Tai Trái-Nhiêu Tuyết Mạn
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Tự sự, OE, có yếu tố bạo lực và gây ám thị tâm lý, nữ chính bình thường, nam chính tra với các nhân vật nữ khác nhưng khá tử tế với nữ chính, nam nữ phụ đều là con ghẻ
Độ ngược: 75%
Review:
" nghe nói tai trái gần tim nhất, cho nên tất thảy mọi lời ngọt ngào đều nên nói vào tai trái. Nhưng đáng tiếc là từ nhỏ tai trái tôi đã không nghe được"
" có trời biết đất biết, tôi trước nay vẫn là một cô gái tốt"
Những câu thoại đầu tiên của bộ này rất ấn tượng, cũng rất thu hút người đọc.
Đây cũng là hai câu mình thích nhất trong truyện.
Tiếp sau đó là tên nhân vật.
Lê Ba Lạp. Người giống như tên, phóng khoáng tuỳ tiện.
Một cô gái giống như Ba Lạp, dường như chính là đại diện cho cả một tầng lớp nghèo khổ, không học thức. Bị xã hội đẩy xô, lừa bịp. Rồi trắng tay lìa đời.
Không phải một mình Lê Ba Lạp, tất cả những con người sống ở đáy của tháp xã hội đều có cuộc đời như vậy.
Tác giả chỉ dùng một hình bóng của Lê Ba Lạp, để kể lại cuộc đời mệt mỏi đầy gian truân của hàng nghìn mảnh đời khác trong xã hội.
Không có tiền
Không có học thức
Đáng sợ như thế nào, cứ nhìn Lê Ba Lạp là biết.
Cuộc đời của cô thê thảm.
Yêu một người, yêu cũng không xong, yêu đến mất mạng.
Cả đời chưa từng chân chính sở hữu được tình yêu, kể cả từ người thân của mình.
Cuộc đời cô quá bi thương, quá đen tối.
Cuộc sống của cô ngay từ đầu đã là những chuỗi ngày vô định nhàm chán.
Lê Ba Lạp là một chú chim én, nhưng không có đàn, cô độc và chết dưới cái lạnh của tuyết trắng.
Một cô gái giống như Ba Lạp , sống đầy sốc nổi, yêu cuồng nhiệt.
Cả đời chỉ yêu một người nhưng cái giá phải trả lại quá lớn.
Nhưng Ba Lạp không phải là một người tốt.
Cô có thể khiến người ta tràn ngập trong những suy nghĩ tiếc hận.
Tiếc thương cho cuộc đời tối tăm của cô.
Nhưng cũng hận cô bạc tình.
Hay nói đúng hơn, cô chung tình, cho nên mới bạc tình.
Cô vì người mình yêu mà bóp nát tương lai của một người khác.
Cũng giết chết tình yêu đầu của một người khác.
Cô đã làm quá nhiều chuyện xấu.
Vì vậy cô phải trả giá
Lê Ba Lạp đã nói với tiểu Nhĩ như vậy.
Tuy rằng cô không phải là nữ chính của truyện này, nhưng hình tượng nhân vật của cô lại chính là thành công lớn nhất của truyện.
Mình đã đọc bộ này rất lâu rồi nhưng vẫn luôn nhớ rất rõ Lê Ba Lạp.
Cho dù có quên đi tất cả các nhân vật khác, cũng không sao quên được cô.
Lê Ba Lạp mở ra một câu chuyện, mà về sau không còn có cô trong đó nữa.
Nhưng cô là nhân vật đặc biệt nhất khiến không chỉ các nhân vật trong truyện mà chính đọc giả cũng day dứt mãi trong lòng.
Mình lựa chọn cảm nhận về Lê Ba Lạp trước là vì mình cảm thấy tuy rằng chỉ xuất hiện trong một thời khắc, nhưng nhân vật này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời về sau của tất cả những nhân vật xung quanh.
Dù cho họ có quen biết cô hay không, dường như cuộc đời của họ bởi vì từng tồn tại một Lê Ba Lạp mà xảy ra rất nhiều chuyện không còn bình thường nữa.
Mình đánh giá rất cao sự thành công khi xây dựng nhân vật này, và Lê Ba Lạp cũng là nhân vật mình yêu thích nhất trong truyện.
Sau khi gặp Ba Lạp, cuộc đời của Mộc Tử Nhĩ đã sang trang.
Để rồi từ nay mang theo một vết thương lòng, một mối tình đầu dang dở và một khúc mắc mà trưởng thành.
Cái chết của Ba Lạp đã thay đổi triệt để Mộc Tử Nhĩ.
Tuy rằng cô vẫn đi trên con đường mà một học sinh giỏi nên đi, nhưng từ nay, cô gái đã từng thề rằng mình là một cô gái ngoan không còn nữa.
Dần dần, bên trong Tử Nhĩ giống như đang tồn tại một Ba Lạp khác. Cũng khao khát tự do và được yêu.
Dường như Ba Lạp đã chuyển đến sống trong cùng một cơ thể với Tử Nhĩ.
Tử Nhĩ trở thành Ba Lạp, một Ba Lạp tốt hơn.
Nhưng cùng với việc dung nạp tính cách của Ba Lạp, Tử Nhĩ vẫn là cô gái hay rụt rè nhưng kiên cường ngày nào.
Chỉ là giờ đây, cô còn có thêm phần bất cần nữa mà thôi.
Một cô gái tốt như vậy, lẽ ra nên có một kết cục tốt.
Tử Nhĩ đã sống một cuộc đời cho hai người.
Cô kiên cường vô cùng.
Cũng hoang mang vô cùng.
Ba Lạp từng nói Tử Nhĩ là điều tốt đẹp nhất trong đời cô.
Mà dường như điều đó cũng ứng lên người Tử Nhĩ.
Sau khi mất đi Ba Lạp, Tử Nhĩ cũng như người mất đi điều quí giá. Vô cùng trống rỗng.
Tình bạn của hai cô gái, là thứ lớn nhất được đề cập ở những chương đầu tiên.
Qua trí nhớ của Tử Nhĩ.
Qua lời kể của Tử Nhĩ.
Tình bạn ấy đẹp vô cùng
Một tình bạn thu hút lẫn nhau vì sự đối nghịch.
Một cô gái trông cường đại vô cùng, nhưng nội tâm lại rất yếu ớt,theo đuổi cảm giác được yêu đến chết.
Một cô gái trông yếu đuối mỏng manh nhưng nội tâm lại rất kiên cường, có một trái tim nồng ấm tràn đầy yêu thương.
Hai người họ, nương tựa vào nhau, một người là đại thụ một người là cỏ dại.
Đại thụ che chắn phong ba.
Cỏ dại bồi bạn, xua tan một cuộc đời cô độc.
Ba Lap đem đến cho Tử Nhĩ một cơ hội trưởng thành cho dù là không mấy vui vẻ. Nhưng cuối cùng con sâu ấy cũng đã phá kén hóa bướm, Mộc Tử Nhĩ của sau này, đã rất khác, tất cả là nhờ sự xuất hiện của Ba Lạp.
Vì cái chết của Ba Lạp, Trương Dạng và Tử Nhĩ có cơ hội quen biết nhau.
Một người giống như Trương Dạng, làm sao lại có cơ hội gặp được cô gái tốt như vậy, tất cả là Ba Lạp dùng tình yêu và tính mạng của mình mà đổi lấy.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô gái như Mộc Tử Nhĩ đã thu hút ánh nhìn của Trương Dạng. Để rồi sau đó, một trái tim tưởng chừng là lạnh như sắt đá ấy đã rung động
Nhưng chen giữa họ không chỉ là cái chết của Ba Lạp mà còn là sự khác biệt tầng lớp, quan niệm sống.
Thế nhưng mối tình giữa Trương Dạng và Mộc Tử Nhĩ lại không để lại cho mình quá nhiều ấn tượng, có thể nói, trong bộ truyện này, tình cảm của hai người có thể coi là dễ dàng nhất trong các nhân vật của truyện.
Đây là một bộ truyện có được sự thành công nằm ở việc tác giả đã gầy dựng những nhân vật phụ quá tốt, khiến cho người ta cứ phải day dứt không nguôi.
Sau Ba Lạp, Hứa soái là người để lại trong lòng mình nhiều ấn tượng nhất.
Rất nhiều bạn đọc đều gọi Hứa soái là tra nam. Nhưng thật ra mình lại thấy thương anh ấy nhất.
Ban đầu, một người vốn có một cuộc đời rất tươi sáng ấy, lẽ ra cũng sẽ có được một tương lai tốt đẹp. Nhưng không, bởi vì mối tình đầu sai lầm mà phải trả giá bằng cả đời sau.
Sự lừa dối của Ba Lạp biến anh trở thành một người khác, anh sa đọa chính mình, giống như đã bán linh hồn mình đi, chỉ còn thể xác là vật vờ còn sống. Vì vậy mà anh đã sống thờ ơ với mọi thứ, đúng như cách mà Lê Ba Lạp đã từng làm với anh năm đó. Hứa Dực giống như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đã bị ép ra đời, anh dùng mọi cách, vùng mình, cố thoát khỏi hiện thực đen tối, nhưng vĩnh viễn không về được như trước nữa. Có rất nhiều cô gái đã từng đi qua cuộc đời anh, nhưng rồi đều nhận lấy vết thương lòng mà rời đi.Lần đầu tiên bỏ ra quá nhiều vì tình yêu dường như đã hao tốn hết can đảm yêu và sự cho đi trong tình yêu của anh. Sau Ba Lạp không còn cô gái nào có thể cảm nhận được tình yêu của anh nữa. Bởi vì anh luôn nhận ra rất muộn màng tình cảm của chính mình. Để rồi lỡ mất người mình yêu rất nhiều lần.
Người ta nói, ta thường dành tất cả tốt đẹp nhất cho mối tình đầu.
Điều này đúng cho tất cả nhân vật của Tai Trái.
Ba Lạp,yêu đến mất mạng
Tử Nhĩ, đem hết tất cả những gì mà cô có đều cho Hứa Dực
Trương Dạng, vì nhận ra được cô gái trong lòng mình mà từ đó về sau, cuộc đời đã rẽ sang hướng khác.
Hứa Dực, vì mối tình đầu mà về sau, không còn duyên phận với chữ yêu này nữa.
Nhưng người ta cũng nói, đừng cho người đến trước quá nhiều, để rồi khi gặp được người thích hợp nhất thì bản thân đã trống rỗng.
Đó là thông điệp lớn nhất mà mình có thể thấy được ở tác phẩm này.
đây là một bộ truyện mà theo mình đánh giá là có góc nhìn khá sát với thực tế tuổi trẻ. Truyện có màu cổ điển của những năm 90 tạo cảm giác hoài niệm thân thuộc.
Tai Trái như bản trường ca tuổi trẻ, mà mỗi người dường như từng tìm thấy được chính mình trong đó.
Chủ đề tuổi trẻ không phải là chủ đề mới nhưng cách viết mới và cách khai thác vấn đề cũng mới mẻ làm cho truyện trở nên rất đặc biệt.
Vì có đoạn thời gian mình đọc khá nhiều truyện thanh xuân vườn trường tươi sáng nên có chút ngấy, Tai Trái như thổi vào một làn gió mới khiến cho mình biết được hóa ra, tuổi trẻ không chỉ có những gam màu tươi sáng mà còn có những mảng tối ẩn mình sau lớp vỏ bọc đa sắc.
Đánh giá 9/10
Truyện hơi ngắn và cũng không liền mạch, vì mỗi chương là đổi một góc nhìn để kể lại nên có nhiều chỗ gây rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com