Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi!!!
Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Thể loại: Giới giải trí, hệ thống, ảnh đế x ảnh đế, cường cường, Ngoài mặt nhã nhặn thực chất thích ghẹo vua thả thính công x bề ngoài lạnh lùng thực chất siu lười biếng thích ngủ thụ, phá án
Tình trạng: Hoàn (137 chương)
Tiêu đề hơi lừa người tí xíu chứ truyện hay lắm đóoo
Truyện đi sâu dô trinh thám phá án, nêu ra tình trạng giới giải trí, không chỉ có bao nuôi hay ganh đua lẫn nhau mà còn nhiều tệ nạn khác. Bán ma túy, mại dâm, hát thế,...và tỉ tỉ những mặt tối khác. Truyện siu bánh cuốn, rất thực tế chứ không có màu hồng quá mức đâu.
Thiệu Tư mắc bệnh tim bẩm sinh, ngỡ chỉ sống được vài năm tình cờ nhặt được hệ thống nửa tàn phế, cùng nhau hợp tác phá án kiếm tuổi thọ. Lớn lên làm diễn viên, vừa tham gia vén tấm màn đen, mặt tối của giới giải trí vừa sẵn tay cầm lun cái cúp ảnh đế 🏆. Em thụ Thiệu Tư được kể qua con mắt người khác là kẻ lạnh lùng, khó gần thực chất lại có trái tim dịu dàng hơn bất cứ ai. Mụt con người gần hơn 20 mươi năm cuộc đời chưa iu ai đấy, bỗng dưng một ngày bị ghép gặp dới mụt vị ảnh đế khác - Cố Duyên Chu. Nổi tiếng với phong thái ôn hòa, nhã nhặn, ít ai bít thực chất Cố Duyên Chu lại là người cứng rắn, ít kết giao và có chút lạnh lùng. Anh công gặp được em thụ từ tận hồi ẻm mới debut cơ, mà em này mù mặt nặng lắm nên chả nhớ ảnh là ai hết, ẻm tự luyến siu cao nên chả thấy ai đẹp hơn mình =)) Thế nhưng cuộc đời trớ trêu, éo le thế nào, trong lúc làm nhiệm vụ, ẻm với anh công phải hợp tác, mà bạn bít rùi đó, hợp sao hợp lên giường lun 🛌
Cố Duyên Chu anh trước giờ quen vô số người, tuổi trẻ bồng bột luôn bướng bỉnh, ngang ngược chứng tỏ bản thân, ai cũng nghĩ anh là kẻ bạc tình, mà chính anh cũng tự thừa nhận như vậy
“Nói thẳng thì, từng yêu sớm rồi, có điều cái đó cũng không được tính là yêu. Lúc ấy yêu đương chỉ là do giận người trong nhà, tuổi còn nhỏ không nghĩ rõ ràng, cảm thấy dựa vào cái gì mà anh không thể là đồng tính luyến ái. Từng làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ, cũng từng tổn thương rất nhiều người.”
Mình thích anh công trong truyện này cực, luôn thắng thắn đối diện với sai lầm của mình, có sai nhận sai, dù thế nào cũng không bao giờ trốn tránh, Cố Duyên Chu là một người đàn ông 100% hàng thật giá thật, bản lĩnh trải đời và khi yêu cũng cực kì chân thành, chung thủy, chẳng giấu diếm điều gì
“Anh không tốt đến vậy, chuyện trước kia không thay đổi được. Nhưng mà anh chỉ yêu em, tương lai cũng đều là của em.”
Thiệu Tư thực ra là một người rất thông minh, nhưng mà lười biếng trùm nên ẻm ngại nhìu thứ lắm, chuyện gì cũng biết nhưng ngại nói, khó tính nhưng ngại tức giận =)), xong việc thì về thẳng nhà chứ ngại xã giao, ngại nói chuyện, rảnh rỗi thì đi tắm đi ngủ chứ ngại đi chơi lắm =))). Ai thân thiết thì sẽ thấy ẻm siu hoạt bát, miệng lưỡi nhanh nhẹn thích chọc người khác tức chết, miệng dao găm tâm đậu hũ, khuôn mặt lạnh lùng z thoy chứ nội tâm phong phú muôn màu lắm, bởi z Cố Duyên Chu thích chọc ẻm xù lông cực kì
[Cố Duyên Chu]: đừng ăn đồ lạnh, đồ uống lạnh trong tủ lạnh anh đều ném rồi.
Cách hơn hai tiếng, ngay mấy phút đồng hồ trước, Cố Duyên Chu lại gửi sang một cái: tiểu tổ tông, có phải lúc em thu âm hát rất khó nghe không? Sao đột nhiên đổ mưa rồi, em có mang ô không.
Thiệu Tư vừa định hỏi anh ‘người hợp tác nam hay nữ, bao nhiêu tuổi’, xem đến cuối cùng thì suy nghĩ gì cũng mất.
[Ba Thiệu của mi]: mưa này không phải do tôi ca hát đưa tới 🙂.
[Ba Thiệu của mi]:… tôi hát nhép.
[Ba Thiệu của mi]: còn có việc này tôi phải giải thích một chút, không phải hát không hay mới hát nhép. Cái người họ Từ kia tên gì quên rồi, hắn cũng hát nhép, hiệu quả thu âm hiện trường không tốt.
Nhìn thì tưởng truyện u ám chứ thực ra nó bùn cừi lắm các bạn ạ, hai ông này ở chung thích chọc ghẹo nhau ì xèo, cừi mệt lớm 😥. Tình iu của 2 người này, vừa lãng mạn lại tự do cực kì, chẳng trốn tránh, chẳng e dè, Cố Duyên Chu luôn cho Thiệu Tư không gian riêng tư lớn nhất, chẳng bắt ép em điều gì, em có như thế nào thì anh vẫn ở bên; Thiệu Tư cũng thế, anh cũng dành tất cả sự nhẫn nại của mình cho Cố Duyên Chu, Cố Duyên Chu nấu gì cũng ăn dù siu dở =)), Cố Duyên Chu chính là người duy nhất Thiệu Tư cho phép bước vào trái tim mình.
Trong thoáng chốc Thiệu Tư không khỏi nhớ tới, Cố Duyên Chu từng nói với hắn rằng: “Âu đạo luôn nói anh có thiên phú, nhân vật có phức tạp hơn nữa cũng chỉ một chút liền thông. Trên đời này nhiều người thế, anh thấy nhiều lắm rồi, cho nên anh yêu em như vậy.”
Thứ mà anh yêu không phải bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp của em.
Lúc Cố Duyên Chu nói lời này, ánh mắt tối xuống: “Anh gặp một linh hồn thú vị, lòe lòe phát sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com