Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

1.
Trước một bàn đầy thức ăn đã được chuẩn bị thịnh soạn, Lambert Hatter chống cằm nhìn cô gái bé nhỏ ngồi đối diện, dường như đang muốn nuốt trọn cả nhà hắn, bất lực không nói thành lời. Hắn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, tạo lực vừa đủ để lấy sự chú ý của người kia.

- Có thể cho tôi biết lí do vì sao quý cô Glutia lại ở đây được không?

Quý cô Glutia, hay tên cúng cơm đầy đủ là Glutia Minerva, lúc bấy giờ mới chịu dời ánh mắt thèm thuồng khỏi con gà quay để nhìn lên người kia. Cô vuốt cằm suy nghĩ một lúc để sắp xếp lại từ ngữ, rồi đưa ra câu trả lời mà mình thấy hợp lý nhất.

- Cả sáng nay tôi vẫn chưa được ăn gì.

- Và?

- Tôi ghét ở trong căn nhà đó khi không có Elias. Mấy tên làm thuê cứ nhìn tôi chằm chặp suốt ngày.

Glutia xị mặt như thể đang giận dỗi ai đó, mà có khi đúng thế thật. Dỗi vì Elias chuồn đi quá sớm mà chẳng chịu báo cho cô em họ tội nghiệp này trước, khiến cô vừa bước xuống tầng đã bị từng ấy con mắt trong nhà soi mói từ đầu đến chân, giống như dò xét sinh vật lạ. Biết vậy đã không về nhà tối qua rồi...

Lambert khoanh tay gật gù, hắn biết mấy người trong nhà cậu ấm nhà hàng xóm của mình có hơi kì quặc, ví như việc bọn họ không mở miệng nói chuyện với ai khác ngoại trừ Elias, hay ánh nhìn của tên quản gia dừng lại trên người hắn - 1 kẻ dị biệt quá lâu để có thể coi là vô tình. Nhưng khi xét đến cái lỗ đen không đáy của Glutia, bỗng nhiên lời giải thích dễ hiểu hơn nhiều.

Lambert lắc đầu tỏ ra đầy cảm thông với đống tài sản chỉ dùng để vỗ béo cho cái người 3m chẻ đôi ấy, và tiếp theo là đến lượt hắn phải lo cho ví tiền của mình khi Glutia bắt đầu mở miệng xin xỏ:

- Vậy nên tôi tính sẽ ở đây vài hôm, đợi đến khi Elias trở về. Chắc hẳn anh cũng không ngại đâu nhỉ?

2.

- Đừng làm vẻ mặt như nuốt phải cít vậy chứ? Tôi không ăn hết cả nhà anh đâu mà lo.

Gluvia chống tay lên bàn, phồng má thể hiện sự bất mãn. Chỉ cần vậy thôi, cộng thêm chiếc váy lolita riềm đen bé xinh cô đang mặc trên người cũng đủ để khiến mọi người mềm lòng. Nhưng không phải với Lambert, hắn đã sống đủ lâu trên đời này để bộ não già nua có khả năng tự chọn lọc bỏ qua mấy trò mèo này. Nhất là khi hắn từng chứng kiến (dù không muốn cho lắm) cảnh cô bé xinh xẻo dễ thương trước mắt thử nghiệm xẻ phần bụng của chính mình ra làm đôi để có thêm sức chứa đồ ăn. Chỉ nghĩ tới thôi gã đã thấy rùng mình, còn đáng sợ hơn cả khi vô tình làm rơi dị vật vào ly Whisky Nhật hảo hạng của cô ả phù thủy nóng tính năm nào.

3.
- Tôi thật sự rất tiếc nhưng mà--

- Nhà mình có khách ạ?

Giọng nói non nớt vang lên từ hướng bếp. Cô bé Lilia Arvaldo nhút nhát ló đầu ra, chọn hướng di chuyển ra phía sau ghế chú mình, đôi mắt màu xanh dương mơ màng mang cái nhìn tò mò về phía người kia. Đây chẳng phải là chị gái hàng xóm thường bị anh Elias than phiền vì phải tìm cách lôi cổ về mỗi khi bả cố gắng chuồn đi ăn vụng gì đó sao?

- Xin chào, chị là Glutia nhà bên đây, chắc em cũng nhận ra chị rồi nhỉ? Mong mấy ngày tới được em giúp đỡ nhé!

Glutia tự dưng đổi giọng ngọt xớt khiến Lambert phải rùng mình, giơ bàn tay bé nhỏ ra trước mặt hai người. Lilia nhìn người đối diện chỉ bằng 2/3 mình xưng 'chị' đầy tự nhiên, còn phải đứng lên ghế để với tay được gần hơn, em thực sự không biết nên biểu tình ra loại cảm xúc gì. Nhưng vì được dạy dỗ làm một con người lịch sự nên em vẫn bắt lại, ngập ngừng nói:

- M...mong được giúp đỡ ạ.

Lời vừa dứt, tay Lilia bỗng dưng có cảm giác hơi tê giật, nhưng ngay khi cả hai tách ra liền biến mất. Chỉ có Lambert chống cằm quan sát bên ngoài mới kịp nhìn ra được hành động vừa rồi.

Bất chấp dùng khế ước với người không biết gì để ăn vạ ở đây hả!? Đúng là bà cô lươn lẹo!

3.
Việc có mặt Glutia trong cuộc sống hàng ngày của hai chú cháu nói chung cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Lilia thực ra còn khá háo hức khi có một chị em bạn dì trong nhà. Em dù sao cũng là con gái, cũng cần tâm sự những thứ chỉ phái nữ với nhau mới hiểu. Thế nên đến giờ Glutia vẫn có thể thản nhiên ăn ngon ngủ kĩ trước cái nhìn đầy bất mãn của ông chú già.

Nhưng sự yên bình đấy cũng chỉ tiếp diễn được đến hết ngày thứ ba.

Glutia, lại thấy đói.

4.
Lúc đầu chỉ là sự biến mất của vài chiếc bánh quy trên tủ, dần dà chuyển sang những miếng cá hồi ngậy béo giấu kĩ trong tủ lạnh cũng không cánh mà bay. Giờ đến cả chú heo non được ông chú chăm bẵm kĩ lưỡng hơn cả Lilia để ở ngoài vườn, mà Lambert dám cá nếu khi ấy hắn không rảnh rỗi đi ra hái hoa bắt bướm thì giờ nó đã nằm gọn trong chiếc bụng không đáy của Glutia rồi.

Lilia Arvaldo dần cảm nhận được việc bữa ăn của mình có dấu hiệu bị thiếu hụt nghiêm trọng.

5.
Thật may mắn, trước khi Glutia không kìm nổi bản năng mà đớp phát đi luôn nửa căn nhà Lambert phải tích góp bao nhiêu năm nay, Lilia đã đến lúc quay lại trường học.

Tính ra hiện tại trường em vẫn chưa đến kì nghỉ hè. Nếu không vì một lần Lilia bị ép chạy quá sức, vốn thể lực chỉ ngang một con gà nên đi đến vòng thứ ba là em đã phải ôm lấy giường bệnh gần một tháng trời. Giờ mà nhảy vào lớp học ngay thì sẽ bị đuối so với những bạn cùng trang lứa khác, nên sau khi nghe Lambert thuyết phục đe nạt một hồi, Glutia dù rất không muốn nhưng vẫn đành đi theo giám sát cô nhóc vài ngày dưới thân phận của một học sinh mới chuyển trường.

Lambert Hatter nhìn bà cô trẻ ngàn tuổi lê lết từng bước chân, trong lòng cũng có chút hả hê. Gã phải lí do lí trấu vậy để đảm bảo gia tài của mình có thể tồn tại lâu thêm một chút nữa. Chứ nhắm mắt gã cũng thừa biết lực học của nhóc Lilia không hề tầm thường, và cái tên giáo viên thể dục chuyên bắt bẻ học sinh kia đã chẳng thể sống nổi ở đây nữa rồi.

Dù sao y tế của thành phố này cũng không được tốt lắm.

6.
- Nhưng tại sao tôi lại phải giả làm học sinh loắt choắt thế này?

Glutia giậm chân bất bình, dù đồng phục may nhầm size của Lilia có nhỏ cỡ nào thì cô ả mặc vào trông vẫn chẳng khác gì đang bơi trong nó. Đường hoàng là kẻ đã sống từ tận thiên niên kỉ trước, vậy mà giờ phải cởi bỏ bộ đồ yêu thích để khoác lên thứ tầm thường này, hỏi xem có chịu được không?!

- Chịu khó tí đi, dù sao cô cũng ăn sập cả nhà tôi rồi còn gì? Cứ coi như có qua có lại đi. _ Lambert khẽ thở dài, bàn tay thành thục thắt chiếc nơ trước cổ cho cô nàng _ Hơn nữa, nhìn cô tí hon thế này, có bảo là trẻ cấp một cũng khối người tin.

Glutia ngẩng đầu lên nhìn Lambert với ánh mắt rực lửa nồng cháy. Cô thực sự rất muốn úp bô tên già đầu lươn lẹo này ngay lập tức!

7.
Khi hai người họ đã đi được quãng xa, bỗng có hình bóng kì lạ đu từ trên cây xuống, tiếng đáp đất vang lên khá nặng nề. Sau một hồi loạng choạng như nai con lần đầu tập đi, người này rất vô tư phủi vài hạt bụi vô hình trên chiếc áo măng tô đắt tiền của mình, rồi quay qua nhìn Lambert với nụ cười ôn hòa đặc trưng:

- Xung quanh anh quả nhiên có rất nhiều điều thú vị, đi đến đâu cũng chỉ toàn những kẻ khác biệt. Có lẽ là sức hút của một người già lẩm cẩm chăng?

Lambert nheo mắt nhìn quả đầu trắng chói mắt nói chuyện không thể nào ngứa đòn hơn, thầm thở dài. Hết con nhóc bất tử hốc lắm kia giờ lại đến tên Thần Chết khó chiều này, bao giờ hắn mới được nghỉ ngơi đây...

- Có lẽ đẹp trai quá cũng là cái tội._ Hắn nhún vai tỏ vẻ bất lực, tiện đường tự luyến phát_ Nói đi, lần này lại chôm thân phận ở đâu nữa đấy?

- Không phải "chôm", mà là "lấy bản quyền sử dụng". _ Vị kia lắc đầu chỉnh lại _ Tên là Freys, giới tính nam, thấy ở trong nghĩa trang cũng gần trăm năm rồi nên tôi tiện lấy luôn. Trông cũng ngầu lòi mà phải không?

Nói rồi vị Thần Chết - hiện nay là Freys, còn giả bộ tạo dáng hôn gió như idol Hàn xẻng. Lambert nhanh chóng né hình trái tim chết chóc đang phóng về phía hắn với vận tốc đáng quan ngại, cái nhìn đầy kì thị ném sang tên đối diện. Freys nhàm chán nhìn tình yêu gửi đến fan của mình bị bỏ qua đầy phũ phàng, nhưng rất nhanh đã quay trở về vẻ chuyên nghiệp ban đầu. Người nọ phất tay, một cuốn sổ bìa da màu đen cổ lỗ sĩ lơ lửng hiện ra giữa hai người. Freys cười trìu mến, nhưng ánh mắt lại lạnh băng:

- Vào vấn đề chính luôn nhỉ? Anh bạn hẳn cũng biết tôi đến đây vì lí do gì rồi chứ?

8.
- Làm sao mà tôi biết được chứ?_ Lambert giơ hai tay đầu hàng, khó hiểu nhìn người kia lật từng trang sách ố vàng nhàu nát như giấy chùi đíc.

- Ờ ha. Vậy giờ để tôi kể cho anh luôn này. _ Freys cười hì hì đầy hồn nhiên trong sáng.

Lambert: "..." bố thằng điên

_______
Heppy niu zia nhé các chế yew ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com