Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Chiến Tranh, Đau Không Anh?] - Ivy

Chào mọi người, tớ là Ivy đây! Khoảng thời gian này tớ không có nhiều thời gian cho lắm nên có lẽ các bài review gần đây của tớ chất lượng sẽ hơi giảm một chút, mong là sẽ không làm mọi người thất vọng *nước mắt rơi tí tách*. Thôi, không dài dòng nữa! Hôm nay Ivy sẽ mang đến cho mọi người một câu chuyện, hay nói đúng hơn là một tập truyện tuyệt vời đến từ tác giả huynhngocthanhbinh!

Chúng ta bắt đầu thôi >///<!

[Chiến Tranh, Đau Không Anh]

Tác giả: huynhngocthanhbinh

Thể lọai: tập truyện, thời chiến, thuần Việt.


Chiến tranh, đau không anh?

Đau chứ em,

Rất đau...

Phần I. Nội dung, cốt truyện và ấn tượng đầu.

Nói thật là vì tính chất công việc cũng như học hành nên Ivy đã ít đọc truyện thuần Việt hơn trước. Thế nhưng gần đây, tớ lại thấy bản thân cực kì bị thu hút bởi những tác phẩm mang thuần chất Việt, nhất là những tác phẩm lấy bối cảnh nước ta thời kì trước giải phóng. [Chiến Tranh, Đau Không Anh?] có lẽ là một tác phẩm tớ đọc với khá kì vọng trong số các đơn hàng của đợt này. Không biết tác phẩm này liệu có mang đến sự bất ngờ, liệu đây có phải là một viên ngọc ẩn tớ may mắn tìm thấy?

Tóm tắt:

[Chiến Tranh, Đau Không Anh?] là một tập truyện bao gồm 2 câu chuyện ngắn. Cả hai đều xoay quanh mối tình đau thương của người con gái nơi quê nhà và người con trai nơi chiến trận những năm trước Giải Phóng. Yêu một người cách xa cả ngàn cây số, là nhớ nhung hay là đau khổ? Chàng ở nơi bom đạn mịt mù, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một gang tấc. Nàng tại chốn đồng quê bình yên, sáng ra đồng ruộng trưa về thổi cơm, đêm đêm đến lại một lòng ngóng trông người thương trở về từ chiến tuyến. Dù cách nhau thật xa, nhưng đều chung một ý chí, một tư tưởng, một trái tim và tấm lòng hướng về người còn lại.

Nhận xét:

Nếu cậu là một người đã đọc qua nhiều sách truyện viết về thời chiến thì có lẽ cả hai câu chuyện trên đều mang màu sắc khá quen thuộc và không còn nhiều sự mới mẻ. Nhưng sự thật là, ở trên cái đất truyện mạng ngày nay thì tìm được một tay bút có thể hoàn thành thể loại này tốt thì cũng khó đấy! Tác giả của [Chiến Tranh, Đau Không Anh?] có lẽ là một trong số ít những người tớ thấy có tiềm năng, tác phẩm của bạn ấy có khi cũng là một hidden gem không biết chừng đó!

Diễn biến được điều tiết khá tốt, không bị nhanh dù là truyện ngắn. Các yếu tố được cân bằng khá ổn. Việc viết theo motip những lời tự sự phần nào giúp cho thông điệp của tác phẩm được truyền đạt tốt hơn, nhưng trái ngược với đó; các tình tiết hầu như là không quá khó để đoán, do vậy chưa tạo được nhiều sự tò mò và hấp dẫn đối với độc giả. Nói sao nhỉ? Nếu mà hai câu chuyện này có điều gì đó thật bất ngờ, một tình tiết mà người đọc đã không ngờ tới, thì [Chiến Tranh, Đau Không Anh?] sẽ tạo nên được một dấu ấn khó quên mà người đọc sẽ luôn nhớ về dù câu chuyện đã kết thúc. Mọi người đồng tình không?

Nhìn chung lại về ấn tượng đầu cũng như tổng thể thì tớ vẫn có nhiều thiện cảm với tác phẩm, và nếu trong tương lai cậu cho ra thêm một tập truyện khác có bối cảnh tương đồng thì tớ sẽ rất mong chờ đó :3

Phần II. Bố cục, trình bày, chính tả.

Xuyên suốt câu chuyện không có lỗi chính tả hay lỗi sử dụng dấu câu quá nghiêm trọng, điểm này cực kì đáng khen vì nếu các cậu để ý, thì chỉ cần một lỗi type nhỏ thôi cũng có thể khiến cho mạch cảm xúc trong tâm trí độc giả đang cao trào rơi bộp một phát xuống mặt đất.

Bố cục được phân chia đều, không có điểm gì đáng chê trách. Tóm lại là phần này cậu làm rất tốt, và tớ rất vui vì tác giả thực sự để tâm và chăm chút cho đứa con của mình từ những khâu hình thức này. Điều làm nên thành công của một tác phẩm không hoàn toàn nằm tại nội dung của nó, phải không nào?

Phần III. Văn phong và nghệ thuật.

Nếu tớ không nhầm thì trong đơn đặt hàng cậu yêu cầu nhận xét kĩ về phần này, nên tớ sẽ dùng 120% độ nỗ lực để giúp đỡ cậu nhé !

Đầu tiên ta nói đến câu cú và từ vựng. Cấu trúc câu được sử dụng xuyên suốt hai câu chuyện đều khá là đơn giản, thường gặp, không phức tạp lại kết hợp với những sự lựa chọn từ ngữ cũng không đưa đẩy đủ cảm xúc và tạo đủ chiều sâu, do đó tác phẩm mang lại nhiều cảm giác "hiện đại" hơn là "Việt Nam thời xưa cũ" mà tớ đã kì vọng.

Những tác phẩm truyện thuần Việt, nhất là Việt thời chiến tranh, thì chúng thường cần rất nhiều nghệ thuật và sự đầu tư dù chỉ từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cũng không phải tự nhiên mà rất nhiều bài thơ, rất nhiều tác phẩm viết về ngày chiến tranh lại được đưa vào sách giáo khoa hiện nay để làm chuẩn mực cho học sinh sinh viên, phải không nào?

Điều chúng ta cần làm là ngồi xuống, nhắm mắt vào, (đừng mở nhạc zẩy bên ngoài nhé :)) ), để THỰC SỰ đặt mình vào vị trí của nhân vật trong câu chuyện được kể. Cậu hãy tự trải nghiệm xem, những xúc cảm hỗn loạn đang chiếm đóng tâm trí của nhân vật ấy là những gì? Là day dứt, nhớ mong, là đau khổ, buồn bã, hay là một lòng tin tưởng về người kia ở nơi cách xa hàng ngàn dặm đường? Là giọt nước mắt rơi xuống gò má hay là nụ cười đầy tự hào của người con gái khi nghĩ về người con trai đã hy sinh nơi chiến trường để bảo vệ cho tổ quốc nơi đồng quê yên bình của đôi họ?

Đừng chỉ dùng con mắt, hãy dùng cả trái tim, hãy dùng cả tâm hồn.

Thể loại truyện này nói thực là vô cùng khó để hiểu, lại càng khó để diễn đạt. Vì nó có quá nhiều cung bậc cảm xúc đan xen vào với nhau, quá nhiều điều để nói đến mức khi viết ra chúng ta lại bị quá nhiều thứ chi phối, đến mức chẳng thể viết được thành lời. Khi viết, cậu hãy chú ý; ta dùng một trái tim để cảm nhận, nhưng hãy chắc chắn rằng trái ti ấy cứng rắn và tỉnh táo.

Khi đọc câu chuyện thứ hai, tớ đã thực sự thấy cảm động. Có lẽ vì đó là một câu chuyện có thật, và rằng tác giả thực sự đã trải qua những ngày ấy, nên lời lẽ mới đầy xúc cảm đến vậy? Hoặc cũng chỉ đơn giản là tác giả đã ở trong trạng thái tốt hơn, và điều đó giúp cậu truyền tải tốt hơn đến với độc giả. Xúc cảm của cô ấy, tớ cũng phần nào cảm được. Thật tốt nếu câu chuyện đầu tiên cũng có thể như vậy.

"Anh ơi, khi ấy em mệt mỏi lắm. Em mệt mỏi với chiến tranh, mệt mỏi với cái đói nghèo... Và cũng mệt mỏi khi lạc lối trên cây cầu độc mộc chẳng còn bóng dáng anh."

Được rồi chúng ta tạm dừng ở đó và chuyển qua phần miêu tả. Cái cung cách miêu tả trong tác phẩm này đối với tớ thì nó có chút...trần trụi? Văn cậu vẫn rất mượt và trôi chảy, nhưng nếu cậu có thể tô điểm thêm một chút chất nghệ, một chút chất thơ vào câu từ thì sẽ tuyệt lắm! Điều này sẽ giúp độc giả trải nghiệm tác phẩm theo một cách gián tiếp hơn, và biết đâu đó lại là điều tốt?

Tất nhiên tớ có để ý đến các đoạn thơ cậu sử dụng trong tác phẩm. Chúng rất tốt, chỉ là không hiểu do bị đặt sai chỗ hay vì lí do gì mà vẫn còn thứ gì đó trong tớ khi đọc [Chiến Tranh, Đau Không Anh?] cảm giác như bị "kẹt". Nói đến đây tớ nhận ra điều này đã vượt quá khả năng của tớ để có thể giúp cậu tháo gỡ cái điều bị "kẹt" đó rồi, có lẽ chúng ta chỉ còn có thể trông chờ vào năng lực của chính bản thân cậu mà thôi.

"Đêm nay, trăng biến cương sáng lắm em à! Không một gợn mây, cũng không một ánh đèn. Chỉ có anh, và nỗi lòng nhớ về người con gái đang chờ anh nơi quê nhà. Em ơi! Đêm nay đẹp quá, giống như em vậy. Trăng mà tròn, mà sáng, ánh bạc chảy lên đôi vai gầy xanh màu lá của bọn anh, len lỏi qua từng dây đàn guitar mà ngân lên khúc ca người lính."

Nhìn chung, tớ vẫn đánh giá tác giả rất cao. Từ giọng văn man mác buồn, tới cái cách bạn ấy đưa những khổ thơ nhỏ hay những nghệ thuật tu từ được sử dụng, đều để lại cho tớ một trải nghiệm tuyệt vời. Giống như một li cà phê đen nơi góc phố vậy. Mang theo dư vị của hoài niệm, của kí ức, dư vị của những ngày tháng xưa cũ đến với lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi chúng tớ. Nhưng cũng có lẽ vì vậy, mà tớ chắc chắn rằng cậu còn có thể làm tốt hơn thế...tốt hơn rất nhiều là đằng khác!

Tổng kết : Không thể phủ nhận [Chiến Tranh, Đau Không Anh?] là một tác phẩm hay và đầy tiềm năng, ai cũng nên ghé qua thử một lần để đưa bản thân trở về những câu chuyện mang đậm thuần chất của Việt Nam những tháng năm chiến tranh ngày nào. Tớ đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi ở đầu bài review này rồi ~ Đây thực sự là một viên kim cương đang trong quá trình mài giũa đó!

Cuối bài, tớ chỉ muốn nói lời cảm ơn vì cậu đã kiên nhẫn đọc đến tận đây, và xin lỗi nếu bài review này có quá khó hiểu TvT. Chúc cậu thành công hơn nữa trong tương lai, và cảm ơn cậu vì đã đến với Raptors Team!

_Raptors Team Assemble_

#Ivy

















Tâm sự mỏng với những độc giả nhà Raptors: Thú thật là do tớ học ở nước ngoài, nên tớ chưa được học Văn một cách bài bản cũng xấp xỉ 3 năm rồi =))) Nếu các cậu đọc những bài review của tớ, chắc chắn thi thoảng sẽ có những chỗ rất ngượng, và nó không có một tí "hoa mỹ" hay "tuyệt vời" được như các review-er khác, đó là do bản thân của tớ cũng chả đủ vốn từ để truyền tải những gì tớ muốn nói -.- Nhiều lúc tự đọc lại bài review của mình tớ cũng sôi máu ghê gớm lắm =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com