2. Sự phụ thuộc và mâu thuẫn trong mối quan hệ Minh Quyết - Hoài Tang
Loạn Phách đã làm rõ lên sự bảo bọc của Nhiếp Minh Quyết, và đổi lại là sự ỷ lại của Nhiếp Hoài Tang. Sắp xếp đội hình ra trận cũng rất có dụng ý: Nhiếp Minh Quyết cưỡi ngựa dẫn đầu, phía sau là Nhiếp Hoài Tang được thủ hạ bao bọc cùng Nhiếp Tông Huy ở sát ngay bên cạnh. Khi ở trong rừng gặp cây ăn thịt, Nhiếp Minh Quyết cũng chỉ dẫn theo 5 người, để lại toàn bộ (trên dưới 15 người) bảo hộ Hoài Tang. Ngay trong phân đoạn này, Hoài Tang cũng vô cùng lo lắng khi bị tách ra khỏi đại ca: hết lo lắng mình không tìm được đại ca, lại lo lắng đại ca không thể tìm thấy mình, rồi mới dẫn ra bi kịch thổi Loạn Phách khiến Nhiếp Minh Quyết loạn tâm ma, tự tay giết chết hai thủ hạ đi cùng.
Loạn Phách cũng mang tới cho người xem một nét tính cách vốn bị bỏ quên của Hoài Tang: một con người chính trực thiện lương, thông minh lí trí. Mình có đọc được một số ý kiến cho rằng Hoài Tang có tính cách ranh mãnh, khôn lỏi, và mình thì không đồng tình với ý kiến này. Nhiếp Hoài Tang chưa bao giờ bỏ lại đồng đội phía sau; thay vì nói là hèn nhát, thì có thể nói cậu ta biết tự lượng sức mình.
Nhiếp Hoài Tang không vì mình là con cháu Nhiếp thị mà bỏ qua luân lý thường tình, cúi mình trước mặt tối của gia tộc: tà ma ngoại đạo là tà ma ngoại đạo, dù dùng lý do gì cũng không thể bao biện. Đối nghịch với Nhiếp Minh Quyết "bảo thủ", cậu sẵn sàng thay đổi, tìm một lối đi khác cho gia tộc, dù điều đó có đi ngược với giáo huấn của tổ tiên. Hoài Tang lúc này vẫn ôm trong mình nhiều lý tưởng.
Đây cũng là bi kịch của Nhiếp Hoài Tang: được sống bảo bọc trong nhung lụa, thiếu hiểu biết sự đời.
Tại sao mình nói đây là bi kịch?
Hãy xét đến câu nói của Hoài Tang lúc ấy: "Đại gian đại ác thì sao? Lẽ nào đại gian đại ác thì không phải người sao? Các ngươi lấy tư cách gì mà quyết định việc sinh tử của một người?"
Và phong thư của Hoài Tang mười năm sau: "...bảy ngày sau, sẽ đem những việc kia công bố khắp thiên hạ. Muốn Kim Quang Dao phải tự sát bồi tội, hoặc sẽ đến giết hắn."
Có một điều khiến mình khá lấn cấn ở phân đoạn này, dường như mâu thuẫn bị đẩy lên quá vội vàng. Nhiếp Minh Quyết đáng lẽ nên giải thích mọi chuyện cho Hoài Tang trước khi đến mộ đao, chứ không phải đẩy nhau vào tình thế chuyện đã lỡ rồi thế này, mà rồi cũng không thể giải thích thỏa đáng cho Hoài Tang, vẫn muốn khuất lần xử lý cho xong chuyện Đao Linh rồi mới giải thích cho tiểu đệ. Vậy nên mình rất hiểu cảm giác của Hoài Tang lúc này: cực kì giận giữ và bất bình, cũng như bàng hoàng vì nhận ra mặt xấu của gia tộc; cũng như sự bất lực vì ý kiến của mình bị bác bỏ một cách ngang ngược. Trong cơn giận dữ ấy, Hoài Tang rốt cục cũng dám nói ra suy nghĩ trong lòng: thẳng thắn chỉ trích Nhiếp Minh Quyết là bạo quân, điều mà trước giờ không ai dám nói.
Và đồng thời cũng để lộ ra nỗi bất an luôn giấu trong lòng:
"Lẽ nào huynh muốn ta trơ mắt nhìn huynh chết thảm, chết trước mặt ta huynh mới chịu dừng lại sao?"
Nhưng... cuối cùng thì cũng có người khiến nỗi bất an đó hóa thành hiện thực.
Đối với Nhiếp Minh Quyết, trong lòng người này vẫn luôn có hai mối bận tâm lớn: Nhiếp thị và Nhiếp Hoài Tang. Quá trình phát triển nhân vật của Nhiếp Minh Quyết dường như là một quá trình cố gắng cân bằng cán cân. Nhiếp Minh Quyết quá vụng về, không biết sao mới có thể vừa làm chủ Thanh Hà, vừa dạy dỗ tiểu đệ nên người. Quá nhiều gánh nặng đè nén lên đôi vai từ ngày còn trẻ thơ đến khi trưởng thành, khiến cho Minh Quyết chỉ có thể một mặt gồng mình chấn hưng Thanh Hà, một mặt vụng về yêu chiều dung túng cho Hoài Tang, đẩy việc giáo dục tiểu đệ lên người khác (cụ thể là Hi Thần và Lam gia). Gánh nặng này ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý Nhiếp Minh Quyết, đến độ anh hóa thành một người ngoài đao kiếm ra thì không có hứng thú đến bất kì chuyện gì khác.
Đoạn phim này cũng có nhiều góc máy POV, chiếu từ ánh nhìn của Nhiếp Minh Quyết lên đám người đệ tử Thanh Hà đi theo. Đây cũng là một màn đấu tranh tâm lý, giằng xé giữa tỉnh ngộ và phủ nhận. Nhưng rốt cuộc ảo ảnh từ Loạn Phách gây ra đã xóa đi cái sự tỉnh ngộ ấy, khiến Minh Quyết trở lại làm con người quyết đoán đến ngang ngược thường ngày: "Ý ta đã quyết, đệ tử Nhiếp thị nghe lệnh."
Bonus thêm ánh mắt quyết tâm của Nhiếp Tông Huy. Tìm khắp thế gian không được người trung thành một dạ sắt son như anh.
Và vẻ mặt vừa giận dữ vừa bất lực của Hoài Tang khi nhìn các huynh đệ đi vào chỗ chết. Một tràng pháo tay cho Kỉ Lí vì biểu cảm quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com