Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Khởi đầu

Hôm sau dậy thấy người nó nhức nhức như nào ấy, có lẽ là vì hôm qua dùng sức hơi nhiều nên mỏi. Mặc kệ, lòng mình vẫn còn vui sướng vì hôm qua đã xả ra được bao nhiêu là tức tối. Tranh thủ đánh răng vệ sinh cá nhân sạch sẽ thay đồng phục thì phi xuống dưới lầu dự là đợi để đưa chị đi học, nếu còn sớm thì hai đứa sẽ đi ăn sáng. Nhưng người tính không bằng mẹ mình tính, mới vừa bước tới dưới lầu đã thấy ánh mắt hình viên đạn của mẹ. Chị cũng ngồi kế bên, ánh mắt nhìn mình cũng có vẻ đượm buồn. Thú thật là mình cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao hai người phụ nữ ấy lại nhìn mình như vậy.

- Hôm qua m đi đâu

Nghe mẹ hỏi như thế tôi cũng đã đoán ra một phần nào đó câu chuyện

- Con đi uống cf với thằng Hiếu

- Ở đâu

- Ở quán chú Tùng

- Rồi sao nữa

Mẹ hỏi như thế rõ ràng là muốn mình tự động khai ra đây mà, cộng thêm ánh mắt của chị nhìn mình cũng tỏ vẻ là khôn hồn thì mình nên khai đi chứ để mẹ khui ra thì coi như nay được nghỉ học.

- Thằng đấy nó kiếm chuyện với con trước..

- M còn già mồm, rõ ràng chú Tùng bảo m bay vào đấm người ta trước, học đâu cái thói giang hồ..

Mẹ vừa dứt câu là mình đã cảm nhận được cái mông vừa ăn roi rồi. Chẳng biết từ lúc nào mà tay mẹ đã cầm sẵn cây roi. Cũng chẳng biết là mẹ kiếm từ đâu ra mà được cây roi chất lượng phết, quất roi nào là són tới quần roi đấy. Đã vậy cái quần đi học còn mỏng nữa chứ. Mẹ rượt mình chạy vòng vòng khắp nhà. Cũng may mà mình đã chạy rồi đấy, đứng im thì cái mông này coi như bỏ. Chị Chi thấy mình bị đánh cũng chạy lại nói đỡ và ngăn mẹ lại

- Bé Chi để yên đấy, hôm nay dì phải dạy lại thằng này mới được, không nói riếc rồi học cái thói hư tật xấu ở đâu về, mất dạy!

Đôi mắt của mẹ như rực lửa, tay vẫn cầm chắc cây roi vừa đứng thở vẫn không quên chửi mình. Mình cũng đứng thở gần chết mà không dám mở miệng xin tha. Mình hơi lì đòn nên lần nào bị đánh cũng cắn răng chịu thôi chứ không xin xỏ gì. Đặc biệt lần này chuyện mình đánh thằng Huy là hợp lý, nhưng không thể kể cho mẹ nghe về những việc thằng Huy đã làm với chị Chi được. Cho nên người không biết không có tội, mình đã sẵn sàng tha thứ cho mẹ.

- Dì đừng đánh Tuấn nữa.. có gì thì cứ đánh cháu, cháu chịu hết..

- Con đừng bênh nó, thằng này nó hư lắm

Mắt mẹ vẫn liếc mình một cách thật cháy bỏng, trông như mẹ sẽ không tha cho mình pha này trước khi mình bị đánh lên bờ xuống ruộng

- Cháu xin dì, đừng đánh Tuấn nữa..

Nói tới đây chị òa khóc, nước mắt rơi lả chả

Thấy cái dáng chị ngồi khóc mà lòng mình quặn đau

Sau lời van xin tha thiết của chị. Mẹ mình có vẻ vẫn không hiểu tại sao chị lại bênh mình như thế, chắc chắn càng không thể hiểu tại sao chị lại khóc. Nhưng mẹ vẫn lựa chọn buông roi và rời đi. Khi mẹ đi khuất, mình mới dám chạy lại để dỗ chị, mặc dù trong lúc đó mông mình cũng đang khóc cùng chị.

- Nín đi, không đi học à

- Đau lắm không.. chắc đau lắm đấy.. đây chị xem

- Nào, ai lại đòi xem mông người khác như thế

Nghe mình trêu chị lại bật cười, nhưng vẫn không quên khóc tiếp

- Vừa khóc vừa cười ăn mười cục c*t đấy

Thế là con tim đã vui trở lại. Bị mình trêu cho mấy câu thì cũng phải nín khóc thôi. Chị lau vội nước mắt rồi lấy xe đi học. Hôm nay không có cơ hội đèo chị đi học rồi vì trong lúc bị đánh đấy thời gian không có ngừng lại. May mà chạy một mạch tới trường là vừa kịp giờ học, chứ chở chị đi rồi quay lại trường thì lần này bị mời phụ huynh mất. Nếu như thế thì cặp mông này coi như bỏ

Thằng cu Hiếu thấy mình bị đau đớn như thế này chắc nó vui lắm. Trong lúc kè mình về nó cứ lâu lâu lại nhìn mình rồi phụt cười, trông tức không chịu được. Bạn với bè, thân cho lắm thân ai nấy lo. Lúc chiều thấy mình chỉ dám ngồi ghế bằng nửa cái mông, đi lại cũng khó khăn mà nó còn đi đồn với bọn trong lớp rằng mình bị trĩ nội trĩ ngoại gì đấy. Khổ thân mình sao lại không biết chọn bạn mà chơi để thành ra như này..

Chiều đấy chạy xe về mà thi thoảng cứ phải nhổm nhổm người dậy. Vì nếu mông chạm ghế mà gặp ổ gà thì đau lắm. Về đến nhà lại bắt gặp bố và mẹ cũng vừa về đang ngồi chấn ở ngay phòng khách, như đợi mình về vậy. Dắt xe vào nhà xong là mình chạy té khói lên lầu mà không ngoảnh đầu lại. Bữa cơm cũng không dám xuống ăn vì sợ bị hỏi tội tiếp. Tốt nhất là nên trốn luôn trên phòng, mặc dù bụng đói kêu inh ỏi

- Tuấn ơi

Mình mới tắm xong đang đứng soi cái mông thì nghe tiếng chị Chi gọi với ngoài cửa. Mặc vội cái quần rồi ra

- Xuống ăn cơm

- Chị ăn đi, tí em ăn sau

- Dì dượng ăn xong vào phòng rồi, Tuấn xuống ăn đi

Chị cười hiền nhìn mình

Chị cũng hiểu ý, biết mình tránh mặt bố mẹ nên đợi hai người đi vào phòng rồi mới gọi mình xuống ăn. Mình ngồi ăn cơm còn chị ngồi đối diện nhìn mình, tự nhiên đang ăn mà có người ngồi nhìn chằm chằm làm mất hứng ăn ghê. May mà là chị đấy, chứ gặp người khác chắc nuốt chẳng trôi

- Chị còn thấy đau bụng không, chườm túi chưa

- Chị đỡ rồi, Tuấn lo cho mình kìa.. không phải lo cho chị

- Sao không lo, mông e năm bữa nửa tháng bị suốt, chị thì khác

Mình vừa nói vừa nhìn bụng của chị. Đáng lí có một sinh mạng đang nằm ở đấy. Mình cũng thấy thương cho đứa nhỏ, nó có tội gì đâu

Có lẽ chị cũng hiểu ý mình, chị lấy tay đặt lên bụng không nói gì hết. Ánh mắt chị buồn hẳn. Nếu chị quyết định không vào SG học, vẫn tiếp tục ở ngoài Bắc thì chắc sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra, cuộc sống của chị chắc cũng sẽ không buồn đau như bây giờ. Mình thầm nghĩ.

Ăn xong chị cũng phụ mình dọn dẹp chén bát, rửa thì đương nhiên là mình giành rửa rồi. Dù sao chị cần nghỉ ngơi nhiều, mới tiểu phẫu có mấy ngày đâu mà đến chén cũng giành rửa

- Tuấn này

Tạm biệt nhau nơi hành lang. Tưởng đâu sẽ đứa nào về phòng đứa đấy nhưng mà đang mở cửa tính bước vào thì nghe tiếng chị gọi đằng sau. Ngoảnh đầu lại thấy chị đang nhìn mình cười rồi chỉ tay lên lối cầu thang sân thượng

Mình hiểu ý nên cũng gật đầu

- Chị lấy áo khoác lên ngồi đợi tí, e lấy nước phát

Chị Chi ngoan ngoãn nghe lời mình vào phòng lấy áo khoác ra mặc vào. Tối rồi nên trên sân thượng gió thổi lạnh lắm. Mấy hôm mình lên đấy ngồi có tí mà xuống còn hắt hơi liên tục như muốn cảm, huống gì người chị đang yếu như thế. Nghĩ mới thấy một thằng con trai mà tinh tế thế là cùng. Nhưng sự tinh tế chưa dừng lại ở đó. Đưa cho chị cốc nước ấm vừa pha. Tự nghĩ thầm trong bụng rằng sao mẹ lại sinh khéo thế không biết, sinh mình vừa đẹp trai lại còn ga lăng như này. Mấy đứa con gái chịu sao nổi haha

Hai đứa ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia. Mấy tháng trở lại đây đủ thứ chuyện xảy ra. Nhưng mà mỗi lúc ngồi với chị như vầy thấy bình yên hẳn. Không biết từ lúc nào mà chị nói lắm thế không biết. Lúc mới vào ở, cả ngày chị chẳng nói được quá 10 câu. Mà giờ cái miệng đấy đã luyên thuyên đến chuyện thiên hà vũ trụ rồi tư tưởng Mác lê nin các thứ. Tôi ngồi nhìn chị nói mà miệng cứ cười không ngừng. Trông cái miệng luyên thuyên đấy xinh thật sự. Mặc cho chị nói ti tỉ thứ nhưng mà mắt tôi bận cho nên tai cũng không hoạt động tốt lắm

- Tuấn nhìn gì chăm chú thế

- Nhìn cái miệng hôm nọ vừa cướp nụ hôn đầu của e

Đầu mình đang nghĩ về nụ hôn hôm nọ nên cũng bất giác mà trả lời chị rất chi là thành thật. Nghe xong câu trả lời của mình tự dưng chị lấy tay lên che miệng chẳng hiểu để làm gì. Làm như mình sẽ cưỡng hôn chị không bằng. Rõ ràng hôm đó chị chủ động hôn mình đấy chứ. Mình là người bị hại mới đúng. Minh cũng bất giác buồn cười với hành động của chị

- Chị sao thế.. e đã làm gì đâu

- Chị đâu làm gì đâu..

Trả lời như thế nhưng tay vẫn không quên che miệng

-Thôi tha chị đấy, e không hôn người bệnh đâu

Trêu chị xong mình cũng đứng lên đi xuống phòng, cũng muộn rồi nên phải để chị đi ngủ mai còn đi học. Quan trọng hơn là mình đã lỡ hẹn 3 thằng kia chơi game cùng rồi nên phải tranh thủ xuống chứ không là bị ăn chửi ngay. Mà chắc ba đứa nó cũng đang chửi mình sấp mặt rồi.

Tối đấy chơi game đến tầm hơn 12h thì mình cũng đi ngủ, mà chỉ dám nằm nghiêng ngủ. Khổ cái thân, không biết bao giờ mới khỏi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com