Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trộm nhìn ánh sáng

Tác giả: Trì Đại Tối Cường (Trì Tổng Tra)

Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, Ngược tâm, Chủ thụ, Cường Cường, Ảnh đế dịu dàng tinh tế thích ghen công × Idol nổi tiếng khéo léo thụ

Tình trạng: Hoàn (90 chương + 10PN)

Mình đọc truyện vì nhìu lý do lắm, có đôi khi là do tên truyện, hay là do văn án, hoặc là do đó là tác giả tui thích. Còn bộ này là do cái bìa truyện, thiệt sự, cái bìa như nói lên hết câu chuyện luôn ấy 👍

Anh đã từng nói diễn xuất của Tạ Thời Dã đã tiến bộ, lại không biết rằng, ngay từ đầu Tạ Thời Dã đã có kỹ thuật diễn rất tốt, không ai có thể diễn tốt hơn y, nhất là trong vở kịch giữa hai người bọn họ. Là người xem duy nhất, Phó Húc chỉ muốn thở dài.

Tạ Thời Dã vẫn luôn đứng trên sân khấu, lặng lẽ diễn vở kịch thầm mến, còn là một vở kịch câm, mỗi động tác đều cẩn thận dè dặt vô cùng. Diễn lâu như vậy rồi, mà anh, người duy nhất được mời đến xem còn vắng mặt ngần ấy năm.

Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà anh trở lại nơi này, lúc ấy mới giật mình nhận ra, Tạ Thời Dã vẫn còn trên sân khấu.

Người ta thường bảo tình đơn phương là cái tình đau khổ nhất. Vui buồn tự mình gặm nhấm, đau khổ tự mình chịu. Tạ Thời Dã thích Phó Húc, từ năm 19 đã thích. 

Phó Húc đối xử tốt với cậu, cậu vui lắm chứ, nhưng cậu cũng biết sự dịu dàng ấy không chỉ dành riêng cho một mình cậu, mà là với ai anh cũng thế. Anh lịch thiệp, ga lăng, tinh tế, Tạ Thời Dã thích anh cũng vì thế. Một người ôn hòa như vậy, khi nhận được tỏ tình lại tuyệt tình hơn bất cứ ai, bởi vì anh không yêu người đó, dây dưa mập mờ chính là thiếu trách nhiệm với cả hai. Thế nên những người tỏ tình với anh, ngay cả bạn cũng không làm được. Mà Tạ Thời Dã khi đó, chỉ là một đàn em nhỏ nhoi, không dám để lộ bất cứ tình cảm nào của mình, chỉ dám lặng lẽ ở bên, bởi không chỉ vì Phó Húc là trai thẳng mà còn là do sợ ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

Phó Húc khen ngợi: "Khả năng tự chủ không tồi."

Tạ Thời Dã cười ra tiếng: "Đúng vậy, anh không biết tôi nhịn giỏi đến mức nào đâu."

Y rất thích lẩu, nhưng không thể ăn, y có thể nhịn không ăn.

Y rất yêu Phó Húc, nhưng không thể yêu, y có thể nhịn không yêu.

Cứ tưởng sẽ mãi như thế, nào ngờ Phó Húc kết hôn, lại còn là đàn ông. Tạ Thời Dã không biết nên làm gì cả, hối hận vô cùng, giá như khi ấy đủ dũng cảm tỏ tình, thì bây giờ cũng không tiếc nuối đến vậy. Ngày anh kết hôn cậu biến mất một tuần, lén đi dự lễ cưới của anh. Phó Húc giải nghệ, một ảnh để đang thời kì đỉnh cao sự nghiệp cứ thế kiên quyết giải nghệ kết hôn. Không cam lòng chút nào, Tạ Thời Dã bước vào giới này là vì anh, cậu muốn được cùng anh đóng một bộ phim, hợp đồng đã kí xong hết rồi, còn chưa kịp nói cho anh biết thì tin tức ập đến, anh nói anh giải nghệ, không ai có thể đau khổ hơn Tạ Thời Dã lúc này cả.

Ấy vậy mà 4 năm sau, anh quay lại giới giải trí, người ta đồn rằng anh ly hôn rồi, mà sự thực cũng là như vậy. Tạ Thời Dã nghe được tin anh quay về đóng phim, cậu hạ quyết tâm cho mình, cậu vẫn thích anh ấy, cậu muốn được đóng phim cùng anh, dù chỉ có thế đứng cạnh bên ngắm nhìn thôi, cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Phó Húc là vầng trăng cao như vậy, cậu trộm chút ánh sáng, anh sẽ không biết đâu 😥

Ngón tay y cách một tầng không khí vuốt ve bờ môi Phó Húc, rồi ấn lên môi mình, nhận một nụ hôn không có cách nào chạm tới.

Tạ Thời Dã khẽ thở dài, nếu như giờ Phó Húc có tỉnh dậy, anh sẽ nhận ra ánh mắt y lúc này giống y như đúc đêm đó bên bờ sông, khuôn mặt u buồn, khe khẽ thở than.

Không còn là đối với chủ nhân của sợi dây chun anh không hề biết, mà là đối với anh.

Y lặng im không một tiếng động mở miệng, bờ môi mấp máy.

"Em yêu anh, ánh trăng của em."

Nếu như anh biết thì tốt rồi, nhưng em lại không mong anh sẽ biết.

Em chỉ mong có thể giữ gìn những đắm say luôn che giấu này càng lâu càng tốt.

Bởi vì anh biết rồi, anh sẽ không cho phép em giữ lại tình yêu này nữa.

Anh là ánh trăng trên bầu trời, là tia sáng em vẫn luôn trộm ngắm nhìn.

Tạ Thời Dã cố gắng hết sức casting, cuối cùng cậu được nhận vai, là một bộ phim song nam chủ và 1 nữ chính, 1 bộ phim điện ảnh nghệ thuật. Khi được ở gần người mình thích, người ta thường trở nên ngốc nghếch, Tạ Thời Dã ngày thường khéo léo, giỏi ăn nói biết bao nhiêu, đứng trước mặt Phó Húc trở nên gượng gạo, ngượng ngùng bấy nhiêu, càng nói càng sai, càng làm càng không đúng. Cậu ảo não vô cùng.

Nhưng tình cảm mà, đâu phải muốn giấu là giấu được, được tiếp xúc cùng anh, được diễn cùng anh, được anh quan tâm chăm sóc, một kẻ lang thang đã được nhận sự ấm áp làm sao có thể bảo hắn quay về cái chốn cũ lạnh lẽo cô đơn đây. 

Tay Tạ Thời Dã vô lực thõng xuống, quay người đi vài bước, muốn tránh xa Phó Húc một chút.

Trên tay y dính đầy huyết tương dinh dính, y lại không màng tới, dùng hai tay bưng kín mặt, nước mắt hòa tan màu đỏ tươi trên tay. Cảm xúc chân thực trong cảnh quay vẫn còn nguyên đó không hề biến mất khỏi Tạ Thời Dã, y lặng lẽ khóc, cho đến khi Phó Húc gọi y một tiếng: "Tạ Thời Dã."

Tạ Thời Dã mờ mịt nhìn sang, Phó Húc đang mở tay ra với y, bên môi chứa đựng nụ cười, giống như lần đầu tiên y biểu diễn ở trường, lúc xuống sân khấu thì nhìn thấy cảnh tượng đó, là Phó Húc đang chờ để trao cho y một cái ôm.

Phó Húc nói: "Lại đây."

Vào thời điểm này, đầu óc Tạ Thời Dã trống rỗng, không nghĩ nổi điều gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay đang giang ra và lồng ngực rộng rãi của anh.

Y bất chấp chạy tới, duỗi tay ra, ôm chặt lấy ánh sáng của mình.

Mà Phó Húc, người đàn ông được cậu thầm mến đó, khi nhận được lời tỏ tình của cậu, đã lưỡng lự, một việc trước giờ chưa từng có. Anh không từ chối, nhưng cũng không quyết định được, bởi lẽ, anh sợ hãi. Phó Húc dù có sáng chói thế nào cũng chỉ là một người bình thường, mà người bình thường khi trải qua đau đớn trong tình yêu sẽ sợ bước tiếp.

Đúng vậy, từ trước đó Phó Húc đã phát hiện mình có ý muốn bảo vệ Tạ Thời Dã, có lẽ là từ khi anh nhìn thấy Tạ Thời Dã sử dụng thứ phương pháp kịch liệt như vậy để nhập vai, anh phẫn nộ, và cũng đau lòng.

Cũng có lẽ là, ham muốn bảo vệ này đã có từ sớm hơn nữa.

Có thể là vì yêu quý tài năng của y, cũng có thể là vì tình nghĩa năm đó, có quá nhiều nguyên nhân trộn lẫn lại với nhau, đã không thể phân rõ được nữa rồi.

Chỉ là cái này cũng không thể chứng minh được bất cứ điều gì, anh không muốn bắt đầu một mối tình khác, chuyện này với cả anh lẫn Tạ Thời Dã đều không có gì tốt. Loại chuyện như nghe con tim rồi tùy tiện quyết định, anh đã nếm đủ quả đắng rồi.

Phó Húc là vầng trăng, sáng thật đấy nhưng ánh trăng lại lạnh lẽo chẳng có độ ấm nào. Chỉ có khi đối với Tạ Thời Dã, anh mới vô thức để lộ một chút ấm áp. Chuyện kết hôn của anh là một cuộc tình buồn, có thích nhau nhưng trách nhiệm chiếm phần hơn, mà anh bị chính người yêu của mình đổ lỗi, oán trách, dù phần lỗi này đến từ những kẻ khác. Tạ Thời Dã đau lòng, cực kì đau lòng, cậu ước giá như mình nói với anh sớm hơn, để vầng trăng của cậu không phải chịu đau khổ như thế, dù bản thân cậu cũng chịu nhiều dằn vặt, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ anh. Phải yêu nhiều bao nhiêu người ta mới có thể hy sinh được nhiều đến vậy.

Vào thời điểm y không biết, ánh sáng của y bị người ta tàn nhẫn đạp vỡ, bị nghiền xuống vũng bùn, trở thành một người ghét bỏ cả bản thân, đối mặt với lời tỏ tình của y, vậy mà lại nói đừng thích anh, anh sợ sẽ hủy hoại cậu.

Người thật sự bị hủy hoại là người y yêu suốt mười năm đây này.

Ánh sáng của y vỡ nát, lòng y cũng tan nát theo rồi.

Tạ Thời Dã vừa khóc, vừa thầm thì: "Em chưa từng hối hận vì mình đã thích anh. Em yêu anh, nên hãy nhìn em đi, Phó Húc."

Hãy nhìn em đi, em sẽ cố gắng trở thành ánh sáng của anh.

Em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh phải nhận bất cứ tổn thương nào nữa.

Hãy nhìn em đi, em sẽ yêu anh, sẽ yêu anh thật nhiều.

Tạ Thời Dã bảo anh là vầng trăng sáng, lại không biết thật ra cậu mới là, anh dựa vào tia sáng của cậu để bước tiếp. Cậu mới chính là ánh trăng, là ánh trăng chỉ sáng cho riêng mình anh.

Tạ Thời Dã muốn, anh sẽ cho, không có gì là không thể cho hết.

Dù sao thì trong cuộc tình này, thứ Tạ Thời Dã mang ra đặt cược chính là tình cảm suốt mười năm.

Mà anh, là chính anh.

Có lẽ con người luôn có đủ loại do dự, muôn vàn băn khoăn, nhưng rồi sẽ có một người như thế, khiến bạn bất chấp tất cả, không thể quay trở lại.

Anh cũng muốn cố gắng bắt lấy tia sáng này.

Có thể thời gian Phó Húc yêu Tạ Thời Dã không nhiều bằng cậu, nhưng phần tình anh trao lại dồi dào không kém gì. Bởi anh đã đặt cược tất cả vốn liếng của mình vào cuộc tình này. Anh muốn bảo vệ người này, muốn yêu chiều người này, muốn người này suốt đời được an nhiên, hạnh phúc. Tình cảm làm gì có trước sau hay nhiều ít, đã yêu nhau thì thứ gì cũng có thể cho, kể cả trái tim mình. Yêu một người không phải là trở nên yếu đuối, mà là trở nên mạnh mẽ hơn để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho người yêu mình.

Ông chú này không biết bị cái gì nữa, cứ thích dùng mấy cách bí hiểm để tỏ tình.

Dùng thứ tiếng y không hiểu, không thì mã Morse.

Y chạy tới, rất chật vật, chân lún vào trong cát rồi lại dùng sức rút ra, kéo theo không ít cát mịn.

Tạ Thời Dã lảo đảo chạy vào vòng tay của Phó Húc, khiến người kia suýt ngã ra sau. Y thở phì phò, lớn tiếng nói: "Em không hiểu mật mã đâu, cũng không hiểu được tiếng địa phương, anh nói đi, nói cho em nghe!"

Đôi tay Phó Húc đang ôm lấy y có hơi dùng sức, hung hăng siết chặt.

Tạ Thời Dã không nhịn được hung ác cắn lên tai Phó Húc một cái, chung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở của họ ra thì không còn âm thanh nào khác.

Thế nên, vô cùng rõ ràng, y nghe được Phó Húc nói: "Anh yêu em."

Tình bể cái bình, tác giả viết đỉnh thiệt sự mà nhà edit truyện cũng đỉnh nốt, đọc mượt gì đâu. Truyện gắn ngược z á chứ lúc hai người iu nhao dễ thương lắm, người nào cũng 30 tới nơi mà iu nhao nhắng nha nhắng nhít như gà bông. Phó Húc ảnh thích ghen cực kì, ghen từ người già tới trẻ em, từ đàn ông tới phụ nữ, bất chấp mọi thời điểm luôn =))) Cũng khổ cho ảnh, tại người iu ảnh ngon quá mà, ai cũng bị cám dỗ hết trơn 🤷‍♂️. Mà Tạ Thời Dã cũng có thua kém đâu, Phó Húc cũng nhiều người thích quá đi, mà cũng đúng lắm, người đàn ông của cậu hoàn mỹ quyến rũ z mà 😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com