Mệnh Phượng Hoàng _ nhân vật để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Đã rất lâu rồi mới đọc lại truyện kể từ sau khi đọc Đức Phật Và Nàng. Cảm thấy quả thực nhẩy hố bộ này là một quyết định không hề sai lầm.
Quả thực ngoài Ly Tâm của Đạo Tình, Tang Tử của Mệnh Phượng Hoàng khiến tôi ấn tượng nhất. Đó k phải sự nhất thời. Có lẽ, sau này sẽ k ai làm lung lay vị trí Tang Tử trong lòng tôi. Đó là một cô gái đặc biệt. Một cố gái có dã tâm!!!! Cô ấy k chịu một cuộc sống tầm thường, bị ghẻ lạnh. Không cam chịu kiếp sống bị đè đầu cưỡi cổ. Số phận? Tôi cảm thấy ở cô gái này k có cái gọi là sắp đặt sẵn. Mọi thứ đều phải do chính mình đoạt lấy. Cuộc sống của mình há lại để người ta định đoạt, muốn chà đạp thế nào thì chà đạp hay sao? Cô ấy từng bước từng bước từ thứ nữ đến hoàng hậu không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải dễ dàng mà có được. Đó là bản lĩnh, là trí tuệ. Dã tâm của cô ấy, xuất phát từ bản thân, nếu mình k hại người thì người sẽ hại mình. Muốn bảo vệ bản thân sống và tồn tại trong hậu cung đầy rẫy nguy hiểm buộc lòng cô ấy phải lạnh lùng, tàn nhẫn, sáng suốt, hoài nghi, suy tính, buôc lòng cô ấy phải có năng lực, có trí tuệ. Đôi khi phải hạ người khác xuống, cũng có thể ra tay giết người, nếu k thể giữ lại thì nhất định k giữ. Đó là tôn chỉ của Tang Tử. Nhưng Dã Tâm của cô ấy là một thứ dã tâm.... Trong sạch, thanh thuần, đơn giản nhất mà tôi biết. Cô ấy muốn tồn tại_ tồn tại bên cạnh người cô ấy yêu thương nhất có gì là sai trái. Những tưởng người con gái ấy làm mọi việc vì ngôi vị hoàng hậu. Nhưng cô ấy từng nói: có đc trái tim của người ấy rồi, thì còn cần cái danh hão ấy sao? Tỉnh táo, ranh mãnh, trong mọi hoàn cảnh nhưng cô ấy cũng là người giàu tình người nhất. Một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như Tang Tử nhưng cũng là người hiểu rõ nhất ai đối sử với mình là thật lòng , ai là giả dối, ai cần báo đáp, ai cần loại trừ. Ai có thể hạ thủ lưu tình, ai một mạng cũg không tha. Đó là Tang Tử, cô ta giữ chữ tín giúp anh trai Thư quý Tần giữ lại mạng sống. Không muốn hoàng thượng nhớ bóng hình cô ta nhưng lại muốn giúo Ngọc Tiệp Dư gặp Hoàng Thượng Lần cuối. Biết rằng Vãn Lương, Phương Hàm từng lừa gạt hãm hại Hoàng thượng nhưng chuyện qua rồi không truy cứu vì cô hiểu rõ hơn ai hết, bọn họ đối với cô 3 phần giả dối 7 phần chân tâm. Tất cả những người từng làm việc cho cô từ công công đến nô tỳ cô đều ghy nhớ, hứu sẽ cho họ cuộc sống tốt đẹp. Nhưng đau lòng là, cô gái ấy phải đanhs đổi tính mạng của tất cả những người yêu thương cô nhất. Phải tận mắt nhìn thấy những người hết lòng vì mình ra đi một cách tàn nhẫn. Đó là nỗi đau cũng là bất hạnh mà cô gái bản lĩnh đó phải gánh chịu. Chính sư ra đi của họ đã giúp cô có thêm động lực sống tiếp để báo thù, để k phụ sự hy sinh của họ. Tôi cảm thấy tác giả viết kết thúc rất hay. Nhiều người chết như vậy, đổi lấy kết cục ấy. Coi như là đáng đi. Bởi vì cô gái ấy xứng đáng nhận lấy. Tất cả những điều đó. Một tri kỷ, một tình yêu, sự kính phục và ngưỡng mộ. Và người sẵn sàng vì cô ấy mà hy sinh cả mạng sống của mình. Tôi thích gọi cô ấy là Đàn Phi. Bởi chữ Đàn ấy nói rất đúng bản chất cô gái ấy. Mạnh mẽ như cây đàn hương, dù khắc nghiệt vẫn vươn mình đứng vững. Cô không tin vài lời tiên đoán năm xưa bởi cô tin vào chính mình hơn. Có lẽ kể từ khi thiên phi mang thai trưởng hoàng tử. Cô đã nhận ra điều đó rồi. Sự mạnh mẽ, bản lĩnh , thông minh, chân tình, thẳng thắn, sáng suốt của Tang Tử trong Mệnh Phượng Hoàng là điều mà k phải ai cũng xây dựng đc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com