[Tiểu Bá Vương Thất Thân Kí - Hoa Khúc Đạo Bán]
[ CHUYÊN MỤC RÌ-VIU ĐAM MỸ ]
Anh công đúng ngày sinh nhật 18 tuổi mất trinh. Mất gì không mất mất ngay trinh, mới ngày hôm trước vẫn thấy chúi còn nguyên vỏ, giờ ngày hôm nay bao nhiêu cái vỏ bị thụ lột sạch hết cái để lột luôn rồi =]]
Sáng hôm tỉnh dậy sau một đêm say rượu chúc mừng kỉ niệm 18 năm trước đã ra đời một thiên thần, thiên thần đấy giờ đã lớn, và cũng đang ngơ ngác tự hỏi cái dấu xinh đẹp chứng tỏ anh còn trinh đã bay đi đâu mất rồi không biết. Nghĩ đi nghĩ lại mất trinh không sao đâu, nhưng vấn đề mất trinh rồi liệu có mất nhà luôn không thôi. Khi anh công còn bé, anh được ca ca dạy bảo rằng một khi dấu ấn sạch sẽ này biến mất thì đồng nghĩa tên của anh cũng sẽ bị gạch luôn ra khỏi hộ khẩu nhà. Gạch khỏi hộ khẩu tức là mất nhà, mà mất nhà tức là không nơi ở, mà không nơi ở tức là không tiền, mà không tiền tức là không đồ ăn, mà không đồ ăn là chết, nên sáng hôm đấy cả nhà nghe thấy anh công khóc nức khóc nở khóc vang cả nhà cũng đéo biết rốt cuộc tại sao anh khóc =]]
Giữ bí mật và quyết tâm tìm ra thủ phạm, anh cao chạy bay xa mà không thèm sửa sang quần áo cứ thế mà đi. Thằng đầu tiên anh đến tìm là thằng ăn chơi la làng nhất, thằng này chính là đứa vừa sờ mó người anh vừa mở miệng bảo nguyện chịt một đêm với nhau, thấy nguy cơ sắp bị mất trinh cao quá nên anh ngoảnh đít vô tình, từ chối chạm mặt nhau luôn. Nhưng giờ tem đã bóc, không biết mẹ của đứa con tương lai là ai, anh xông thẳng vào nhà thụ 1 tra hỏi "ai là đứa tao chịt hôm qua", nhưng thụ này cứ ú ú ớ ớ không hiểu gì khiến anh cáu đến rơi cả nước mắt, người ta đang trong tình trạng tâm lý yếu ớt vì sợ mất nhà, não hoạt động mạnh quá nghĩ không ra nên khóc luôn. Lòng tự tôn của anh công khá cao nên hiếm khi mà thấy anh khóc, đâm ra lúc thụ này chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì đã thấy anh sụt sùi nước mắt khiến thụ hoảng quá quên đi cả giày dép chạy đến dỗ. Anh khóc xong mới hiểu ra thằng ngu này không thể nào là thủ phạm được, anh lại tiếp tục đi tìm nghi phạm khác mặc kệ thụ 1 cứ đứng ngơ ngác bỏ lỡ mất cơ hội được nói ra câu "ta sẽ chịu trách nhiệm làm vợ cưng bây bi à"
Khóc một trận ở nhà thụ kia xong anh liền bình tĩnh suy nghĩ kĩ rốt cuộc ai mới đích thực là vợ tương lai. Chạy ngựa đến chiều tối mịt, đi khắp ngõ khắp ngách tìm hỏi hết những thằng có khả năng từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cuối cùng tìm không ra anh lại ngồi khóc ở gốc cây =]], khóc thương cho cái thân mất trinh mà đéo biết mình mất trinh, cũng khóc cho việc sợ bị đuổi ra khỏi nhà không nơi nương tựa. Mãi cho đến lúc ông anh ca ca chạy hồng hộc như chó tìm thấy anh đang âm thầm đổ nước mắt tưới nước dưới gốc cây, ông không nói gì mà đi đến bế luôn anh công về nhà. Ban đầu anh công cứ sợ bị phát hiện mất tem nên cứ che che giấu giấu, lòng tự trọng cao quá nên anh tự động đề nghị đi luôn khỏi nhà chứ không đợi bị đuổi ra chỉ vì tem đã mất. Ông anh trai này cứ ôm anh công mãi không buông, mãi đến lúc sau mới lộ ra việc hóa ra ông này chính là người đã xé tem của anh ngay đúng tối sinh nhật chúc mừng hôm đấy. Chịt chọt đến sáng thì ông anh thấy cục cưng vẫn đang ngủ bên cạnh, định dậy làm ăn sáng xong quay lại phòng, ai ngờ vừa vào đã không thấy bóng dáng người đâu, người đã cao chạy bay xa đến tận nơi nào rồi nên ông anh cứ cong đít lên đi tìm từ sáng đến tối, ông tưởng anh công chạy trốn khỏi ổng nên cứ hoảng hốt điên điên đi tìm. Lúc anh công kể ra cho thụ ca ca những đối tượng anh nghi ngờ đây là mẹ đứa bé, thụ còn kiên nhẫn lắng nghe anh kể chuyện, nhưng vấn đề càng nghe mặt thụ càng đen như cái đít nồi ý =]], vì thụ nhận ra có vài cái tên trong đấy thụ thậm chí còn không biết thằng đấy là ai =]], thụ be like "thằng này là thằng đéo nào, từ khi nào thằng tình địch này xuất hiện mà mình đéo biết". Đụ mọe nguy hiểm vl tình địch ở muôn nơi =]]
Chuyện dần lộ ra là anh công từ nhỏ đã được rất nhiều người yêu thích, thụ sợ rằng nếu không làm gì đấy thì sẽ có ngày anh bị e nờ đứa khác cướp đi. Thụ bắt đầu chiến dịch nói dối một đứa trẻ mà không biết ngượng mồm =]]. Chính vì sợ nên khi anh công còn bé thụ đã truyền ngay vào đầu anh thông điệp "mất trinh là mất nhà" khiến anh công không thể nào quên, chỉ có cách này mới khiến anh có ý thức tự bảo vệ mình được, mấy anh công cute quá dễ bị lột chuối như chơi lắm :( . Đến tận lớn rồi anh vẫn tin lời nói dối đấy, thụ biết nên cố tình ra vẻ anh hùng hào hiệp nói "bây bi đừng lo, đã có anh trai cưng ở đây ai dám đuổi cưng ra khỏi nhà". Từ đấy bên cạnh anh công luôn luôn có thụ ngồi bên bóp chân cho anh 24/24 =]], thụ có vẻ rất vui là đằng khác =]]
Truyện của Hoa Khúc Đạo Bán đọc cute lắm. Chỉ nhớ mãi vụ mặt thụ đen như bị ai cắn do tình địch không đâu bỗng chui ra nhiều vcl thôi =]], đến cướp chồng chụy chụy móc mắt ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com