Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.ii (2)

Mặc dù không mấy mặn mà với môn học, nhưng giờ hoạ chính là tiết học yêu thích nhất của Hyunsuk. Chỉ đơn giản là vì em thấy nét vẽ và mấy vệt màu thì thú vị hơn nhiều so với các con số khô khan, hàng dài những con chữ khó hiểu.

Hơn nữa, cứ đến tiết hoạ là cả lớp lại phải di chuyển đến phòng mĩ thuật, được tự do chia nhóm đôi làm bài vẽ, và tất nhiên Hyunsuk sẽ bắt cặp với "thiên tài hội hoạ" Park Chaeyoung rồi. Chaeyoung lo việc vẽ tranh, còn em thì chỉ cần giúp đỡ vài việc lặt vặt như là đi nét hoặc tô màu nếu cần, còn lại thì phần lớn thời gian là ngồi xem cô bạn thân trổ tài (Hyunsuk phải công nhận đó cũng là một thú vui đầy dễ chịu) và nhận thêm nhiệm vụ mang màu vẽ.

Hôm nay cũng như bao ngày có tiết hoạ mọi khi. Tan học, Hyunsuk rời khỏi phòng mĩ thuật, trên tay em là cuốn sổ tay cùng mấy lọ màu quen thuộc.

Đang đi trên hành lang thì bất chợt có người chạy qua va phải Hyunsuk.

"Ôi xin lỗi nhé!"

Hyunsuk bị ngã, đống đồ rơi khỏi tay, từng lọ màu vẽ khẽ lăn trên nền gạch lát trắng.

Người nọ giơ tay ra tỏ ý muốn đỡ em dậy. Nhìn lên, em phát hiện ra đó chính là cậu bạn Seunghun cùng lớp.

Vậy thì dễ có khả năng là...

Sau khi kéo em đứng dậy, hỏi han 'Cậu có sao không?' một lượt, Seunghun lúi húi cúi nhặt lại mấy hộp màu dưới đất rồi trao lại vào tay em.

Quyển sổ da của Hyunsuk thì vừa khéo đang mở ngỏ, nằm ngay cạnh bên chân Byounggon, để lộ cả mảnh giấy hơi nhàu kẹp hờ hững.

Trống ngực Hyunsuk đập thình thịch. Em bắt chéo tay trong lòng cầu trời mong anh đừng để ý đến nó.

Xui thay dường như ông trời lần này không nghe được nỗi lòng của Hyunsuk, Byounggon nhìn thấy cuốn sổ thì không chần chừ, ngay lập tức nhặt lên, thậm chí còn cẩn thận chỉnh cho mẩu giấy con ngay ngắn không bị thò ra ngoài, gập lại rồi mới lẳng lặng tiến đến đưa cho em.

Bối rối, Hyunsuk vội nhận lại sổ, ngại ngùng đến mức cả một câu cảm ơn cũng khó cất lên. Em ngây người đứng chôn chân tại đó, cho đến khi tiếng chào của Seunghun 'Tạm biệt nhé bọn tớ về trước đây' cất lên thì mới thoát khỏi bần thần. Hyunsuk cũng chả nhớ khi đó mình đã đáp lại cậu như thế nào nữa. Và có lẽ một vài hộp màu sau va đập đã bị nứt rạn nhưng em không để tâm.

Nhìn theo hai bóng lưng vội vàng rời đi, rồi ngó xuống quyển sổ trong lòng mình, Hyunsuk thở phào nhẹ nhõm.

Trên tay em là cuốn sổ tay da mềm, bìa nâu quen thuộc, nhưng trong đó lại đầy những nét chữ mềm mại, những câu trích dẫn ý nghĩa nhất, một bức tranh vẽ mặt hồ phẳng lặng được kẹp gọn gàng.

Là cuốn sổ của Chaeyoung.

*

Đêm hôm đó Hyunsuk bị khó ngủ mặc dù đã cố đếm được đến chú cừu thứ 2104.

Bật dậy khỏi đống chăn gối, em đi đến bên bàn học, mở toang cửa sổ cho gió lùa vào mặc tiết trời đông lạnh giá.

Ngồi xuống bên khung cửa, tay mân mê trang sổ mỏng vừa lạ vừa quen, em khẽ ngắm nhìn những đốm sáng ít ỏi lập loè xa xăm, lắng nghe cái âm thanh yên tĩnh dịu dàng của màn đêm đen.

Ngày mai phải nhớ đòi lại sổ từ Chaeyoung mới được.

Làn gió lạnh buốt thổi êm ru em vào giấc ngủ.
.
.
.

Vẫn lại là những giấc mơ quen thuộc.

Hyunsuk ngụp lặn giữa thăm thẳm biển xanh, cố chạy theo những khuông nhạc, những khoá son, khoá pha, những hợp âm thơ thẩn vui đùa.

Sóng và gió biển mơn man bên tai em. Khép mắt lại, nghe thấy rì rào như tiếng hát, em tưởng như chúng đang cất lên giai điệu của những nốt nhạc kì lạ quen thuộc kia, nhưng khi gắng lặng nghe thì đôi tai chỉ bắt được những thanh âm mơ ảo, mỏng manh tan vào trong nắng.

Hyunsuk mỏi mệt. Em ngả mình xuống bờ cát trắng.

Đôi mắt cay xè vì nước biển chợt bắt gặp vài dải xanh thẫm dập dềnh trên bờ cát.

Dải xanh dần vây quanh em, càng ngày càng dày đặc. Em tò mò đưa tay ra muốn nắm lấy xem đó rốt cuộc là thứ gì.

Nhưng khi đầu ngón tay kia vừa chạm đến, tất cả đều biến mất. Miền không gian vỡ vụn.
.
.
.

Hyunsuk choàng tình, phát hiện mình vừa ngủ quên trên bàn học. Gió đêm thổi làm má em lạnh toát.

Hai dãy đèn đường dưới phố đã được thắp lên từ bao giờ. Ánh sáng trắng lờ nhờ hắt vào khung cửa khiến Hyunsuk thấy rõ bàn tay mình vẫn còn đang nắm chặt.

Mở lòng bàn tay, em thấy vương trên đó một vệt màu lam.

Ngỡ ngàng, Hyunsuk bật dậy, đưa tay len qua thanh cửa hứng lấy chút ánh đèn đường muốn nhìn cho rõ. Một tay đưa lên vuốt nhẹ hốc mắt cay cay, rồi miết lên vệt màu rõ ràng trên lòng bàn tay kia.

Khẽ vang một tiếng thở dài.

Vệt lam từ lọ màu vẽ xanh biển bị nứt lúc chiều dây ra tay mà em chưa lau đi hết.
.
.
.

Em ơi nói tôi nghe, vì đâu em lại cười buồn?

-------

xin chào, là mình, _miraclein11_ đây.

phần .ii này bao gồm gần 2000 chữ. nói là dài thì cũng không hẳn, nhưng mà với văn phong lủng củng và những câu chữ chưa thực sự ra đâu vào đâu của mình, thì e là sẽ khó khăn cho các cậu khi phải đọc một tràng liên tục như thế. vậy đó, nên mình đã quyết định chia nó làm 2 phần.

• những gì mình viết có thể sẽ hơi khó hiểu. theo nghĩa tiêu cực ấy, vì mình vẫn còn kém lắm, và tất cả những gì mình có chỉ là một bộ não dở hơi với mấy câu từ lủng củng tẻ nhạt thôi.
  à và mình cũng có lồng ghép vài chi tiết lấy cảm hứng từ câu chuyện thật của mình ngoài đời, cũng như là đưa vào fic vài hình ảnh ẩn dụ. nah thật ra cũng chả chắc đó có phải là ẩn dụ không nữa vì ngoài mình ra không biết có ai để ý không? mà thôi kệ đi nó cũng chả quan trọng lắm đâu, cứ tin mình:))))

• hic như đã nói ở trên thì fic của mình khá là dở hơi (và chán), nên mình muốn nói cảm ơn thật nhiều nhiều nếu cậu đã kiên nhẫn đọc đến tận đây nhé.
  nếu có gì muốn chia sẻ hay góp ý thì cứ comment ở dưới nà. cứ tự nhiên nhé vì mình cô đơn lắm huhu.

• và điều cuối cùng: mình nhớ gonsuk nhiều lắm, thật đấy.

lots of love

19.05.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com