Tặng quân một đời vinh hoa - Hoa Nhật Phi
- Tác giả: Hoa Nhật Phi
- Nam chính: Thẩm Hấp (Phong Cừ)
- Nữ chính: Tạ Hộ
- Thể loại: cổ đại, trọng sinh, nam nữ cường, gia đấu, sạch, sủng, ngược nhẹ, HE.
- 8.5/10
Kiêu ngạo một đời, yêu nhầm một người, Tạ Hộ bỏ phí một kiếp. Đau khổ, nhục nhã, cô độc. Được sống lại lần nữa, nàng quyết cách xa người đời trước nàng yêu mù quáng, chăm sóc cho người thân, và tận hưởng một đời an bình. Nhưng số phận lại để nàng gặp lại chủ tử của nàng, người mà nàng đã hầu hạ trong cung, sau này nghĩ lại, khoảng thời gian bầu bạn cùng chủ tử là những kí ức an ổn nhất kiếp trước của nàng. Lần đầu gặp lại, nàng theo bản năng mà quỳ xuống, những lần kế tiếp, dù đã cố gắng khống chế, nhưng Tạ Hộ vẫn cung kính trước Đại công tử phủ Quốc công Thẩm Hấp. Dường như nàng đã rất quen thuộc mọi thói quen của Thẩm Hấp, điều này khiến cho hắn rất hiếu kì đối với vị cô nương này. Và rồi càng tìm hiểu thì càng yêu, càng gần nàng lại càng thương, không cách nào chia lìa. Đối với Tạ Hộ, được sống lại là cơ hội mà ông trời đã cho nàng để hiểu được tấm lòng của chủ tử ở kiếp trước, vì vậy mà nàng quyết bầu bạn, giúp đỡ, để đời này, Thẩm Hấp mãi sống trong vinh hoa và hạnh phúc.
Đánh giá truyện khá hay. Thứ nhất là cốt truyện rất ổn, đủ thỏa mãn đủ ngọt ngào. Tuy nhiên, mình nghĩ truyện hơi dài và tên các nhân vật rất khó để phân biệt. Theo quan điểm của mình, những đoạn miêu tả vẻ đẹp của nữ chính và nam chính là không cần thiết, nếu văn chương đủ phong phú thì có thể làm điều đó, nhưng tác giả bị lặp từ và phép so sánh rất nhiều. Thứ hai là truyện chưa đủ chiều sâu, người đọc không thật sự được "sống" trong thế giới mà tác giả tạo nên và không gây nhiều tò mò. Một điều nữa là truyện chỉ nói sơ qua kiếp trước nên khiến mình thấy hơi tiếc nuối và không đủ rõ ràng. Nói vậy thôi chứ truyện hay lắm nha mọi người. Kiểu đọc cứ bị cuốn thế nào ấy. Nữ chính thông minh, đảm đang và can đảm. Tặng chàng vinh hoa của đời này, bù đắp cho những đau khổ của chàng của kiếp trước. Thật sự rất thích tên truyện <3
Trích:
"Đời này ta sẽ không làm nàng rời đi. Không ngại nói cho nàng biết, ta thật sự cố ý tìm cách cưới nàng cho bằng được. Từ trước đến giờ cuộc sống của ta đều không hạnh phúc, ta muốn nàng ở bên ta, ta muốn nàng đối tốt với ta, cả đời chỉ có thể sống bên cạnh ta. Nếu nàng muốn bỏ chạy, trừ phi là giết ta, nếu không, nàng phải ở bên ta cả đời."
"Nàng sợ hết thảy chỉ là một giấc mộng. Ở trong mộng nàng được tất cả những gì bản thân mong muốn, nhưng nếu là mộng thì chung quy sẽ có một ngày phải tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thì chủ tử vẫn là chủ tử tôn quý, mà nàng vẫn một kẻ nô tài hèn mọn đáng thương. Nàng nghĩ, nếu hiện tại chủ tử muốn tổn thương nàng thì quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì nàng thừa nhận, tâm của nàng đã trầm vào vòng luân hãm không thể nào khống chế được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com