Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tuyết rơi suốt cả ngày hôm nay.

Reykjavik không còn lạ gì với tuyết, nhưng cái lạnh năm nay có phần tàn nhẫn hơn mọi lần nhiều. Gió thổi rát cả mặt. Những mảnh tuyết vụn dưới chân từng người qua đường, để lại dấu giày loang lổ trên nền đá ướt. Thành phố đêm như một bức tranh đen trắng mà ai đó sơ ý làm đổ lên một chút màu đỏ của đèn giao thông và ánh vàng từ các quán rượu ở ven đường.

Trong một quán bar nhỏ nằm ép mình ở góc phố Laugavegur, tiếng nhạc điện tử vang giữa nhưng bức tường đá thô gáp. Màu đèn xanh đỏ phản chiếu lên da thịt trần trụi đẫm mồ hôi và rượu mạnh, ánh đèn mờ dưới làn khói thuốc. Âm nhạc trộn lẫn tiếng rượu rót, tiếng thở dốc đức quãng ở một góc tối nào đó.

Kim Hyukkyu đứng trên sân khấu, mỗi cái uốn người, mỗi động tác của cơ thể điều khiến người ta chết chìm trong vẻ đẹp ấy. Không quá cầu kì- chỉ là những chuyển động mềm mại, sắc sảo, đậm chất cổ điển, như thể cơ thể anh được sinh ra để dành cho ánh đèn mờ và nền nhạc jazz cũ kỹ.

Người ta không thực sự nhìn anh. Họ nhìn cơ thể anh-phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo hở cổ, đôi chân dài bắt chéo buông thõng, mái tóc sẫm màu xoã xuống trán. Một dáng vẻ khiến người ta nghĩ ngay đến những đêm dài và ướt át, thứ mà đàn ông uống say sẵn sàng vung tiền để  mua được trong vài giờ ngắn ngủi.

Mỗi đêm ở Reykjavik, mọi người đến đây chỉ vì thứ duy nhất. Đó là cơ thể của Kim Hyukkyu.

Như một lời nguyền ngọt ngào. Chỉ là một đêm nữa. Một đêm nữa trong chuỗi đêm dài mà anh đã sống để kiếm tiền. Anh là người châu Á duy nhất ở đây, việc biết một chút ngoại ngữ giúp anh khá nhiều, cũng khiến anh trở thành món hàng quý hiếm mà ai cũng muốn thử một lần.

Đúng là mấy tên chẳng ra gì.

Đó là những gì mà Kim Hyukkyu nghĩ về mấy người đến đây mỗi đêm.

Sau khi buổi diễn kết thúc, Kim Hyukkyu thay đồ trong hậu trường nhỏ. Ánh đèn huỳnh quang nơi này vừa đủ sáng để thấy quầng thâm dưới mắt anh, trên lưng còn có vài vết bầm từ những lần va chạm không đáng để nhắc đến. Dù sao anh cũng cần tiền mà.

Kim Hyukkyu thay một bộ quần áo đơn giản, khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, thở ra một hơi. Reykjavik ngoài kia lạnh như dao. Nhưng anh quen với nó rồi.

Ra đến quầy bar, anh chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống. Người pha chế là người quen của Kim Hyukkyu, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ rót cho anh loại rượu yêu thích. Thật ra lúc trước anh không thích rượu đâu, nhưng mà bây giờ không có nó thì lại cảm thấy thiếu. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, dày hơn lúc nãy. Nhà anh cũng không xa quán bar này lắm, đi bộ chừng 15 phút thôi, mà hình như anh quên mang ô rồi. Kim Hyukkyu ghét tuyết rơi lên người lắm.

"Biểu diễn tuyệt thật đấy."

Một giọng nói vang lên sau lưng. Trẻ, trong, có chút bất cần và ngông nghênh.

Anh xoay người lại. Là một cậu trai, người Hàn, trông rất trẻ, chắc cũng tầm 20 hoặc hơn một chút. Chiếc áo sơ mi mặc trên người khá đắt tiền, hai cúc áo trên còn không thèm cài, nhìn vào thì chắc là một cậu ấm ăn chơi rồi. Cậu ta không giống người sống ở đây, anh chưa bao giờ gặp. Đôi mắt sáng, miệng cong lên thành một nụ cười trông giống một chú mèo, nhưng đối với Kim Hyukkyu thì nó là một nụ cười dễ gây phiền. Chắc lại là mấy khách du lịch đến đây để sống ảo hay vung tiền vui chơi rồi quay về. Anh còn lạ gì mấy người này nữa.

"Anh nhảy như mấy người không còn gì để mất ấy."

"Không còn gì để mất thì thường không nhảy đẹp đến vậy đâu."

"Ờ, chắc thế."

Cậu ta bật cười toe với Kim Hyukkyu, giống thằng trẻ trâu ghê.

"Nhưng sexy lắm. Tôi thích. Anh tên gì?"

"Kim Hyukkyu."

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh anh một cách tự nhiên, vẫy tay gọi phục vụ rồi cất tiếng cảm thán.

"Tên anh hay nhỉ. Tôi là Jeong Jihoon. Mới tới Iceland ba ngày, lạnh quá trời, mà gái ở đây thì mặt lạnh hơn cả tuyết."

Kim Hyukkyu không trả lời. Anh liếc nhìn sang người vừa lạ vừa ồn ào này, thấy cậu ta đúng kiểu người mà anh thường tránh xa- trẻ, ngông, bất cần và quá nhiều năng lượng.

"Anh ở đây lâu chưa?"

"Lâu hơn những người hỏi câu đó."

Cậu ta lại nỡ một nụ cười với anh, nhìn kĩ thì cũng có chút đáng yêu.

"Tôi thích anh rồi đấy."
"Dành đêm nay cho tôi nhé, chỉ nói chuyện thôi."
"Tôi nói chuyện với quản lí của anh rồi."

Kim Hyukkyu không đáp. Nói chuyện à? Ai lại đi trả tiền chỉ để nói chuyện với một vũ công thoát y chứ.

Jeong Jihoon dựa vào bàn, lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi hỏi.

"Anh muốn đi đâu đó không?"

Kim Hyukkyu quay lại, mắt anh trũng sâu dưới ánh đèn neon.

"Ra ngoài?"

"Bất cứ đâu anh muốn. Miễn là không phải ở đây."

Có một nhịp lặng ngắn giữa hai câu nói. Trong giây lát, Kim Hyukkyu nghĩ tới căn phòng nhỏ với bức tường mốc và tấm chăn có phần cũ kỹ của mình, nghĩ đến con mèo suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ co ro trên giường và hộp thư đầy những giấy báo nợ.

Muốn tìm nơi nào ấm cúng để ngủ ghê.

"Đi."

Anh đứng dậy, rồi đi ra ngoài.

Jeong Jihoon hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng kéo áo khoác đi theo. Cửa quán mở ra, gió lạnh tạt vào mặt như tát. Reykjavik về khuya vắng như thành phố bỏ hoang, đèn đường rải lốm đốm như mưa ánh sáng giữa đống tuyết dày đặc.

Cả hai vơ bừa một cái ô trước cửa bar rồi đi dọc theo con phố trơn trượt để ra xe Jeong Jihoon.

"Ở Seoul không lạnh đến mức này."

Jeong Jihoon lảm nhảm.

"Tôi tưởng mình thích tuyết. Nhưng giờ thì thấy nó chỉ đẹp khi nhìn qua cửa sổ với lò sưởi thôi."

Kim Hyukkyu không trả lời lại. Anh lắng nghe tiếng bước chân cả hai người dẫm lên băng mỏng. Nhẹ và giòn, như tiếng vụn vỡ trong lòng khi nghĩ về tiền bạc ấy.

"Anh kiếm tiền bằng cái nghề đó à?"
"Khiến người khác trả tiền để được chạm vào anh."

Câu đó khiến Kim Hyukkyu hơi khựng người dừng lại.

Anh quay mặt về phía Jeong Jihoon.

"Phải. Vậy còn cậu? Làm nghề gì?"

Cậu ta nhún vai rồi trả lời nhẹ như không.

"Con trai một tập đoàn lớn. Không phải nghề, nhưng sống được."

Kim Hyukkyu 'ồ' lên một tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Ra là một tên thiếu gia chẳng có gì ngoài tiền của ba mẹ.

"Anh có bạn trai chưa?"

Jeong Jihoon hỏi sau một lúc im lặng.

“Tôi có một căn hộ nhỏ, một con mèo già và một đống hóa đơn chưa trả. Cậu nghĩ tôi còn chỗ cho bạn trai à?”

“Có khi người ta thích chia tiền nhà. Với lại, anh có mèo già, tôi có thể làm trẻ con, cân bằng hoàn hảo.”

Gió làm tóc Jeong Jihoon rối tung, mặt cậu đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn cười toe như vừa nói một điều rất đỗi nghiêm túc.

Cậu ta có nét gì đó khiến người khác dễ động lòng- không phải kiểu đẹp trai như mấy anh tổng tài lạnh lùng trong mấy bộ ngôn tình Hàn Quốc lúc 8h của mấy mẹ đâu. Mà là kiểu lộn xộn, hơi dơ, nhưng rất cuốn.

Kim Hyukkyu im lặng một chút rồi lên tiếng.

"Muốn lên giường với tôi không?"

Căn hộ của Jeong Jihoon nằm ở tầng 3 một tòa nhà kiểu Châu Âu cổ điển, trông sang trọng và không phù hợp với Kim Hyukkyu lắm. Cửa vừa mở ra, bên trong là một khoảng sáng ấm, có mùi hương vanilla pha chút thuốc khử trùng.

Anh bước vào. Căn phòng gọn gàng quá mức, như thể không phải nhà, chỉ là nơi tạm trú. Vài vali còn được xếp bừa một góc, chăn đệm phẳng phiu, chẳng giống chút nào là có người nằm lên nó.

Jeong Jihoon bước vào sau, khóa cửa lại. Đi đến tủ, lấy ra một trai rượu. Một loại gì đó nhạt, cay và hơi nồng. Cậu đưa ly cho Kim Hyukkyu, rồi dựa lưng vào bàn, uống ngụm đầu tiên.

"Có lạnh không?"

Cậu cất tiếng hỏi, giọng hơi lười biếng, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.

"Không."

Kim Hyukkyu lắc đầu.

Thật ra thì lạnh lắm, đầu ngón tay anh tê hết cả rồi. Nhưng cũng không lạ gì vái nhiệt độ này nữa nên cũng chẳng cần nói ra.

Một lúc sau, Jeong Jihoon tiến lại gần.

Cúi xuống hôn anh. Nụ hôn ban đầu có vẻ lịch sự, chậm, ấm, như muốn thăm dò. Nhưng chỉ vài giây sau nó trở nên cuồng nhiệt hơn. Đôi môi mềm của Kim Hyukkyu bị yên nhóc trước mặt ngấu nghiến, phả ra tường hơi thở có chút men. Tay Jeong Jihoon luồn vào sau gáy anh, kéo sát lại gần mình.

Kim Hyukkyu đứng im không đạp lại, không phải không muốn mà chỉ là đang đợi xem bản thân sẽ cảm thấy gì thôi. Anh đã hôn nhiều người, ôm nhiều cơ thể. Nhưng có những đêm, khi anh để ai đó chạm vào mình, anh như biến mất trong chính thân xác ấy. Trống rỗng.

Chắc do mấy người đó yếu.

"Anh lạnh quá."

Jeong Jihoon siết chặt lấy eo anh, giọng nói khẽ khàng vỡ giữa môi kề môi.

Lúc này Kim Hyukkyu mới đáp lại, vòng tay ôm cổ cậu, cơ thể mềm nhũn như muốn tan chảy trong lòng Jeong Jihoon.

Quần áo vương vãi trên sàn như cánh hoa bị vò nát. Đệm lúng xuống theo từng chuyển động cơ thể. Căn phòng ngập tiếng thở đứt quãng và tiếng da thịt chạm nhau, vội vã nhưng cũng có chút gì đó từ tốn, nâng niu.

Cơ thể Kim Hyukkyu trắng và mảnh. Những vết bầm mờ nhạt chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ rùng mình khi Jeong Jihoon vuốt nhẹ.

Cậu ta hôn lên sống lưng anh, tay luồn qua bụng dưới, thì thầm như mộng mị.

"Anh đẹp thật đấy."
"Muốn giữ anh mãi thế này ghê."

“Cậu chưa từng...yêu ai đúng không?”

Kim Hyukkyu thở hổn hển khi cậu ta hạ môi xuống giữa hai đùi.

Jeong Jihoon cười trong cổ họng.

“Nếu yêu là thế này thì… em yêu anh rồi.”

Lời nói trẻ con, trông cậu ta ngoan ngoãn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com