Chap 2: Ngày đầu ở cùng nhà
Hôm sau tầm 10h mình mò xuống tìm gì ăn vì quá đói. Thấy chị Chi đang ngồi lặt rau cùng dì và mẹ mình thì đang đứng bếp. Lâu rồi mới thấy nhà mình xôm thế, mọi khi có 3 người cũng hơi chán. Cộng thêm việc ba mẹ suốt ngày đi làm thì hè mình toàn ở nhà alone. Hôm nay ba với mẹ phải nghỉ làm để ở nhà tiếp dì dượng đấy chứ.
- Đàn ông con trai gì mà lười nhác, tận 10h mới mò dậy – chưa gì hết mà sáng ra đã nghe ba mắng rồi.
Mới sáng ra lại ăn chửi của ba. Thẩn thờ lướt xuống bếp nhờ mẹ nấu cho tô hủ tiếu ăn cho qua cơn đói, bữa sáng lai bữa trưa.
Ăn xong cũng ngồi lại xạo xạo cùng chị Chi, cốt là để làm thân chứ sau này chung nhà mà im im thì ngộp lắm. Mình ngồi lại phụ chị lặt rau nấu canh, thấy mình lại phụ chị thì dì đứng lên nhường vị trí cho mình. Đó giờ mình chỉ biết lặt rau muống thôi nên cầm mấy cọng rau lên chẳng biết lặt từ phần nào cho đúng. Nghía nghía qua xem chị lặt như nào rồi bắt chước theo.
- Không phải nhặt như thế, Tuấn phải lấy cái ngọn với cả lấy lá non thôi, già thì bỏ ra
Mình thích cái kiểu chị gọi tên mình, không phải là tên ở nhà mà bằng tên thật, nghe thấy hay hay sao ấy. Không biết là do giọng chị nghe hay hay là tên mình hay hehe
- Sao biết nó già hay còn trẻ
- Thì nó màu xanh là lá non, vàng là già
- Dễ ẹt!
Chưa đầy 5p em lặt hết rau cho chị luôn, ngon lành. Phải bình thường mẹ cũng chỉ mình như thế là đỡ cực rồi.
- Tuấn lặt hết lá rồi còn gì đâu mà nấu
Chưa kịp tự hào vì chiến công đầu của mình thì bị chị chặn đứng rồi. Lại còn vừa nói vừa cười khúc khích. Hôm qua giờ lầu đầu tiên thấy chị cười. Cười lên công nhận xinh, lại còn có cái đồng tiền bên má phải (mình cũng có cái đồng tiền bên phải nhưng chỉ có 1 cái thôi)
- Sao chị nói là lấy lá non
- Lá này cũng non sao Tuấn lại bỏ
Chị giờ lên một cái lá còn xanh nhưng có tí vàng trên đầu cho mình xem
- Trên đầu nó có tí vàng kìa
- Có tí.. Tuấn ngắt bỏ phần đầu là xong rồi
Mình gật gù. Đúng là chuyện bếp núc không phải chuyện giành cho mình, mình là kiểu người chỉ làm những việc lớn lao thôi. ba cái cọng rau cầm lên bé tẹo là thấy không vừa tay rồi.
Bữa trưa đấy mẹ với dì nấu, mình với chị hỗ trợ nhiệt tình. Lâu rồi nhà mình mới có khách ghé chơi như thế nên trông không khí vui hẳn. Lâu rồi mình mới ăn trưa với ba mẹ như này, mọi khi toàn ăn một mình, mà ăn một mình thì lười lắm nên chỉ toàn nấu mì gói ăn tạm rồi đi học thôi.
Dì với dượng chỉ ở chơi đến chiều thôi thì phải đi nhanh để kịp chuyến bay nữa. Ai cũng đòi ra tiễn nhưng dì với dượng cương quyết không cho, nhìn qua chị thì đã thấy mắt long lanh như sắp khóc rồi. Nhà mình khá gần sân bay nên chắc đi lẹ thôi, hai người bắt taxi rồi đi luôn.
- Con ở đây đừng ngại, mình chỗ người nhà không thôi nghe chưa
Đợi dì dượng khuất bóng thì mẹ mình vỗ vai chị rồi kéo chị vào nhà
- Vâng cháu biết rồi – chị vừa mếu máo vừa nói, trông mặt tội thật
Còn hơn tuần nữa là chị nhập học, mình thì còn hơn 1 tháng hè nữa lận, đúng là học cấp 3 có hè dài hơn Đại học, phải sống trọn những ngày này thôi, nghe đâu lên Đại học chán lắm.
Ngày nào mình cũng gạ chị đi chơi để chị đỡ buồn nhưng lần nào chị cũng từ chối vì hết lí do này đến lí do kia. Muốn chở chị đi chơi sao mà khó quá, người gì đâu toàn nằm lì ở nhà, có chiều mẹ em mà kêu đi chợ cùng thì mới thấy chị vác xác ra đường thôi.
Sau bao lần gạ gẫm không thành, mình quyết định dùng tuyệt chiêu để dụ dỗ chị đi chơi. Thua keo này ta bày keo khác mà, keo này mà thua nữa là nắm đầu lôi đi luôn chứ đùa.. hehe
Tối đấy ăn cơm xong mình lại mon men tới gần chị với ý độ dụ chị đi chơi. Tối đấy là CN, thật sự là muốn đi chơi lắm rồi đấy. Bạn bè rủ toàn từ chối để rồi bị chị từ chối ngược lại, người gì đâu mà kiêu ghê, biết mình xinh hay gì đây mà.
Nghĩ cũng sắp tới ngày chị nhập học, mình tốt tính hỏi ngay:
- Chị đi xem trường trước bao giờ chưa
- Hôm nộp giấy tờ chị có đi với bố mẹ rồi
- Thế chị nhớ đường chưa?
- Cũng.. đôi chút thôi
Mặt chị kiểu ái ngại nhìn mình, chắc biết sẵn mưu đồ của mình rồi hay gì ấy
- Thế nay em chở chị đi cho nhớ đường, để hôm đi học khõi bỡ ngỡ
Chị đắn đo trước lời đề nghị của mình, thấy chị phân vân mình bay vào ngay
- Ngại biết bao giờ mới thân, chị sợ đi với em phiền à!
- Không..không phải.. thế Tuấn đợi chị thay đồ rồi đi..
Ngon lành, được hôm chở chị đi chơi. Lon ton lên quất bộ đồ ngon trai nhất để chuẩn bị chở người đẹp đi thăm trường. Nhưng thăm trường chỉ là lí do thiết yếu thôi, chủ yếu là đi chơi cơ hehe. Còn phải xem xem đi đâu cho hợp lí nữa..
Chỉnh chu tóc tai, quần áo rồi dựng con xe ngồi đợi chị sẵn ở bên ngoài. Được lúc chị đi ra cùng style mọi ngày là quần jean áo thun, nhưng không sao trông vẫn xinh chán. Mình đèo chị chậm chậm trên con đường đến trường chị. Đương nhiên là trước khi đi đã xin phép phụ huynh rồi và nhị vị rất vui lòng cho đi ngay.
Chị rất là biết cách để làm mình hụt hẫng, ngồi trên xe mình không ôm đã đành lại còn chặn ngay cái túi ngay giữa trông đến nản. Làm mình chẳng có hứng thú để rồ ga gì cả.
Trên đường mình khá tận tâm, đi được tí lại chỉ cho chị là tới đây rồi phải đi đâu quẹo đâu. Chị ngồi sau cũng gật gù theo những lời chỉ dẫn của mình. Trông bà chị hiền hiền thế không biết có nhớ dai không nữa, hôm đi học mà lạc thì tạch mất.
Trường chị khá gần với nhà mình, đi xe máy chắc tầm 20p, mình chạy nhanh thì tầm 10-15p. Trường chị theo học cũng mang tiếng là trường giỏi về khoảng ngoại ngữ, đúng chuyên ngành bà chị rồi.
Mình tranh thủ chỉ chị đường tới trường cho mau mau để còn dẫn chị đi chơi nữa vì cái việc chỉ đường chỉ là phụ, nếu chị không nhớ thì hôm đấy mình chở cho đi học luôn, một mũi tên lại trúng hai đích cơ. Trên xe mình phải năn nỉ đến mỏi cả mồm chị mới đồng ý ngồi lại uống nước cùng mình. Ghé ngay quán nước thân quen mua cho chị ly cam vắt mình một cà phê sữa. Mình có thói quen uống cf sữa từ lâu rồi (ngày xưa không thích lắm nhưung bị mẹ mình lây).
Hai đứa ngồi ngắm xe cộ chạy qua lại. Chị nói chị thích ngồi ngoài đường như này, chị không thích kiểu ngồi trong mấy quán sang trọng có vẻ hầm bí. Chị nói vào mấy mùa lạnh chị hay cùng lũ bạn ngồi ở mấy quán lề đường tay cầm ly sữa nóng nhâm nhi. Nghe kể cũng thích thật. Mình cảm thấy ngồi nói chuyện với chị như vầy hai chị em có vẻ đang mở lòng hơn, nói đúng hơn là chị đang mở lòng để nói chuyện cùng mình.
Từ ngày có thêm chị thì gia đình mình có vẻ vui hơn. Riêng mình thì cảm thấy từ ngày có chị mình yêu đời hơn thì phải, kiểu có gì đó để mong chờ. Sáng ngủ một giấc đến gần trưa rồi tranh thủ dậy chờ chị đi học về ăn cơm cùng. Vì mới nhập học đây nên lịch học chị trống lắm chỉ học buổi sáng thôi rồi trưa lại về ăn cơm cùng mình. Đó giờ toàn ăn một mình, lủi thủi ở nhà một mình, giờ có người ăn cùng chơi cùng nên nhộn nhịp hẳn.
Mỗi khi ăn cơm xong hai chị em không dọn ngay mà ngồi lại tán dóc. Từ hôm đi uống nước cùng xong chị hay kể chuyện cho mình nghe nhiều hơn, kể chuyện vặt vãnh trên trường rồi cũng đôi lúc kể cho mình nghe về HN nơi chị sinh ra và lớn lên cùng tỉ tỉ thứ thú vị khác. Có thể đối với nhiều người những câu chuyện chị kể nó chẳng hay ho gì nhưng có một thằng là mình lại thích nghe mới ghê. Lúc kể chuyện hai con mắt chị cứ long lanh còn miệng thì cứ luyên thuyên đủ thứ, vừa ngắm chị vừa nghe chị, cảm giác thị giác và thính giác được cải theiejn tốt hơn. Cảm giác như những giây phút vui nhất của mình chỉ có vậy, được nghe chị kể chuyện, được ngắm chị lúc chị kể chuyện.
Không biết từ lúc nào mà trong mắt mình chỉ có chị, trong đầu mình chỉ có chỉ. Lúc nào cũng trông chờ đến giờ chị về để còn được gặp mặt rồi ăn cơm cùng, mong đợi xem hôm nay chị sẽ kể cho mình nghe chuyện gì. Hôm nào đúng giờ cơm chưa thấy chị về thì lại chạy ra tận ngoài cổng để đón, vừa gấp vừa lo sợ chị có chuyện gì giữa đường không vì bà chị của mình hơi ngố. Đến lúc chị về thì lại như con nít bay ra ngoài xách cặp hộ rồi dắt xe hộ cho. Cả một ngày dài thì buổi trưa đối với mình là thời gian vui nhất.
Ban đầu mình nghĩ đấy chỉ là 1 tình cảm của một đứa em dành cho chị, của một thằng nhóc luôn cô đơn trong ngôi nhà chính mình giờ lại tìm thấy một chút ánh sáng. Sau 2 tuần gần gũi lại thấy mình có cảm giác gì đấy với chị, chẳng định hình được là tình cảm gì, hay chỉ là mình không muốn gọi tên..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com