Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế tử - Dịch Tu La

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Tình hữu độc chung

Tình trạng: Hoàn (137 chương + 1PN)

Truyện này khá là mới lạ khi mà tác giả lập  hẳn một thế giới mới luôn. Con người ở đây chỉ có 2 giai đoạn: thiếu niên và trưởng thành. Một thiếu niên muốn trưởng thành thì phải trải qua nghi thức trưởng thành cùng một người khác. Người thắng có được tất cả sức mạnh của người thua và trở thành khế chủ, nắm giữ tự do của người kia. Mà kẻ thua khi ấy, được gọi là khế tử.
U tối, hơi ngược lúc đầu và có chút buồn man mác  là những cảm nhận của mình khi đọc bộ này. 

Lăng Tiêu thời niên thiếu là một trong những nhân vật được xem trọng sẽ trở thành khế chủ. Cậu năng nổ, nhiệt huyết, hơi nói nhiều chút xíu nhưng được cái chân thành với bạn bè, bằng hữu. Một người dương quang tươi sáng như vậy lại phải trải qua những nỗi đau khốc liệt hơn ai hết. Tận mắt chứng kiến 2 người bạn thân nhất của mình vì nghi thức trưởng thành mà người chết ta sống, đã thề với người bạn đã khuất của mình sẽ trở thành khế chủ, cuối cùng lại vì bị người khác hãm hại mà ép buộc trở thành khế tử. 

Mà khế chủ của cậu cũng chính là Doanh Phong - kẻ thù không đội trời chung của cậu. 2 người lúc nào cũng tranh đua nhau trong mọi việc. Cùng được xem là đối tượng tiêu biểu cho việc trở thành khế chủ, anh lại trái ngược hoàn toàn với Lăng Tiêu. Anh lạnh lùng trầm mặc ít nói, khi niên thiếu chẳng có người bạn nào, bất chấp tất cả để tìm ra người yêu kiếp trước, chỉ vì khi tỉnh dậy thấy mình giữ một vật từ kiếp trước. Một người cố chấp lại ngoan cố như vậy, khỏi cần nghĩ cũng biết anh có bao nhiêu không cam lòng khi bị ép thực hiện nghi thức trưởng thành. Anh thậm chí còn có ý định bỏ mặc Lăng Tiêu đi đến tinh cầu khác. Vậy mà cuối cùng con người ấy, người mà chỉ ở lại vì trách nhiệm và mong ước trở nên mạnh mẽ hơn lại bị sự kiên cường, vui tươi, nhí nha nhí nhố ở Lăng Tiêu hấp dẫn. Hấp dẫn đến nỗi cả đời này ngoại trừ Lăng Tiêu cũng chẳng còn nhìn thấy ai khác.

"Doanh Phong."

Thanh âm Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện trong tai nghe.

“Tôi biết chúng ta phải dừng bước ở đây, không thông qua cuộc thi, tôi rất tiếc, nhưng tôi không hối hận."

“Bởi vì cuộc thi hôm qua, đã cho tôi nhìn thấy một anh càng cường đại.”

20, 19, 18...

Doanh Phong từ tốn xoay tròn tại chỗ, một vòng quái vật chung quanh như hổ rình mồi tiếp cận anh, đang chuẩn bị chớp thời cơ mà động bất cứ lúc nào. Thời gian đã không còn, dù anh có biết chính xác cánh cửa nào, cũng vô pháp trong thời gian quy định phá tan vòng vây mở nó ra.

Thanh âm Lăng Tiêu vẫn vang lên trong tai nghe.

“Nhưng cũng chính vì mạnh mẽ đó của anh, mạnh đến mức khiến người khác cho rằng anh không cần bất cứ lời reo hò ủng hộ nào. Kỳ thật ngẫm lại, vô luận tôi đạt được vinh dự lớn đến cỡ nào, tôi đều khát vọng có tiếng vỗ tay, nếu không có một ai hoan hô tôi, ngay cả niềm vui thắng lợi cũng sẽ giảm xuống.”

“Tôi nói những lời này, có thể là bản thân tự mình đa tình, có thể anh căn bản không cần, nhưng cho dù đã trễ một ngày, thì tôi vẫn muốn nói."

10, 9, 8, 7, 6...

Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn không trung.

“Anh thực sự rất tuyệt."

Cậu nói.

“Tôi rất kiêu ngạo."

Cho dù kết cuối cùng là 2 người tiếp tục yêu nhau ở kiếp sau nhưng mình vẫn tiếc nuối lắm. Tiếc cho một mối tình đẹp đến vậy mà lại ngắn ngủi đến thế. Tiếc cho kiếp này chưa kịp trọn vẹn đã phải chia ly. Nhưng họ không tiếc nuối, vậy là tốt rồi, dù gì cuộc đời của họ cũng chỉ họ mới rõ nhất thôi. 

"Lăng Tinh nói chỉ có chúng tôi mới chịu được anh ấy, tôi cảm thấy cũng đúng, tính cách anh ấy hỏng bét như thế, tôi cũng không thể không biết thẹn mà để ảnh đi gây họa cho người khác."

“Doanh Phong như thế, vẫn nên để chính mình giữ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com