Chap 3: Anh nông dân
Sau hơn một tháng chị ở lại nhà mình thì mình chính thức đi học trở lại, mùa hè đã chấm hết. Sáng đấy mình dậy khá sớm vì có hẹn đi ăn sáng uống cf cùng tụi bạn rồi cùng vô trường luôn.
Đang loay hoay mặc quần thì thằng Hiếu gọi. Hiếu là thằng bạn thân nhất của em, khi bé sống cùng xóm nhưng giờ nhà nó đã chuyển đi. Mặc dù thế hai thằng chơi vẫn rất thân, lại cùng nhau đỗ vào trường cấp 3 này.
- Gì đấy
- M xong chưa qua rước t với
Nghe giọng thằng âm binh bên kia có vẻ ngáy ngủ, chắc là mới ngủ dậy
- Xe m đâu
- Xe t hết xăng rồi mà t quên đổ
Lại bài cũ, mình nghe đến nhàm cả tai rồi ý. Mọi khi lười chạy xe là y như rằng nó lại viện lí do để mình qua lai đi học. Mà nghịch nổi là nhà nó ngược hướng với trường, tức nhà mình ở giữa nhà nó và trường.
Tranh thủ nhanh nhanh qua còn rước nó, bụng đói meo râu rồi chỉ mong được ăn sáng thôi. Xuống tới nhà thì gặp chị đang ngồi ở thềm mang giày để còn đi học. Bản tính galang từ khi còn trong bụng mẹ nên tranh thủ dắt xe mình rồi dắt luôn xe chị ra ngoài sẵn.
- Hôm nay Tuấn đi học à
Chị cười tươi nhìn mình, được nhìn quả cười tươi như nắng sáng sớm của chị thì hôm nay ngon lành rồi
- Dạ chị, nay đi học buổi đầu, trưa em về
- Trưa nay chị có hẹn rồi, Tuấn chịu khó ăn cơm một mình nhé, có trứng trong tủ lạnh đấy tầm chiều chị về
Chị nhìn mình cười hiền.
Bao nhiêu sự tươi tỉnh của em mất hết lúc chị thốt ra cái câu vừa rồi, mặt mày sụi lơ hết cmn sức sống.
Cười cái gì mà cười, trưa không về mà còn dám cười à. Đi với thằng nào, đi những đâu, chiều về là đúng bao giờ về. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu em, muốn hỏi chị ngay lập tức nhưng không hiểu sao miệng lại phọt ra:
- Ừ, thế cũng được
Câu trả lời vừa vô duyên vừa cục mịch. Không tin được là cái mồm mình vừa thốt ra như thế luôn. Vừa chạy xe đi vừa cảm thấy hối tiếc vì câu nói lúc nãy ghê.Nghĩ thì đúng là mình không có tư cách gì ráng ép người ta nhưng mà hỏi một câu đàng hoàng và có ý dò hỏi như "chị đi với bạn hả" cũng được rồi. Vừa biết chị đi với ai vừa cảm thấy mình có duyên vô cùng thế mà không chịu nói, ngu quá là ngu Tuấn ạ. Tự vả đầu mình vừa dằn vặt lạng tay lái xém xíu nhào vô ông xe ôm trong hẻm.
- Làm gì vừa sáng ra cái mặt như bãi c*t vậy
Đang nóng máu còn gặp ngay thằng hãm Hiếu.
- T đang bực mình
- Mắc gì, gái bỏ hay sao
- Ừ
Đang điên đầu về chuyện của chị lại gặp thằng hỏi lắm này. Hối nó lên xe rồi phi luôn cho lành, nói nhiều mắc công mình nổi quạo. Như dự định, mình ghé quán cf cóc gần trường tranh thủ làm ly cf với ăn sáng rồi phi vào trường. Quán đấy bọn mình ăn từ hồi vừa vào trường rồi, quán gần trường lại còn mát mẻ nên nhiều thanh niên vào đây lắm, sáng quán đông kinh. Trưa trưa thì có vài cặp ra đây tranh thủ hú hí với nhau. Bên trong quán có mấy lùm cây to với cả có 2-3 gian phòng cho nhiều người có nhu cầu đưa bạn gái vào tí tởn. Nó cũng khá giống cf lều như mấy ae trên voz thường kể nhưng không lộ như thế. Chỉ là bên trong khá tối nên ít ai để ý nên dễ bề hành sự thôi, nhiều người vô đấy ngủ trưa cũng có.
Đám mình chơi có 4 thằng, mình thằng Hiếu, Thắng và thằng Phụng. Thằng Thắng với thằng Phụng thì mình mới quen khi học lớp 10 thôi, chơi với nhau cả năm trời rồi. Gần trường mình khá đã, có cả quán cf với bóng cây và nhân viên mát mẻ, có cả quán bida, có cả đống tiệm net. Trưa chiều rãnh rang bọn mình thường kéo nhau làm vài slot bida hoặc là đi bấm net rồi mới chịu về thôi.
Bình thường là thế nhưng hôm nay bọn nó có rủ thì mình sẽ từ chối nhẹ nhàng. Vì đang có một dự định khá hay trong đầu. Vì câu nói của chị mà mình suy nghĩ cả buổi học nên mình quyết định sẽ làm sáng tỏ. Dù sao ba chị ấy cũng đã gửi gắm chị ấy cho mình. Mình phải có trách nhiệm quan tâm chị, nhỡ có thằng nào đang theo đuổi tán tỉnh chị thì sao, mình phải chặn từ đầu nhất là mấy thằng có nghề chăn rau. Chị Chi lại thuộc dạng rau sạch nên là thằng em này đâu có dễ giao rau ra cho tụi nó xơi được, phải canh chừng! Các bác thấy hợp lí phết không?
- Ê đi làm vài cơ không
Thằng Phụng khoác vai mình mời gọi
- Không, nay có việc
Mình từ chối khá cương quyết nên bọn nó buông tha, mình chỉ chở thằng Hiếu về rồi tính quay lại trường chị xem xem chị đi cùng ai. Tranh thủ đi nhanh nhanh vì sợ chị đi mất không theo dõi được.
- M đi đâu gấp lắm à, gấp thì chở t theo cùng rồi về cũng được, bố m rãnh lắm
- T đi theo dõi người ta
Mình chần chừ khá lâu rồi mới nói với nó
- Theo dõi ai
- Bà chị trong nhà
- À, bà chị họ của m đấy à, bả làm gì mà theo dõi
Mình đã từng kể sơ cho thằng Hiếu về việc nhà mình có thành viên mới. Nhưng không có bảo rằng đó là bà chị xinh đẹp ngoài HN vào mà chỉ nói là bà chị quê mùa ở rinh lên để nó khõi lân la lại nhà đòi làm quen.
Và giờ thì kể tóm gọn cho nó nghe về sự việc ngày hôm nay và những nghi ngờ của mình sợ có thằng chăn rau nào định thịt chị. Đương nhiên là nói với một giọng văn chứng tỏ rằng việc mình theo dõi chị chỉ là với danh nghĩa của một thằng em trai dành cho người chị hiền lành và có phần hơi ngố thôi, tránh để nó hiểu lầm. Nó không hỏi nhiều mà chỉ bảo cho nó theo với, nó cũng dân nhiều chuyện mà. Mình nghĩ cũng được nên lai nó đi theo dõi chị. Đi nhanh còn kịp giờ chị tan trường.
Đến trường chị trong vòng 10p thôi. Như dự tính thì trường chị đã tan học và toàn người với người thôi, tìm chị vô cùng khó. Vì biết trước thế nên mình không thấy hụt hẫng mà gọi điện ngay cho chị
- Chị đang ở đâu đấy
- Chị nói với Tuấn là hôm nay có hẹn rồi mà, chị đang đi ăn
- Chị đi ăn ở đâu
- Ở gần trường này.. gần trường có quán cơm ý..
Giọng chị ngộ ngộ, chữ quán cơm chị ấy nói nhỏ xíu thôi
- Sao không ăn cơm nhà lại ăn cơm tiệm
- Bạn chị rủ ấy.. mà Tuấn hỏi có việc gì không..
- Không, em sợ chị đi lạc nên hỏi thôi
- Ừm.. chị nhớ đường về rồi đừng lo...
Thế là em cúp máy luôn. Em chở thằng Hiếu đi dạo chung quanh khu đấy xem chiếc xe của chị đang dừng ở quán cơm nào. Đi được tí thì đúng là có chiếc xe chị thật, nhưng là quán cf chứ không phải cơm. Nghe có mùi mờ ám, nếu không mờ ám thì chẳng việc gì chị lại nói dối mình.
Mình với thằng Hiếu đỗ xe đi vào trong, tìm một chỗ ngồi lí tưởng và đương nhiên là khẩu trang với cả kính che hết mặt. Vừa đi vào trong đã thấy mặt chị nhưng chị không nhìn mình, đang ngồi cặm cụi gì đó mặt trông không vui cho lắm. Cùng bàn với chị là một thằng con trai và 2 nhỏ con gái, chẳng hiểu sao lại đẩy thằng ocn trai ngồi kế chị. Thằng đấy mặt mũi trông cũng được, khá cao nhưng lùn hơn mình, công bằng mà nói thì nó cũng chẳng đẹp trai bằng mình hehe.
Mình với thằng Hiếu ngồi ở phía trước bàn chik nên cố gắng chũi cái đầu xuống nghe xem bọn họ nói gì, thằng Hiếu cũng máu nhiều chuyện nên hóng dữ lắm. Mình chỉ nghe tiếng thằng đấy nói thôi chứ chẳng thấy chị động lời tí nào. Hai con nhỏ kia thì cứ gán ghép này nọ nên mình cũng hiểu được một phần câu chuyện rồi. Nếu mình không đoán nhầm thì hai bà chị này đang cố ghép cặp chị với lại thằng kia, chị thì không thích nên ngồi im chịu trận.
- Bà nào là bà chị m
Đang đắm chìm trong suy luận thì thằng Hiếu làm mình đứt hết mạch cảm xúc
- Chị ấy đang ngồi im chịu trận kìa
- Xinh vãi lòn
Thằng cu quay xuống nhìn mặt chị xong quay lên nói như hét vào mặt mình. Hai mắt thằng cu sáng rỡ ra. Mình biết ngay mà, chặn được đầu này dính đầu kia. Nó cứ nhai đi nhai lại chuyện chị trông xinh vãi lòn với mình, mình nghe mà muốn tán ngay vào mồm nó.
- Bố m biết chị ấy xinh rồi
Đang hậm hực mình hét luôn làm thằng cu im hẳn
Quay lại chuyện kết bạn bốn phương kia của chị Chi thì không khí vẫn thế, vẫn là 2 người nữ nói với nhau còn ông kia thì tích cực bắt chuyện với chị. Mình ngồi được một hồi rồi nhưng vẫn chưa thấy chị nói được câu nào chỉ nghe thằng ông nội kia ngồi mời chào khí thế. Không biết thằng đó học ngành gì nhưng mình nghĩ nó đi tiếp thị thì khõi phải bàn, giọng tốt và mặt chai thế mà.
- Thằng đấy mặt dày vãi, thấy nói hoài người ta không trả lời mà còn nhây
Thằng Hiếu nói nhỏ với mình
- T chưa thấy thằng nào nhây như nó
- M lôi bà chị m về đi, nhìn mặt bả như muốn khóc rồi..
Nghe thằng Hiếu nói mình quay lại xem thử thì đúng thấy mặt chị như mếu vậy, trong tay cứ cầm khư khư cái điện thoại cũ mèm như chờ ai gọi.. không biết có phải chờ mình gọi giải cứu không. Đúng lúc mình đang rình thì chị ngóc đầu lên nhìn làm mình xém vọt cmn tim ra ngoài. Thụt đầu lại từ từ quan sát tiếp, nhưng chắc do mình bịt kín mặt quán nên chị không biết mình là ai, nhiều khi lại nghĩ mình là thằng biến thái nào đang rình mò rồi cũng nên.
Mình quyết định đánh liều gọi cho chị:
- Nghe em nói đừng nói gì hết – mình chui rút xuống ghế nói chứ không để bọn bàn dưới nó nghe – chị có muốn đi về nhà hay không hay là muốn tiếp tục ngồi đấy kết bạn bốn phương, một có hai không!
Giọng mình chắc nịch
Mình không ngại việc đứng lên rồi đi tới kéo tay chị lôi về đâu nhưng nhỡ đâu chị gạt tay lại thì chắc quê không chỗ chốn. Đành gọi điện cho chắc ăn, nhiều khi đi đường vòng lại tiện hơn đi đường chính
- Có!
Nghe thấy giọng chị chắc nịch mình như cười trong bụng. Pha này thì Tuấn có cơ hội làm soái ca rồi hehe. Không hiểu sao lại thấy vui như vậy mặc dù không phải chị đồng ý với mình chuyện gì lớn nhưng nghe từ "có" đấy thấy êm tai thật.
- Chị Chi ơi về mẹ bảo
Mình đi tới luôn chỗ bàn chị, đứng ngay đấy bảo to cho cả đám 3 người đấy nghe hết. Chị nhìn mình như bắt được vàng hai mắt sáng rỡ. Chỉ có ánh mắt 3 người kia nhìn mình là không có thiện cảm cho lắm thôi. Nãy giờ mới nhìn kĩ 2 bà chị ngồi đây, cũng có đeo thẻ sinh viên như chị nên chắc là học cùng lớp hoặc gì đấy mình không biết chỉ biết là cùng trường chị. Nãy góc nhìn kia khuất quá nên nhìn được có cái lưng thôi. Nhìn trực diện thì thấy cũng xinh, mà mắt sắt quá liếc em cái muốn té đái trong quần.
- Thằng này thằng nào đấy em
Thằng kia quay sang hỏi chị
- Em.. trai.. em..
Giọng chị rung rung, nghe như có ai bắt hiếp vậy
Hai bà chị ấy cộng thêm thằng đấy đều đẩy ánh mắt dò xét về em.
- T mới thấy nó ngồi đấy đứng lên mà
- Anh chị đừng rủ chị Chi nhà em đi uống cf tốn tiền, chị chỉ thích đi ăn xiên que gần nhà thôi
Mình vừa nói vừa trêu chị. Cố nhấn mạnh hai từ "nhà em" cho bọn nó biết ranh giới
Đúng là chị ấy chỉ thích đi ăn đồ vặt chỗ gần nhà mình, gần nhà mình có cái công viên nên tối tối người ta bán rong đầy ngoài đấy. Lâu lâu tối lại réo mình chở đi ăn, không thì mình rủ đi là đi ngay ấy mà. Chắc chỗ bà bán ấy bỏ bùa chị rồi, ăn mà đến bà chủ chỗ đó quen luôn mặt hai chị em. Nhắc đến lại thèm
Nghe mình trêu chị cười ngay.
- Chỗ anh chị lớn đang đi chơi cùng nhau, con nít đi về đi
Thằng đấy quay sang thấy chị cười với mình xong lại nổi điên lên, nãy giờ nó bình thường còn giờ thì hai mắt nhìn mình tóe cả lửa.
- Về ngay đây, đi chị!
Mình hòng kéo tay chị đứng lên về thì bị thằng đấy giựt tay chị lại, bị giựt đau nên chị nhăn cả mặt ngã luôn xuống đất.
- Làm gì thế
Thấy chị bị đau mình nóng máu lên ngay vừa định bay vào ăn thua đủ với nó thì thằng Hiếu can lại. Thằng kia thì nghênh mặt nhìn mình. Hai bà chị kia thấy thế cũng đứng lên xong thì thầm nhau gì đó rồi rút về, chắc thấy nhiều người dòm ngó nên bỏ về cũng nên. Bọn em nói chuyện ầm ầm trong quán người ta nhìn quá trời, lại gần trường chị học nên chắc bọn nó sợ đến tai trường.
- Mày chạy xe t về đi, mai sang đón t đi học
Mình quăng chìa khóa xe lại cho thằng Hiếu
Mình hậm hực đỡ chị dậy rồi kéo chị ra ngoài xe chạy xe về luôn. Trên xe mình không nói gì cả, chị cũng thế. Mình thấy bực vì không hiểu sao chị lại đi tới chỗ vậy, ngồi nghe tụi nó nói nhảm như thế trong khi không thèm về ăn cơm với mình. Có bị ép thì từ chối chứ sao lại chịu khỗ thế. Với cả nhìn qua cũng biết tụi đấy chẳng phải dân gì đàng hoàng rồi mà chẳng hiểu sao chị lại chơi với đám đó được, lại còn theo bọn nó ra mấy cái quán nước, nhỡ bọn nó bắt đi bán nội tạng thì có mà tèo đời. Đâu ra có bà chị khờ thế không biết, không hiểu gần 20 năm trời bà chị này sống như thế nào nữa.
- Tuấn không nói gì hết thế
Về đến nhà chị mới mở miệng hỏi mình
- Có gì đâu mà nói
- Không hỏi chị mấy người đấy là ai à
- Sao lại phải hỏi, chị còn vì bọn nó mà chẳng về đây nhà ăn cơm
Mình nói giọng có phần trách móc, mình cay vụ chị không về ăn cơm thật mà.
- 2 bạn nữ đấy cùng lớp chị.. tự dưng.. nay rủ đi uống nước. Chị vì muốn kết bạn nên mới chịu đi.. ai ngờ..
Mặc dù mình chẳng hỏi nhưng chị vẫn nói mắt còn long lanh ngấn nước nữa, bà chị mà khóc không biết mình dỗ như nào. Chị sợ mình lo nên mới khai ra, mà mình lo thật đấy chứ..
- Thế thằng đấy?
- Anh đấy thì chị không biết.. chắc bạn hai người đấy
- Anh cái gì mà anh, biết nó bao tuổi mà gọi anh
Mình đang có máu điên nên nói hơi lớn tiếng, như quát. Cộng thêm việc chị gọi nó là anh làm mình thấy nó còn đáng ghét hơn.
- Anh đấy lớn hơn chị tuổi
- Thế là nông dân già à
Mình gật gù
- Sao lại nông dân.. Tuấn biết anh đấy à, nhà anh đấy trồng ruộng à?
Chị vừa hỏi vừa chớp chớp hỏi ngược lại mình. Nhìn mặt chị buồn cười vđ cơ mà không dám phụt ra vì đang ngầu mà
Nghe mẹ bảo nhà chị ngoài Bắc cũng sống ở thành phố chứ có tở tỉnh nào đâu mà sao chị lúa thế không biết, lại còn trông ngố ngố. Không biết có ngố thật không hay đang giả bộn trêu người. Mình nghĩ những người giỏi Anh Văn thường có tâm hồn phóng khoáng kiểu America lắm chứ kiểu hướng ngoại, còn chị thì 100% hướng nội luôn. Nghĩ cũng lạ, nhìn kĩ thì chẳng có chỗ nào chị không lạ cả, đầu óc cũng lạ mà phong cách tính tình cũng lạ.
- Sau đừng đi với bọn đấy nữa, trông chẳng phải bọn đàng hoàng gì đâu
Đáng lí mình cũng bực lắm nhưng mà nhìn cái mặt ngố ngố của chị mình không căng được
- Chị biết rồi
Được cái chị rất nghe lời, mình bảo gì là nghe ngay.
Em nhìn thoạt là biết bọn đấy chẳng tốt đẹp gì mà rủ chị đi uống nước, mấy đứa con gái đẹp sành điệu kiểu đó chẳng thích chơi với mấy người dạng basic như chị đâu. Không biết nó có ý đồ gì, mình nghi là bọn nó cố tình muốn ghép chị với thằng bạn tụi nó. Nhìn thằng bạn tụi nó cũng dạng ăn chơi mồm mép chứ chẳng đùa, trông cái mặt nó thằng đấy nhìn chị như muốn húp trọn ấy.
Tối đấy vẫn yên ổn cho đến khi chị hì hục gõ cửa phòng mình lúc mình đang chuẩn bị đồ nghề mần ăn, máy tính giấy súc xong xuôi thì nghe tiếng gõ cửa giật cmn mình. Chị Chi hay có mấy pha hú hồn thế đấy.
- Sao đấy chị
Cất hết mọi thứ mới dám mở cửa cho chị
- Anh đấy cứ nhắn tin cho chị ý, sao đây Tuấn..
Thì ra vì thế mà chị luýnh quýnh chạy sang phòng tìm mình, chân còn không đứng yên được mà cứ giẫm giẫm tới lui ý, trông rõ hài. Chị đưa điện thoại cho mình đọc tin nhắn. Sau khi đọc sơ thì cũng có thể biết là thằng đấy rồi, nó đang có ý định tán chị mình thì phải, cứ nhắn tin gạ gẫm đi cf các kiểu. Nhắn tin cứ kiểu như thằng biến thái bị bệnh nhây lâu năm ấy, thấy con gái người ta không trả lời không biết tự hiểu mà còn nhắn liên tục.
Mình lấy điện thoại chị ấy gọi hẳn cho thằng kia luôn.
- Em à
Vừa bắt máy đã gọi em ngay không chờ ai nói cả, thấy được gọi nên tưởng chị gọi cho đây mà
- Nhớ em không, nhớ à..
Chị cười khúc khích vì thấy mình trêu thằng đấy
- Bên kia là ai đấy
- Tao bố con Chi đây, chuyện gì mà cứ nhắn tin làm phiền con tao học đấy
Em lại bày trò, cố gắng dùng tông giọng hết sức trầm để nói với nó. Thằng kia nghe thấy bảo bố Chi chắc lại hết cmn hồn nên im lặng một đoạn mới dám mở mồm. Chị Chi cũng đứng cười khúc khích, chị dễ cười còn mình thì hay chọc cười.
- M khõi có láo, ba Chi ngoài HN nhé, m là thằng nào
Thôi chế mẹ rồi sao nó biết được hay thế. Chị nghe thấy cũng giật mình (mình bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe). Chắc thằng này dân chăn rau chuyên nghiệp rồi các bác ạ, nó còn điều tra thông tin của chị nữa cơ, kì này nó quyết tâm lặt bó rau của mình đây mà.
- Biết luôn à, thế m gọi có chuyện gì, t là thằng khi trưa đây
Lỡ rồi thì khai luôn, quả này chơi lớn, có bị đập sẽ vỗ ngực xung phong chạy thật nhanh hehe
- Chuyện người lớn con nít đừng xía vào
- Thế thích nói chuyện với mẹ t không, mẹ t lớn này
- Chị m đâu
- T con một
Mình cố gắng nhây cho tới, chắc nó điên lẳm rồi, bị mình trêu nãy giờ
- Chi ơi em có đó không
Mình cúp mẹ máy luôn, Chi là tên mày gọi à. Thằng nông dân này công nhận nhây, chẳng biết tên nó như nào nên mình chỉ biết gọi nó là thằng nông dân thôi. Cơ mà biết tên cũng chẳng được gì, thôi thì kệ mẹ nó.
- Nó có nhắn tin cũng đừng trả lời, kệ nó
- Nhỡ.. anh đó gọi...
- Đã bảo rồi, anh gì mà anh, gọi thằng được rồi, nó có gọi cũng kệ nó
Không thích chị gọi thằng khác là anh tí nào, mình thích được gọi anh mà mãi chẳng được đây, sao mẹ sinh mình ra trễ thế nhỉ, tí thì được gọi anh rồi. Cay cú vch.
Dặn dò chị đi học xong thì về luôn nhà không đi đâu, có chuyện gì thì alo mình rồi thì đuổi chị về phòng để mình còn mần ăn. Cả buổi tối không thấy chị gõ cửa nên chắc thằng kia không làm phiền chị rồi. Dự là sao này chị còn bị đeo theo dài dài, gặp ngay anh nông dân nhà có nuôi đĩa mới đau. Haiz.. khỗ thân..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com