Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Từ Trong Ngọn Lửa

"Ta sẽ đưa phần ba này qua lửa, ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, thử chúng như thử vàng."

– Xa-cha-ri 13:9

1

NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 1666, LUÂN ĐÔN, ANH QUỐC

- "Anna!!! Em đâu rồi? Anna!!!"

Edward gục ngã dưới sức nóng kinh hoàng, dòng lệ trên mi mắt như thể bị bốc hơi hết. Ngọn lửa vẫn cháy bừng lên, biến cả Luân Đôn thành một cái bếp than. Phố Pudding Lane đã từng tấp nập bây giờ trông như Hỏa Ngục trong các vần thơ của Dante, dày đặc những tiếng la hét của những người còn sống và cả những người sắp chết. Những con quỷ lửa tiếp tục cắn xé những ngôi nhà vốn đã đen nhẻm từ lâu, như thể cơn đói khát của chúng là vô cùng tận. Edward ho ra từng đợt, anh lấy từ trong túi đeo một tấm khăn mùi xoa cùng một lọ thủy tinh chứa nước. Thấm nước vào trong khăn, anh bịt vào miệng rồi nhổm người dậy, tiếp tục lao đi trong màn lửa, miệng vẫn đau đáu một cái tên:

- "Anna! Đợi anh, anh sẽ cứu em!"

Bỗng một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ áo anh từ sau lưng và giật mạnh về phía sau khiến anh té nhào:

- "Không có ai chờ cậu đằng sau đám lửa đó ngoài tro tàn và cái chết đâu, cậu Marrow thân mến!"

Edward ngước nhìn, tay vẫn bịt miệng bằng chiếc khăn mùi xoa. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc quần breeches ngắn đến đầu gối, chiếc áo sơ mi bằng vải lanh của ông đã ngả màu, nhăm nhúm vì thời gian. Chân ông mang một đôi giày đã sờn rách, thậm chí còn mất cả đế:

- "Tôi phải cứu cô ấy, tôi bỏ cô ấy lại, là tội của tôi. Nếu tôi không cứu cô ấy, địa ngục của người sống sẽ tìm đến tôi." Edward chạy băng qua người đàn ông cao lớn, bỗng anh cảm nhận được một chấn động sau gáy, rồi ý thức dần mù mờ.

Người đàn ông đã giáng một đấm xuống khu vực gần gáy của anh, không đủ mạnh để khiến anh chết, nhưng đủ lực để đánh ngất anh.

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Edward cảm nhận thân thể bị nhấc bổng lên như một cái bao tải, bên tai anh văng vẳng chất giọng trầm ồn của người đàn ông nọ:

- "Cầu Đức Chúa cứu rỗi linh hồn cậu, cậu Marrow."

------

- "Thế còn chòm sao kia thì sao?" một cô gái với mái tóc vàng thướt tha nằm trên thảm cỏ, tay cô chỉ vào bầu trời đêm lấp lánh những viên ngọc bạc.

- "Đó là chòm Đại Hùng" một chàng trai nằm bên cạnh cô đáp lời, hai tay anh đặt dưới đầu nằm. Đó là Edward

- "Đại Hùng?" cô gái ngơ ngác.

- "Đại Hùng tức là con gấu lớn, người ta đặt tên như vậy vì nó nhìn giống một con gấu nâu to lớn." Edward bật cười đáp lời.

- "Trông chẳng giống con gấu gì cả!" cô gái đáp lời.

- "Con gấu sẽ xuất hiện khi em nhìn đủ lâu, Anna ạ!" anh dịu dàng.

Cô im lặng không đáp, mắt vẫn hướng lên bầu trời hướng của chòm Đại Hùng.

- "Sao nào? Con gấu đã xuất hiện chưa?" anh hỏi.

Cô gái lúc này quay sang, vẻ mặt có vẻ giận dỗi:

- "Em vẫn chẳng thấy nó giống con gấu tẹo nào cả, mấy người học về thiên văn các anh toàn một đám người lừa bịp." giọng cô cất lên pha chút hờn dỗi nhẹ nhàng.

- "Ôi Anna! Anh không lừa ai cả, hãy chạm vào anh, nhìn nó dưới con mắt của anh, và em sẽ thấy."

Bỗng cô gái giật mình, giọng nói của cô pha chút e sợ:

- "Anh thật sự muốn em dùng nó sao?"

- "Sao lại không?" anh quay đầu sang.

- "Chỉ.... chỉ là, em... hơi sợ, Edward ạ!" cô vẫn e dè.

- "Đó là món quà Chúa ban tặng cho em, là phép màu giữa thế gian này, tại sao em phải sợ?" Edward mỉm cười.

- "Em... em sợ.... em sẽ vô tình hại anh." giọng cô gái run run.

Tay Edward chạm vào má cô, hơi ấm từ tay anh khiến gò má cô ửng hồng:

- "Em không thể hại anh được, anh tin như thế, em có tin như thế không?"

- "Em... em...... em tin."

Nói rồi cô lấy tay chạm vào đôi mắt anh, một ánh sáng chói lòa phát ra từ bàn tay cô, rồi bỗng mắt cô hiện lên góc nhìn của chàng trai bên cạnh. Cảm giác thật khác lạ khi nhìn chính bản thân mình từ đôi mắt của người khác, như thể hồn phách đang chứng kiến giờ phút cuối cùng của thể xác, chậm rãi, và lắng đọng.

Rồi cô tò mò hướng ánh mắt lên trời, trước mắt cô, chòm Đại Hùng hiện ra rõ mồn một hình ảnh của một con gấu lớn với chiếc đuôi dài đầy lông, và cô thề là hình như cô đã thấy nó chớp mắt.

- "Thật sự là một con gấu này!" cô rạng rỡ.

Cô chăm chú nhìn ngắm con gấu nâu to lớn tung tăng trên nền trời đêm, nó chao lượn như thể bầu trời là của nó. Bỗng cô giật mình khi nghe một tiếng nói vang vọng trong không khí:

- "Em ngắm xong chưa nào?" giọng của Edward ôn tồn, vang vọng như thể nó phát ra từ một nơi xa.

- "Em xin lỗi." cô giật mình.

Ánh sáng trên đôi bàn tay cô sau đó biến mất, và cô lại quay về góc nhìn tẻ nhạt của mình.

- "Sao nào, anh không lừa em đúng chứ?" anh mỉm cười.

Cô gái nhổm người dậy, gật đầu liên tục khiến mái tóc vàng của cô bồng bềnh trong gió.

- "Đôi mắt của những nhà chiêm tinh là những đôi mắt được ban phước bởi các vì sao. Bọn anh nhìn thấu được hình hài thật sự của chúng, cảm nhận được ảnh hưởng của chúng lên dòng chảy nhân quả của vũ trụ. Em biết không, Anna yêu dấu, các ngôi sao không chỉ là những viên đá cuội phát sáng của vũ trụ, chúng còn hơn cả thế. Chúng là chủ nhân của thời gian, là những bánh răng trong vòng xoay của số mệnh, hướng chúng ta tới đích đến tất yếu của một đời người. Còn bọn anh, những nhà thiên văn và chiêm tinh học, bọn anh muốn chạm vào những bánh răng ấy, thậm chí bọn anh muốn bẻ gãy trục xoay của nó, từ đó trả lại thời gian về tay con người. Bởi bọn anh tin vào một điều: số phận của con người chỉ có thể do con người phán xét mà thôi." anh lại gối đầu lên hai bàn tay xếp chồng, đôi mắt hướng về xa xăm lên bầu trời đêm đầy phiêu lãng.

- "Anh yêu công việc của mình quá nhỉ?" Anna khúc khích

Edward giơ bàn tay lên trời, miệng anh nở nụ cười:

- "Chúng là ước mơ cả đời của anh, những vì sao ngủ yên trên chín tầng mây đó."

- "Thì ra đó là lý do anh để mặc em trong đống lửa đó" bỗng giọng Anna chuyển sang tông giận dữ

Câu hỏi của cô khiến anh giật mình. Trước mắt anh, con gấu nâu của chòm Đại Hùng bắt đầu rực lửa. Không! Cả bầu trời đêm đang bốc cháy.

Hình ảnh này khiến anh sợ hãi, rồi bên tai anh văng vẳng tiếng gào thét pha trộn với tro tàn. Anh thấy mình đang đứng trên phố Pudding Lane, trước mặt Anna:

- "An....Anna?" giọng anh run run, anh bước từ từ đến gần cô.

Anna mặc một chiếc áo bodice đỏ bó sát người, chiếc váy trắng dài bị thiêu cháy tạo ra những chiếc lỗ méo mó, làm lộ ra cả chiếc petticoat ở bên trong. Mái tóc vàng của cô phất phơ trong làn gió bỏng rát, đôi mắt cô buồn rầu nhìn Edward. Bỗng cô giật lùi lại vài bước, giọng cô khàn đặc:

- "Tỉnh lại đi Edward, anh không cứu được em nữa đâu."

Edward lúc này đã ngã khụy, đôi mắt anh đỏ lên vì lửa nóng, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra:

- "Anh xin lỗi... Anna, anh xin lỗi. Đáng lẽ.... đáng lẽ anh nên về với em sớm hơn. Chỉ vì chút tham vọng tri thức mà anh bỏ em lại. Làm ơn đi, Anna, anh cầu xin em, anh van nài em, đừng bỏ anh, cuộc đời của anh không thể thiếu em được."

- "Nhưng em đã chết rồi, Edward ạ!" giọng của Anna dịu dàng nhưng vẫn khàn đặc, rồi cô quay lưng bước đi vào đám lửa phừng phừng cháy đỏ. Edward lê lết đằng sau, miệng vẫn gào thét tên cô, anh cứ gọi mãi, gọi mãi cho đến khi cảm giác được một làn nước lạnh căm tạt thẳng vào mặt khiến anh choàng tỉnh.

- "Cậu la hét gì thế?" một giọng nói vang lên, theo sau đó là tiếng xô nước rơi xuống sàn gỗ.

Vừa tỉnh khỏi cơn mơ mãnh liệt, Edward hoảng loạn nhìn khắp xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trong một căn phòng cũng nhỏ không kém. Cạnh đầu giường là một chiếc bàn nhỏ đặt một chiếc đèn ngủ cũ kĩ, ở góc phòng đặt một tủ sách cao chạm trần nhà, với những cuốn sách đặt kín các kệ như những viên gạch. Rồi anh nhìn vào người trước mặt. Đó là một cô gái ăn mặc như một y tá. Dáng người cô thon thả, mái tóc đen dài được búi gọn giấu đằng sau một chiếc kerchief may bằng vải lanh trắng. Mặt cô lấm tấm những vệt đen như than, như thể cô vừa từ trong một ngôi nhà cháy đi ra vật. Cô mặc một chiếc áo dài chạm đến mắt cá chân phối cùng một chiếc tạp dề trắng dính những vết đen và vàng phủ cả thân trước. Vẻ lấm lem trên mặt và thân người lại khó che đi nét đẹp của cô. Cô đẹp, một vẻ đẹp của tri thức. Đôi mắt xanh sáng ngời và sóng mũi cao tạo nên một khuôn mặt sắc sảo. Đó là Lily Baker, một người bạn chung của Edward và vợ anh, Anna. Thật ra anh biết đến cô cũng là nhờ vào Anna giới thiệu cho.

- "Lily?" Edward ngạc nhiên

- "Một cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ nhỉ! Lần cuối tớ gặp cậu thì ba người chúng ta vẫn đang tán dóc về bà dì khó ưa của Anna đúng không?" cô khoanh tay lại nhìn về phía cậu.

- "Làm sao tớ ở đây được?"

- "Bố tớ tìm thấy cậu ở Pudding Lane rồi lôi cậu về đây. Ông ấy phải đánh ngất cậu để ngăn cậu tự thiêu chết bản thân đấy. Cậu đã nghĩ gì vậy không biết!" Lily có vẻ hờn dỗi.

Anh nhìn ra ngoài, bầu trời đã yên giấc trong bóng tối, nhưng lửa đỏ vẫn thao thức. Xa xa ngoài kia, gần cầu Luân Đôn, khói lửa đen kịt bốc lên bầu trời như một tấm màn chết chóc, Edward như vẫn nghe thấy tiếng gào thét của người dân, mũi anh như vẫn ngửi được mùi khói khô khốc xộc lên não.

- "Trời đã tối và những con quỷ vẫn đang hành xác người sống." Edward lặng người.

- "Đám cháy đó lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát rồi, quân đội đã được huy động. Nhà cửa cháy đen hết cả, hàng quán chẳng còn lại gì, đến cả nhà thờ cũng không chịu nổi nhiệt. Bố tớ bảo đã có khoảng đâu đấy gần một chục nhà thờ bị nướng chín rồi. Người bị thương nhiều vô số kể, có người bị bỏng vì lửa, có người bất tỉnh vì ngạt khí nặng, điều này khiến đội ngũ y tế chúng tớ thậm chí không có thời gian để thở. Ngay cả bây giờ, có khi tớ chỉ còn đứng đây nói chuyện với cậu thêm vài ba câu nữa thôi." Lily thở dài.

- "Thế còn người chết?" Edward hỏi cô.

- "Gì cơ?" Lily giật mình trước câu hỏi đột ngột của anh.

- "Cậu đã đề cập đến người bị thương, thế còn người chết? Đã có ai được ghi nhận là đã chết chưa?" Edward tiếp tục câu hỏi, lần này là với một chất giọng nặng nề.

- "Đã ghi nhận hai trường hợp tử vong, và tớ nghĩ nó sẽ không dừng lại ở con số đó." Lily miễn cưỡng đáp.

- "Hãy nói với tớ là cái tên của Anna không nằm trong hai trường hợp đó đi." Edward run run.

Lily chỉ im lặng, cô nắm chặt hai bàn tay mình, mặt hướng xuống đất, tránh phải đối diện với Edward. Hành động đó của cô như đã trả lời cho câu hỏi của anh. Nhưng như thể chưa dám đối diện với sự thật, anh tiếp lời.

- "Làm ơn hãy trả lời tớ đi, Lily! Tớ cầu xin cậu, hãy cho tớ biết rằng liệu Anna có ổn không." giọng anh vang lên một cách thiếu tự nhiên, như thể có một dị vật đang chèn vào cổ họng anh. Nó khiến anh khó thở sau mỗi lời được thốt ra.

Lily không nói gì, cô xách chiếc xô gỗ lên quay lưng về phía cửa:

- "Hãy nghỉ ngơi đi, Edward! Cậu sẽ cần điều đó đấy! Ngày mai tớ sẽ có câu trả lời cho cậu."

Ngay sau câu nói đó, cô đóng sầm cửa lại trước mặt anh, bỏ lại anh ngồi thẫn thờ trên giường, như một kẻ điên vừa được tiêm thuốc an thần.

Màn đêm đối với anh sao thật dài. Nỗi sợ cùng ảo ảnh anh vừa chứng kiến như giằng xé tâm can anh. Anh khóc, rồi anh lại dừng, rồi anh lại khóc, anh tự trách bản thân nếu như anh về sớm hơn, hoặc nếu anh chịu ở lại với Anna, tất cả những đau đớn này sẽ không xảy ra.

- "Thần linh ở đâu khi ta cần họ? Phép màu ở đâu mà lại không cứu lấy những kẻ khốn cùng?" Edward tự vấn trong lòng, và những cảm xúc đè nèn khiến anh thiếp đi từ khi nào.


2

Đêm rồi cũng qua, và trời lại sáng tỏ. Nhưng mặt trời đang ở đâu?

Lily đánh thức anh dậy, cô đưa anh chiếc túi đeo chéo anh đã mang theo ngày trở về Luân Đôn. Họ leo lên một chiếc xe ngựa kéo, người đánh xe không ai khác ngoài bố của Lily là ông Richard, cũng là người vác Edward ra khỏi đám cháy. Nhìn thấy anh, vẻ mặt ông trở nên trầm ngâm. Ông Richard là chủ một xưởng rèn ở Đường Fleet, một con phố nằm ở phần rìa đám cháy. Thứ nghề nghiệp nóng bỏng này tôi luyện cho ông một cơ thể cường tráng hơn nhiều thanh niên ở Luân Đôn. Nhưng bản chất ông vẫn là một người có nền tảng tri thức vừa đủ do bố mẹ ông khi trước đều là nhà văn, hai người họ chỉ kịp giáo dục người con trai đến khi mười tuổi trước khi lìa đời vì căn bệnh dịch hạch.

Edward nhìn ông, anh chỉ biết cúi đầu chào rồi bước lên xe. Khi đã yên vị trên ghế ngồi, anh không quên cảm ơn việc ông cứu mình ngày hôm qua. Ông Richard chỉ gật đầu rồi lại phì phèo khói thuốc trên chiếc tẩu gỗ đen, đôi tay ông vẫn đều đều thúc ngựa tiếng về phía trước. Ngồi trên xe, hai người trẻ không nói chuyện, bởi trong thâm tâm, họ vẫn đang trôi theo những suy tư của riêng bản thân mình. Edward lấy từ trong túi đeo ra một chiếc đồng hồ quả quýt gia truyền của gia đình vợ anh, thứ mà anh được cô tặng nhân dịp anh trở thành giảng viên tại Oxford. Anh thường dùng nó như một công cụ để tính xem còn bao lâu nữa thì anh được về nhà với vợ.

Sau một quãng đường không ngắn cũng chẳng dài, ba người đến một nhà thờ ở phía Nam cầu Luân Đôn. Đây là một trong những điểm tị nạn tạm thời cho người dân để tạm tránh xa ngọn lửa, những người bị thương vì đám cháy cũng được đưa đến đây để chăm sóc. Lily cùng Edward bước xuống xe, tiến vào trong nhà thờ. Ông Richard ở lại canh xe, mắt ông vẫn dõi theo bước chân của hai người trẻ cho đến khi họ khuất dạng. Bỗng ông cất tiếng:

- "Ta cứu được cậu ta để làm gì? Cậu ta đã chết từ bên trong rồi."

Bên trong nhà thờ, Edward cảm thấy lạnh sống lưng. Nỗi sợ vô hình như bao trùm lên ngôi nhà của Chúa, mái nhà của thánh thần giờ chỉ như căn lán tạm bợ che chở những tín đồ mỏi mệt. Người dân chắp tay cầu nguyện, mong phước lành từ Đấng Hằng Hữu sẽ xóa bỏ tai kiếp đang giáng lên họ. Những đứa trẻ thì run sợ trước con ác quỷ sinh ra từ ngọn lửa, chúng không biết làm gì ngoài rúc người vào vòng tay của bố mẹ — những người cũng hãi hùng y hệt chúng. Làn khói đen đó đã bao trùm lên linh hồn của từng người dân Anh, để lại cho họ một nỗi sợ tột cùng. Lily đưa Edward đến bên một gò đất mới được đắp, phía trên cắm một cây thập giá bằng gỗ.

- "Chúng tớ chưa có đủ thời gian để làm một ngôi mộ đàng hoàng cho cô ấy, đây là điều duy nhất tớ có thể làm." Lily nghẹn ngào.

Ngay khi cô vừa dứt câu, Edward quỳ rạp xuống đất, anh ôm cứng cây thập giá, nước mắt anh trào ra như suối, giọng anh lạc đi trong tiếng nấc nghẹn.

- "Anna ơi! A....n....h....anh đây! Edward đây. A....n....h...anh v...ề với em rồi đây." người anh run lên vì loạt cảm xúc hỗn tạp: giận dữ, buồn bã, hoảng sợ.

Lily chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, cô chạm tay vào lưng anh.

- "Cái chết của Anna là điều không ai mong muốn, cậu không muốn và tớ cũng vậy. Nhưng mọi chuyện đã rồi, người chết không thể sống lại. Cậu phải mạnh mẽ lên. Anna đã về với Chúa, và sẽ được bảo bọc dưới bàn tay Người, sẽ không còn ngọn lửa nào tìm đến được cô ấy nữa."

Đôi mắt của Edward vẫn như chết chìm trong những giọt lệ mặn chát, tiếng khóc nghẹn của anh thu hút sự chú ý của một vài người trong nhà thờ. Họ bước ra nhìn anh, không biết làm gì ngoài hối tiếc cho một bi kịch từ lửa đỏ. Lily cũng đã không kìm được nước mắt, cô ôm lấy lưng anh, thủ thỉ những lời an ủi để anh cảm thấy tốt hơn. Một vài người trong nhà thờ bước ra để dìu anh vào trong.

- "Tiếng khóc không mang người yêu của cậu quay lại được đâu, nó chỉ đẩy cô ấy ra xa hơn mà thôi." một người đàn ông đỡ vai của Edward nói với anh.

Họ đưa anh vào nhà nguyện, cho anh ngồi lên ghế trước tượng Chúa để anh bình tâm lại. Lily bước đến ngồi cạnh anh, cô nắm lấy đôi tay run run lạnh buốt của anh.

Trong giây phút suy sụp, bỗng Edward nghe một khúc hát ru u uất len vang lên trong không khí, len lỏi qua những ngóc ngách của nhà thờ kèm theo tiếng đàn lute não nề:

"Chuông im lìm, khói còn bay,

Không còn tiếng hát, lễ ngày.

Nơi từng chợ xưa rộn ràng,

Giờ chỉ có bước chân hoang...

Tro rơi như tuyết trời đông,

Trên mặt mẹ, rỗng hư không.

Lửa thiêu gỗ đá đã xong,

Nhưng tim cũng cháy thành tro hồng..."

Edward dáo dác tìm xung quanh, như mong ngóng một hình bóng ai đó. Rồi ánh mắt cậu đón được hình ảnh một người đàn ông râu ria bạc trắng ngồi trước cửa phòng xưng tội. Ông mặc một chiếc áo choàng nâu cũ kĩ, chiếc áo được vá chằng vá đụp với những miếng vải khác màu nằm khắp phần vạt và lưng áo. Phía trong chiếc áo choàng, ông mặc một chiếc sơ mi tay dài,nhăn nhúm và ố vàng, những chiếc dây buộc cổ trên chiếc cổ áo chữ V cũng đã đứt gần hết. Tay ông gảy chiếc đàn lute gỗ sần sùi, cứ như thể nó đã theo ông gần mấy mươi năm mà không được bảo dưỡng, và bên cạnh ông đặt một cây gậy dài gần bằng nửa thân người trưởng thành. Nhưng đôi mắt của ông, nó trắng dã với con ngươi màu đen giờ đã chuyển xám. Ông bị mù.

- "Ông Cobble? Là ông Cobble đó sao?"

Tiếng gọi của Edward như cắt ngang tiếng đàn của người nhạc công, gương mặt ông hướng loạn xạ trong nỗ lực xác định vị trí của tiếng gọi.

- "Cậu Marrow? Ôi Chúa ơi, đôi tai của lão có phải đang lừa lão không?" tay ông vớ lấy cây gậy rồi nhổm người dậy.

Edward đến gần ông lão, tay cậu nắm chặt bàn tay sần sùi chai sạn của ông, bỗng người nhạc công nghẹn ngào, ông chạm một tay vào mặt cậu.

- "Ôi cậu Marrow! Giữa trời thảm họa mà vẫn nghe được giọng cậu thì thật đáng mừng."

- "Bran đâu rồi? Thường cháu vẫn thấy n..ó..." nói đến đây, như nhận ra được điều gì đó, Edward như tưởng tượng ra được hình ảnh một chú chó già bị nuốt chửng bởi ngọn lửa.

Ông Cobble cúi gầm mặt, tay ông nắm chặt cây gậy chỉ đường. Từ đôi mắt đã mù lòa của ông, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

- "Lão mất nó rồi, cậu Marrow ạ! Đêm đám cháy bùng lên, lão và nó đang ngủ nhờ ở nhà trọ của bà Taylor, dưới phố Pudding Lane. Hai bọn tôi ngủ ở tầng hầm, nên khi lửa bắt bén, chẳng ai hay biết. Bà Taylor dường như vì quá hoảng loạn nên cũng đã bỏ quên chúng tôi. Khi lão tỉnh giấc thì đám cháy đã lan tới cửa hầm, lão thậm chí còn không chạm được vào tay nắm cửa vì nó quá nóng. Và cậu biết đó, cậu Marrow, lão bị mù. Điều này khiến việc trốn chạy gần như là bất khả. Bran cứ sủa dữ dội, còn lão thì bắt đầu lịm dần vì khói. Lúc tỉnh lại, lão đã ở đây. Họ cũng nói rằng chính nhờ tiếng sủa dữ dội của con Bran mà họ tìm thấy lão. Tiếng sủa của nó khi đó lớn đến bất thường, cứ như thể vang vọng khắp cả Luân Đôn. Họ cũng nói rằng, ngay khi đưa được lão ra ngoài, con Bran cũng gục xuống mà chết, cứ như thể nó đã cố gắng dùng những giây tuổi thọ cuối cùng......để cứu lão vậy."

- "Ngọn lửa đó đã chôn quá nhiều thứ của chúng ta rồi, ông Cobble ạ!" Edward ôm lấy thân người đang run của ông Cobble "Cháu cũng đã mất Anna rồi."

Ông Cobble lấy tay chạm lên mặt cậu lần nữa, giọng ông lúc này khàn đặc, không còn rõ ràng như khi ông cất tiếng hát nữa.

- "Ôi Anna tội nghiệp! Lão vẫn còn nhớ như in giọng nói của con bé, cả mùi vị của những chiếc bánh táo mà con bé tặng lão. Con bé là một người tốt, quá tốt để chết như vậy."

Edward ôm đầu, anh khụy gối xuống trong sự bất lực tột cùng.

- "Chúng cháu đã làm sai điều gì để phải chịu kết cục chia lìa như thế này chứ? Cháu và cô ấy đã phải trải qua biết bao chông gai, đạp lên biết bao định kiến để rồi bây giờ tình yêu của chúng cháu chỉ còn lại là những kỉ niệm khắc trên những tấm mồ chôn thôi sao? Nói cháu nghe đi, ông Cobble, rốt cuộc chúng cháu đã mắc phải tội lỗi gì để phải bị Chúa Trời trừng phạt như vậy?" Edward nức nở.

Ông Cobble quỳ xuống bên cạnh anh, đôi tay ông mò mẫm chạm vào khuôn mặt đang nhòe lệ.

- "Lão đã mất lòng tin vào Chúa từ lâu lắm rồi, cậu Marrow ạ! Không phải do lão căm giận gì Ngài, chỉ là....lão không còn cảm nhận được sự hiện diện của ai ở đó nữa cả. Nhưng lão vẫn tin vào con người. Bởi chúng ta thật sự tồn tại. Bi kịch không đi đôi với "công bằng", cậu Marrow ạ! Nó chỉ xảy ra theo sự sắp đặt của số phận, chính bản thân chúng ta là người lựa chọn liệu nên chôn vùi theo nỗi đau đó, hay nên vượt qua nó mà sống tiếp quãng đời còn lại."

Nói đến đây, ông đỡ anh đứng dậy rồi đặt tay lên vai anh.

- "Tim của lão và cậu đã bị đâm xuyên bởi cùng một cái cọc, cậu Marrow ạ. Nó gây ra nỗi nhức nhối tưởng chừng có thể nghiền nát linh hồn của cả hai ta. Nhưng nếu ta cứ để cái cọc đó ở đấy như thế, nó sẽ rỉ sét và từ từ gặm nhấm đến khi xác thịt ta không còn gì. Ngọn lửa đã lấy nhà, đã lấy người, nhưng nó sẽ không bao giờ lấy được thứ ánh sáng đang hé rạng, cậu Marrow ạ. Đó là thứ ánh sáng của hi vọng, của đức tin, không phải vào phép màu của một Đấng bề trên, mà vào chính chúng ta, vào chính những con người vẫn còn đang sống."

Edward không đáp. Anh chỉ lặng im, đôi tay anh nắm chặt vào nhau. Những lời của ông Cobble chẳng phải là thứ nhiệm màu có thể xóa sạch nỗi đau ngay tắp lự, nhưng ít nhất chúng gieo vào anh một điều gì đó. Một điều nhỏ nhoi, một điều mong manh, như hạt giống đầu tiên nứt lên từ nền đất cháy đen sau cơn hỏa hoạn.

Ông Cobble không thể nhìn, nhưng ông có thể cảm nhận. Ông quay lưng hướng về chỗ phòng xưng tội, nơi cây đàn lute cũ kĩ vẫn nằm đó, như đang chờ đợi một điều gì. Ông cầm nó lên, vuốt nhẹ như người ta xoa lên vai một người bạn cũ. Rồi ông lại mò mẫm với cây gậy chỉ đường, đứng ngay phía dưới bàn thờ hành lễ, và trước mặt những con người đang có mặt trong nhà nguyện, giọng ông lại lảnh lót lạ thường.

-"Lại đây nào, hỡi quý bà quý ông! Hãy dừng chân lại nơi đất thánh và lắng nghe một khúc hát cũ. Một khúc hát không mua được bằng tiền tài, cũng chẳng lấy được bằng châu báu, mà chỉ được đổi bằng trái tim biết rung động. Tôi, Thomas Cobble, người hát rong hèn mọn và người bạn Bran......" nói đến đây, tim ông như thắt lại, nhưng rồi ông nở một nụ cười rồi tiếp tục.

- "Lời này không phải để quên thưa quý vị, mà để nhớ lấy, như ánh lửa hi vọng chập chờn sau đại họa."

Rồi những ngón tay gầy guộc của chạm vào những sợi dây đàn, gảy ra một giai điệu chậm rãi, mộc mạc, buồn nhưng không tuyệt vọng.

"Lửa tràn qua phố, thiêu cả trời,

Mái nhà sụp xuống, tiếng chuông lặng im.

Người gào tên vợ, trẻ con lạc cha,

Nhưng buổi sớm vẫn nhuộm hồng mái nhà.


Hỡi ai còn sống giữa tro tàn,

Đừng cúi đầu mãi giữa hoang mang.

Vì cây lại mọc khi đất còn ẩm,

Và tim người sáng hơn mọi ngọn lửa hoang!


Bánh mì rơi xuống giữa lầm than,

Kẻ đói sẻ chia, người lạ chuyền tay.

Không còn vương miện, chẳng còn ngai,

Chỉ còn người, đứng đây từ ngày cháy rụi.


Hỡi ai còn sống giữa tro tàn,

Hãy hát một khúc cho ngày mai sang.

Vì hi vọng chẳng nằm trong thánh đường đổ,

Mà trong tiếng cười của những kẻ chẳng đầu hàng!


Chúng ta không xây lại trong một đêm,

Nhưng viên gạch đầu tiên nằm trong lòng người.

Một bài hát, một tay nắm, cho nụ cười,

Là móng cho thành phố không bao giờ khuất bóng.


Hỡi ai còn sống giữa tro tàn,

Ngẩng đầu lên, vì trời vẫn chưa tàn!

Khi còn một khúc hát vang trên phố,

Thì Luân Đôn vẫn sống và mãi huy hoàng !"

Khúc nhạc ấy không hẳn chỉ là một bài hát. Nó giống như một lời ru cho người đã khuất, cũng như là lời vỗ về cho những ai còn sống. Những con người lặng im trong nhà thờ, giờ đây, con tim họ như cất tiếng — tiếng nói của hi vọng, của tia sáng ngày mai. Những con người ấy, bất kể già trẻ lớn bé, đều ngân nga theo âm nhạc của người nghệ sĩ mù. Giữa những tiếng ngân nga ấy, Edward ngẩng đầu lên. Mắt anh vẫn đỏ, nhưng nét đau quặn trên trán anh đã dãn ra.

Ông Cobble nhắm mắt lại, miện lại hát lên một đoạn nhạc đã cũ.

"Tàn tro rồi cũng hóa đất,

Đau buốt rồi cũng hóa thường.

Ai còn đứng được trong đổ nát,

Sẽ là người gieo lại ánh dương."

Edward như nhìn thấy người yêu anh giữa âm nhạc. Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là mái tóc vàng như được nhuộm bởi ban mai, vẫn là tiếng nói lảnh lót như chim oanh ngày về tổ. Cô ấy vẫn ngồi đó, trên chiếc bàn ăn quen thuộc, đợi anh về nhà. Rồi anh thầm nhủ trong lòng.

- "Khi ngọn lửa kết thúc, anh sẽ về nhà với em."

Bóng hình cô gái trong ảo ảnh của anh như gật đầu, rồi cô biến mất.

Ngoài trời, lửa vẫn đang cháy, nhưng mặt trời đã ở đây, như thể chiếu rọi cho những hi vọng sắp hồi sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com