REVIEW ÁNH SAO LỌT VÀO GIÓ CÁT
(Trước khi review truyện có lời muốn nói, thật ra dạo này đọc 2 3 bộ truyện rồi mới tới bộ này, 2 3 bộ kia khá nhạt nên không review với cả ít phân đoạn thú vị, không cap màn hình được nhiều mấy đoạn cut hay. Bộ Ánh sao ... này lưu vào thư viện lâu rồi mà chưa đọc, dạo này ngán truyện êm đềm nên đổi gu bộ này cho kịch tính hehe, ngay mấy bữa được nghĩ dịch tui đọc bộ này tới 00:00 giờ luôn , sáng ra cái mặt như chết trôi == Trước bộ này có đọc bộ Quyến rũ - H+ khá được đó mn, nữ chính badgirl cá cược với bạn cua nam chính (thanh xuân vườn trường) ngắn lắm tầm mười mấy chương thôi, ai thích thể loại H với cốt truyện trên có thể tham khảo, phân vân không biết nên review riêng ra một chương không? tại truyện cũng ngắn nên gợi ý cho mn trong part này, mn thông cảm :)))) tui có cap màn hình khúc hay trong bộ này, ai thích thì nhắn tui gữi cho nha :)) cám ơn mn đã đọc !!!)
Tên Truyện: Ánh sao lọt vào gió cát
Thể loại: Nguyên sang, đô thị tình duyên, thiên chi kiều tử, duyên trời tác hợp, nam cường, nữ cường, lữ hành, hấp dẫn, nam nữ chính sạch, HE.
Tình trạng: FULL - ĐÃ HOÀN
PHÓ TẦM x KHÚC NHẤT HUYỀN (CẢNH BÁO: Nữ chính có hút thuốc)
Nam chuyên gia khảo cổ thiên tài kiêm nhà tài trợ tiền x Nữ dẫn đội duy nhất trong đội xe - chủ lực số một đội cứu viện kiêm hướng dẫn viên du lịch
Văn Án:
Ở Tây An là nơi gặp nhau lần đầu tiên Phó Tầm và Khúc Nhất Huyền. Khi ấy cô cách tủ kính, ở trên đường chọn hoa.
Duyên trời sắp đặt cho lần thứ hai thấy cô, ở xưởng gốm Hoàng Hà. Cô để chân trần, chân dính đất. Đêm đó, hai người phải ngủ chung phòng, cô hát khe khẽ, đem hành lý dọn đến trước mặt anh, hỏi: "Anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường, không có ý kiến gì chứ?"
Lần thứ ba thấy cô, cô mở cửa đón khách ở trạm xe, mang khách đi lên núi, đỉnh núi vừa có gió vừa có tuyết, cô ngồi ở trong xe đung đưa chân, cười tủm tỉm hỏi: "Qúa tam ba bận, anh cùng tôi chạy hơn nửa Trung Quốc, có phải anh thích tôi hay không?"
Một vài cảm nhận:
Mới đầu đọc văn án là đã ấn tượng ngay hai cái tên nhân vật chính bởi vì hai cái tên thật đẹp và ấn tượng. Tui mà đọc truyện nào có tên nhân vật chính đẹp là tui thích liền rồi. Mạch truyện những quyển đầu khá là thoải mái, ngang ngang, chủ yếu là sự trêu ghẹo, thả thính của nam nữ chính. Nhưng bắt đầu từ quyển 4 mới thật sự là kịch tính, đòi hỏi người đọc phải tập trung đọc từng câu từng chữ mà tác giả giải thích trong truyện thông qua một nhân vật (như việc tác giả mượn một nhân vật nào đó nói ra suy nghĩ, tổng kết lại những việc xảy ra từng chút). Ai có sở thích nữ cường mạnh mẽ không vướng víu người khác nên đọc bộ này, nữ chính độc lập và mạnh mẽ, tỉ như trong trường hợp gấp hay xấu không tự ngồi mà chờ đợi, dứt khoát tự mình nghĩ đối sách giải quyết. Đều đó không có nghĩa là tác giả xây dựng nữ chính là bàn tay vàng, hoàn hảo. Có những lúc chính cô cũng phải dựa vào Phó Tầm - nam chính của truyện, cô thích nghe sự chỉ hướng của anh để tiến về phía trước khi mà cô lạc lối, khi xác định mối quan hệ cô càng tin tưởng và sát cánh cùng anh. Mình thích cái cách hai người ngồi cùng nhau ngồi rồi bàn về đối sách, bài giải cho một vấn đề và cùng hành động. Khúc Nhất Huyền - nữ chính của truyện không phải là người dùng nước mắt để giải quyết vấn đề mà là dùng cái đầu của mình để giải quyết. Tác giả đã tham khảo rất kĩ về "thiên nhiên' cũng như là các địa hình ở sa mạc, đầm lầy, sườn núi,... nên miêu tả rất chi tiết trong truyện, đó cũng là một điểm nổi bật cho bạn nào thích thể loại lữ hành.
Nói một chút về điểm chính của câu truyện, mình tin chắc khi bạn nào đọc đến những chương gần cuối sẽ rất xúc động. Truyện có một cú shock cực mạnh mà mình xin phép không tiết lộ để tránh cho truyện mất sự thú vị. Tất cả những nhân vật trong truyện gộp lại dẫn hướng đến một bí mật cuối cùng và mở ra là sự đau thương tột độ của một tình bạn. Bên cạnh đó thì nhân vật phản diện quá là ghê gớm mà đối với mình thì mình chả ngờ.
Nói thêm về chuyện tình nam nữ chính, đoạn đầu nghi ngờ và sự thiếu tin tưởng làm hai người như đôi oan gia lúc sau anh chị thả thính nhau mà tui xỉu, anh không có gì ngoài tiền nhé, anh giúp chị cải tạo chiếc xe việt dã của chị mới toanh nâng cấp hệ thống làm tất cả, chị mở miệng xin cái trực thăng để cứu viện khi khẩn cấp là cho ngay làm gì cũng cho. Thật ra nam chính quen nữ chính lúc trước lâu rồi cơ, có một khoảng thích chị ngày nào cũng tới quán rượu chỗ chị làm để chỉ mời chị một ly nhưng ý trời không được nên sau này mới có câu chuyện "cưa cẩm" này khi gặp lại đây. Hai người bên nhau sau tất cả chuyện xảy ra quá là mừng !!!!
Nói sơ sơ đến đây thôi, mọi người hãy đọc truyện để cảm nhận. Cá nhân mình khi đọc truyện lúc đầu mạch chậm, nam nữ chính kiểu chậm nhiệt nhưng vì là thể loại lữ hình nên từ từ thôi nào !!!
TRÍCH TRUYỆN:
Nhưng danh tiếng Tiểu Khúc gia tại tây bắc quả thực quá vang dội, thậm chí còn từng là đề tài nói chuyện phiếm nóng hổi trên đường vành đai tây bắc.
Cô là nữ dẫn đội duy nhất trong đội xe của Bành Thâm, cũng là chủ lực số một trong đội cứu viện Tinh Huy. Số người đã nhận ân tình của cô nhiều không kể xiết, nhiều năm trước Quyền Khiếu cũng gián tiếp nhận ân huệ của cô.
****************************
"Tây bắc là địa bàn của cô, không thể để cho một kẻ ngoại lai đến quấy nhiễu làm mưa làm gió."
**************************************
Con chồn tuyết cảnh giác nhô cái đầu ra, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Mắt đen nhánh, lấp lánh ánh nước, im lặng nhưng phòng bị.
Khúc Nhất Huyền và nó bốn mắt nhìn nhau.
Mấy giây sau, cô nhe răng, ở ngay trước mặt nó, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi.
Con chồn kia, sửng sốt trọn vẹn một giây, sau đó vèo một cái, bị hù chạy...
********************
"Ở trên người cô, tôi không tìm thấy lần đầu tiên gặp được cô."
"Cô không biết." Phó Tầm nhìn hai mắt cô đen trắng rõ ràng, khó được nảy lên mấy phần ý cười: "Lần đầu tiên là ở Tây An, cách tủ kính, cô đang chọn tranh đường."
"Lần thứ hai là cùng một ngày." Phó Tầm nhớ lại: "Cách nhau một giờ, tại phố quán bar."
Giống như là ngại những lời này đối với cô còn chưa đủ lực xung kích, Phó Tầm còn nói: "Đoạn thời gian cô ở quán bar kia hát, mỗi đêm tôi đều tới."
"... Mỗi đêm đều mời cô uống rượu, lại mỗi đêm bị cô từ chối."
********************************
Anh nghĩ, anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Khúc Nhất Huyền đối với mình. Không chỉ là Khúc Nhất Huyền khiến anh đêm đêm muốn mời cô uống rượu trong quán bar ở Tây An. Còn có bây giờ, Khúc Nhất Huyền cứu viện trong bão cát sa mạc, dẫn đội trên đường vành đai vĩnh viễn gặp nguy không loạn làm cho người ta sinh ra tín nhiệm và kính phục.
Mỗi một mặt, anh đều thích đến ghê gớm.
Sự tỉnh táo, tự kiềm chế, trầm liễm, sau khi gặp gỡ cô thì được xúc tiến hóa thành nước hoa trước khi điều chế, hơi chát chát hơi ngọt, từng tia từng sợi thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ của anh, khiến anh lâm trận gặp hoảng loạn.
******************************
"Anh ở đây là vì giúp em giải quyết hậu hoạn, không phải là vì để em phân tâm."
******************************
Phó Tầm không giấu diếm cô, nói thẳng: "Vết thương bị rách." Khúc Nhất Huyền đưa tay muốn vén áo anh, tay vừa tới gần lại bị Phó Tầm chặn lại, trực tiếp chế trụ cổ tay cô cầm trong lòng bàn tay: "Tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, đây là thời điểm nên gọi điện thoại xuống núi."
"Làm không được."
Cô áp mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi lên gần động mạch cổ anh, yên lặng nhìn anh: "Tay run đến kịch liệt, hiện tại không lái xe được."
Tim Phó Tầm mềm nhũn. Anh đưa tay, nắm chặt tay của cô khép trong lòng bàn tay, cúi người hôn mi tâm của cô: "Không sợ."
"Đợi lát nữa bắt anh ta trả lại toàn bộ."
******************************
Khúc Nhất Huyền nửa điểm không khẩn trương, cô nghe âm thanh xu thế bão cát bên ngoài lều khẽ kêu, vén lên một sợi tóc khẽ trêu chọc khóe môi anh: "Lần ở Diên An Hồ Khẩu kia còn nhớ chứ?"
"Giường trên dưới trong khách sạn, tôi hỏi anh, tôi bên trên anh bên dưới không có ý kiến gì chứ, lúc đó anh có thể gật đầu."
Đôi chân thon dài của cô leo lên eo anh, cực quấn người một câu, ý tưởng đột phát nói: "Mặc dù chúng ta không thích hợp yêu đương, nhưng tôi cảm thấy làm bạn giường cũng không tệ đâu?"
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy Phó Tầm nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu từ trong hàm răng gạt ra: "Em muốn chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com