Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người gác đêm của vùng ngoại ô

Bầu trời xám xịt như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Gió quét qua những mái nhà lụp xụp của thị trấn, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Ánh đèn đường vàng vọt run rẩy trong đêm tối, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm.

Lesok kéo chặt áo khoác, bước chậm rãi trên con đường đất gập ghềnh. Đêm nay yên tĩnh hơn mọi khi, không có tiếng quái vật gào rú từ xa, cũng không có dấu hiệu nào của những kẻ đi săn trong bóng tối. Một đêm bình thường—hay ít nhất, anh đã nghĩ vậy.

Lặng lẽ bước đi trên con đường chợ của thị trấn, đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày anh bị trục xuất khỏi quân đội giờ đây anh chỉ muốn hòa mình vào cuộc sống như những người bình thường khác. Tuy nhiên những biến chứng của chiến tranh vẫn đeo bám trong đầu anh, những tiếng thét lúc nào cũng vang vẳng bên tai khiến anh không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

"Lesok!"

"Hả?"

"Anh sao vậy? Bọn em gọi mà anh chẳng nghe thấy, anh có sao không vậy??"

Lesok chớp mắt vài lần, kéo mình ra khỏi những âm thanh dội về từ quá khứ. Anh nhìn xuống lũ trẻ trước mặt—mấy đứa nhóc quen thuộc trong thị trấn, mặt mũi lấm lem nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tò mò.

"Không có gì," anh đáp, giọng khàn khàn. "Mấy đứa gọi anh có chuyện gì?"

Thằng nhóc Finn là đứa to gan nhất, nhón chân lại gần hơn.

"Bọn em thấy một thứ lạ lắm! Ở rừng phía bắc, ngay gần con suối! Một người... nhưng cũng không hẳn là người..."

Lesok nhíu mày.

"Ý mấy đứa là gì?"

Cả đám trẻ nhìn nhau, như thể không biết phải diễn tả ra sao. Cuối cùng, Finn nuốt khan rồi nói:

"Người đó... lớn lắm! Kiểu như... to hơn bình thường ấy. Và... hắn cứ ngồi đó, bất động. Nhưng mà... xung quanh hắn có cái gì đó rất kỳ lạ, như là... không khí xung quanh hắn nặng hơn bình thường vậy."

Lesok im lặng.

Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong đầu anh. Một người lạ trong rừng đã là chuyện kỳ lạ, nhưng sự mô tả của bọn trẻ—cảm giác nặng nề quanh hắn—khiến anh nghĩ đến một thứ mà đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này.

Thiên sứ sa ngã.

"Mấy đứa không đến gần hắn chứ?" Anh hỏi, giọng nghiêm túc hơn.

Cả bọn trẻ đồng loạt lắc đầu.

"Tụi em ném đá thử, nhưng hắn chẳng nhúc nhích. Rồi tụi em bỏ chạy luôn."

Lesok siết nhẹ tay, ánh mắt hướng về bóng tối của cánh rừng phía xa. Anh đã sống yên bình suốt 5 năm qua. Anh không muốn dính dáng đến những chuyện này nữa.

Nhưng có vẻ như thế giới vẫn chưa chịu buông tha anh.

"Về nhà đi. Đừng có ra ngoài nữa, nói với mọi người trong thị trấn tối nay nay đóng chặt của vào và tuyệt đối cũng đừng bước chân ra khỏi nhà."

Rồi không đợi bọn trẻ trả lời, anh quay lưng, sải bước về phía khu rừng. Những người gần đó nghe được cuộc đối thoại giữa bọn trẻ với anh cũng nhận ra được vẫn đề ai nấy đều nhanh chân nhanh tay dọn dẹp phiên chợ mà đi về nhà.

Còn anh thì cất bước chạy nhanh về phía khu rừng tới nơi lũ trẻ đã nói, trong đầu nảy ra vô số những trường hợp xấu nhất. Nếu họ là những thiên sứ  chỉ mới bị đày đọa có vẻ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nhưng nếu là loại đã hoàn toàn bị sa ngã anh cũng không dám chắc chắn rằng bản thân anh sẽ bảo toàn mạng trở về.

Những tán cây đung đưa dữ dội, phát ra những âm thanh rin rít như hàng trăm tiếng thì thầm vọng lại từ bóng tối.

Khi đặt chân đến rìa khu rừng, anh cảm thấy không khí thay đổi. Không còn là cái lạnh bình thường của màn đêm—mà là một cảm giác nặng nề, ngột ngạt, như thể không khí bị đông đặc lại, ép chặt lấy cơ thể anh. Lesok khựng lại một giây, cảm giác quen thuộc này... nó gợi nhớ đến những năm tháng chiến đấu trong Black Wings—những khoảnh khắc mà anh biết mình sắp đối mặt với thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Tiến sâu hơn vào rừng, mặt đất dưới chân anh trở nên mềm nhũn, không phải vì bùn đất, mà vì thảm cỏ đã héo úa, mục rữa như thể bị hút cạn sự sống. Những thân cây xung quanh nhuốm một màu u ám kỳ lạ—vỏ cây xám xịt, lá úa vàng, một vài cái còn rơi rụng dù không có cơn gió nào mạnh đến mức làm chúng rơi xuống.

Mọi âm thanh của thiên nhiên dần biến mất. Không tiếng côn trùng, không tiếng chim đêm, chỉ có tiếng bước chân của anh và hơi thở nhè nhẹ.

Rồi anh thấy nó.

Bên bờ con suối cạn nước, một bóng người ngồi gục dưới một gốc cây chết khô.

Hắn cao lớn, lưng tựa vào thân cây, đôi cánh rách nát phủ bụi bẩn xõa xuống mặt đất. Những vết xích còn hằn sâu trên cổ tay, trên cổ, để lại những dấu vết cháy sém như từng bị trói bởi thứ gì đó không thuộc về nhân gian. Hơi thở hắn nặng nề, nhưng không ổn định—một dấu hiệu của sự sa ngã chưa trọn vẹn.

Cổ họng như bị bóp nghẹn khi anh nhìn thấy hắn, những dòng suy nghĩ trong đầu anh cứ thi nhau mà chiếm trọn não bộ.

Anh đang sợ?

Nỗi sợ trỗi dậy như một cái móng vuốt vô hình siết chặt lấy ngực Lesok. Cổ họng anh khô khốc, hơi thở nặng nề như thể có một tảng đá đè lên lồng ngực.

Anh không xa lạ gì với cảm giác này—nỗi sợ trước cái chết, trước những thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Nhưng lần này, nó sâu hơn, lạnh lẽo hơn.

Anh biết hắn...

Anh nhận ra hắn, Một thực thể đã từng là thiên sứ cấp cao, kẻ mà ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của Black Wings, họ cũng chưa từng dám đối đầu trực diện. Hắn không chỉ mạnh—hắn từng là một Tổng Lãnh.

Trước khi bị trục xuất anh còn nghe người ta nói hắn đã bị tổ chức OZ bắt được, người ta nói chỉ vì bắt hắn mà hơn một nửa quân đội lúc đó đã chết, anh không nói gì cả chỉ lẳng lặng kéo chiếc vali mà rời đi vì chỉ mình anh biết không phải chỉ một nửa mà là toàn bộ đội quân ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất cũng đã chết dưới tay hắn và anh cũng là người duy nhất sống sót được.

Quân đội đổ mọi tội lỗi lên anh, nói rằng tại anh không thể kết nối được với bất kì thiên sứ sa ngã nào nên mới tiêu tốn hết toàn bộ đội quân rồi trục xuất anh.

Trước khi bị trục xuất anh còn nghe người ta nói hắn đã bị tổ chức OZ bắt được, người ta nói chỉ vì bắt hắn mà hơn một nửa quân đội lúc đó đã chết, anh không nói gì cả chỉ lẳng lặng kéo chiếc vali mà rời đi vì chỉ mình anh biết không phải chỉ một nửa mà là toàn bộ đội quân ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất cũng đã chết dưới tay hắn và anh cũng là người duy nhất sống sót được.

Quân đội đổ mọi tội lỗi lên anh, nói rằng tại anh không thể kết nối được với bất kì thiên sứ sa ngã nào nên mới tiêu tốn hết toàn bộ đội quân rồi trục xuất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction