Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍋🍋Ngụy trang học tra

Tác giả: Mộc Qua Hoàng

Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE.

Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du

Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v.

Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyện

Tiến độ bản edit: hoàn thành.

Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ

Nguồn dịch: leotaozi.wordpress.com

-------

Giới thiệu

Tạ Du cùng Hạ Triều vốn là đại ca hai lầu Đông và Tây, đáng lẽ theo lệ thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng lên đến lớp mười một, hai vị "thiếu niên phản nghịch" thuộc dạng phong vân trong trường không chỉ được xếp vào cùng một lớp mà còn trở thành bạn cùng bàn.

Hai tên này rõ ràng là học bá mà lại giả vờ làm học tra, diễn ngược diễn xuôi, cứ đến kì thi là tranh nhau hạng nhất đếm ngược, ngoài mặt thì ngày nào lên lớp cũng giả vờ chơi game, tỏ vẻ không tranh sự đời, sau lưng lại vụng trộm học tập. 

Sau đó... hai đầu gấu trường nói chuyện yêu đương.

_____________________________________________________

6/2022 chỗ nào in nghiêng là spoil không cần thiết, bỏ cũng được mà không cũng chẳng sao ha

okayy bộ này rất nổi tiếng, nổi từ lâu rồi nhưng khổ nỗi là tui không thích đọc thể loại vườn trường lắm (chẳng qua là vì có một quãng thời gian đọc nhiều quá ám ảnh thôi) nên gần đây mới đọc QAQ

Lát nữa lướt xuống sẽ thấy tui cap khá nhiều đoạn từ truyện này. Lí do? Vì quá hay /icon cười/

Tạ Du và Hạ Triều đều là học bá. Mỗi người đều vì lí do cá nhân mà phải giấu diếm, cũng vì thế mà đọc cười rớt lên rớt xuống

Tạ Du và mẹ mình lúc trước ở phố Hắc Thủy, đến lúc cậu lớn thì mẹ tái hôn, lấy một người đàn ông giàu có một đứa con trai. Người con này luôn tị nạnh cậu, xem cậu như kẻ đối địch muốn cướp tài sản của mình, vì thế nên Tạ Du phải giả bộ học ngu để mẹ mình sống yên ổn hơn trong nhà. Không chỉ giả bộ học ngu, cậu còn kiêm luôn chức đầu gấu lầu Đông một mình tẩn cả đám côn đồ nên trong trường ai cũng khiếp sợ.

Hạ Triều thì khác nhưng lí do thì đọc đi rồi biết ha. 

Mở đầu bằng việc Tạ Du được nhét cho tờ quảng cáo về một trò chơi khiến người ta dễ ghiền: Giải đề! Suốt kì nghỉ hè, bạn học Tạ chơi tới hăng say không màng việc ngủ, đến lúc dậy trễ lại bị mẹ mắng con cái ở nhà suốt ngày không lo học mà chơi game hoài...

Ở trong game này, cậu gặp một tên mà cả cộng đồng game thủ đều ghét là Đề Vương, vì cậu ta luôn giữ top 1, thái độ lại kiêu ngạo tự mãn. Cho đến khi cậu vào game, liên tục cày đề, đấu đấu chém chém với người ta lại thành ra hòa. Mà lúc này, game thông báo xảy ra vấn đề không chơi được nữa, cậu mới chịu dẹp trò này sang một bên.

Vào năm học, Tạ Du và Hạ Triều được xếp vào cùng lớp, ngồi cùng bàn. Lớp 11-3 được phân chủ nhiệm gọi là cô X (lâu quên bà cái tên rồi), bà cô này dựa vào quan hệ, dự tính nhảy sang trường điểm, thế nhưng đến lúc quan trọng lại bị xếp chủ nhiệm lớp này nên bả bực. Sau đó thì liên tục kiếm chuyện với Tạ Du và Hạ Triều. 

Giữa lúc này thì có một thằng nhóc gọi là Y, thằng này là học bá con cưng thầy cô đặc biệt là cô X. Cả trường lên tin Hạ Triều tẩn thằng này, lớp trưởng 11-3 cũng đứng ra làm chứng (ẻm cũng chỉ thấy một mặt thôi nhưng đứng ra làm chứng cũng gan dạ lắm) thì Hạ Triều bị cô X chèn ép buộc thôi học hay kiểm điểm gì đó. Đến khi tung được tin thằng Y quấy rối nữ sinh thì lớp 11-3 đòi đổi chủ nhiệm. 

Lúc này thầy Đường đã đến!!! Thầy là giáo viên bên trường trọng điểm chuyển qua, dạy văn và rất nghiêm túc, cũng rất hiểu tâm lí học sinh. Lấy ví dụ điển hình cho việc này là chỉ vì muốn hiểu Hạ Triều, lão Đường mò tìm chơi game Ngôi sao thời trang(?) .....

Còn nhân vật "Chó Điên" là thầy chủ nhiệm trường, rất nhiệt huyết. Nghe thầy giảng giải từng câu từng chữ mà thấy sao thấm trong lòng.

Tạ Du thẳng đuột, Hạ Triều vòng vo hay làm dáng, một cặp trời sinh. 

Tóm lại thì truyện mượt, edit hay còn bản dịch truyện xuất bản thì tui chưa mua nên hông biết, chỉ nói dựa trên bản edit mạng thôi. Truyện nhân văn, mỗi người đầu có xuất phát điểm khác nhau nhưng đều có chung mục đích, từ đó tìm thấy những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. 

Nhưng mà có một chỗ tui thắc mắc: Tại sao Hạ Triều chơi game thời trang cho em gái mà lại không nhắc gì đến nhân vật này? Xuống bình luận mọi người lại huhu huhu nữa... không lẽ tui đọc thiếu? Để lại mấy dòng ở đây khi nào rảnh quay lại hỏi vậy.

_______________________________________________________

Chó Điên vẫn đang tiếp tục dốc lòng diễn thuyết trên loa, mặc dù gần đây không có thi thố gì khác, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự quyết liệt của ông thầy về kỳ thi cuối kỳ: "Đừng nghĩ rằng còn nhiều thời gian, ngày mai rồi tới ngày mai nữa, vô số cái ngày mai sẽ chôn vùi các trò. Hỡi những học sinh yêu quý, ngay hôm nay, chính là hôm nay, hãy hành động nhanh lên đi!"

-----------sáng sớm diễn thuyết cho mấy đứa ở kí túc xá----

Thời gian tâm sự của Chó Điên hôm nay bị lố giờ tận năm phút, bắt đầu kể đến thời mình từng ở tuổi tóc xanh phơi phới, nói đến liên tu bất tận: "Hồi tôi còn học cao trung ấy, ngày nào cũng dành ra năm tiếng để học thuộc từ vựng, dù trời có lạnh thế nào, ổ chăn ấm vẫn không giữ chân tôi được..."

Có mấy đứa ở phòng ngủ chếch phía đối diện đã không thể chịu được nữa đập tường ầm ầm: "Đừng nói nữa —— cứ để vô số cái ngày mai tới chôn vùi em đi!"

--------------------------------------------------------

Giữa những tia sáng yếu ớt này, Tạ Du chăm chú ngắm nhìn Hạ Triều thật lâu, ngón tay đan vào hắn khẽ khàng giật nhẹ, gọi một tiếng: "Triều ca."

Hạ Triều nghiêng đầu nhìn cậu.

Tạ Du dựa hẳn vào ghế, mặc bộ quần áo màu đen khiến cả người như chìm vào bóng tối, nhưng ánh mắt cậu lại sáng đến lạ lùng, ánh mắt ấy giờ đây chỉ nhìn mỗi mình hắn: "Lần trước anh đã hỏi em, anh có dáng vẻ thế nào."

Trên màn hình rộng lớn, cảnh tượng vẫn không ngừng thay đổi.

Bị tiếng ồn của bộ phim phân tán sự chú ý, thế nên Hạ Triều phải nghĩ mãi mới nhớ "lần trước" trong lời cậu chính xác là lần nào.

"Bây giờ em không phải 'người khác' nữa," Tạ Du nói xong, khẽ dừng rồi mới tiếp tục, "Câu hỏi kia em sẽ trả lời một lần nữa. Chỉ nói một lần, không nghe được thì coi như xong đấy."

Hạ Triều vô thức nín thở.

Sau đó hắn nghe thấy Tạ Du nói: "Là dáng vẻ mà em thích."

Tui: 'Lần trước' là lúc Hạ Triều ngồi trên cầu thang, sau khi gặp đám Cấp Ca ấy. Lúc đó tâm trạng ổng siêu tệ, cũng may còn có bạn học Tạ ở bên.

---------------------------------------------------------

Tạ Du tắm rửa xong, nhóm chat "Đừng có chém chém giết giết" của phố Hắc Thủy đã nhảy lên đến mấy trăm tin nhắn, có mấy tin @ cậu, thế là cậu tiện tay ấn vào. 

 [Má Lôi]: @XY, dọn xong phòng cho con rồi đấy, lần này nghỉ nếu rảnh thì về ở mấy ngày đi, dì Mai của con với thằng Đại Lôi suốt ngày nhắc con đấy. 

 [Vương tử Lôi quầy đồ nướng]: Ủa dọn xong lúc nào vậy má, nhà ta vẫn còn phòng trống ạ? 

 [Má Lôi]: Là phòng mày đó, má dọn qua rồi, đến lúc đó mày lăn lên gác ngủ là được. 

 [Vương tử Lôi quầy đồ nướng]: ... 

 [Vương tử Lôi quầy đồ nướng]: Đúng là má ruột con có khác.

------Họ Lưu là lớp trưởng 11-3-------

Tạ Du bị tiếng gào của Lưu Tồn Hạo dội cho nhức hết cả đầu, vô thức muốn gỡ tai nghe ra, nhưng ngay sau đó trong tai nghe đột nhiên xuất hiện tiếng mắng chửi còn vang dội hơn cả: "Bây muốn chết hả, đã làm bài tập xong chưa? Giờ nào rồi mà vẫn còn chơi game?!" 

 Lưu Tồn Hạo gây tiếng ồn quá lớn, đến nỗi triệu hồi cả ba mẹ Lưu qua đây, vừa đẩy cửa ra là một tràng mắng mỏ xối xả. 

 Lưu Tồn Hạo bị mắng thảm lập tức trở nên thành thật, khép na khép nép nói: "Mẹ ơi, con chỉ chơi thêm mười phút nữa thôi... Con thề, thật đấy ạ." 

 Mà ở một đầu dây khác, lại có một vị phụ huynh không hề theo khuôn phép bình thường."Sao không chơi nữa rồi con? Cứ chơi tiếp cùng các bạn đi, trò này trông cũng thú vị đấy chứ, có muốn mua thêm trang bị gì không, ma ma thấy mấy đứa trẻ nhà khác đều mua hết mà... Con thích thì cứ mua, ma ma cho con tiền nhé." Tập thể lớp 3 bị vị phụ huynh này làm kinh sợ đến không thể thốt nên lời. 

 Sau đó cả bọn nghe thấy Tiết Tập Sinh bất đắc dĩ nói: "Mẹ, không cần đâu ạ, con không chơi nữa, con muốn học từ vựng cơ."

 "..."

--------lúc này đã thừa nhận học bá nhưng lỡ diễn sau quá quên mang bút------

"Có thừa bút nào không?" Hạ Triều hỏi. 

"Bút anh đâu?"

 "Anh lỡ quen tay... Không mang rồi." 

 Giả vờ đã lâu, hậu quả của việc quá chuyên nghiệp chính là Tạ Du xới tung ngăn bàn cũng không tìm được cây bút thứ hai, vẫn nghèo rớt mồng tơi như cũ. 

 Cả hai cứ trầm mặc nhìn nhau như vậy một lúc lâu: "..."

-----hai bạn nhỏ xin chuyển về ở chung một ktx-----

"Muốn được ở gần bạn nhỏ nhà chúng ta một chút," Hạ Triều chuyển đồ mấy lượt, sau lưng hơi rịn mồ hôi, vừa cởi áo khoác vừa nói, "Tốt nhất là mỗi ngày mở mắt ra đều có thể được nhìn thấy bạn nhỏ đầu tiên."

---------nhiệt huyết quá nên tui bê vào-------

Sáng sớm, xen lẫn với tiếng quạt quay vù vù trong phòng thu thanh, tiếng chủ nhiệm Khương cất lên như thể châm thêm mồi lửa giữa ngày hè nắng chói: "Hỡi các em học sinh, vậy là sắp đến thi cuối kỳ rồi, các trò đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cạnh tranh vốn rất khốc liệt, không cố gắng ắt sẽ bị đào thải, chỉ có cách liều mình dấn thân!! Hãy bừng cháy như ánh mặt trời kia!"

---------siêu tâm lí luôn lão Đường ơi----------

"Còn có bạn nói với thầy, cảm giác quá mờ mịt mê mang về tương lai, trong lòng không chắc chắn," Lão Đường nói tiếp, "Đó không phải là mê mang... Mấy đứa nhóc ngốc, tương lai của các em sẽ là vô hạn các khả năng biết không."

--------ừ đấy, mấy bé bài tập nghe rõ chưa, lớn rồi mà cứ trông chờ vào người khác mãi---------

Trước khi xuất phát, Lưu Tồn Hạo nhấp nhổm không yên nói: "Tôi không mang bài tập theo rồi, vậy có buông thả quá không nhỉ."

 "Mang bài tập theo làm gì, cứ để bài tập ở ký túc đi." La Văn Cường nói, "Nó rất hiểu chuyện, nhất định sẽ biết tự chăm sóc bản thân mình."

--------chỗ mình không tổ chức mấy dịp như này, thấy ý nghĩa quá---------

Chó Điên thay đổi phong cách, mặc âu phục giày da, đứng chỗ bóng râm khuất nắng nên có vẻ không hề thấy nóng nực: "Lễ trưởng thành không phải chỉ là dịp để đưa các em tới đây tham quan du lịch. Các em học sinh, mười tám tuổi, giờ đây các em đã trưởng thành." 

 Hai chữ 'trưởng thành' vừa dứt, tiếng ồn dưới bục bỗng ngớt đi không ít. 

 Nhớ tới đàn em khối mười năm nay đầy vẻ ngây ngô, tựa như bọn họ lúc mới nhập học ngày trước, rồi mới nhận ra hóa ra chỉ trong chớp mắt, vậy mà đã tới giai đoạn này.

 "Đến tuổi trưởng thành, các em phải học được điều quan trọng nhất là biết chịu trách nhiệm, đức hạnh, phẩm chất kiên cường, chân cứng đá mềm, cẩn trọng vững chãi. Từ tận đáy lòng, thầy cũng cảm thấy thật vui mừng và kiêu ngạo thay các em..." 

 "Dù cho ngày sau các em có đi tới nơi đâu, xa đến thế nào, cũng đừng quên rằng —— Tâm sáng như gương! Chính là khẩu hiệu của trường Nhị Trung chúng ta!" 

 "Tinh thần của Nhị Trung chúng ta!" 

 Chó Điên nói được một nửa, bỗng dưng giọng nói khựng lại.Sau đó hắn quay lưng về phía đám học trò, đưa tay quệt thứ gì đó, Tạ Du đứng ngay gần, trông thấy rõ ràng chủ nhiệm Khương đang lau nước mắt. Nhưng có lẽ sợ bị phát hiện, nên phải quệt trán thêm lần nữa để giả bộ rằng mình lau mồ hôi. 

 Rõ ràng vẫn là lời văn diễn thuyết chính thống cứng ngắc, thời tiết oi ả, đến mức khiến cả người trở nên nóng bừng.

 Nhưng tất cả mọi người xung quanh chẳng hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn dù chỉ một chút.

 Cuối cùng chủ nhiệm Khương nở nụ cười hiếm hoi, hạ giọng nói, nghe thật khác so với tiếng quát uy nghiêm mạnh mẽ thường ngày, ẩn giấu mấy phần dịu dàng: "Chúc mừng, các em đã trưởng thành." 

 "Đủ dũng khí rồi, hãy dấn thân đến những miền đất mới đi thôi."

--------đã biết cái nết Hạ Triều từ đâu ra rồi... lúc này là lễ trưởng thành, mỗi cha mẹ viết thư gửi đến con ------

Lão Đường chưa từng thông báo chuyện này trước cho cả lớp, lúc Tạ Du cầm phong thư của mình còn bất ngờ đến mức chẳng kịp phản ứng. 

Trên bìa phong thư viết hai chữ "Tạ Du". 

 Nét chữ ngay ngắn mà đẹp đẽ, trông rất quen thuộc, vừa nhìn đã biết ngay là của Cố nữ sĩ. 

 "Của anh đâu." Tạ Du nói xong bèn quay đầu nhìn ra sau, trông thấy phong thư Hạ Triều đang cầm trên tay đề hai chữ 'Hạ Triều" rất to, ngay phía dưới là một dòng chữ viết ngoáy: Là ta, bố của con đây. 

 "..."

----------dù hay chọc ngoáy con trai nhưng lúc cảm động cũng không phá hỏng bầu không khí---------

—— Bố cũng sợ con vấp ngã, tổn thương. 

 —— Nhưng bố càng tin tưởng con hơn, con trai của bố sao có thể vì chút khó khăn ấy mà bỏ cuộc.

---------------------------------------------------------

Rate: 9.5/10 (bộ truyện tag học đường vườn trường tui thấy hay nhất cho đến giờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com