Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Hi Chi Vụ (Sương mù lúc bình minh) - Phiêu A Hề

Đây là một câu chuyện vỏn vẹn 28 chương, tưởng chừng rất ngắn ngủi nhưng đủ không gian cho tác giả vẽ nên một câu chuyện với nhiều tình tiết gay cấn và bi kịch đến không ngờ, cũng để lại cho mình khá nhiều suy nghĩ... ức chế =)) Đây sẽ là một cuốn phù hợp với những bạn yêu thích cường thủ hào đoạt, ngược tâm, tưởng đã mất lại tìm thấy nhau,... Và cần warning trước một chút, nếu bạn là người yếu tim và không chịu được máu cún thì nên tránh xa bộ này nhé ;)

Ở văn án, Trần Tử Dữu có lẽ sẽ để lại ấn tượng trong lòng mọi người về một cô gái lạnh nhạt, thờ ơ và độc lập - giống như một người vừa trải qua yêu hận tình thù trong suốt 10 năm lại đột ngột buông xuôi để tìm kiếm mảnh bình yên trong tâm hồn mình vậy. Đầu truyện, thực sự hình tượng Trần Tử Dữu được xây dựng đúng như vậy: Cô không màng danh lợi đi tranh đấu với đồng nghiệp, không sáng mắt trước những "con rùa vàng" lấp lánh. Sở thích sưu tầm chai lọ nước hoa cùng quá khứ dần được hé mở sau từng chương truyện về người con gái đắm chìm trong giấc mộng công chúa ở tuổi 17 chợt phát hiện ra thế giới màu hồng xung quanh cô đã sụp đổ,... tất cả tạo nên một con người Tử Dữu dùng sự lạnh lẽo để che giấu những tổn thương bên trong như cách mà ốc sên chui vào trong chiếc vỏ của nó vậy. Cô ấy rất cá tính và có những bước tính của riêng mình – dù ngông cuồng và đầy bồng bột, nhưng tuổi trẻ có ai không thế chứ? Nhưng rồi càng về sau, mình chợt thấy mệt mỏi vì sự tự tôn một cách thái quá của Tử Dữu. Có lẽ do hoàn cảnh xuất thân, cô không chịu nổi nếu ai đó đả động đến danh dự của mình, của gia đình mình dù chỉ một chút, cũng không chịu cho mình và người khác đường lui, rất nhiều biến cố trong chuyện là do cô ấy tự mình tạo ra. Và hành động làm mình khó chịu nhất là việc Tử Dữu thường xuyên bi quan hóa hành động của mọi người, dù người khác có thiện ý với cô, nhưng lại luôn bị cô cho rằng có âm mưu, có toan tính bất lương. Nhiều lúc đọc truyện muốn nói với nữ chính rằng, cô gái à, trên đời này ngoài cô ra còn rất nhiều người khác có hoàn cảnh thương tâm hơn cô nhiều, có thể bớt kịch đi một chút được không? Dù sao cái khó khăn phiền muộn duy nhất trong cuộc sống của cô cũng chỉ là vấn đề tình yêu. Mặc dù Phiêu A Hề phân tích kía cạnh tâm lý và hành vi của Tử Dữu rất sâu, mình lại chẳng hề đồng cảm khi đọc truyện, và đây dường như là nữ chính không hợp gu mình nhất trong tuyển tập truyện của tác giả.

Nói về nam chính Giang Ly Thành, để spoil đầy đủ nhất cho nút thắt cao trào tột cùng của truyện thì hẳn nên dùng câu nói của anh: "Khi mỗi người sinh ra, trên đời này ở một nơi nào đó sẽ có một người giống ta như đúc cùng lúc được sinh ra..." Nếu nói nửa đầu truyện tác giả xuất sắc cộp mác cho anh hình tượng người đàn ông tổng tài bá đạo thâm trầm nhưng cũng hết sức kì quặc khác thường thì nửa sau truyện (cụ thể là từ chương 20 trở đi) mình thường xuyên nhìn lại tình huống truyện với tâm trạng nani dafuq :vv Thực sự Phiêu A Hề xây dựng điểm nhấn cho câu truyện bằng các tình tiết cliches theo lối cổ điển tưởng chừng như không thể cũ hơn được nữa (nhưng bằng cách nào đó, mình đã kiên trì đọc đến cuối cùng). Anh yêu cô ấy, quan tâm cô ấy rõ ràng như vậy, nhưng lại vì xen lẫn hận thù từ đời trước nên luôn đối xử với cô tàn độc như đồ chơi, luôn giả bộ thờ ơ vô tâm, cố tình tổn thương nhau. Đến khi hận thù coi như đã thanh toán xong, anh lại lấy người chị thân thiết kiêm trợ thủ đắc lực làm vợ, cứ như vậy thành toàn cho cô đến với đối thủ của anh trên thương trường. Dù rằng mình hiểu lí do anh làm vậy bởi Tử Dữu đã cầu xin anh buông tha cho cô, nhưng mình tin Ly Thành thừa hiểu tính cách Tử Dữu, cũng rất rõ ràng cả hai có tình cảm với nhau nhưng là cô ấy đã dùng lí trí và lí do mù mờ để gạt đi mà thôi. Đỉnh điểm là khi Giang Ly Thành bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ và còn bị tráo đổi thân phận thành người anh song sinh giống hệt mình về ngoại hình nhưng khác xa nhau về hoàn cảnh sống là Chu Lê Hiên thì mình hoàn toàn cạn lời :v Có thể giống phim Hàn Quốc thêm nữa được không ?!?! Mình biết rõ ẩn ý từng sau mỗi câu chữ của Phiêu A Hề và không hề cảm thấy khó hiểu sau khi đọc đoạn kết không đầu không đuôi ấy, chỉ có điều nó quá kịch mà thôi – dường như câu truyện là một tràng dài những bi kịch và biến cố đã diễn ra hàng tỷ lần trong phim, và mình thấy quá bất công cho nam chính. Anh thậm chí còn chẳng có cơ hội để được trở thành bản thân mình lần nữa, vừa giống lại vừa khác. Giống như một người từng gần gũi với mình nay trở nên xa lạ vậy, tình tiết anh vừa gặp đã yêu cô dường như quá gượng ép và phi lí.

Dù rằng mình hiểu chỉ có cái kết như thế hai người bọn họ mới có thể làm như chưa từng có gì xảy ra, mới có thể đến bên nhau và buông bỏ hết thảy khúc mắc, nhưng liệu khoảng cách giữa hai người có thể xóa bỏ không? Nhất là khi Chu Lê Hiên không thể là con người Giang Ly Thành trước kia nữa, còn Trần Tử Dữu lại luôn cố gắng giấu kín nhưng kí ức về 10 năm đau khổ kia nhưng không thành? Tác giả dừng truyện ở chi tiết hai người kết hôn với nhau, nhưng liệu rằng việc cứ như vậy cho qua mọi chuyện đã là ổn thỏa? Với mình, cái kết chưa đủ thuyết phục và trọn vẹn, thêm vào đó, cách Phiêu A Hề xây dựng và mô tả diễn biến nội tâm của tuyến nhân vật lần này làm mình có đôi phần thất vọng, không được tốt như trong Khách Qua Đường Vội Vã. Tất nhiên đó là so với những bộ được đánh giá cao của Phiêu A Hề, còn khi đặt cạnh những tác phẩm đơn điệu nhàm chán và có phần trẻ con, giọng văn thấm đẫm suy tư trăn trở của cô dường như đã trở thành một thứ thương hiệu, lôi cuốn người đọc vào cho tới tận những trang sách cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com