5. [Thôi thì có em, đời ta hy vọng] - Lam
Vài nét về tác phẩm hôm nay:
Tên: Thôi thì có em, đời ta hi vọng.
Tác giả: ZhangJang
Tiến độ: on - going.
Đầu tiên, tôi xin cảm ơn bạn tác giả đã tin tưởng và giao đứa con của mình ho chúng tôi, đặc biệt là một đứa kém cỏi như mình. Bài review sẽ theo hướng: đi từng tác phẩm một (mỗi tản văn đều là một tác phẩm nhỏ mà đúng không?) Nếu không chê thì bạn hãy đọc tiếp nhé, bởi lẽ lời lẽ mình sử dụng cũng không được hoa mĩ lắm đâu.
Thôi thì có em, đời ta hy vọng là một tập hợp những tản văn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mỗi một chương là một câu chuyện nhỏ khác nhau đem đến cho tôi những khung bậc cảm xúc khác nhau mà chủ đạo vẫn là buồn. Đặc biệt, một điểm cộng cho lối viết bình dị, mộc mạc này chỉ đơn giản là cách trình bày rõ ràng, in nghiêng, in đậm, nhấn nhá đúng chỗ. Có lẽ vì thế mà các câu chuyện được đẩy lên cao trào theo một cách nào đó.
Đến với tản văn đầu tiên, tôi đã bắt gặp ngay hình tượng ly soju xuyên suốt chuyện tình chưa đầy trăm chữ do nhân vật trữ tình trong đây viết lại. Phải chăng vì thế mà chính nhân vật ấy mới hiểu được cảm giác tình yêu nhẹ mà khi hết cũng là lúc ly soju ấy cạn kiệt. Mô tả cả một chuyển biến tình cảm lâu dài như thế mà chỉ ví như cách uống một ly rượu trong mấy giây ngắn ngủi. Phải chăng ly rượu ấy ngọt nên mới nhanh cạn? Hay là vì nó đắng chát nên nuột mãi không trôi? Thôi, dù sao tôi cũng không nên đi sâu vào cuộc tình ấy cay đắng mặn ngọt thế nào mà lại bị thu hút bởi:
Một ly nữa chúc phúc cho đời em,
Một ly nữa thôi, một ly nữa khóc cho tình anh tan vỡ.
Tới đây, tôi mới chọt nghĩ, mình bị cuộc tình soju lừa rồi ư? Hóa ra, đó chỉ là cái cách người ta uống rượu, nhâm nhi lại cuộc tình của mình mà thôi. Nhưng hãy xem xem, ly soju ấy là điều chúc phúc cho cuộc đời người con gái mà nhân vật trữ tình yêu thương; đó cũng là cách để tưởng nhớ, nhấn mạnh hơn mối tình của mình. Không hiểu sao khi đọc tới đây, tôi lại nhớ đến một câu thơ của Puskin:
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Không dừng lại ở việc nhấn mạnh tình cảm của mình một cách đơn giản thế, lại nhờ ly soju ấy, ta mới biết nhân vật đau đớn thế nào. Đó là cảm giác đau đớn khi bị ném vỡ xuống lề đường, nó đau lắm. Chứng minh cho tình yêu đôi lứa đã hết? Nhưng câu chuyện bắt đầu thế nào?
Sau khi cùng nhâm nhi ly soju nồng vị ấy, tôi lại bắt gặp một chuyện tình khác nhẹ nhàng hơn nhiều: ngày nắng, mây trắng và em. Ngay khi đọc hết câu từ đầu tiên, tôi vẫn phải khẳng định: nó thô nhưng thật. Lại một chuyện tình theo diễn biến tâm trạng nhân vật nam cũng chỉ vỏn vẹn trong khoảng hơn 200 từ.
Thử nghĩ mà xem, cái nắng hạ chói chang lắm, tôi từng bắt gặp cách so sánh nắng hạ theo từng sắc thái, cũng bậc khác nhau trong thơ của Hàn Mặc Tử. Và có lẽ, tôi cũng thấy một vài nét chung nào đó của bạn Jang trong cách so sánh nụ cười với sức tỏa của nắng. Phải chăng nụ cười ấy mạnh mẽ tới nỗi xuyên thấu vào tới tận tâm can của nhân vật tôi ấy. Thế nhưng, bạn có biết không? Nắng cũng là một trong những điều hiếm hoi mà bạn nữ trong đây cảm nhận được. Bởi lẽ cô mù, cô mù nên không thể nhận biết màu sắc. Vì lẽ đó nên chủ đề chỉ xoay quanh nắng, mây và em thôi sao?
Từ những câu đối thoại của hai nhân vật tôi lại phát hiện: chàng trai ấy yêu sâu đậm lắm. Chính vì yêu sâu đậm mới thấu hiểu cô gái đến thế. Chàng trai biết cô buồn vui thế nào, biết lòng cô cô đơn ra sao. Chàng trai này có vẻ không dám nói lời yêu nhỉ? Nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy một câu thổ lộ chân thành phía cuối tác phẩm ngọt ngào nửa vời này. Tại sao tôi lại thêm từ nửa vời ư? Chính cái Rồi em đi, đi xa tôi, mãi mãi ấy làm tôi chẳng thể hiểu nổi. Phải chăng giữa chừng đã có chuyện gì xảy ra? Đó vẫn là điều bí ẩn mà tôi đọc đi đọc lại vẫn không tài nào hiểu nguyên do. Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ, dường như tác phẩm này có liên hệ tới phần trước nhưng khả năng hơi thấp thì phải.
Dừng chân ở một loạt suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu bước tiếp. Trạm này là mưa mà mưa thì buồn lắm, công nhận tác phẩm này cũng có chút buồn nhưng nổi bật hơn lại là cái phần dứt khoát như cách những hạt mưa tí tách rơi xuống trần vậy.
Buồn ư? Đương nhiên là tôi sẽ buồn rồi. Tôi buồn thay cho cuộc tình bắt đầu bằng mưa và cũng kết thúc bằng mưa. Buồn cho một chàng trai sở hữu trái tim đang bị giẫm đạp bởi một người. Đó sẽ là cái buồn sâu lắng nhất khi tôi nhâm nhi tới đây. Không phải tôi nói buồn suông mà tôi buồn thật sự ấy, buồn thay cho nhân vật tự tình được không? Kế tới, vì sao tôi nhấn mạnh cái dứt khoát? Đơn giản, khi nhìn cách phủ định không hai lần kia thì biết. Nhân vật phủ định luôn lời mời từ người cũ, cũng phủ định luôn suy nghĩ bắt đầu lại mối tình ấy. Nhưng cái kết làm tôi thích nhất có lẽ chỉ nằm ở hai câu cuối:
Tôi bây giờ sợ mưa, tôi bây giờ tìm nắng.
Em hẹn người khác nhé, tôi bỏ cà phê rồi.
Đây đích thị là một sự chối bỏ dứt khoát nhất trong toàn bài này. Đó cũng là cách tiễn đưa một mối tình không mấy trọn vẹn chăng?
Bước tiếp trong Anh có bận lắm không anh? tuy cùng một ý nhưng lại là mở đầu và cũng là kết thúc cho câu chuyện buồn man mác này. Xuyên suốt tác phẩm, tôi chỉ nghe thấy những lời thiết tha tự bạch lòng mình. Đó là cả một cuộc tình bi thương, không một lời quan tâm, hỏi han từ đối phương vì có lẽ, người ấy bận quá. Bận tới nỗi không có thời gian xem tin nhắn, cà đó cũng là lý do nhân vật tự tình ngày càng thống khổ. Có thể đối với người ấy, cô không quan trọng bằng người con gái khác, cũng không quan trọng bằng deadline vô tri kia. Dường như, tôi thấy một chuyện tình đơn phương đau khổ, cũng có thể là cuộc nối lại tình cũ không thành.
Nếu xấu hơn đây lại là sự phụ bạc của người kia, có lẽ chàng trai ấy chán cô rồi. Nhưng không, chính cái À, em còn tư cách gì để mời anh đâu? Lại đang khẳng định cho lối suy nghĩ trước đó của tôi. Cô gái này đang tuyệt vọng lắm.
Tiếp tục lật sang trang, vẫn là cách tự bạch ấy nhưng khi nghe Em còn dùng số này không? tôi lại tưởng chừng đây là một bài hát, một bài thơ được phổ nhạc buồn u uất. Không bắt đầu bằng một câu hỏi như trước nữa mà câu chuyện nà chỉ mở đầu bằng câi nói vu vơ từ mẹ của nhân vật tự tình. Từ đó, cậu trai may đang tự hồi tưởng lại về người tình của mình mà muốn liên lạc lại. Nhưng nó dường như là một trở ngại lớn,với chỉ một câu tự vấn theo chân cậu trai ấy:
Em có còn dùng số này không?
Có vẻ như bên kia, phía bên người sở hữu dãy số này đã bỏ nó đi thì phải, gọi không bắt máy, không một chút phản hồi. Chàng ta vẫn thế, vẫn kiên trì dằn vặt em có còn dùng số này không? nghe mà thiết tha lắm. Dường như cậu trai này vẫn cố sức níu kéo điều gì từ tình cũ nhưng thất bại. Thu về chỉ hoàn toàn là khổ đau. Nhưng càng đau, tôi lại càng thấy sự vùng vẫy trong vô vọng:
Số máy anh chưa bao giờ đổi đâu, thật đấy.
Nghe thơ mộng nhỉ, tôi nghe mà tưởng chừng như sự giãi bày tấm lòng chung thủy, tình yêu chàng trai này dành cho cô gái này cũng không thay đổi như thế.
Cuối cùng, tôi dừng chân ở bến cuối tạm thời Một chút vội vàng được nói đến, tôi ngồi đọc thật kĩ trạm thời gian thì nhanh, nỗi buồn thì chậm chạp này. Dòng thời gian trong tác phẩm này thật đặc biệt, chỉ vỏn vẹn trong mấy câu từ mà thời gian tưởng chừng nhanh lắm, từ lúc yêu nhau cho tới khi chia tay nó ngắn ngủi vô cùng. Vẫn là những lời lẽ, nhẹ nhàng, sâu lắng ấy nhưng dường như, tôi cũng cảm thấy chút gì đó nghẹn ngào, đau khổ.
Trời đón nắng vàng, anh đón tình ta.
Trời buông cơn mưa, em buông lời chấm dứt.
Cách từ biệt mối tình này cũng chỉ nhẹ nhàng như cảnh trời đón nắng, trời buông mưa; hay đây là khẳng định cho một lẽ tự nhiên, tình yêu bị bỏ lỡ thường không trọn ven? Tôi đã may mắn tìm hiểu những vần thơ đau đớn mang chút điên dại của Hàn Mặc Tử nên dường như lời văn trong đây tôi cũng cảm nhận được phần nào. Bài ca cuối cùng tôi đọc này cũng cho tôi biết thêm một quy luật khác, khi yêu, khi hạnh phúc thời gian trôi nhanh lắm, trái lại khi đau khổ, buôn tủi, thời gian cũng theo đó mà chậm chạp hẳn đi. Thời gian ấy như bị nỗi buồn tác động, cũng biểu trưng cho sự gặm nhấm sự đau xót trong nhân vật trữ tình.
Sao chúng ta đi đâu cũng giẫm đạp phải nỗi buồn?
Kết rồi, một cái kết bi lụy. Nỗi buồn giờ đây ngấm sâu lắm rồi, nó như hòa mình vào khoảng không rộng lớn này một cách lặng lẽ mà bao trùm. Tại đây, tôi lại thấy được một nỗi lo khác, sự tuyệt vọng của nhân vật tự tình lại làm tôi liên tưởng tới sự luẩn quẩn cùng tình trạng trong thơ Tố Hữu:
Vẩn vơ theo mãi vòng quanh quẩn
Muốn thoát than ôi bước chẳng rời.
Đó cũng chính là sự vùng vẫy mạnh mẽ trong vô vọng, khát khao muốn thoát khỏi sự u buồn nhưng có vẻ không thành.
Khi nghỉ ngơi tại đây, tôi được dịp ngồi ngẫm lại sáu câu chuyện mà tôi được đọc. Tôi thầm nghĩ: Phải chăng đây lại là cả một câu chuyện dài khi mà tôi đọc phần nào cũng có nét liên quan tới nhau? Phải chăng chính tác giả cũng đã và đang trải qua những chuyện thế này?
Đến đây, tôi cũng hết lời mà tôi gọi là hoa mĩ để nói khi review tới chừng này rồi. Nếu tác giả có đọc tới đây thì cũng đừng chê cười cho sự kém cỏi này của tôi nhé. Bài review có vẻ hơi dài nên cảm ơn bạn vì sự kiên nhẫn nha, chúc bạn và những ai đang đọc bài review này có một ngày tốt lành.
Lam.
#3003
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com