Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lời Đề Nghị Bất Ngờ và Sự Lo Lắng Bất An

Sau cuộc đối đầu "nảy lửa" của hai "kẻ tranh giành", cuộc sống ở phòng khám Khương Tiểu Soái vẫn tiếp diễn với nhịp điệu của nó. Quách Thành Vũ vẫn kiên trì với vai trò "trợ lý không lương kiêm tài xế riêng", ngày ngày xuất hiện đúng giờ, mang theo đủ thứ đồ ăn thức uống và những câu chuyện cười không dứt. Khương Tiểu Soái đã quen với sự hiện diện của anh, thậm chí còn thấy thiếu vắng nếu một ngày nào đó Quách Thành Vũ không xuất hiện. Những lời càu nhàu, trừng mắt của cậu dành cho anh cũng dần chuyển thành những cử chỉ quen thuộc, đôi khi còn pha chút cưng chiều.

Mối quan hệ của họ dần vượt xa định nghĩa bạn bè. Những cái chạm tay vô thức, những ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý, và cả những lời trêu chọc ngọt ngào của Quách Thành Vũ đã vẽ nên một bức tranh tình cảm rõ nét. Khương Tiểu Soái biết mình đã rung động, đã không thể phủ nhận cảm xúc của mình dành cho Quách Thành Vũ, dù vẫn còn một chút e dè vì quá khứ của anh.

Một buổi tối cuối tuần, khi Khương Tiểu Soái vừa xong ca khám cuối cùng và đang dọn dẹp phòng, Quách Thành Vũ bước vào, trên tay cầm một túi lớn đồ ăn.

"Bác sĩ Tiểu Soái, lại làm việc quá sức rồi!" Anh nói, vẻ mặt trách móc nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu chiều. "Đi thôi, anh đã đặt một bàn ở nhà hàng Nhật Bản mà em thích đó. Hôm nay anh muốn khao em một bữa cho ra trò!"

Khương Tiểu Soái ngạc nhiên. "Nhà hàng Nhật? Sao anh biết tôi thích nhà hàng Nhật?"

Quách Thành Vũ cười bí hiểm. "Anh biết hết đó! Đi thôi, đừng để anh đói bụng chết ở đây." Anh ta không đợi Khương Tiểu Soái trả lời đã nhanh nhẹn tắt đèn phòng khám và kéo tay cậu đi.

Tại nhà hàng, không gian yên tĩnh và ấm cúng. Quách Thành Vũ vẫn như mọi khi, liên tục gắp thức ăn vào bát cho Khương Tiểu Soái, còn không ngừng kể chuyện vui để cậu không cảm thấy buồn chán. Khương Tiểu Soái cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều khi ở bên anh.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Quách Thành Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Khương Tiểu Soái.

"Tiểu Soái!" anh nói, giọng điệu có chút run rẩy nhưng đầy kiên định. "Anh có chuyện muốn nói với em."

Khương Tiểu Soái khẽ giật mình. Cậu cảm thấy một sự hồi hộp bất chợt ập đến.

"Em biết mà!" Quách Thành Vũ tiếp tục, ánh mắt anh đầy chân thành. "Anh biết em vẫn còn chút lo lắng về quá khứ của anh. Anh biết Lâm Hạo đã nói rất nhiều điều không hay về anh. Nhưng anh muốn em biết rằng, tất cả những gì anh làm cho em, tất cả những lời anh nói với em đều là thật lòng."

Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tiểu Soái, anh biết có lẽ bây giờ còn hơi sớm, nhưng anh không muốn đợi thêm nữa. Anh muốn em trở thành người yêu của anh. Anh muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em, muốn ở bên cạnh em mỗi ngày. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa. Anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc!"

Lời đề nghị bất ngờ của Quách Thành Vũ khiến Khương Tiểu Soái sững sờ. Cậu không ngờ anh lại tỏ tình một cách thẳng thắn và nghiêm túc đến vậy. Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, vừa hạnh phúc, vừa bối rối, và cả một chút lo lắng bất an. Cậu nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Quách Thành Vũ, và cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Anh... anh nói thật chứ?" Khương Tiểu Soái lắp bắp, giọng điệu run rẩy.

Quách Thành Vũ siết chặt tay cậu. "Anh nói thật, Tiểu Soái! Anh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy trong đời. Anh yêu em nhiều lắm!"

Khương Tiểu Soái im lặng. Cậu nhìn Quách Thành Vũ, nhìn sự kiên định trong ánh mắt anh, và cảm thấy một sự tin tưởng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu biết, mình không thể phủ nhận cảm xúc của mình thêm nữa.

"Anh..." Khương Tiểu Soái khẽ nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Quách Thành Vũ rung lên. Anh ta rút điện thoại ra, nhìn màn hình, và nụ cười trên môi anh ta thoáng chút cứng lại. Là Lâm Hạo!

Quách Thành Vũ khẽ nhíu mày rồi đặt điện thoại xuống bàn. "Xin lỗi em, Tiểu Soái! Anh không muốn nghe máy lúc này! Anh muốn nghe câu trả lời của em!"

Khương Tiểu Soái nhìn ánh mắt của Quách Thành Vũ, và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng cậu. Liệu có phải Lâm Hạo lại sắp gây chuyện gì đó? Và liệu lời đề nghị của Quách Thành Vũ có phải là một cách để đối phó với sự quấy rối của Lâm Hạo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com