Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wrong Impression

Tác giả: Trần Ẩn

Thể loại: Đô thị, Hài hước, Điền văn, Niên thượng, Ngọt, Ế lâu năm sở trường tâm thần phân liệt tác giả thiên tài công × tấu hài soái ca diễn viên có nhiệt huyết và thực lực thụ 

Tình trạng: Hoàn (70 chương + 6PN)

Cố Lễ Châu nổi tiếng ngay từ bộ truyện đầu tiên, đi đôi với việc ngày càng được nhiều người biết đến là áp lực ngày một cao. Quá chú tâm vào sáng tác nên bị người hãm hại, bị độc giả, fan quay lưng chửi rủa. Quá mệt mỏi, anh từ bỏ, sống cuộc đời sâu gạo giàu có. 

Chung Vị Thời là một diễn viên không vai gì không đóng, từ quần chúng, xác chết, cung nữ, biến thái,...Trót nhận lời của đàn em quyết định dán hình xăm giả côn đồ đi đòi tiền. Tưởng đâu sắp được nhận tiền ai ngờ bắt lộn Chung Vị Thời. 2 người cãi nhau ì xèo cúi cùng bắt tay nhau đi tìm tên trai bao trốn tiền ấy. 

Nhảy dưỡng sinh ở vũ trường, leo hàng rào chung cư, bị chó rượt, bị bắt vào đồn,..😂 Sống trên đời ba mươi mấy năm, lần đầu tiên cuộc sống Cố Lễ Châu phong phú như vậy. Hai người iu nhao mà cứ như tấu hài. Nghe Cố Lễ Châu bảo mình bị thất nghiệp, Chung Vị Thời hăng hái kiếm việc làm cho anh. Từ nhân viên cửa hàng tiện lợi, bán hàng đa cấp, hốt bao cát cho đến tài xế lái máy xúc =))). Đến khi thân hơn chút nữa, Cố Lễ Châu còn hay tự nhận mình là đá đì, mà đá đì này hơi mất hình tượng :))

Lúc bà chủ quay lại lấy menu, Chung Vị Thời còn gọi thêm một chai rượu trắng, Cố Lễ Châu ngăn cậu lại.

"Cậu điên à!? Người đang bị thương mà uống rượu!?"

"Ồ," Chung Vị Thời chữa cháy, "Vậy lấy cho tôi hai chai bia Globe Trekker!"

"........" Cố Lễ Châu nhìn bà chủ, "Lấy hai lon nước dừa."

"Hai chai bia và hai lon nước dừa?" Bà chủ hỏi.

Cố Lễ Châu: "Không, chỉ nước dừa thôi."

Chung Vị Thời chống cằm, "Bia cũng tính là rượu hả? Độ đâu có cao."

"Muốn nhiều độ chứ gì." Cố Lễ Châu chỉ vào cái siêu nước trên quầy tính tiền, "Nước sôi, 100 độ đấy, tự đun đi."

Chung Vị Thời: "......."

Bà chủ bật cười, "Anh trai lo cho cậu thôi mà."

"Không phải anh trai đâu."

"Tôi là bố nó."

Hai người đồng thanh lên tiếng, bà chủ im lặng một lúc lâu.

"Thế cậu có con sớm nhỉ."

Chung Vị Thời: "........"

Cố Lễ Châu đập bàn cười ngã ngửa.

Anh công này đẹp trai thiệt mà cũng khùng thiệt nốt =)) Không những thế, ảnh còn bị tự luyến hơi dữ. Chung Vị Thời có thói quen hay đọc truyện trước khi ngủ, mà thần tượng của ẻm vừa hay lại là anh công. Thế là anh công chơi trò giấu giếm thân phận, suốt ngày cứ dụ em nó kể về thần tượng, ngồi nghe em nó tâng bốc tung hô mình mà khoáiii, thích thích lắm. Sau này tính lộ thân phận có tưởng tượng em nó ôm hun mình các kiểu :))

Ai ngờ đâu lại là như này: 

Hắn nghe thấy thằng nhóc rống lên: "Cố Lễ Châu! Anh anh anh anh, sao lại lại giả mạo chữ ký của anh ấy! Trời ạ!———"

Đây là phản ứng thứ 101 trong số 100 phản ứng mà Cố Lễ Châu đã tưởng tượng.

Hắn trợn tròn mắt, lồng ngực nghẹn lại, cảm giác hít thở không thông nhấn chìm hắn.

Lúc này đáng lẽ ra phải run rẩy nắm lấy tay hắn, xác định thân phận, sau đó xin phép được ôm một cái để lây dính may mắn chứ?

Không logic!

Nhất định là đã đi nhầm nước nào đó.

Hắn nắm lấy đầu Chung Vị Thời, ngón tay vội vã đến mức run rẩy, "Cậu nhìn kỹ lại xem, nhìn kỹ đi, chữ ký của Vạn Lý Chu! Cậu biết font viết tay của anh ta mà? Cậu nhìn lực nhấn bút này xem, hửm? Có thấy quen thuộc không.........."

Chung Vị Thời lười nhìn, năm đó cậu còn giả mạo chữ ký của Cổ Thiên Lạc bán lấy tiền kìa, chút mánh khóe ấy cũng dám khoe, vũ nhục chỉ số IQ của cậu hả?

Chung Vị Thời cười ha ha, hất tay hắn xuống, "Xem cái đít ấy mà xem, đầu anh có hố à? Anh thấy tác giả nào chửi fan là súc vật chưa? Loại chữ ký này, cho tôi mười phút, tôi viết được cả tá."

Vẻ mặt của Cố Lễ Châu như bị mắc nghẹn bánh trôi.

Không còn gì để nói.

Hắn định đăng nhập Weibo chứng minh thân phận, hệ thống báo sai mật khẩu.

Fan não tàn cười nhạo: "Ha ha."

Từ trước tới nay Cố Lễ Châu đặt mật khẩu rất bừa bãi, tất cả mật khẩu đều được ghi lại trong một chiếc laptop ở thành phố B không có đem theo, hơn nữa bởi vì thay điện thoại rồi nên không thể đặt lại mật khẩu.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng cứu vãn tình thế: "Cậu đợi đã, để tôi nhớ lại xem, nhớ lại......."

"Dẹp đi ông ê, nếu anh là Vạn Lý Chu thì tôi là con nhà đại gia này." Chung Vị Thời thấy người này bệnh rất nặng, vỗ vai hắn an ủi: "Về nhà tắm rửa đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

Tác giả trứ danh Vạn Lý Chu lộ thân phận thất bại, giận tím người, hít thở không thông, hai má đỏ ửng, thậm chí có cảm giác cần gọi ngay một chiếc xe cứu thương.

Đọc bộ truyện mà tui cười lên cười xuống, cười từ trong nhà ra tới ngoài đường, không có cái chương nào mà tui hong cười mệt xỉu. Kết truyện em nó trở nên nổi tiếng mà anh nó cũng quay dề viết truyện, 2 người iu nhao hạnh phúc ngập trời. Chốt lại, đây là bộ truyện cực phù hợp khi bạn quá buồn đời, chán nản, khó ăn, ngày ngủ gà ngủ gật, tối thao láo chả ngủ được. Đảm bảo đọc xong đang ngủ cũng phải cười tỉnh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com