Part IV: Tác giả đề cử - Bắc Nam
Chào các bạn, Táo đây.
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng để chuẩn bị cho việc đi thực tập thì vâng, Táo vừa mới trở về. Thân tàn ma dại....
Chà, dù sao thì mình đăng bài này trước để các bạn biết mình còn sống. Và cũng để các bạn chuẩn bị tinh thần trong tuần này chào đón một phiên ngoại nóng bỏng con mắt cháy khét con tym, màn H không che không cắt chỉ mới beta một lần của The Little Garden :v
———
Thực ra ấy, mình tia Bắc Nam lâu rồi. Thứ nhất là thể loại truyện chị ấy viết hợp gu mình thôi rồi :3 vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, đa số là hệ chữa lành, luôn là lựa chọn đầu tiên nếu muốn thư giãn đầu óc sau khi đọc một mớ hại não. Thứ hai là gì? Chính là cách đắp nặn các anh công tượng đài giới đam mỹ của Bắc Nam. Thiệt sự! Ai đã đọc qua ít nhất một tác phẩm của Bắc Nam là biết. Đi đâu tìm cho được những anh công như vầy chứ. Đúng là lúc thường ấm áp ôn nhu, lúc cần thì cường thế liều mạng.
*Feeling tan nát vì độ ngầu của các anh* -ㅅ-
———
Toái ngọc đầu châu - Bắc Nam
Mình ngồi viết cái này vào 03:28 sáng, ngay khi vừa đọc xong Đại Kết Cục đến muộn mà Bắc Nam viết cho bộ "Toái Ngọc Đầu Châu".
Mình không tính là đọc xong bộ này lâu, thực chất là chỉ vừa mới tháng trước thôi.
Vẫn nhớ sự hài lòng cùng tiếc nuối lúc hoàn thành bộ truyện. Hài lòng vì Hán Bạch và Thận Ngữ cuối cùng cũng được ở bên nhau, dù vẫn còn khó khăn, gia đình vẫn chưa thật sự chấp nhận, đây là tiếc nuối.
Mình vốn không phải người quá tình cảm, nhưng nói thật, mình đọc qua nhiều bộ truyện như vậy, quay đầu vẫn không thắng nổi Bắc Nam.
Ai đọc nhiều đam mỹ sẽ biết, Bắc Nam không thích viết những truyện có nội dung có quá nhiều xung đột, đa số đều là văn phong thường ngày ấm áp, tình hữu độc chung. Cho nên "Toái ngọc đầu châu", ở một mặt nào đó, vẫn là cái phong cách ngàn năm không đổi của tác giả.
Tuy nhiên, đọc nhiều rồi, cũng thấy bao kết truyện rồi, lại cứ luôn bại bởi HE đầy nước mắt của Bắc Nam.
"Toái ngọc đầu châu" – "Ngọc vỡ đành phải gửi gắm vào Trân Châu".
Đinh Hán Bạch lần đầu gặp Kỷ Thận Ngữ là khi cậu được cha anh đưa về từ Dương Châu. Thận Ngữ nhận cha Hán Bạch làm sư phụ, cũng nhận anh là đại sư ca. Vừa gặp, Đinh Hán Bạch đã đùa cợt người ta, ỷ là sư ca lớn nhất, đặt cho Kỷ Thận Ngữ danh hiệu yểu điệu của nữ nhi, gọi là Trân Châu. Kỷ Trân Châu.
Chỉ là anh không biết, rất nhiều năm sau, khi gần đất xa trời, khi mà tuổi già xế bóng, khi tay đã không còn cầm được dao khắc, mắt cũng mờ dần, cái tên anh đặt trong lúc trêu đùa, lại là cái tên anh dùng hơi sức cuối cùng gọi lên.
Kỷ Trân Châu ngay từ đầu đã định là người ở bên Đinh Hán Bạch, được anh nâng niu che chở, là người đã định sẽ cùng anh đi đến cuối đời, cầm tay chăm sóc anh hết đoạn đường tương lai còn lại.
Chỉ là lúc bắt đầu, cả hai người đều chẳng biết những thứ này. Nên ghét vẫn ghét, nên tị hiềm vẫn cứ tị hiềm.
Hán Bạch ban đầu chẳng coi trọng tay nghề của một đứa trẻ 16 tuổi, mà Thận Ngữ cũng không cố ý giải thích biện giải vì mình, cậu thật ra cũng không đánh giá quá cao người sư ca này.
Đinh Hán Bạch sinh ra trong một gia đình truyền thống làm đồ mỹ nghệ gia truyền nức tiếng, lại là độc đinh, từ trong bụng mẹ đã là một người khẩu khí lớn. Anh không mở miệng cũng đã dọa chạy bao nhiêu người, mở miệng ra thì chính là không tức chết người không lấy tiền. Tâm cao khí ngạo không ai bằng, chí khí lớn quyết tâm sâu cũng không ai dám đọ lại.
Kỷ Thận Ngữ là con riêng của sư phụ mình, từ bé đã không được công nhận, cha vừa mất liền bị đuổi, cùng sư phụ mới nhận tha hương đến phương Bắc xa xôi, một thân một mình tự chống chọi. Cậu lớn lên nhìn trẻ con, tính khí cũng ôn hòa hướng nội. Bình thường không thích tranh cãi, vì cậu luôn hiểu rõ phân lượng của bản thân.
Đinh Hán Bạch trước khi gặp Kỷ Thận Ngữ là vậy, Kỷ Thận Ngữ trước khi theo Đinh Hán Bạch cũng chỉ có như thế.
Thế nhưng trời cao cho họ gặp nhau, trải qua mâu thuẫn đối nghịch, dần dần trở thành tán thưởng khâm phục lẫn nhau. Rồi từ đó âm thầm gieo xuống hạt mầm tình yêu nho nhỏ, nhưng lại vững chãi.
Mình cực kỳ khâm phục tài viết của Bắc Nam. Những câu chuyện được Bắc Nam khai thác vốn chỉ là chuyện trong nhà ngoài ngõ đều có, dưới bàn tay của tác giả mà trở nên khác biệt. Xung đột là không thể không có, tiếc nuối để lại cũng nhiều, tuy nhiên phải thừa nhận Bắc Nam xử lý rất khôn khéo, nên thêm nên bớt chỗ nào cũng đều hợp lý.
Mình đọc xong Đại kết cục, là câu chuyện về lúc cuối đời của Hán Bạch và Trân Châu của anh.
Thực sự rất buồn, dù biết rằng hai người cuối cùng được như nguyện, nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Khi Kỷ Trân Châu bật ra câu nỉ non "Sư ca, anh đừng đi.", mình cảm thấy, vậy là đáng rồi.
Đinh Hán Bạch một đời ngông cuồng, đến cả tình yêu cũng ngông cuồng không kém. Nhận định xong mình yêu ai thích ai, thì chính là tấn công không ngừng. Khi Thận Ngữ còn đang phân vân lưỡng lữ, anh đã ép đối phương phải nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân. Lúc người yêu bé nhỏ bị vây giữa ân nghĩa và tình yêu, anh dùng khổ nhục kế buộc Thận Ngữ phải lựa chọn.
Có người thấy cách làm của Hán Bạch quá dữ dội, còn không để Thận Ngữ nhận rõ trái phải đã bị trói bên cạnh anh rồi. Nhưng chính Hán Bạch biết, nếu anh không giữ được viên trân châu trong lòng này, sẽ có ngày anh phải hối hận đến xanh ruột.
Và thời gian đã chứng minh rằng quyết định anh chọn là đúng đắn.
Một câu "—chỉ cần anh không hối hận, cả đời này em mãi ở bên anh." của Thận Ngữ đã hòa tan toàn bộ lo âu và chần chừ trong lòng Hán Bạch. Vết thương bị đánh nhờ một câu cam kết của Trân Châu đã giúp anh chống đỡ được, cũng đã giúp anh hạ quyết tâm.
Mà Kỷ Trân Châu, nói được làm được, y như gia huấn của nhà họ Đinh, đi cùng anh đến hết cuộc đời. Cậu là một người tinh tế, trọng ân trọng nghĩa. Sau khi xác định tình cảm, đã định sẽ phụ lòng ân sư, phụ sự tin tưởng của một nhà họ Đinh. Nhưng cậu không hối hận, cũng càng ngày càng dũng cảm, cùng với Hán Bạch đối mặt với tất cả. Hán Bạch không sợ, cậu cũng sẽ không lùi bước. Tình yêu của Thận Ngữ chính là mạnh mẽ mà tiến lên, đứng cùng anh ấy, sóng vai cất bước cùng anh ấy, hy sinh vì anh ấy, cũng sống vì anh ấy.
Đinh Hán Bạch khi yêu, mặc dù bề ngoài không mấy thay đổi, vẫn mồm miệng độc địa với mọi người, nhưng mà trước mặt Trân Châu của anh, nửa lời nói nặng cũng nói không được. Tình yêu của Hán Bạch đại biểu cho dung túng che chở, là cho em ấy thứ tốt nhất của bản thân, vì em ấy mà cố gắng, vì em ấy mà chống lên một mảnh trời, cùng em ấy nắm tay, tự tin ở trước mặt mọi người mà giới thiệu em ấy.
Không thể nói được trong tình yêu này ai nhiều hơn ai, cũng không ai ngoài bản thân họ có quyền đánh giá điều ấy.
"Toái ngọc đầu châu" là bộ truyện để lại nhiều dư âm nhất trong lòng mình cho đến giây phút này. Đau lòng có, nhưng hài lòng cũng không thiếu. Mình không biết phần nào chiếm nhiều hơn, cũng chưa từng muốn lôi ra xem xét vấn đề này. Vì mình thấy được, dù là đau lòng hay hài lòng, Hán Bạch cùng Trân Châu cũng đã thực hiện được lời hứa trọn đời của họ. Mình chỉ ở đây, đọc truyện, và tâm niệm trong lòng thôi.
Đinh Hán Bạch – hán bạch ngọc quý hiếm trong truyền thuyết, anh luôn nói phải làm người quý khí bất phàm, hán bạch ngọc cũng chỉ dùng cho đế vương, nhưng mà Đinh Hán Bạch lại bị Kỷ Thận Ngữ nắm chặt trong tay rồi.
Kỷ Thận Ngữ, Kỷ Trân Châu – trân châu sinh ra đã sáng, người yêu ngọc ai mà chẳng muốn, tuy nhiên viên trân châu này từ khi sinh ra đã định sẵn chỉ có thể ở bên Đinh Hán Bạch.
Họ gọi mái nhà của họ là "Vườn Trân Châu". Họ dựng một tòa nhà Đồ cổ Bạch Ngọc, nhưng cũng không quên phải xây đối diện đó một Quán trà Trân Châu.
Trân Châu khắc cho Hán Bạch một bộ cúc áo trân châu. Hán Bạch lại khắc cho Trân Châu ngọc bội hán bạch.
Toái ngọc đầu châu. Có châu có ngọc, giai lão bạc đầu.
"Kỷ Thận Ngữ, có rất nhiều thứ giữ anh lại, nhưng đều không đánh lại địa vị của em trong lòng anh...Anh nói ở đây, dù cho anh cuối cùng chán nản mà kết thúc, cũng tuyệt đối không cúi đầu chịu thua."
"—Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành."
"Tiểu Kỷ, làm học trò ở đây đều phải đặt tên, anh thấy mặt cậu trắng nõn như vậy, cứ gọi là—Kỷ Trân Châu!"
"Trân Châu..."
.
.
.
"Sư ca, anh đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com