4. Người ở nơi tịnh mịch
Tác phẩm: Người ở nơi tịnh mịch
Tác giả: Twentine
Nhân vật: Trương Bình x Viên Phi Phi, Bùi Vân và dàn diễn viên phụ khác
---
Thể loại: điền văn, đại thúc x loli, cổ đại, nữ cá tính mạnh, nam suy nghĩ sâu sắc trưởng thành, nam phụ thâm tình tâm cơ.
(* nhận xét cá nhân: sau khi đọc kha khá chuyện của Twentine mình chợt nhận ra là tác giả sống sâu sắc vô cùng. Cũng là một cốt truyện rất đơn giản nhưng lúc nào Twentine cũng cho vào đó được rất nhiều triết lý nhân sinh.)
Kết thúc: HE (có chút OE)
———
Tóm tắt nội dung:
Viên Phi Phi bán mình chôn "cha", nhưng toàn bộ câu chuyện Phi Phi chưa bao giờ gọi đó là một người cha tử tế. Cha của nàng là một đạo sĩ rởm chuyên lừa người nên mọi mánh khoé rồi các thói ranh ma chước quỷ của nàng đều học từ ông. Sau đó Phi Phi được một người tốt bụng trả tiền chôn cha, kẻ đó đưa nàng đến một ngôi nhà ở cuối con ngõ nhỏ. Đó là ngôi nhà của thợ rèn họ Trương, Trương Bình.
Tại đây nàng là người hầu của một kẻ câm, một kẻ đáng tuổi thúc bá của nàng nhưng rất đỗi hiền hoà, cũng rất mực nam tính. Đủ chuyện dở khóc dở cười, và cả những câu chuyện về cuộc sống học đường của Viên Phi Phi. Đương nhiên không thể yên bình như vậy, vì sau đó có kẻ mang thù với Bùi Vân làm ảnh hưởng chung đến cả Phi Phi. Vì Trương Bình ép nên nàng không báo thù, nhẫn nhịn đúng bảy năm, sớm hơn ba năm so với lời hứa rồi ra đi. Trước đó nàng và Trương Bình phát sinh quan hệ một lần trong đêm hỗn loạn.
Trương Bình cô đơn, được đặc tả hết sức gợi cảm và gợi hình. Viên Phi Phi mạnh mẽ dùng thời gian để đổi lấy thời gian.
"Chẳng ai biết họ đã rời đi từ lúc nào, chỉ thấy còn hai phiến đá nhẵn như cái ghế ngồi."
"Người ta không biết gì về ngôi nhà đó ngoài đó là thợ rèn họ Trương bị câm, nhưng hỏi đến ai rèn sắt giỏi nhất kinh thành thì là hắn. Nhà hắn có một người hầu rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức người ta hoài nghi có phải người hầu hay không?
Nhưng lâu dần trà dư hậu tửu, không ai nhắc đến chuyện này nữa."
Nhận xét cá nhân:
Theo mình đây là một tác phẩm xuất sắc. Có thể với những người yêu thích drama trong chuyện sẽ không thích bộ này, nhưng với những người yêu sự sâu sắc như mình thì không đọc tác phẩm này chính là phí đời.
Ban đầu các chương đều tươi sáng dễ thương. Đại khái là kể về cuộc sống của thợ rèn họ Trương và Viên Phi Phi, mình cũng xác định trước là điền văn nên sẽ rất yên bình, nhưng hoá ra không phải, vậy mới biết không nên chỉ nhìn thể loại mà mặc định nó lên tác phẩm mình sẽ đọc.
Viên Phi Phi trong tiềm thức của mình là một nhân vật rất cá tính, rất độc lập và kiêu hãnh. Nàng được xây dựng theo hình tượng nữ cường và nữ gian manh điển hình, rất thông minh và có đủ chính kiến của mình. Nàng không ưa cha mình, không phục cha mình nhưng không có nghĩa điều đó là nàng khinh thường cha. Ông là một tên đạo sĩ thích lừa đảo người khác, nhưng ông không lừa đảo Viên Phi Phi, ông là một kẻ cả đời toàn ăn nói láo nháo đảo điên, nhưng những điều với Phi Phi ông lại chưa từng điên khùng. Cha Phi Phi đối xử với nàng, có thể gọi là tốt, chí ít là trong phạm vi sức lực của ông ta.
Khi làm ở nhà Trương Bình, chàng cũng cho nàng một cuộc sống tươi đẹp. Một cuộc sống nhiều màu sắc và không hề có sự bất công hay ấm ức gì cho nàng cả. Mình chỉ nhớ nhất phần đầu khi mà Phi Phi bướng bỉnh không chịu học chữ, mình rất bực. Kiểu thấy Trương Bình đem hết tim phổi ra lo lắng cho Phi Phi mà nàng lại cứng đầu không chịu nghe theo. Nhưng thực ra ngẫm lại thì cũng dễ hiểu thôi khi mà, Phi Phi luôn tự nhận mình là kẻ đầu đường xó chợ chơi với đủ hạng người trên đời, giờ mà bắt nàng đèn sách, chẳng khác nào bảo nàng đi chết. Mãi về sau chỉ khi có người nói cho nàng hiểu, Trương Bình muốn nàng học chữ, để nói chuyện với chàng. Thật sự mình đã rú lên như điên khi đọc đến đấy.
Tuyến nhân vật nam phụ dẫn đầu là Bùi Vân, thiếu gia của kỹ viện lớn nhất thành. Cuộc sống của Bùi Vân tràn ngập những điều tăm tối bẩn thỉu, nhưng tâm trí cậu lại trong sáng vô cùng. Mãi về sau, khi đã trưởng thành, khi mà đã vững vàng trước những sóng gió của cuộc đời và dòng họ thì tâm cơ của Bùi thiếu gia lần lộ rõ. Bùi Vân yêu Phi Phi, đó là một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và sự kính phục, có sự thiêng liêng của tình bạn nhưng cũng có cả sự hèn mọn của tình yêu bình thường.
Viên Phi Phi muốn báo thù, báo thù kẻ định chém nàng. Phi Phi là kẻ có thù tất báo, đã đưa dao vào cổ nàng mà để nàng sống được, chính là tìm đến cái chết. Trương Bình ngăn cản nàng không nổi, đưa ra cái hẹn mười năm, những tưởng sau ngần ấy thời gian, nàng sẽ quên đi, nhưng không hề. Phi Phi bỏ đi đúng bảy năm đã chung sống với Trương Bình, trước khi đi nàng dành đêm xuân cho Trương Bình, phần vì yêu hắn thật lòng, phần vì nàng muốn Trương Bình vĩnh viễn không quên nổi.
Chương cuối khi Phi Phi trở về, sự già nua của Trương Bình, những hoang hoải trong đời thật sự, mình đã khóc.
Nhìn chung, đây có thể là cuốn điền văn hay nhất với mình.
*Một số trích đoạn:
1. [văn án]
Năm Vân Phi Phi tám tuổi bất chợt nổi hứng gân cổ gào to:
"Ta gọi ông, Trương Bình"
Khi ấy Trương Bình đã lặng lẽ gật đầu.
Bảy năm sau, Viên Phi Phi lạnh lùng khoanh tay nói: "Tên câm thối kia, ông thật không?"
Khi ấy Trương Bình cũng lặng lẽ gật đầu.
Qua thêm bảy năm nữa, Viên Phi Phi cười nhìn người đàn ông dáng người đã đầy phong sương trước mặt nói: "Này nhìn ta làm gì, có gì lạ đâu cơ chứ?"
Nhiều năm như vậy, chàng giữ cái sân nát này không phải vì đợi ta quay lại hay sao?
2. Quả nhiên không sai, Trương Bình đặt xấp giấy xong, tay cầm một mẩu than.
Viên Phi Phi la oai oái: "Ông không tính dạy ta học chữ chứ hả!"
Trương Bình giương mắt nhìn nàng, gật đầu.
Viên Phi Phi lắc đầu lia lịa, sợ hãi nói: "Không không không! Ta không học!"
Trương Bình không nói không rằng, lấy giấy đặt trước mặt Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi níu tay áo Trương Bình, khổ sở van nài nói: "Ông chủ, không học chữ, ta không học chữ."
3. Trương Bình chỉ chỉ chữ, lại chỉ chỉ bản thân. Viên Phi Phi coi như có chút hứng thú, "Này là Trương Bình?"
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi thò đầu nhìn thêm vài lần nữa, sau đó lại thu người.
Trương Bình lại nhấc tay, viết thêm vài chữ.
Viên Phi Phi nhìn, nói: "Viên Phi Phi?"
Trương Bình chậm rãi gật đầu.
Viên Phi Phi nói: "Được rồi được rồi, hai chữ này ta biết rồi." Nàng buông mẩu than vụn trong tay xuống bàn, cười cười nói với Trương Bình: "Ông chủ, ta biết hai chữ này đủ dùng rồi, ta đi pha trà cho ông đây."
4. "Cho nên........" Hồng Anh chậm rãi nói, "Ngươi coi như báo ân, vì hắn mà học chữ đi thôi."
Viên Phi Phi ngước mắt: "Vì hắn mà học?"
Hồng Anh gật đầu, hắn giống như không muốn Trương Bình bên ngoài nghe thấy, đặc biệt hạ giọng thật thấp xuống nói: "Hắn tuy không nói, nhưng ta nhìn ra."
Viên Phi Phi: "Cái gì?"
Hồng Anh: "Hắn là muốn cùng ngươi nói chuyện, cho nên mới cho ngươi học chữ."
5. Không biết từ khi nào, con mèo béo múp kia đã đến bên người hắn. Động vật vốn nhạy bén, nó trông thấy bộ dạng thống khổ của Trương Bình, dịu dàng kêu lên một tiếng, sau đó đưa lưỡi liếm mắt cá chân của hắn.
Trương Bình run rẩy vươn tay, đem con mèo ấy ôm chặt vào trong lòng. Viên Phi Phi đứng thẳng người, rón rén về lại phòng mình.
Hồng trần bến vào con tim đỗ, chữ tình nan giải nhất. Đến, cũng chật vật. Đi, cũng chật vật.
6. Đương nhiên, nàng sẽ không đi ép buộc Trương Bình, nàng nghĩ ra một cách khác.
Một buổi sáng sớm, Viên Phi Phi nói với Trương Bình: "Ông chủ, ta đi ra ngoài một chút."
Nàng sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Trương Bình vào khoảnh khắc đó.
Giống như là thoả hiệp, lại giống như là nhận mệnh, hắn nhìn nàng giống như đang nói——
Được, ít ra lần này, ngươi nói với ta.
Viên Phi Phi xót lòng đến quặn đau, nàng cúi đầu, nói với Trương Bình: "Trước bữa cơm tối ta sẽ quay về."
7. Hàng xóm láng giềng, không ai hay biết quan hệ của họ. Mọi người chỉ biết, ở trong một ngõ hẻm nơi thành Nam, có một người thợ rèn bị câm. Hắn không thường ra khỏi cửa, cũng rất ít kết giao với người khác, nhưng tay nghề rèn sắt của hắn giỏi nhất toàn thành.
Thanh Minh mưa phùn, hạ nồng đông rét, giữa giờ nghỉ ngơi buổi trưa khi dân cư xung quanh ngây người, thường sẽ nghe thấy từ trong ngõ đều đều vẳng ra tiếng mài sắt.
Âm thanh ấy đã quá quen thuộc, mười mấy năm như một ngày, dung nhập vào cuộc sống của tất cả bọn họ.
Bọn họ còn biết, trong nhà của người thợ rèn câm này, có một nha hoàn. Nha hoàn kia mặt mũi vô cùng xinh đẹp, đẹp đến độ khiến cho mọi người khó lòng mà tin nàng ấy chỉ là một kẻ đầy tớ.
Trà dư tửu hậu, có người đoán già đoán non, sau đó thời gian lâu dần, cũng không ai bàn tán nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com