Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa
Tác giả: Diệp Trần Niên
Thể loại: Khoa Huyễn, Cơ Giáp, Thế giới song song, Thành thục trầm ổn dịu dàng công x Thông minh ham học thụ
Tình trạng: Hoàn (190 chương)
"Màu trời của quá khứ chuyển động chậm chạp,
xe hơi, ngựa và thư cũng chậm,
đến mức cả đời chỉ đủ để yêu một người."
从前的日色变得慢
车,马,邮件都慢
一生只够爱一个人
*Trích trong bài thơ tên Chậm trong quá khứ (从前慢)
Khúc này là Diệp Tố đang ngồi trên xe bus tự mình ngâm thơ, tình cờ Hàn Nghiệp nghe được, đợi Diệp Tố ngủ quên rồi đến bên cạnh nhìn ẻm, cảnh này lãng mạn cực
Diệp Tố là sinh viên chuyên hóa chăm chỉ học hành, trong mụt lần tình cờ phát hiện chỉ cần mình đi ngủ là sẽ đi đến một thế giới khác, mà ở đây mọi thứ đều tiên tiến hơn rất nhìu. Lúc đầu ẻm nghĩ mình đang mơ thôi nên ẻm nhởn nhơ lắm mn ạ. Người ta có uy hiếp, bắt cóc, chĩa súng các thứ thì ẻm vẫn tỉnh queo à 😂, khổ nỗi mặt ẻm lừa tình quá, mấy người kia lại tưởng ẻm mạnh lắm nên mới bình tĩnh z, đâm ra hâm mộ sợ hãi các thứ =))) Đến khi mà ẻm nhận ra đây là thế giới khác, ẻm hỏng hoảng hốt gì hết, mà vùi đầu dô…học tập. Vâng, 1 câu chuyện cảm động lòng người, học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ, học đến nỗi mn tưởng ẻm sẽ tiến bộ lắm. Nhưng không, ẻm học là học sách tiểu học của thế giới này đó mn =))) Kỉu ng tiền sử về thế giới hiện đại thấy gì cũng lạ lẫm, mún khám phá, tìm hỉu các thứ.
Hàn Nghiệp tình cờ gặp Diệp Tố trong một lần đến thăm một tinh cầu nhỏ, rùi ảnh cũng phát hiện đây là người ảnh mún tìm lun. Mà lúc này chưa iu gì hết nhe, ảnh là ảnh đang tìm vũ khí cho thế giới con người trước sự đe dọa của các chủng tộc khác, trách nhiệm lớn lao cao cả lớm. Ảnh dắt Diệp Tố về đế đô, chăm sóc các kỉu, dịu dàng ôn hòa cực kì. Hai người tình cờ vô tình cùng nhau vượt qua khó khăn. Diệp Tố muốn học tập gì thì Hàn Nghiệp cũng chiều hết, luôn dành cho cậu không gian tốt nhất.
"Ừm." Diệp Tố ước lượng tiểu Phá Phong, có chút biệt nữu hỏi: "Anh và Gabriel nói xong rồi?"
Hàn Nghiệp nghe vậy dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Cậu không cần phải kiêng kị hoặc cố tình né tránh khi tôi nói chuyện với người khác."
"A?"
"Tôi không có gì cần phải giấu giếm cậu."
Truyện thiên về học hóa. Vâng, là học hóa 😢. Tác giả chuyên hóa hay sao í mà viết nhìu về hóa lắm huhu. Mấy chương đầu hầu như là về hóa học, thi hóa, nghiên cứu hóa các kỉu chứ chưa iu đương gì lun hic 😢. Nhưng mà truyện hay, bánh cuốn, 2 người sát cánh cùng nhau chiến đấu sau đó đến bên nhau, em ở bên này thế giới vẫn cảm nhận được anh ở bên kia thế giới. Rất chậm rãi, rất từ từ, rất dịu dàng, rất hóa học 😥, dừa đọc truyện dừa học tập, một công đôi việc 👍
"Cậu cứ nhìn cái gì bên trái vậy?" Chủ quán khều khều Diệp Tố, "Nghe nói có người khẩn trương sẽ nấc cụt, cậu cũng thực đặc biệt nha, cổ rút gân?"
Diệp Tố hoàn hồn, có chút sững sờ.
Mấy ngày nay Diệp Tố cũng không nhàn rỗi, giáo sư Lý Hoằng Hậu từng nói hạng mục của hắn còn nhiều vấn đề, hắn cũng thực cẩn thận chải vuốt, chỉnh sửa lại không ít chỗ, bởi vì không có phòng thí nghiệm, chính sửa có chiều sâu và độ chính xác hữu hạn, nhưng sau khi làm thành bản thảo thì cũng không tệ lắm, quan điểm muốn biểu đạt đều có thể biểu đạt rõ ràng.
Cho dù đã chuẩn bị đầy đủ, Diệp Tố vẫn có chút khẩn trương, nhưng cũng không đến mức khẩn trương đến rối loạn.
Nghĩ như vậy, Diệp Tố lại nghiêng đầu nhìn về phía bên trái.
"Lại tới nữa lại tới nữa." Chủ quán kêu kêu quát quát.
Diệp Tố bật cười, có chút khó xử mà muốn miêu tả cái loại cảm giác này: "Chính là dường như, cảm thấy bên trái tôi tựa hồ có một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com