[Norton Campbell]
Warning:OOC
Note(s): headcanon Nổtn với Fool's Gold như một mà hai như hai mà một 🗣
·•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•·
"Norton Campbell là đồ điên!"
"Im đi tiểu thư, em thì biết cái mẹ gì về tôi."
Hẹn hò với một thợ đào vàng chắc chắn là chưa từng nằm trong bất kỳ một cái danh sách việc làm cho năm mới của em, mà có thì chắc chắn cũng không phải cái đồ điên này.
Ấy vậy mà đến tận bây giờ, cho dù em có đòi chia tay bao nhiêu lần, vẫn chưa lần nào Norton đồng ý, cũng chưa lần nào em dám nói hết câu.
"Em đã bảo là em phải đi khảo sát thị trường, với cả, ngành công nghiệp than đang trên đà lắm, anh thì biết cái gì. Nếu muốn giàu thì phải biết bắt lấy cơ hội, cả thế giới đang đổ ào tìm nhiên liệu hiệu quả thay thế sức người, còn anh thì ở đây không cho em vào mỏ để tìm hiểu sức khai thác, anh bị cái gì vậy!?"
"Tiểu thư đài cát thì bước vào cái mỏ than làm gì, tôi đã bảo rồi, ở yên đây đi tiểu thư yêu dấu à."
"Nhưng mà—"
"Đừng có nhưng nhị nữa."
Nói rồi, anh lại đặt lên môi em một nụ hôn phớt, chắc chắn là để bịt miệng em, nhưng em cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Ai bảo em quyết định yêu một người còn cứng đầu hơn cả mình cơ chứ.
Norton thừa biết là em sắp phải tiếp quản công việc của gia đình, sớm hay muộn, nhưng không thể vì thế mà cứ cho em lảng vảng ở cái chỗ khói bụi mù mịt thế này được, kiểu gì sau một tuần quanh đây thì em sẽ đổ bệnh cho mà coi, lúc đó thì anh sẽ thấy tội lỗi lắm.
"Hay thế này nhé, bây giờ em cứ về trước, anh sẽ dành ra vài tiếng để đi hẹn hò bù với em sau nhé, có được không?"
"Anh hứa rồi, không được thất hứa với em!!"
"Có bao giờ anh thất hứa chắc?"
Nhưng anh thất hứa với em thật rồi. Chả biết làm thế để chi nữa, đồ điên này.
Cho nổ một cái mỏ, thậm chí còn chưa biết nó có vàng hay không, hay lại toàn mỗi vụn than vô giá trị, đã thế còn tước đi sinh mạng hàng chục thợ mỏ làm chung với mình, còn tước đi sinh mạng của chính bản thân mình. Nếu không thiết sống nữa, thì ngay từ đầu đừng có hứa hẹn gì với em chứ... Em thừa biết yêu tên dở người này chả được cái gì, ngoài cái nghèo thì được cái cao ráo, hơn em tận 4 tuổi, nhưng không bao giờ chấp nhặt em bất cứ thứ gì. Nghèo thì sao chứ, em có đủ tiền để cả hai sống hạnh phúc cơ mà, có nhất thiết phải làm như thế này không.
·•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•·
Hạ Chí, nhiều năm sau tai nạn nổ sập động đá quý.
Gửi bố, con biết quyết định ra đi của bản thân là quá đường đột và có phần nóng nảy, nhưng con không thể cứ thế mà sống trong nỗi day dứt dài đằng đẳng như thế được, con muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày đấy, thứ lỗi cho con.
Gấp lại lá thư cuối cùng để lại cho gia đình, em ôm chiếc cặp táp da bên người, và rồi đi theo địa chỉ được dán sẵn trên lá thư nặc danh vài ngày trước. Trong thư đề cập rằng em sẽ tìm lại được những gì em đã đánh mất, và những gì em vẫn còn đang tìm kiếm. Người bình thường nghe là biết chẳng có gì tốt đẹp từ một lá thư không tên không tuổi nhưng người viết lại biết rõ người nhận là ai, và họ đang tìm kiếm điều gì. Cơ hội dù có mỏng manh tới đâu, em vẫn muốn bắt lấy, dù cho sau đó có phải trả giá đắt, em cũng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.
Đường tới đó gập ghềnh, và em không thể không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ từ khi em bước lên chiếc xe ngựa này, cứ như thể em không còn ở thế giới mà em biết rõ nữa rồi.
"Đi thẳng là tới biệt thự Oletus, thưa tiểu thư, xe ngựa dừng ở đây."
"Cảm ơn chú."
Nhưng khi em vừa định quay ra đằng sau, cỗ xe ngựa ấy đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết, kể cả con đường đất cũng không còn lưu lại vết bánh xe hay móng ngựa.
'Kinh khủng rồi đấy...'
Nhưng dù gì cũng đã phóng lao rồi, đành theo lao thôi chứ biết sao được bây giờ.
Em cứ ngỡ rằng căn biệt thự như này thì sẽ chẳng có bóng người nào, nhưng lại có người ra mở cửa cho em đấy chứ.
"Chào em nhé, chị là Emily, Emily Dyer, em cứ gọi Emily là được rồi. Chị phụ trách việc làm bác sĩ ở đây. Đáng lẽ là sẽ có nhiều người chào đón em hơn, nhưng muộn rồi, thông cảm cho họ nhé?"
"Dạ..."
"Chị sẽ giải thích sơ về việc em cần phải làm và thích nghi, em cứ để tạm đồ đạc trên bàn khách đi. Em có biết chơi đuổi bắt không? Tựa như vậy, Thợ Săn và kẻ sống sót. 5 máy mã hóa cần giải mã để lấy mã code và thoát khỏi màn chơi, giành chiến thắng nếu đội em có từ 3 người thoát trở lên, 2 thì hòa, và dưới đó thì sẽ tính là thua. Việc của em là câu kéo càng nhiều thời gian càng tốt để đồng đội giải mã nếu em bị đuổi đầu, còn nếu không thì cứ ôm máy, và nhớ buông máy nếu thấy tim đập mạnh nhé. Còn gì em thắc mắc không?"
"Em nghĩ là không... chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bị bắt ạ?"
"Về cơ bản thì em không chết, lúc bị đánh sẽ hơi đau nhưng vết thương sẽ lành nhanh lắm, nếu bị đặt lên ghế tên lửa 3 lần thì em sẽ mở mắt lại ở phòng chờ, thích thì em có thể chờ đồng đội hoặc trở về phòng chờ màn chơi kế tiếp."
"Biệt thự rộng quá chị nhỉ, em nhìn từ ngoài cứ nghĩ nó nhỏ lắm..."
Emily không nói gì, chỉ cười khúc khích rồi chỉ về dãy hành lang phía Đông.
"Chị nghĩ là phòng 209 còn trống, em có thể sử dụng nhé, còn dãy phòng bắt đầu bằng số 3 và 4 là của thợ săn, hạn chế qua đó nếu không có việc. Còn nữa, mai dậy sớm tí nhé, tụi chị sẽ chào mừng em bằng bữa sáng, em có dị ứng gì không nhỉ?"
"Dạ không."
"Vậy thì tốt, ngủ ngon nhé."
·•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•·
Kỳ lạ thật đấy.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cứ như thế mọi thứ ngưng chuyển động lại rồi, chỉ có thời gian vẫn tiếp tục trôi.
"Này, trận đấu đầu tiên của em đấy, hồi hộp không?"
"Em... không biết nữa, có lẽ là có. Mình không được biết Thợ Săn là ai ạ?"
"Bình thường thì không, nhưng nếu họ có hứng thì sẽ đi ngang qua chào mình một tí đấy."
"Em với chị... Hai người nữa đâu ạ?"
"Theo lịch thì mình sẽ ghép chung với Ganji và Wendy, cứ đợi họ chút, họ sẽ tới ngay thôi."
·•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•·
'Bệnh viện thánh tâm sao... Máy mã hóa ở ngoài kia, nhảy xuống vậy.'
Nhưng vừa chạm tay vào máy, em thấy tim em đập lên liên hồi, với lấy chiếc đàm mà Emily đưa cho, em nhanh chóng báo thợ săn đang ở gần rồi tìm một chỗ để núp.
"Đồ Nham Hiểm" hôm nay chả muốn chơi đuổi bắt với mấy con búp bê chút nào hết, cảm thấy khó chịu trong người nên chắc anh vớ đại đứa nào cho nó báo anh Friendly rồi về nghỉ ngơi thôi. Tiện tay vớ đứa đang trốn trong tủ, vừa xoay lại thì thứ làm anh bất ngờ không phải vì đó là một kẻ sống sót mới, mà đó là vì anh đang nhìn thấy tiểu thư của anh.
"Tiểu thư?"
Giọng nói quen thuộc tới mức khó chịu đấy khiến cho em đang giãy như điên trên bóng bay phải dừng lại một nhịp, rồi nhìn xuống Thợ Săn đang treo bóng mình.
"...Norton?"
"Em làm gì ở đây?"
"EM HỎI ANH MỚI ĐÚNG ĐẤY, NORTON CAMBPELL!!"
"Vẫn thích la hét như này nào nhỉ?"
Anh vừa nói vừa từ từ hạ em xuống, trong giao diện một con búp bê thì tiểu thư của anh nhỏ chút xíu, còn chả tới eo của Norton, làm anh cười khẩy một cái trước khi đặt em lên một cái giường bệnh nằm ngoài bệnh viện chính.
"Vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ? Không biết thằng ranh kia thấy em sẽ có phản ứng như thế nào..."
"Ai cơ?"
"Rồi em sẽ biết, giờ thì xích vào, anh cũng nhớ em."
·•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•·
Sau khi xong trận, anh liền xách em lên rồi cầm em xoay vòng vòng trước khi ôm em đi đâu đó.
"Sao nhìn anh lạ thế? Đống đá này là sao?"
"Em bình tĩnh đến khó chịu đấy, giả vờ bị dọa sợ được không."
"Em bị dọa đủ nhiều rồi, em nhớ anh hơn."
"Anh biết, anh xin lỗi."
"Đồ điên, nhưng anh đưa em đi đâu đấy?"
"Đi gặp một người cũng nhớ em thôi— Vừa nhắc đã thấy mặt rồi, nhắc tiền nhắc bạc đỡ ghê hen."
"Vàng đần, ôm ai đấy, chừa cái thói bắt kẻ sống sót về tận đây đi, chủ trang viên mà biết là bị phạt 1000 Ám hiệu như bữa rồi cho coi, tới lúc đó thì không kịp mua trang phục rồi la."
"...Tận 2 Norton luôn á?"
"Ừ, bé yêu bất ngờ không?"
"Bé muốn xuống với Norton, không muốn ở chung với... Vàng Đần nữa đâu."
Nói rồi em giãy xuống, Norton vừa thấy thế thì giang tay ra đỡ, tiểu thư của anh vẫn chưa chừa thói nhảy xuống từ nơi cao chút nào.
"Em nhớ anh."
"Anh có nên méc bố em việc em trốn nhà chỉ để tìm anh không?"
"Ble.. xấu tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com