Yoongi/Suga / The Last
THE LAST của @closet129
- Đầu tiên, tôi sẽ nêu một số cảm nhận ban đầu về oneshot này nhé. Với câu mô tả " Min Yoongi chết rồi, chính tay tao đã giết nó" thì quả thực chẳng lạ lẫm gì với những người đã nghe qua Mixtape Agust D 1. Bản thân câu hát này cũng khá nổi tiếng và " chất"; nên việc thu hút tôi đến với fic The Last là điều hiển nhiên.
Mở đầu fic tác giả có để Rating NC17, có miêu tả cảnh giết người; nhưng sau khi đọc hết thì tôi thấy không có nhiều cảnh gì " ghê gớm" cả nên với những người vốn không thích mấy tác phẩm máu me, đâm chém thì không cần sợ nhé.
Tác phẩm đã được đăng từ năm 2020, có đôi chỗ lỗi gõ văn bản, tôi cũng không tiện nhắc ở đây nên mong tác giả có đọc được thì hãy bỏ chút thời gian đọc lại fic để sửa chúng.
- Đi vào nội dung fic thì tôi thật sự khá thất vọng, chắc có lẽ vì tôi đã mong chờ quá nhiều khi đọc bình luận khen tác phẩm " cảm động" trước khi đọc fic. Tuy là tác phẩm viết vội nhưng nó vẫn có một độ dài tương đối đáng khen ngợi, và có lẽ vì viết vội nên nó không chạm tới được tâm hồn đã quá khô cạn của tôi. Tôi nghĩ với dòng cảnh báo đầu tác phẩm thì cũng không có gì gọi là spoil khi tôi nói thẳng ở đây rằng tác phẩm nói về Suga với căn bệnh tâm lý của ảnh đã khiến những người xung quanh ảnh cảm thấy phiền phức thế nào. Thực sự là tác phẩm được xây dựng một cách khá là " dễ bắt bài", khi mà chỉ cần đọc tác phẩm được một đoạn độc giả đã nắm được cốt lõi của câu chuyện mất rồi.
Tác phẩm mà nhân vật chính bị bệnh tâm lý đa nhân cách, nếu không nhắc tới điểm cộng về cách dùng từ thì bất cứ ai cũng có thể viết về chủ đề này. Nhưng phần khác biệt tạo nên sự thú vị ( hay cái gọi là " trình") ở mỗi người viết nằm ở nguyên nhân dẫn tới căn bệnh, diễn biến câu chuyện, những sự kiện bắt buộc phải có để đẩy tác phẩm nên đỉnh điểm cao trào... thì tác giả lại không viết được ( hoặc là chưa viết tới, quên mất không đào sâu vì "vội"). Ở The Last tôi chỉ được tác giả cho biết là Suga là phiên bản quỷ dữ của Yoongi, được cô tiết lộ là do bị người khác chèn ép, lường gạt, lợi dụng mới trở thành một con người cộc cằn như Suga. Nhưng chỉ thế, tác giả chỉ kể tóm tắt vài câu qua loa, thế là đánh rơi mất một cơ hội để người đọc có thể đào sâu vào nhân vật Suga mà tác giả đang nhắc tới.
Phân cảnh mà tác giả nói rằng có yếu tố giết người ở trên cũng thật sự chưa chạm tới được điểm tôi mong muốn, tôi nghĩ nếu tác giả có đặt ra một " mốc" mà bản thân phải đạt được khi viết The Last thì chắc là cô cảm thấy mình đã chưa thật sự chạm được điểm đó. Bởi vì " Yoongi" và " Suga" chỉ cùng tồn tại trong tưởng tượng, không có cái gọi là hai con người độc lập nào ở đây cả, không phải từ một người mà phân thành hai theo kiểu vật lý mà từ Yoongi vì xã hội thúc ép mà trở thành nhân cách thứ hai Suga; nên cảnh giết người mà lại không thật sự miêu tả giết người. Cảnh này thật sự rất khó để miêu tả được chuẩn chỉnh, bởi vì nó là giết bản thân, giết chính đứa trẻ bên trong mình chứ không phải giết một cá thể độc lập với mình. Suga sẽ " giết" Yoongi mà như không phải giết, hơn hết đó là một cuộc giằng xé, nó sẽ không được viết gây cấn như một cuộc đụng độ giữa hai con người mà tôi nghĩ nên viết kiểu tác giả đang dùng hết sức bình sinh để xé đôi quả bưởi to vậy. Việc phân tách rất khó khăn, dùng nhiều sức lực và đầy đau đớn nhưng với cách đón nhận tác phẩm của tôi thì closet129 chưa thực sự làm được. Ngay cả việc biến nó thành một cuộc ẩu đả kịch liệt, máu me cô cũng thất bại ê chề.
Điểm sáng của The Last là tác giả có một cách kể chuyện " tạm cho là" đơn giản dễ hiểu, không khiến tác phẩm quá cứng nhắc dù có đôi chỗ nó " sụt lún" nghiêm trọng. Tác giả cũng đặt nhân vật Suga vào giữa nhóm sáu người một cách tự nhiên, những con người đã không đủ tinh tế để nhận ra lời cầu cứu của Yoongi. Với tôi The Last như một phần sau của một tác phẩm dài kì nào đó vậy, bởi vì những điểm quan trọng tác giả không kể cho người đọc hiểu rõ mà chỉ dùng những câu khẳng định để " ép" độc giả chấp nhận cốt truyện phải như thế này, phải thế kia.
Về cách dùng từ, có hai lần tác giả dùng cụm từ " con mẹ nó", mà theo tôi thấy rất là lạc quẻ. " Anh con mẹ nó nên dẹp cái trò ngu xuẩn này đi", rồi " con mẹ nó Min Yoongi lại gây hấn với người khác nữa rồi"; được sử dụng rất gần nhau và không hề ăn rơ với đoạn văn một chút nào; tương tự cũng có câu " Cái đéo mẹ gì lại xảy ra nữa vậy?" quá rườm rà khi thêm chữ " mẹ". Ở đoạn cuối tác phẩm sau khi cả sáu người đưa Yoongi vào viện, và anh vừa tỉnh lại thì Taehyung đã hỏi han rằng anh có đau không, cậu nói cậu sẽ báo Seokjin rằng Yoongi đã tỉnh nhưng ngay câu sau đó lại là " Ngủ một giấc đi, anh sẽ ổn thôi." Việc nhân vật vào cấp cứu cần nghỉ ngơi lại sức thì tôi có thể hiểu nhưng không tài nào nhận ra ý đồ của closet129 khi để nhân vật Taehyung khuyên Yoongi ngủ một giấc ngay sau câu thoại trên như thế!
Kết cục câu chuyện là Yoongi vẫn ra đi, nhưng tác giả như vời độc giả đi tới rất nhiều năm, xóa mất một đoạn thời gian chẳng kể lể gì. Cảnh sáu con người đau đớn khổ sở tiễn Yoongi về Daegu, khá là chi tiết và đánh vào sự thương cảm của độc giả. Vẫn có thể xem là một đoạn kết đẹp bởi vì nó không bị hẫng so với bố cục tác phẩm từ đầu chí cuối, nhưng rất tiếc The Last không lấy đi nước mắt càng không để lại gì trong đầu tôi cả. Có lẽ bởi vì viết vội nên tác giả không có sự đầu tư chỉn chu cho tác phẩm, điều closet129 làm được có lẽ là " tôn trọng" cảm xúc của bản thân, để những con chữ tự nhảy ra khỏi đầu mà không cần phải cố ép nó đi theo một dàn ý có sẵn. Cũng chính vì vậy, The Last cứ thế mà đi qua cuộc đời tôi, chẳng một lần ngoái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com