Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chiếc bật lửa và váy công chúa

Tác phẩm: Chiếc bật lửa và váy công chúa

Tác giả: Twentine

Nhân vật chính: Lý Tuân, Chu Vận, Điền Tu Trúc, Phương Chí Tịnh, Cao Kiến Hồng, cùng các diễn viên quần chúng tại đại học và phòng IT.

---

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, phấn đấu, thanh niên nhiệt huyết, công nghệ thông tin, kinh doanh, thương trường

Kết thúc: HE

---


Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính: Lý Tuân và Chu Vận, cả hai đều là những "học bá", cùng học khoa công nghệ thông tin trong trường đại học. Trước khi gặp được Lý Tuân, cuộc đời của Chu Vận chỉ đơn thuần cố gắng dựa vào những kế hoạch của gia đình, của mẹ và niềm tự hào của bố, cô là một "công chúa" của gia đình gia giáo, một người bố làm cán bộ giáo dục cao cấp, một người mẹ làm nhà giáo mẫu mực; cuộc đời cô vốn đã vạch sẵn làm một đứa con ngoan. Cho đến khi gặp Lý Tuân trên đại học, chính anh làm cuộc đời cô thêm nhiều màu sắc, khiến bản thân cô trở nên rực rỡ và tự tin hơn bao giờ hết. Giữa lúc cuộc đời của những người trẻ đang trong giai đoạn đẹp nhất, phấn đấu, tự tin, kiêu ngạo, thì Lý Tuân bị hãm hại vào tù, do Phương Chí Tịnh, một kẻ thù cũ của Chu Vận gài bẫy hại người nhà. Năm đó có thể tội trạng không nặng đến thế, nhưng vì sự kiêu ngạo của mình mà Lý Tuân phải trả giá bằng gần mười năm đằng đẵng trong tù. Chu Vận bị gia đình nhốt lại trong thời gian đó, khủng hoảng và cô đơn, cô bỏ đi nước ngoài.

Sau này Chu Vận trở về cùng một người bạn cũng là người đã yêu thầm cô bấy lâu, Điền Tu Trúc; nhưng trái tim Chu Vận vĩnh viễn bị khoá chặt bởi người con trai đã lấy đi chiếc bật lửa năm xưa, Lý Tuân. Năm đó Lý Tuân ra tù, nhưng từ chối liên hệ với bất cứ ai, trốn tránh Chu Vận. Nhưng chính tình yêu, lòng hận thù, sự bao dung lại dẫn lối hai người trở về lại với nhau.

---

Nhận xét của mình:

Đây là tác phẩm ngôn tình mình yêu thích nhất, đến giờ vẫn chưa có một tác phẩm nào vượt qua được. Dẫu cho đọc bao nhiêu lần, những cảm xúc của mình vẫn nguyên vẹn như vậy, chưa một lần thay đổi. Sự ngoan cường và tài hoa của Lý Tuân, sự thay đổi trong suy nghĩ và tính cách của Chu Vận chưa bao giờ làm mình ngừng ngạc nhiên trước tài năng của tác giả Twentine.


Thoạt đầu nghe qua tên truyện có vẻ khá trẻ trâu, nhưng mình đọc vì Twentine và không hề thất vọng. Đặc biệt bối cảnh còn là về ngành công nghệ thông tin, ngành mà bố mình làm nên mình cũng tạm gọi là có hiểu biết về lĩnh vực này, cách Twentine tiếp cận rất chuyên môn, rất hợp lý. Những dòng miêu tả về cuộc sống đại học làm một sinh viên năm nhất như mình hiện tại tràn ngập hi vọng, những câu chuyện éo le về cuộc sống làm mình cảm thấy trưởng thành sau khi cùng nhân vật trải qua, và cả đoạn cuối, khoảnh khắc Lý Tuân và Chu Vận mất đi và đứa con của họ trưởng thành, chốc lát khiến mình cảm thấy cuộc đời ấy mà, nhiều khi chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Mở mắt ra thì nào là hãm hại nhau, đâm sau lưng, những đau khổ, những cãi vã với gia đình và cả với những người mình yêu thương; nhưng ngay trước giây phút nhắm mắt, mọi thứ đều lướt qua nhanh như chiếc đèn kéo quân chúng ta sẽ nhìn thấy trước lúc lìa đời.


Và thế là hết thôi. Một cuộc đời, nói vất vả cũng không hẳn mà nói dễ dàng thì chắc chắn không phải.

 Bạn biết một kiểu con gái ngoan của ba mẹ chứ, kiểu con gái mà lúc nào cũng là niềm tự hào của gia đình nhưng thực chất bên trong ẩn chứa một sự nổi loạn khổng lồ chỉ chờ ngày bộc phát ấy? Chu Vận chính là kiểu người như vậy. Trước khi gặp được Lý Tuân cô như một con sư tử con được sinh ra ở sở thú vậy, ngoan hiền dễ bảo, đặt đâu ngồi đó, không có một chút thú vị nào cả. Thậm chí những bạn bè xung quanh cô cũng chỉ nhàng nhàng, không có sự gắn kết đặc biệt nào. Khi bắt đầu vào đại học, cô giúp người này người kia với sự tốt bụng nên có, nhưng trong mắt người khác, rất dễ tạo thành ấn tượng đầu là sự giả tạo.

Cho đến khi Lý Tuân dần xuất hiện trong cuộc đời cô. Sự rực rỡ từ mái tóc của anh cho đến tính cách của anh, sự kiêu ngạo và tài hoa chỉ có ở riêng anh. Khoảnh khắc Chu Vận thể hiện rõ điều này được Twentine viết kĩ trong đoạn đối thoại cãi nhau giữa cô và mẹ.


Một nhà giáo mẫu mực như mẹ Chu Vận nhất quyết cho rằng anh là người làm hư cô, nhưng Chu Vận đã lật luôn một con bài ngửa, "mẹ cho rằng như vậy sao?" Không hề. Anh là người đã đưa cô ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo, đưa cô ra khỏi vùng an toàn, như người giúp cô phá kén để cô rực rỡ như một chú bướm xinh đẹp. Anh yêu thương cô, tôn sùng cô như một công chúa, là bề tôi trung thành bên cô diệt trừ hết những xấu xa, bất luận cô đúng hay cô sai, anh luôn chọn về cùng một phe với cô. Cô vui vẻ có anh ở bên, lúc cô đơn, anh đợi cô bên ngoài bất kể giờ giấc ra sao, cô ở trong cấm cung của gia đình, anh tự do như một cơn gió nhưng không hề lông bông rong ruổi. Như lúc đón giao thừa, Lý Tuân đáng ra dở ván bài, nhưng Chu Vận xuất hiện anh bằng lòng bỏ tất cả, cũng chẳng phải điều gì to tát đâu nhưng từ những điều nhỏ nhặt như thế, cho đến cuộc thi lớn. Lý Tuân sẵn sàng ngông cuồng vạch trần những trò bẩn thỉu đi đêm của thí sinh với công ty lớn chỉ để cho Chu Vận hả dạ. Anh yêu thương cô như thế, bao dung cô như thế, anh tài giỏi như thế, đáng để cô gửi gắm cả cuộc đời như thế. Làm sao bố mẹ hiểu được cô như anh hiểu cô?


Mọi người có thể cảm thấy Lý Tuân là lãng tử quay đầu, là người hư hỏng xong biết đường hối cải. Nhưng với mình, không phải, Lý Tuân không hề lãng tử, anh là kẻ đi đêm, là người cô độc, giống như một sát thủ. Nhưng khi Chu Vận xuất hiện trong cuộc đời anh, anh không còn cô độc nữa, không còn trống trải nữa, anh bắt đầu có mục tiêu rõ ràng, và quan trọng nhất, Chu Vận nhiều lần hoá giải sự hận thù trong lòng Lý Tuân. Giống như một cận vệ của công chúa, trước lúc vào cung là kẻ hành tẩu giang hồ đơn độc tàn bạo, nhưng chỉ ở bên công chúa của mình, thì anh sống để bảo vệ cô.


Chu Vận duyên mỏng với gia đình, chỉ có Lý Tuân là người cô yêu thương đúng cách nhất. Lý Tuân cũng bạc mệnh với gia đình, chỉ có Chu Vận dẫu bao nhiêu khó khăn vẫn không chịu buông bỏ anh.


Hai kẻ cứng đầu yêu thương nhau thì thường xúc động như vậy đấy. Còn rất nhiều điều nhưng mình không muốn spoil, đọc xong hãy cùng quay lại comment đàm đạo với mình nhé.


---

*Một số trích đoạn:

1. 

Bỗng dưng cậu thấy được gì đó, nghiêng đầu nhìn kỹ thì bất chợt giật cả mình. Cách đó không xa là một bóng dáng đang chạy băng băng về phía cậu, như chiến sĩ tiên phong hăng hái xông pha ra sa trường. Ban đầu Lý Tuân sửng sốt, sau đó lại phát hiện chiến sĩ này còn trông rất xinh.

2. 

Giọng nói Chu Vận run run: "Cậu chọn mình đi."

Cô đăm đắm nhìn vào mắt cậu, nhìn vào mái tóc vàng rực ngoan cố, và cả cái lưng hơi khòm vì luôn làm ổ trước máy tính mà không hề chớp mắt. Cuối cùng cô hít sâu vào một hơi, ưỡn ngực, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Mình tuyệt đối sẽ không phản bội cậu."

Cậu đưa ngón tay thon dài, vén những sợi tóc lòa xòa của cô lên như thể vén tấm rèm cửa, thở dài nói: "Tôi chưa từng nghe thấy lời tỏ tình độc đáo mới mẻ như thế bao giờ."

3. 

Khi bốn mắt nhìn nhau, rất nhiều thứ đã không còn giống với lúc trước nữa. Lý Tuân hơi cúi đầu, kề trán vào trán cô, cậu cười nói: "Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, với khoảng cách này không phải đánh nhau thì hôn nhau, công chúa điện hạ, em chọn một đi."

4. 

"Dù xác suất xảy ra tình huống như vậy cực nhỏ, nhưng anh vẫn phải hỏi một câu." Cậu nghịch mép váy Chu Vận, thong thả nói, "Nếu anh lỡ sa ngã ngoại tình thì sao, công chúa điện hạ định xử lý anh thế nào?"

Chu Vận lập tức nói: "Giết chết anh ngay."

5. 

"Vậy tương lai của anh ấy thì sao?" Chu Vận giương đôi mắt đỏ ngầu chất vấn, "Anh ấy cũng là sinh viên mà, sao các người không ai nghĩ cho tương lai của anh ấy?"

***
Chu Quang Ích quát lên: "Nó gây ra chuyện như thế còn muốn nghĩ đến tương lai à?"

Chu Vận lắc đầu: "Ba sai rồi." Cô hạ giọng, "Tương lai của tất cả mọi người ở đây đều thua anh ấy, bao gồm cả con."

Chu Vận quay sang nhìn bà: "Con không ngoan đã từ lâu lắm rồi, con còn biết hút thuốc lá nữa đấy, mẹ biết không?"

***

Giọng nói Chu Vận run run liều lĩnh, nghiến răng nói: "Cho nên, dù Lý Tuân có giết Phương Chí Tịnh con cũng sẽ vỗ tay cổ vũ cho anh ấy."

6.

Anh có tất cả những gì cô thiếu: Lòng tin, can đảm, sức mạnh và tự do. Anh không dễ bị lạc lối và trầm luân như cô, anh luôn luôn có phương hướng kiên định, không bao giờ nghi ngờ bản thân. Chu Vận si mê cảm giác ở cùng anh, nó khiến cô dấy lên lòng dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn.

**

"Nhưng bây giờ anh không có nhiều tinh lực như vậy nữa." Anh đặt điếu thuốc xuống, nhìn cô, "Chúng ta quen biết đã lâu, anh chỉ hỏi thẳng. Chu Vận, trước kia chúng ta yêu đương như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, em có muốn theo anh lần nữa hay không?

7. 

Hòa thượng hỏi tên và ngày tháng năm sinh của Lý Tuân, trầm tư hồi lâu mới nói: "Mệnh số của người này rất kỳ lạ."

Chu Vận: "Ý là sao?"

Hòa thượng: "Mạng người này mang số Thất Sát, nói theo người xưa là cực hung. Người như vậy thường cả đời phiêu bạt, thay đổi rất nhanh, nhưng cũng có số thành danh. Trong bổn mạng của anh ta có sao quý nhân, nói rõ anh ta là kiểu tự mình cứu mình, bản thân chính là quý nhân lớn nhất của đời mình. Người như vậy sống rất mệt mỏi, anh ta có thể được thành tựu rất lớn và cũng có thể sống không thọ."

Chu Vận đứng dậy, lạnh lùng nhìn gã hòa thượng.

Hòa thượng hắng giọng: "Cô xem, tôi nên nói thật với cô hay là không đây."

Chu Vận thầm mắng "ông là đồ bịp bợm" rồi quay đầu bỏ đi, nhưng đi được vài bước lại quay trở về.

"Có cách nào cải số anh ấy tốt hơn không?"

8. 

Chẳng biết qua bao lâu, khi Đổng Tư Dương cho rằng anh sẽ không đáp lời thì Lý Tuân chợt nói: "Nếu như lúc người ta chết đi thật sự có hiện tượng đèn kéo quân, có lẽ cô ấy là người cuối cùng đời này tôi nhìn thấy."

9.

Lý Tư Kỳ vắt tay sau gáy, ung dung nói: "Mỗi lần mẹ tôi và tôi đều trốn ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất mà vẫn bị ba tôi oán trách đợi đến mức chán ngán. Nhưng bảo ông về khách sạn trước thì ông lại không chịu." Cậu đung đưa chiếc ghế, khẽ cười, "Quả thật trông ông lúc đó giống như một con chim yến đang rối rít bay tìm tổ ấm ngoài đường kia."

10. 

"Lúc ba còn thì bà ấy phải nghe theo ba, lúc ba không còn thì tất cả lời bà ấy nói đều đúng, có nhớ không?"

Lý Tư Kỳ mắt đẫm lệ nói : "Nhớ ạ".

Lý Tuân dặn thêm: "Nếu ba đi rồi, chắc chắn bà ấy là người đau lòng nhất, mày bảo bà ấy hộ ba là phải sống đến tám mươi tuổi hãy đến gặp ba."

Lý Tư Kỳ càng đau khổ hơn, cậu nghẹn ngào hỏi: "Cần con gọi mẹ đến đây không ạ?"

Lý Tuân: "Không cần, bà ấy nhát gan, không chịu được cảnh này."

Lý Tư Kỳ: "Ba không muốn gặp mẹ sao?"

Lúc này giọng Lý Tuân đã nhỏ dần, nhỏ dần, ông lẩm bẩm: "Không sao, chút nữa sẽ gặp thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com