Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời về Thiên quan tứ phúc


Đầu tiên thì, môi bộ truyện mình đọc đều trong tâm thế khách quan. Không muốn quá luỵ một bộ truyện. Nhưng mình dần chì sâu vào thế giới mà Mặc Hương tạo ra. Từ Ma đạo tổ sư cho đến Thiên quan. Hệ thống tự cứu điểm bựa quá nhiều nên mình không tiện nhắc ở đây.

Một phần nữa là do trong lúc đọc mình tìm fanart thì bị spoil khá nhiều điểm mấu chốt. Nên vẫn nghĩ rồi sẽ mau chán rồi drop bộ này thôi. Nhưng càng đọc mình lại càng tò mò. Cua hết lần này đến lần khác, dù biết trước kết quả, mình vẫn không ngừng thán phục. 

Đầu tiên về phần ngược, Thiên quan có thể nói đau lòng hơn so với Ma đạo. Dù sau Ma đạo mở đầu cũng là kiếp sau của Nguỵ Anh, mọi chuyện ở quá khứ cũng đã qua đi 13 năm. Mọi đợi chờ của Lam Trạm đều được đền đáp. Huống hồ chuyện Kim Quang Dao lại không phải nhắm vào Nguỵ Anh, không trực tiếp uy hiếp. Còn ở Thiên quan, nỗi ám ảnh của Tạ Liên vẫn còn đó. Vẫn chực chờ mà dày vò Liên. Hơn tám trăm năm, bao nhiêu thống khổ, thật sự không thể tưởng tượng hết.

Về phần mạch tình cảm, mình cũng phải bội phục Hoa Thành. Một trung thành nhất tín đồ. Một người vì chấp niệm bảo vệ cái âu yếm người trên đời mà mãi không tan. Vì Tạ Liên, quyết mạnh hơn tất cả. Cả đời Tạ Liên trải qua biết bao nhiêu sự kiện, xinh đẹp, xấu hổ, đau đớn, nhục nhã, xấu xa, cố chấp,... đều có bóng dáng của Hoa Thành. Mà Hoa Thành cũng sợ quá khứ của mình, quá yếu ớt và nhỏ bé. Chẳng những không thể bảo vệ, còn phải chứng kiến người hắn yêu quý nhất bị bức đến đau đớn thống khổ tột cùng mà điên cuồng hoá thành lệ quỷ.

Về nội dung, tới giờ mình vẫn còn hoang mang sau khi cố xâu chuỗi lại mọi chuyện vì có khá nhiều chi tiết. Mình cũng phải bội phục khả năng xây dựng nhân vật của Mặc Hương. Vì nhân vật đầu tiên mình thích ngoài hai nhân vật chính,  là Quân Ngô. Đối với mình, người này cực kỳ đáng tin cậy và mạnh mẽ. Trong lòng mình là thập phần ngưỡng mộ và thán phục nữa cơ. Mỗi khi Quân Ngô cùng Tạ Liên nói chuyện, mình lại tưởng chừng như Papa cùng đứa con trai nhỏ của mình. Đó là chưa đến lúc mọi chuyện bại lộ và Bạch Vô Tướng lộ thân phận. Cụ thể là khoảng thời gian Tạ Liên sau khi bị biếm lần đầu tiên. Bị bao nhiêu đau đớn cùng sỉ nhục. Cùng với sự tàn nhẫn của Bạch Vô Tướng. Chỉ cần hắn xuất hiện, mình cũng tự dưng ớn lạnh, không rét mà run. Không ngừn ghê sợ cái này khủng bố nhân vật. Cho đến sau này, mỗi lần Quân Ngô xuất hiện, mình cũng khẽ run, nổi da gà mà rợn cả người. 

Về những thứ mình rút ra từ bộ truyện, mình nhận ra khá nhiều thứ như bài học cho bản thân mình. Thế thái nhân tình rối ren. Người gặp ta như một giấc mộng. Thần tiên cũng chưa chắc là cái gì tốt đẹp, mà quỷ quái cũng không phải quá xấu xa. Ngươi muốn cứu tất cả mọi người, đến cuối cùng, ngươi còn không cứu nỗi chính mình. Đối với người khác tốt quá nhiều lần, họ bắt đầu dựa dẫm và cho nó là điều đương nhiên. Ngươi không bảo hộ được họ, là ngươi sai. 

Tóm lại thì cuối cùng mình cũng có thể đọc xong, đôi lúc vẫn còn vài điểm chưa thật sự hiểu. Ví như lần thứ ba phi thăng, suốt 800 năm đó là Tạ Liên vì sao không gặp được Hoa Thành. Hoa Thành như thế nào sẽ ở chỗ Tuyên Cơ mà nghênh đón Tạ Liên. Tỉ như Hoa Thành như thế nào mà trở về. Cũng có thể do đọc bản dịch thô nên đôi khi không nắm bắt được trọng điểm. Vẫn là chờ bộ truyện được dịch hoàn chỉnh để đọc. Nếu như Ma đạo vừa có manhua vừa có donghua lại thêm phim truyền hình, thật sự đáng mong đợi. Nhất là 3000 ngàn trản đèn trong đêm tối mà Hoa Thành đấu Tạ Liên.

Đối với mình đây là bộ truyện đáng xem. Đưa mình cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Khóc vì cuộc đời quả thật rất khó sống. Đối với mình, không gì thống khổ hơn sống mãi không chết, kim thân không hỏng. Từng ngày chỉ còn mình mình cô độc. Chứng kiến mọi thứ sụp đổ, phụ hoàng mẫu hậu tự vẫn trước mặt vì sợ là cái gánh nặng cho con. Đối Tạ Liên, Thái tử điện hạ lá ngọc cành vàng, là tột cùng thống khổ. Nhưng cười cùng Tạ Liên, vì bên cạnh vẫn có duy nhất người đáng tin cậy, luôn một lòng hướng Điện hạ. Đời người hẳn là không như mộng, ítcó  ai một người mà chấp niệm không tan. Không phải ai bên cạnh mình cũng có người luôn mỉm cười mà chào đón cùng bao dung. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com