Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Giận nhau

Vài hôm sau chị vẫn đi học bình thường, chị vẫn thường kể cho mình nghe chuyện thằng kia bám chị dai như thế nào sau mỗi giờ ăn cơm. Mình phải công nhận thằng này nó dai, nó như con ma đói suốt ngày rình rập chị mình. Được vài hôm sau khi mình gọi điện cho thì chẳng thấy nó làm phiền chị, xong tưởng đâu thoát rồi thì nó lại comeback và bám còn dai hơn xưa. Sau khi nhắn tin làm phiền chị chưa đủ thì nó còn tới hẳn trường chị và nói ba cái lời mang đầy mùi "xạo chó". Ngày ngày đợi chị trước cổng trường rồi kè chị đi về như đúng rồi.

Mọi chuyện theo mình thì sẽ vẫn ổn nếu không có câu nói này:

- Chị thấy.. anh ý chẳng xấu như Tuấn nghĩ đâu..

- Chị thấy nó tốt chỗ nào

- Anh ý ngày nào cũng kè chị về vì sợ chị đi đường gặp chuyện

Chị nói ra câu đấy mình thấy chẳng khoái tí nào rồi đã thế lại còn bonus thêm quả mắt long lanh nhìn chỉ muốn quăng cho xuống lầu để tỉnh ra

- Thế ai kè chị về thì đều là người tốt à

- Thì.. anh ý nói chuyện cũng đàng hoàng..

- Chị đừng bảo em là chị đang thích nó đấy nhé

- Không.. không.. chỉ là chị nói thế để Tuấn đừng nghĩ anh ý xấu nữa

Đỏ cả mặt ra lại còn bảo không thích

Mình đến cạn lời pha này, thề, kiểu như con gái rất dễ thích một người hay sao ý. Nếu thế sao đến giờ chưa ai thích mình đi này, mình hứa sẽ kè về nhà suốt đời không than oán. Chẳng hiểu sao chị có thể nói ra câu như thế, nghĩ được như thế. Nếu mà ai nói năng đàng hoàng, chủ động kè về, đối xử tốt với người khác giới cũng không có ý đồ bậy bạ thì mấy thằng chăn rau nó dẹp mẹ nghề rồi. Chị tôi khờ đâu mà khờ, chưa gì đã vội tin người rồi.. đến khỗ với bà chị..!

- Trong thời gian chị chăn rau chị có cần tưới rau không

Em làm mặt hết sức nghiêm túc

- Sao Tuấn hỏi thế..

- Trả lời xem

- Thì có chứ, phải tưới rau mới xanh

- Thế rau xanh rồi thì làm gì

- Thì hái mang ra nấu ăn

- Hiểu chưa, nó đang chăn chị như thế đấy, đợi ngày được nấu chị thôi đấy

- Tuấn đừng như thế.. Tuấn đã biết gì về người ta đâu mà bảo thế !

Chị nói như đang quát mình vậy. Khi không lại vì một thằng không quen biết, mà có quen biết thì mới quen được vài hôm được nó kè về vài hôm thì đã mắng mình. Đang ở nhờ nhà mình, được mình quan tâm cho thì lại bắt đầu lên mặt.

- Nói với chị thật dư hơi.. thế về phòng mà đợi được lên mâm đi nhé

Em nói như hét xong đi thằng về phòng không thèm quay đầu lại. Bắt đầu từ hôm nay không thèm đoái hoài đến chuyện của chị, mặc chị muốn làm gì thì làm đi, có bị mần thịt rồi thì đừng về đây mà than trách. Tức muốn bóc khói.

Mình đã bảo không quan tâm là không quan tâm luôn, sáng đi học để tránh đụng mặt mình đi sớm hơn hoặc trễ hơn, tay chân không vì chị mà galang để dắt xe ra hộ cho nữa. Trong thời gian cáu giận mình không muốn gặp mặt chị để mà điên thêm, nhìn mặt chị là nhớ đến lúc bị chị quát. Ba mẹ mình còn chưa bao giờ vì ai mà quát mình như thế nữa mà. Nghĩ lại thằng chăn rau đó cũng hay thật chứ, chưa gì đã lừa được bà chị tin người của mình. Vừa bực chị vừa tức thằng chăn rau kia, đợi tới hôm nó lòi mặt chuột nó ra thì em lại trả cho đủ cục tức hôm nay.

Trưa đi học về nếu là mọi khi thì mình sẽ phi về nhà để ăn cơm cùng chị, nhưng mình không muốn khoảng thời gian mình từng xem là vui nhất lại trờ nên âm u nên thôi. Quyết định sang nhà thằng Hiếu ăn ké ở ké đến chiều thì về. Chiều tối về gặp mặt chị mình bơ luôn, ăn cơm cũng không nói tiếng nào mà tranh thủ đua nhanh để phi luôn lên lầu nằm cho đã.

Tối tối mình đi toilet còn nghe được tiếng bên phòng chị khúc khích cười, chắc là thằng âm binh đó gọi cho rồi buông lời mật ngọt xong khoái chí cười đây mà. Con gái yêu bằng tai quả không sai. Cứ nghĩ chị khác mấy đứa con gái ngoài kia nhưng không phải, chị y thế thôi chẳng khác gì.

Suốt 1 tuần mình cứ lặp đi lặp lại như thế, đến nỗi trưa nào cũng qua ăn ké nhà thằng Hiếu đến nó đuổi về mà vẫn không chịu về. Chị vẫn cố bắt chuyện với mình nhưng mình toàn lờ đi, quát ngưofi khác xong xin lỗi là được à, thế công an để làm đéo gì.

Tối đấy ăn cơm xong chán quá lại lên sân thượng hóng tí giớ trời, chưa ngồi được nóng đít thì nghe tiếng mở cửa đằng sau hết cả hồn. Quay sang thì thấy chị đang thập thò chỗ cửa. Thấy thế mình định bụng đi xuống luôn để khõi chạm mặt

- Tuấn giận chị à

Bước hụt một chân xuống cầu thang rồi lại nghe tiếng chị mà dừng lại

- Không có

- Thế mà cả tuần nay Tuấn có thèm nhìn mặt chị đâu

- Em nhỏ mọn chuyên đi nói xấu người có gì đâu chị quan tâm làm gì

- Sao Tuấn nói thế, chị có nghĩ Tuấn thế đâu !

- Chứ theo chị em là đứa như nào

Mình quay lại đối mặt trực tiếp với chị hỏi, là em trai? là con người mình đang ở nhờ? là ai

- Chị biết Tuấn lo cho chị, nếu thương chị Tuấn đừng giận chị, hôm đấy chị quát Tuấn chị xin lỗi..

Chưa kịp làm căng đã bị bà chị dùng nước mắt cá sấu trấn áp lại, khóc rồi thì còn nói chuyện gì được nữa. Chẳng phải khi con gái khóc thì mọi điều sai đều dồn về con trai sao. Nhìn bà chị khóc mà chẳng nỡ bỏ đi, nếu mà giận chị nữa thì mình hẹp hòi quá. Đành cắn răng chịu đựng lại ngồi dỗ bà chị, chọc cười mãi mới thấy cười cho cái. Đến khỗ..!

Chuyện thằng chăn rau kia thôi thì tạm bỏ qua vậy (gọi thằng chăn rau hoài cũng kì, thôi thì tên nó là Huy các bác nhé). Nếu nó mà có ý đồ xấu với chị là em quất nó liền không cho nó đẻ trứng. Nghĩ lại thì vì mặt nồi nó mà cãi nhau với chị thì không nên. Cách tốt nhất để loại bỏ nó là lấy được lòng tin của chị và để chị thấy được nó có sở khanh hay không, nếu có thì mình giải quyết được 1 hậu họa, còn không thì cũng tìm cách diệt trừ nó chứ dễ gì mà dâng bà chị cho nó được, mơ à.

Nhưng không biết có phải việc mình không giận nữa làm chị cảm thấy như mình đã chấp nhận việc chị cùng với thằng kia không mà dần dần chiều chị lại thay xiêm y và nhảy tót lên xe thằng nông dân kia và đi đâu đó đến tối mới về. Đương nhiên nó không đón chị ở trước cổng nhà mình mà là ngay hẻm, mình mò theo chị nên mới biết. Tức thật. Phải nghĩ ra cách lật mặt nó mà không đụng chạm đến mối quan hệ đang trên đà tốt cmn đẹp của mình và chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com