Chiến tích.
Chap 6
___________
Dena nhẹ nhõm bước đi trên con đường ra khỏi ngôi làng cuối cùng trong khu vực. Tay nó để sau gáy, vừa đi vừa thở dài trước khi nhảy lên yên vị trên cán chổi và bay vút lên cao.
Yuno chăm chú dõi theo nó, cũng nhanh chóng theo sát ngay khi nó vừa dùng chổi bay lên.
- Cũng không vất vả lắm.. ha?
- Ừm..
Yuno chăm chú nhìn tờ giấy nhiệm vụ đầu tiên được các trưởng làng xác nhận hoàn thành, trong lòng có chút lạ lẫm khó tả.
Đó chính là bước đi đầu tiên trên con đường trở thành Ma
Pháp Vương của cậu rồi. Cậu liếc sang khuôn mặt sáng bừng của Dena, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười.
Và bước đi đầu tiên của cậu thì lại có nó ở bên rồi.
.
.
Trong lòng Dena hiện tại, cảm giác phấn khích đang trào dâng. Nó đã hoàn thành xong công việc đầu tiên kể từ khi chính thức lên làm Ma pháp Kị sĩ, đánh dấu cho con đường bảo vệ chính nghĩa, nơi nó lớn lên và cả những người thân yêu của nó.
Dena nhớ như in lời dạy của mẹ nó ngày trước. Trọng tình, trọng nghĩa, làm việc tốt, cống hiến cho đời, đừng để mai sau bản thân phải hối tiếc. Có ơn tất trả, có thù tất báo. Bản thân cũng phải mạnh mẽ lên, tự bảo vệ được cho bản thân và đừng liên lụy đến những người xung quanh mình..
Gió trên cao mát lạnh tạt vào khuôn mặt nó, mắt nó hơi nheo lại, trong đầu dần dần cũng chỉ còn lại tiếng nói cười từ miền kí ức từ xa thẳm.
Tận đến lúc bản thân nó đã đứng trong sân của đoàn mình, Dena mới sực tỉnh khi tay mình đã bị Yuno kéo đi.
Hai đứa đưa tờ giấy cho người phụ trách. Khi Yuno liếc tới ánh mắt ngơ ngác của nó đang hướng về phía mình mới nhướng mày, cốc vào trán nó một cái rõ đau.
- Au..!?
- Lần sau đi đường đừng có mất tập trung, người khác tấn công lúc nào cũng chẳng biết.
- A!
Bấy giờ Dena mới nhận ra mình lơ là khá lâu rồi, quả là sơ suất.
Cũng may nhờ có cậu trông chừng.
- Không nói chắc người ta tưởng tôi là con cậu luôn đấy..
- ... Cậu nói nhảm gì thế? Bị con quái nào đánh nhầm vào đầu rồi sao?
Yuno thuận tay cốc một cái nữa vào trán khiến nó ôm đầu, rụt cổ lại dè chừng.
Klaus cũng nhanh chóng tiến đến chỗ đó, khoanh tay đánh giá cả hai từ trên xuống.
- Không tệ.. hôm nay đến đây thôi.
Anh ta có vẻ muốn nói nhưng rồi im lặng, quay người bước đi.
Mới được hai bước, anh ta lại dừng lại, liếc mắt về sau lưng, nơi Dena và Yuno đều đang đứng nhìn theo bóng lưng của mình.
- Ừm, mới nhiệm vụ đầu mà hai người làm rất tốt. Đừng khiến tôi thất vọng.
Như thể dùng hết sự quyết tâm vào trong lời nói vậy. Cũng không biết rốt cuộc anh ta đã phân vân bao lâu để nặn ra lời khen đó nữa.
Nhưng vậy là đủ rồi.
Mắt Dena đã sáng lấp lánh từ nãy, vẻ tự mãn hiện trong ánh mắt cô.
- Hình như được công nhận rồi.
- Dĩ nhiên.
Yuno nhàn nhạt đáp lại, liếc mắt xuống chỗ nó nhoẻn miệng cười, hai tay nắm chặt thành nắm đấm khẽ ăn mừng.
- Cũng muộn rồi, cậu không muốn đi ăn đấy à?
- Phải rồi ha-!? Đi liền, sợ gì.
Nó kéo tay Yuno, khóe miệng nhếch lên như kiểu sắp làm điều gì đó có vẻ.. không tốt đẹp cho lắm vậy.
- Quét sạch chỗ này thôi!
- Bình tĩnh lại, ở đây không thiếu ăn.
- Yuno làm ơn nên học cách chấp nhận và hùa theo trò đùa của người khác..
- Không thể.
- Nhạt nhẽo quá đấy..
Dena tỏ vẻ ỉu xìu xuống, vươn vai.
- Không định đi ăn?
- Cậu im đi, đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com