Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Không Yêu Thì Biến- Cửu Lộ Phi Hương

Hà Tịch và Dương Tử quen nhau từ thời còn đi học, yêu đương thắm thiết, tôi bên này anh bên kia cách xa hai nước cũng không hề gì, đến nỗi còn tưởng chừng có thể cùng nhau tiến đến hôn nhân, nhưng khi về nước, Dương Tử cũng chỉ nói với cô:"Tịch Tịch, chúng ta chia tay bình yên đi."

Thế là sau đó, cô gái thất tình này đi mượn rượu giải sầu, sẵn tiện kiếm luôn tình một đêm cho bỏ ghét. Không biết là xui xẻo hay may mắn thế nào, đối tượng của cô lại là anh chàng đẹp trai nhưng hay thể diện, Tần Mạch.

Lần đầu tiên gặp mặt hai người đã đè nhau trên giường, sáng hôm sau cô còn xé tiền quăng vào mặt anh.

Lần thứ hai gặp mặt, Tần Mạch thay cô đỡ một cái tát của Dương Tử, sau đó tốt bụng đưa con ma men kia về nhà.

Lần thứ ba gặp mặt, Hà Tịch vì gấp gáp tới bệnh viện mà chặn đầu xe uy hiếp Tần Mạch, lừa anh là cô có thai.

Lần thứ tư gặp mặt, cô say rượu trong hôn lễ của bạn tốt, thế là túm Tần Mạch về chơi đấu địa chủ cùng mình đến gần sáng.

<xin đc lược bỏ n lần gặp mặt sau đó>

Tần Mạch nói:" "Từ trước tới nay tôi không thích một người phụ nữ xuất hiện quá nhiều lần trước mặt mình".

Hà Tịch nghĩ: "Anh tưởng tôi mong mình gặp được anh chắc?"

Thế mà ai ngờ được sau đó hai con người như chó mèo này lại có ngày yêu nhau.

Cơ mà truyện này có ngược chút nhé. Sau này yêu nhau rồi thì công ty nhà Tần Mạch lại có vấn đề buộc anh phải qua Mỹ, hai người yêu xa. Hà Tịch nhớ anh rất nhiều, nhưng vì khoảng cách cùng những lần anh lạnh nhạt mà buông lời chia tay. Tần Mạch khi ấy cũng vì sợ không thể cùng cô ước hẹn nên đành chấp nhận.

Hai năm đó, Hà Tịch hết lần này đến lần khác đi xem mắt, nhưng cô vẫn không thể tìm được một người nào tốt như anh.

Hai năm đó, Tần Mạch buông xuôi tất cả, gần như tiến tới hôn nhân cùng người khác. Anh nghĩ ngoài cô ra thì ai cũng như nhau cả thôi.

Sau đó hai người gặp lại, anh giả vờ lạnh nhạt, chị giả vờ không để ý, nhây qua nhây lại thế là quay về bên nhau. Anh nam chính tội quá trời, bị chị nữ chính giày vò kinh khủng. Nhưng mà truyện hay cực nhé, tính cách nhân vật xây dựng cũng rất dễ thương, nữ chính siêu bạo lực luôn. Truyện này có 50 chương với 1 ngoại truyện thôi nha.

P/S: Đọc đi đọc đi, hay tới nổi tui đọc một lèo từ sáng đến tối luôn á><~

--------trích đoạn 1--------

Tần Mạch quay đầu lại nhìn tôi, tôi mới thấy mắt hắn đỏ ngầu tới phát sợ, cứ như sắp giết tôi tới nơi vậy. Tôi sợ quá lùi lại phía sau một bước, hắn gần như nghiến răng rít lên: "Hà Tịch, em là của tôi, từng tấc da tấc thịt đều là của tôi, không ai có quyền muốn hay không muốn đồ của tôi".

Lồng ngực tôi siết lại, cảm giác tê dại không biết tên nhảy vào tim, như có cơn sóng vỗ vào trái tim mềm nhũn, khiến nó rung rinh lay động.

Tôi nhìn hắn chằm chằm như một con ngốc.

Đột nhiên, Phương Thư ở bên cạnh loạng choạng đứng lên, hoàn toàn không để ý tới tôi và Tần Mạch, nhấc chân tiếp tục đuổi theo Phương Dĩnh. Tôi cũng chợt sực tỉnh, vội vàng trở tay kéo lấy ống tay áo Tần Mạch, lau cái tay đầy máu lên bộ vest đắt tiền của hắn, tôi kéo hắn lên xe, lập cập nói: "Đi bệnh viện, đi bệnh viện!".

Ai dè hắn như một tên thô lỗ hoàn toàn không có khả năng quan sát, không nhìn đến máu trên tay tôi, không nhìn thấy Phương Thư đã chạy mất, túm lấy tôi, kéo vào lòng, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ tôi: "Không đi, Hà Tịch, tôi sẽ không để em đi đâu". Bàn tay đang ôm lấy tôi của hắn khẽ run lên, "Tôi nuôi em, tôi nuôi".

Tôi nghe thấy câu này mà tức tới độ run bắn người, đập một cái đẩy cái đầu hắn ra, gào lên: "Đây bị chó cắn! Bị chó cắn ấy! Mẹ kiếp, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi đi bệnh viện tiêm vacxin hả!".

-------trích đoạn 2-------

Hắn ngoan ngoãn đi tắm rửa, còn tôi ngoan ngoãn chờ hắn trong phòng. Rảnh quá hóa chán, tôi bèn lướt qua từng post trên weibo, đang xem say sưa thì Tần Mạch đã cấp tốc tắm xong bước ra ngoài, đúng lúc tôi đang đọc tới một câu mà tôi vẫn luôn muốn nói cho Tần Mạch nghe, bèn gọi hắn qua xem:"Tần Mạch, anh tới xem cái này này - Người đàn ông thông minh sẽ không cãi nhau với phụ nữ, bởi sẽ không cãi được. Anh thấy chưa, sau này đừng cãi nhau với em đấy".

Tần Mạch đi tới sau tôi, thản nhiên nhìn màn hình một lúc rồi nhướn mày lên nói: "Sao em không đọc nốt nửa câu sau ra luôn đi?".

"Nửa câu sau à?". Tôi liếc mắt nhìn mới phát hiện phía sau vẫn còn mấy chữ "cưỡng hôn là được rồi".

Da mặt tôi giật giật mấy cái. Tần Mạch đứng sau lưng tôi nhẹ nhàng mỉm cười, hắn cúi đầu xuống ghé sát bên tai tôi hạ giọng như nỉ non, như quyến rũ: "Cô Hà này, cô ra ám hiệu gì với tôi vậy?".

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com