Chap17
Tay Mingyu từ nãy đến giờ vẫn cứ siết chặt lấy tay Wonwoo nhưng tuyệt nhiên im bặt chẳng nói một câu nào , không khí trên xe cũng im lặng chỉ duy có tiếng động cơ xe vang lên nhè nhẹ
Chẳng biết Mingyu đi đâu chỉ thấy cậu đưa anh đến một bờ biển cách Seoul khá xa ,phải mất tận 2 tiếng mới tới nơi
Wonwoo đã định mở lời mấy lầm nhưng cuối cùng cũng vẫn thôi ,nhìn mặt Mingyu anh biết cậu đang ghen vậy mà như vậy anh lại có chút gì đó vui trong lòng
Chiếc xe dừng lại ngay tại một bờ biển lúc này cũng đã hơn 5h chiều ,ánh chiều tà đã đàn bắt đầu buông không gian ngả một màu vàng ấm của ánh hoàng hôn nhưng thời tiết thì lại trở lạnh hơn khi những cơm gió bắt đầu kéo về
Mingyu bước xuống xe từng thớ thịt cậu của nhận được nhiệt độ đã bắt đầu giảm nhưng với thân hình vạn vỡ của cậu nó cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát
Bước sang cửa của ghế lái phụ cậu mở của nhìn thấy Wonwoo trên người chỉ mặc duy một bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cậu với khoác trên là 1 chiếc áo khoác so với kích thước cơ thể anh cũng siêu bự ,lúc này có lẽ do đi đường xa mà Mingyu chẳng nói chẳng rằng câu nào nên anh đã ngủ thiếc đi
Mingyu nhìn mèo con của mình như vậy không kìn lòng được mà chỉ muốn ngay lập tức xà vào lòng anh
Một cơn gió thổi qua luồn vào cách của khiến anh khẽ rùng mình mở mắt ,mắt vừa hé một thân hình cao lớn đã xà vào ôm lấy anh cứng nhắc không chịu buông ,hơi ấm từ cậu cũng làm anh lưu luyến tay anh cũng vòng ra sau Mingyu để đáp lại chiếc ôm của cậu .
Má hai người cứ áp sát vào nhau truyền cho nhau những hơi ấm qua từng hơi thở
Wonwoo di chuyển đầu đặt khuôn miệng xinh của mình ngay sát tai Mingyu mà thì thầm
-Cậu ghen sao...?
Mingyu khẽ rùng mình khi thấy hành động bất chợt của anh nhưng rồi cậu lại không ngần ngại mà gật đầy lia lịa làm anh bật cười khẽ
Nửa thân người cậu vẫn đang ở ngoài chỉ thò mồi thân trên vào xe để ôm anh , khung cảnh y như lầm đầu cậu được nếm mùi vị môi anh lần đầu tiên vậy
-Cậu vẫn quyết định im lặng không chịu mở lời với tôi sao
-Thơm
-Thơm cái gì?
Anh còn đang thắc mắc liệu cậu có bị sảng không mà nói cái gì kì cục vậy thì anh đã cảm thấy cậu gục mặt vào hõm vai anh mà hít hà ,bàn tay to cũng bắt đầu không chịu ngồi yên mà xoa bờ eo thon của anh rồi rón rén luồn vào trong áo ma sát với lớp da mềm ấm
Anh giật thót mình vì cảm giác lạnh từ tay Mingyu, để ngặn bàn tay không biết điều của Mingyu anh dơ bàn tay đang vòng qua cổ cậu đập bốp một cái đau điếng vào đầu cậu
-á...đau anh
-đừng có mà được nước làm tới nha
Mingyu chỉ cười hì hì buông người anh ra ,cậu đứng thẳng dậy vặn người cho đỡ mỏi vì cúi lâu nên lưng cậu như sắp gãy rồi
Hơi ấm của Mingyu vừa xa thì Wonwoo đã rùng mình vì nhiệt độ bên ngoài bởi vốn anh là người rất sợ lạnh .
Mingyu thấy vậy thì vội kéo khóa áo kín mít cho con mèo nhỏ lấy mũ áo chụp lên che mất cả nửa khuôn mặt anh,tay cậu còn ma sát vào nhau rồi áp vào má anh nhân cơ hội cậu còn hôn chóc vào môi mềm anh một cái kêu rõ to
-Ra ngoài ngắm hoàng hôn nha
Mingyu nói bằng một giọng rất ôn nhu ,có phần yêu chiều cưng nựng . Wonwoo không nói không rằng chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười nhẹ hai tay dơ lên như ý muốn nói rằng "bế elm"
Trên bãi cát trắng nhưng đã được nhuốm một màu vàng ấm của ánh mặt trời buổi hoàng hôn ,hai thân ảnh một người cõng một người trên lưng đi dọc ven biển những cơn sóng dập dìu như cuốn trôi hết mọi khoảng cách mọi định kiến chỉ có anh và em....
Mingyu đặt Wonwoo xuống bãi cát cậu cũng nhanh chóng yên vị bên cạnh anh .
Vai tựa vai tay nắm tay không ai nói với anh một câu nào như dành ra một không gian yên tĩnh để nhường ánh hòa quang cho hoàng hôn thỏa sức khoe sắc
-Wonwoo này.....
-Đừng có im lặng như thế mà ít nhất cũng thưa với anh một câu chứ
Thấy Wonwoo không trả lời Mingyu lại bắt đầu dở cái giọng hờn dỗi của mình ra làm nũng với anh
-Um...tôi đây
-Đừng có xưng tôi nữa nghe nó xa cách quá ó
-Lớn đầu còn bày đặt làm nũng
-Không nhưng mà anh muốn thế cơ
Miệng thì xưng anh nhưng lại nhõng nhẽo như đứa trẻ con cảnh này khiến Wonwoo không nhịn được mà bật cười
-Cậu muốn thế nào ?
-Em gọi là "anh" đi
-Tôi với cậu có là gì của nhau đâu mà anh với em đã thế tôi còn lớn tuổi hơn cậu nữa
Mặt Mingyu ngớ ra ,đến bây giờ cậu mới nhận ra mình chưa có một lời tỏ tình chính thức nào để định rõ mối quan hệ này
Mingyu bỗng đứng phắt dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ,cậu cúi xuống hôn chóc một cái vào má anh rồi để lại đúng một lời rồi chạy biến đi đâu không biết nữa
-Ở đây đợi anh một chút
-Ơ...ơ..kìa cậu đi đâu vậy
Wonwoo vẫn ú ớ chẳng hiểu chuyện gù ,đang nắm tay ấm mà chạy đi đâu mất bỏ lại anh ở đây rét quá trời . Anh vốn sợ lạnh nên khi Mingyu không còn ở cạnh hơi ấm của cậu cũng theo đó mà biến mất làm anh co dúm cả người lại
Khoảng chừng 10 phút sau Mingyu mới lóc cóc chạy về từ một nơi vào đó có lẽ là một cửa hàng tiện lợi vì trên tay cậu đang cầm hai lon nước cùng với một cái bánh mì nhân kem
-Xin lỗi em nha ,anh mãi mới tìm được một cái của hàng tiện lợi
-ya cậu chỉ vì mấy lon nước mà bỏ tôi ở đâu một mình với cái chân này sao
Wonwoo vẻ mặt cáu kỉnh trách móc Mingyu vì đã bỏ mình lạnh muốn xỉu ở cái nơi này may sao trời vẫn còn sáng chập chờn chắc không anh biết mình có bị bỏ rơi ở đâu không nữa
-Xin lỗi mà
-Muốn xin lỗi thì bỏ cái mỏ hỗn của cậu ra khỏi mặt tôi mau lên
-Rồi biết rồi nói mãi
-Wonwoo à nhắm mắt lại đi
-Không thích
-Đi mà đi nha nha nha
Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với con cún bự này rồi nên cũng chiều theo ý cậu để cậu đỡ mè nheo nhiều
-Không được nhìn nha nhớ đó
Sau khi thấy anh nhắm mắt cậu còn bắt anh quay mặt đi chỗ khác ,cậu lọ mọ tìm trong túi quần mình thứ gì đó rôuf móc ra là một cái bật lửa và một cây nến nhỏ .
Khẽ bóc chiếc bánh vừa mua ở cửa hàng cậu cắm cây nến lên đó bật lửa lên đốt như để tượng trưng cho một bữa fine dinning trong nhà hàng sang trọng dưới ánh nến lãng mạn ,cũng may sao hôm nay trời lặng gió chứ không kế hoạch của cậu cũng khó thực hiện
-Wonwoo em quay lại đi
Khi quay lại trước mắt Wonwoo là một cái bánh được đặt ở bên cạnh với cây nến sáng lung linh và cũng là nguồn sáng duy nhất giữa cái trời chập choạng tối
Mingyu từ từ xòe bàn tay mình ra ,bên trong lòng bàn tay bự ấy mà một cái nắp khoen được Mingyu bóc ra từ lon nước vừa mua . Mặt cậu em thẹn hơi đỏ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu mở lời
-Wonwoo à .....hôm nay hơi gấp nhưng chưa chuẩn bị cho em được gì cả nhưng anh không chịu được nữa rồi ,cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không Wonwoo ....em đồng ý làm người yêu anh nha
Cậu dơ chiếc nắp khoen ra trước mặt anh như để tượng trưng cho chiếc nhẫn
Không gian chìm vào một không trong tĩnh lặng chỉ còn có tiếng sóng biển rì rào tát vào bờ theo từng nhịp
Lúc nói Mingyu chẳng hiểu sao lại nhắm tịt mắt lại chỉ khi đến lúc không thấy anh nói một tiếng nào cậu tưởng mình đã bị từ chối nên cũng dần mở mắt . Trước mắt cậu dưới ánh sáng nhập nhoạng của ánh mặt trời yếu ớt và cây nến chập chờn cậu thấy mắt anh đã rưng rưng nước
Mingyu vội vã đưa bàn tay lên xoa mặt anh hòng lau đi dòng nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt
-Sao...sao em lại khóc ,nếu không đồng ý thì thôi chứ đừng khóc mà
Mingyu đang hoảng hốt thì từ đâu một đôi môi mềm mại đã đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu ,cậu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cuốn dòng suy nghĩ theo từng nhịp tim đang đập mạnh nơi lồng ngực
Khi đã hết dưỡng khí ,Wonwoo mới chịu buông môi của mình ra ,anh phụng phịu nói như trách yêu cậu
-Ai nói tôi không đồng ý chứ
Mingyu nghe vậy mà lao đến ôm anh làm cả hai nằm ngửa trên bãi cát . Họ cùng nhau trò chuyện cùng ăn bánh cùng uống nước nhưng chỉ uống được một lon bởi cái lon kia bị Mingyu tháo mất cái nắp rồi vào cái nắp đó đang nằm trên nhín út của Wonwoo
May sao ở gần đây vẫn có một khách sạn nhỏ ,Mingyu cứ nghĩ tối nay sẽ lại được một ăn sạch ai đó nhưng ai ngờ Wonwoo đã tạo cho cậu một bất ngờ bằng một trận sốt nặng khiến cho cậu một phen kinh hồn .
Tối đó Wonwoo lên cơn sốt cao cả người nóng như lửa ,cậu phải chạy đôn chạy đáo may sao khách sạn nhỏ nhưng vẫn trang bị một tủ thuốc nhỏ phòng trường hợp khẩn cấp .
Cơn sốt li bì khiến anh mê man không nhận thức được gì nữa ,cậu thì sốt sắng đứng ngồi không yên nhưng được một lúc cậu cũng không thể chịu được nữa đành phải mạo hiểm đưa anh đi bệnh viện mặc dù đã 2h sáng
Chạy xe phải mất 3 tiếng mới tới bệnh viện ,cậu nhanh chóng đưa anh đi kiểm tra . May sao chỉ là sốt bình thường nhưng do cơ thể anh đã suy kiệt do nhiều ngày làm việc kiệt sức nên mới có những triệu chứng như vậy
Trong lúc đợi bác sĩ kiềm tra cậu cũng kịp nhắn cho Seungkwan một dòng tin về tình trạng của Wonwoo .
Mingyu ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt bàn tay của Wonwoo thầm cảm ơn trời vì anh đã không sao rồi cậu cũng gục xuống mà ngủ quên lúc nào khoing hay.
---------------
8A.M
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên đánh thức Mingyu tỉnh dậy cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy anh dậy từ lúc nào tay anh còn đang vuốt ve mai tóc của cậu
Cậu ngẩng lên nhìn anh cười tinh nghịch
-Chào buổi sáng em yêu
Anh đánh nhẹ một cái vào vai cậu rồi đáp
-Em yêu cái gì ra mở cửa đi
Mingyu cười hì hì rồi cũng nhanh chóng ra mở cửa ,bước vào trong là Seungkwan cậu đã rất lo lắng khi mới sáng sớm đã nhận đượ tin nhắn báo rằng Wonwoo đang nhập viện theo cùng cậu còn có cả Jihoon và Jun
-Anh ơi anh có sao không ,anh có biết em lo cho anh như nào không hả
Seungkwan chạy lại ôm lấy Wonwoo miệng còn mếu máo như sắp khóc ,trước mặt người lạ cậu cũng chẳng dám cọi tên thật của anh thế nên bây giờ cậu cũng đã quen với cái tên Jay này
-Anh không sao mày
-Ai làm anh ra nông nỗi này hả
Wonwoo chỉ cười nhẹ rồi đánh mắt sang phía Mingyu tự nhiên cậu thấy lạnh sống lưng quay lại thì thấy ánh mắt như muốn vặn đầu cậu ngây lập tức từ phía của Jihoon và ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía Jun
-Jay cậu không sao chứ ,hôm qua lúc cậu bỏ đi tớ đã rất lo cho cậu sao cậu lại ra nông nỗi n....
-Jun bình tĩnh lại tớ không sao mà tớ ổn
Mingyu thấy cậu Jun gì đó cứ nắm tay Wonwoo thì cũng chướng mắt lắm rồi . Cậu lại gần vờ như đang sợ anh lạnh mà cầm lấy bàn tay đang được Jun nắm nhét vào chăn
-Trời lạnh không được bỏ tay ra ngoài
Wonwoo thấy vậy cũng bất lực với con cún bự này , lúc này ngườu nhỏ bé nhưng lại có sát khí áp đảo cả phòng này mới lên tiếng mắt còn không quên lườm Mingyu một cái khiếm cậu không rét mà run
-Wonwoo à xin lỗi nha đáng lẽ ra tớ phải cho người theo sát cậu hơn để đánh gẫy chân ai kia tùy tiện đưa cậu đi rồi bây giờ để cậu nằm đây
-Jihoon thôi nào tớ ổn
Ai cũng có công chuyện nên cũng chả nán lại hơn một tiếng đề hỏi thăm Wonwoo rồi cũng dời đi ,trước khi đi Jihoon còn không quên cảnh báo Mingyu nếu dám làm gì Wonwoo thì cậu sẽ tự mình giải phẫu Mingyu . Câu nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiếm Mingyu lạnh sống lưng
Điện thoại Mingyu lúc này cũng gửi đến một thôu báo
Minghao: tôi đã điều tra những gì cậu yêu cầu ,đây là tất cả những thông tin mà tôi thu thập được .
Tiền vẫn chuyển vào số tài khoản cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com