ánh dương
Cà Mau | 23 thg 1 2000
Hoàng hôn năm ấy mang một nỗi buồn tím thẫm như vết bầm của định mệnh. Gió biển thổi thốc vào ngôi làng chài nghèo, mang theo mùi cá khô và tiếng sóng vỗ đì đùng vào mạn thuyền, nghe như tiếng thở dài của đất trời dành cho một mối nhân duyên lầm lỡ.
Người hẹn em ra sau bìa rừng đước, nơi những rễ cây bám chặt vào sình lầy như cách em từng cố bám víu vào tình yêu của hai đứa mình. Người khi ấy hai mươi ba, cái tuổi đẹp nhất nhưng đã hằn lên đôi mắt những lo toan gánh nặng gia đình.
Người ghì em vào lòng, một cái ôm chặt đến nghẹt thở. Người đặt vào tay em mấy nhánh hướng dương bó vội - những bông hoa người tự tay chăm bón chỉ vì An của chị thích hướng dương. Màu hoa vàng rực rỡ đến xót xa, như chút nắng cuối cùng người gửi lại trước khi bóng tối sập xuống đời mình. Người nắm lấy tay em, dặn dò trong nức nở:
"An của chị phải hạnh phúc nhé, đến lúc chị phải trả hiếu cho cha má rồi. Bé cưng phải tiếp tục đi học, phải rời khỏi xóm chài này. Đời sau của em nhất định phải rực rỡ. Đừng khóc, đời này, lòng chị chỉ hướng về em."
Em mười bảy tuổi, thấy cả bầu trời rực rỡ vừa tan nát trong tay. Người bảo em đừng khóc, nhưng chính nước mắt người đã làm ướt sũng vai áo em
---
Chiều một ngày cuối hạ, trong không gian u huyền của ngôi chùa cổ nơi cuối xóm chài, lễ Hằng Thuận diễn ra như một sự định tội cho trái tim em.
Em thương người, thương đến mức muốn cầu xin Đức Phật rằng hãy để em gánh lấy hết mọi nghiệp báo, chỉ mong người được trọn đời viên mãn. Em đứng đó, giữa khói nhang mờ ảo, nhìn người đeo chiếc nhẫn cưới — chiếc vòng kim cô khóa chặt lấy thanh xuân của em và tương lai của người. Một bước chân, nhưng là xa vạn dặm.
Ánh mắt người quấn chặt lấy em, không có lấy một tia sáng của cô dâu ngày hôn lễ. Đó là cái nhìn của kẻ bị lưu đày giữa ngày vui của chính mình. Trong đôi mắt ấy là một sự hỗn loạn tột cùng, có nỗi đau xé lòng, có sự van lơn em hãy tha thứ, và cả một trời tuyệt vọng ẩn sâu trong đáy mắt.
Xin lỗi Hiền, em chẳng muốn Hiền thấy em khóc đâu, em chẳng muốn sự kiên cường còn sót lại cũng vỡ vụn trong ngày vui của người.
Thế nên em đi nhé? Lê đôi tập tễnh bước ra khỏi cổng chùa, em cảm nhận được ánh mắt người dính chặt vào bóng lưng em. Người nhìn theo lưu luyến, cái nhìn như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng trước khi bị nhấn chìm vào bổn phận làm vợ, làm dâu.
Người ơi, lòng em hỗn loạn như cơn bão ngoài khơi xa, thật muốn xoay lưng chạy đến giành lại cô gái em thương, nhưng Hiền ơi, chân em giờ đây bị ghì chặt bởi cái nghèo, cái khó, cái định kiến mà người đời gán cho em.
---
Rồi ngày ấy cũng tới, con thuyền hoa rời bến vào buổi chiều nước ròng. Nó mang theo người con gái em thương về phía bên kia sông, nơi có người chồng xa lạ của người đang chờ đón. Em đứng lặng người nơi đầu bến tàu mục nát, đôi tay nâng niu bó hướng dương đã bắt đầu héo rũ, ánh mắt vụn vỡ nhìn con thuyền ngày một khuất dạng. Người vẫn đứng ở mạn thuyền, ánh mắt hướng về phía bến cũ như muốn khắc ghi hình bóng đứa trẻ mười bảy tuổi vào tim gan.
Giây phút ấy, sóng ngoài khơi vẫn vỗ, chuông chùa vẫn vang, còn tình ta thì tan thành bọt biển.
Khoảnh khắc em gần như ngã quỵ, thế nhưng một vòng tay gầy guộc, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy em. Là thím hai, má của Hiền. Thím xót xa lau từng giọt lệ nặng trĩu nơi khóe mắt em, thủ thỉ:
"An ơi, sao mà má thương hai đứa bây quá, hai đứa sao mà trắc trở quá vầy nè con..."
Tựa vào vai em, thím hai khóc nấc... thím khóc cho đứa con gái ngoan hiền vì làm tròn đạo hiếu mà vùi lấp con tim. Thím nói thím thương cho em, đứa trẻ mang vết thương lòng mà đành rời bỏ quê hương.
---
Nhiều năm trôi qua, chẳng còn ai gặp lại bóng dáng gầy gò của đứa trẻ mười bảy tuổi năm ấy nữa. Rời bỏ xóm chài nghèo, mang theo hành trang là bốn chữ đời sau rực rỡ mà chị đã từng hằng ao ước cho em.
Người biết không? An của chị bây giờ, mang trên mình vẻ hào nhoáng của phố thị xa hoa. Thế nhưng, lòng em đã vĩnh viễn chôn mình từ buổi chiều nước ròng năm ấy.
---
Một ngày cuối năm, em về thăm lại quê hương, xóm chài nghèo giờ không còn nữa. Con đường làng năm nào giờ đã là con đường nhựa khang trang. Em tìm lại bến tàu xưa cũ, nhưng hình như người ta cũng phá nó đi rồi. Thím hai đón em ở đầu làng, dáng thím giờ đây đã còng rạp như những rặng đước già còn in hằn trong trí nhớ của em. Thím chẳng ôm em khóc nghẹn như xưa, ánh mắt thím nhìn em đầy tự hào. Thế nhưng, lòng em lại bất an đến lạ, dường như ánh mắt của thím xen lẫn một nỗi đau thương cùng cực.
Thím hai chỉ lặng lẽ dắt tay em ra phía sau hiên nhà, giữa những đóa hoa vàng rực rỡ ấy, là một nấm mộ nhỏ nấp sau làn khói nhang trầm mặc.
Em sững người...
Dè dặt nhìn thím hai khẽ hỏi: "Mộ của ai đây thím hai?"
Tay run run thắp một nén hương, giọng thím đặc quánh nỗi đau:
"Của con út, con út Hiền nó đi rồi An ơi... Nó trả hiếu xong cho cha má, trả xong nghĩa tào khang cho nhà người ta, rồi nó đổ bệnh. Trước lúc nó chết, nó bắt má đưa nó về đây, nó nói nó phải về trồng mấy cây bông cho em, vì An của nó thích hướng dương nhất đời..."
Em lặng người, tai như ù đi, chẳng còn nghe được tiếng thím hai khóc nghẹn. Cảm giác như có một con dao vô hình cắm sâu vào tim em, dày xéo từng nhát, từng nhát một. Em nghe rõ mồn một tiếng róc rách của máu chảy, trái tim co thắt không ngừng. Dường như chẳng cảm nhận được cơn đau nơi ngực trái, với em, tâm trí giờ đây đã sớm hóa thành một khoảng không trắng xóa.
Từng mảnh hy vọng cuối cùng của em cũng dần sụp đổ. Hóa ra, mười năm qua em miệt mài đi tìm thứ gọi là đời sau rực rỡ ở nơi phố thị xa hoa, lại không biết rằng cái rực rỡ ấy được đổi bằng sự héo úa của chị nơi xóm chài này. Chị dùng những tia sáng loe lắt còn lại của đời mình để trồng bông cho em, còn em thì hèn nhát cầm bó hoa chị tặng mà bước tiếp vào tương lai. Người ơi, chị về để trồng bông cho em, hay về để nói em biết rằng: kiếp này, em đã vĩnh viễn mất chị ngay từ lúc con thuyền hoa rời bến?
Em không khóc nổi. Nỗi đau này sắc lẹm, nó không làm em rơi lệ, nó chỉ làm em không thở được. Em quỵ xuống bên cạnh những chậu hướng dương chị trồng, đôi bàn tay từng lật mở hàng ngàn trang sách giờ đây run rẩy chạm vào nấm mồ mới đắp. Cỏ còn chưa kịp xanh, nhưng lòng người đã bạc trắng.
Hiền nói với em, đời này, lòng chị chỉ hướng về em.
Em tin mà, nhưng Hiền ơi?
Chị đã trả hiếu xong cho cha má, trả nghĩa xong cho người ta. Bây giờ, em trả chị lại cho tự do. Chị không cần hướng về em nữa, cũng không cần luyến lưu xóm chài nghèo này nữa. Nghe em, người đi nhé? Về phía chân trời rực rỡ bên kia, nơi không có nghèo khó, không có đạo nghĩa, không có rào cản nào bắt chị phải buông tay em.
Tiếng gió rừng đước gào thét, tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền, tất cả hòa thành một bản nhạc tang thương cho đứa trẻ mười bảy tuổi giờ đã trưởng thành nhưng tâm hồn thì vĩnh viễn mang một vết sẹo không bao giờ lành.
---
"Chúng ta từng đi chung một đoạn đường, không quá dài để gọi là cả đời. Nhưng cũng đủ lâu để khi cả hai rẽ sang hai hướng khác nhau. Vẫn như thói quen em quay đầu tìm chị vào một ngày rất bình thường."
rewolfnus | 24 thg 1 2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com