mình về hướng phòng ngủ của ba mẹ còn không quên nháy mắt ra tín hiệu rằng cứ để con lo. Trước khi vào phòng bà còn không quên thì thầm vào tai cậu
-Nhớ chăm sóc con dâu mẹ cẩn thận đấy mẹ chấm nó rồi nha
Hai người nhìn nhau mà cười hì hì khiến anh ngồi trên ghế sofa nhìn ngây ngốc khó hiểu . Lần đầu anh gặp mẹ của Mingyu là trong một bữa tiệc của tập đoàn Yoon . Anh có ấn tượng rất tốt về vị thiếu phu nhân này bà ấy không những đẹp mà còn hiền lành phúc hậu không kiêu kì như những người khác và đặc biệt tình cảm giữa bà và chồng khiến bao nhiêu người ghen tị.
Đang ngây người thì có tiếng thì thầm khe khẽ vào tai anh làm anh giật mình tai bị làn hơi của cậu thổi qua làm nó đỏ ửng lên . Bộ dạng lúc xấu hổ của anh thực sự rất đáng yêu khiên Mingyu phải bật cười
-Cậu cười cái gì?
-Không có gì anh chỉ muốn hỏi em muốn ăn gì thôi
-Tôi không đói
-Không đói cũng phải ăn ,ngồi đây đợi anh chút
10p sau một tô mì ramen nóng hổi thơm phức được bưng ra đặt trước mặt anh , Mingyu gặp từng sợi mì để lên chiếc muỗng thổi để giảm hơi nóng rồi kê sát miệng anh
-Ăn đi trông em dạo này gầy quá đấy
-Tôi không đói
-Thế mà lúc nãy bụng ai....
-Đừng nhắc đến chuyện đó tôi ăn tôi ăn được chưa
Anh không muốn cậu nhắc lại mấy cái chuyện xấu hổ lúc nãy mà ngoan ngoãn cầm đũa thìa lên ăn .
Trong lúc anh ăn Mingyu cứ nhìn anh với ánh mắt như kẻ si tình,anh không may va phải ánh mắt ấy mà suýt sặc
-Cậu làm gì mà nhìn tôi ghê vậy
-Đẹp....à không tại em ăn ngon quá ấy mà
-Dẹp chuyện ấy sang một bên cậu biết chiếc xe lúc nãy là của ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com