[3]
1.
- Tình hình là như này. _ Freys giơ quyển sổ lên ngang mắt Lambert, chỉ vào 2 dòng cuối trang bị một giọt mực đen đè lên loang lổ, che mờ gần như toàn bộ nội dung _ Đây là chỉ số sự sống của cô cháu gái yêu quý của anh.
- Của Lillia? Như này nghĩa là sao? _ Giọng Lambert mang theo sự khó hiểu, con bé chẳng lí do gì lại liên quan đến sổ Tử Thần được, hắn có thể đảm bảo điều ấy.
- Nói đơn giản là, nhóc Lillia này chỉ cố được thêm khoảng 5 năm nữa là hết date. Trong khi đó cậu Elias hàng xóm nhà anh lại sống thọ đến tận 165 tuổi. Anh nhìn thấy sự mâu thuẫn ở đây chưa?
Lambert ngẩn người, cố gắng dung nạp lượng thông tin kì quái này vào đầu. Hắn biết Lillia sức khỏe vốn đã kém từ khi còn nhỏ, nhưng 5 năm sao? Con bé ít nhất cũng phải sống đến khi trở thành một bà già U90 dưới khế ước của hắn!
Lại xét đến tình hình người bên cạnh. Tuổi thọ trung bình của con người là 73, đến cả kỉ lục Guinness cũng chỉ ghi nhận đến con số 122, vậy mà Elias có thể sống vượt trội lên tận gần 2 thế kỉ?! Với quả giờ giấc sinh hoạt mà thận phải kêu gào, tim phải quỳ lạy như vậy sao, nghe có vẻ hơi ảo. Trừ khi cậu nhóc mang dòng máu lai giữa con người với sinh vật bất tử nào đó, hoặc là--
Lambert quay ngoắt sang người bên cạnh, ánh mắt như không thể tin nổi. Freys dường như đọc được suy nghĩ của tên Vampire già kia, gật đầu khẳng định:
- Nói cách khác, 2 người bọn họ đang tráo đổi tuổi thọ của nhau. Hay chính xác hơn, chỉ có Lillia là đang đơn phương làm điều đấy.
2.
- Sao có thể như vậy được!? Vốn cả 2 chưa từng đụng chạm gì đến sổ tử cả, cũng không có kẻ ngoài cuộc nào có khả năng làm xáo trộn điều đó hết.
Lambert xoa huyệt thái dương, cố tìm ra một hướng giải quyết phù hợp. Mọi thứ đều rối như tơ vò với những nút thắt gần như không thể gỡ ra được.
Freys nhìn người kia đi đi lại lại suy nghĩ muốn móp cả não, cũng đôi phần cảm thông với hắn. Phải biết khi Freys phát hiện ra lỗi này, cấp trên đã càm ràm giãy đành đạch không biết bao lâu, còn đòi cắt xét số tiền lương vốn đã ít ỏi nữa chứ, nhức hết cả đầu. Mà đâu thể đổ hết lỗi lên tên nhân viên quèn này được, mọi thứ sau trận chiến đó đều trở nên hỗn loạn điên rồ hơn bao giờ hết. Đến cả dưới địa ngục còn phải mất gần 3 năm mới có thể lấy lại toàn quyền kiểm soát, nên tất nhiên một vài lỗi trong sổ Tử Thần là điều không thể tránh khỏi. Lại nhắc đến điều này...
- Mà nghe bảo hình như anh để 2 đứa ở cạnh nhau một khoảng thời gian sau khi Elias tách khỏi gia tộc đó phải không? Chắc anh không để ý, nhưng cô gái Glutia đó có mối quan hệ không hề tầm thường với bọn chúng đâu.
Và cũng bất bình thường với cả Thần Chết bọn tôi nữa, tất nhiên vế này Freys chỉ nói thầm trong lòng. Một kẻ dám kháng chỉ cái chết, đi ngược lại với quy luật của sự sống, ắt sẽ có ngày phải nhận phán quyết từ họ.
Bộ não ngàn năm phủ bụi của Lambert Hatter gần như muốn nổ tung.
3.
Quay trở lại với cậu ấm được nhắc đến từ nãy đến giờ. Sau khi phóng xe với vận tốc 70km/h, vượt qua 10 cái đèn đỏ dưới con mắt cháy bỏng của cảnh sát, cuối cùng Elias cũng đến nơi kịp lúc. Cậu sải chân bước nhanh vào văn phòng rỗng rãi thoáng mát giàu sang của mình, sắp xếp trà bánh ra cẩn thận.
Vốn dĩ việc này phải để thư kí làm, nhưng mà thư kí của cậu có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Nếu không có việc gì thú vị hấp dẫn thì chắc sẽ chẳng bao giờ thấy mặt ở công ty. Nhưng vì cô nàng đã từng ra tay hỗ trợ cậu rất nhiều vụ liên quan đến đường mạng internet các thứ nên cậu cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Elias quả là một ông chủ tốt, hãy như Elias.
(Có gì thì cậu sẽ trừ tiền lương vì tội không chấm công sau cũng được. Elias là ông chủ tồi, đừng học theo Elias!)
4.
Người sắp đến không phải là ông to bụng phệ hay nhà tài phiệt lớn lao gì, thực ra chỉ là chủ của một tiệm cafe mèo nho nhỏ. Nhưng vị trí mà họ xây dựng lại cực kì phù hợp cho một công trình quan trọng trong tương lai nên Elias đang ngỏ ý muốn mua lại trước khi giá đất tăng.
Đúng 9h55, tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Người đàn ông bước vào cao hơn Elias hẳn một cái đầu, khuôn mặt mang theo nét trẻ trung vô tư, nếu không muốn nói là hơi trẻ trâu với quả tóc nhuộm vàng chóe và phần mái buộc túm dựng ngược lên như con gà chọi. Elias lịch sự mời ngồi, rót hai cốc trà thảo mộc cho cả mình lẫn người kia, không quên tiết mục hỏi thăm quen thuộc của một nhà tư bản:
- Hi vọng anh Corvo không mất nhiều thời gian để tìm đến đây chứ?
- Ờm, hẳn nhiên rồi. Chỗ của cậu dễ tạo sự chú ý rõ ràng lắm.
Corvo - Corvo Dicciannove, vui vẻ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu rượu, sau đó rất tự nhiên dốc trọn cốc trà nóng vào mồm. Elias chớp mắt hai cái, âm thầm đặt tay ở đáy bình để kiểm tra xem có phải do mình đun nhầm nước nguội cho khách không. Vẫn nóng hôi hổi.
Ok vậy là người trước mặt mới là tên kì cục.
5.
Nghĩ xấu trong bụng là thế nhưng trước mắt Elias vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, bắt đầu chuyển dần sang vấn đề mình muốn đề cập đến:
- Không biết phương án lần trước tôi đề xuất anh có hài lòng với không? Hay là anh muốn thêm điều kiện gì thì xin cứ nói.
- À, về cái vụ chuyển đổi cửa hàng sang khu phố mua sắm ấy hả? Tôi thì thấy cũng ổn thôi, nhưng phải để xem lũ mèo có chịu nổi tiếng ồn ào không đã.
Corvo ngồi vắt chân, giọng điệu đầy ngả ngớn mang theo cái sự bất cần đời. Cứ như thể giữa hai người chỉ đang nói chuyện phiếm chứ không phải bàn về điều gì quan trọng.
- Mới lần trước cậu vừa bước chân vào đã khiến bọn chúng xù hết cả lông lên xong ẻ mất kiểm soát rồi, làm tôi dọn mệt gần chết. Không biết nếu chuyển sang khu ồn ào hơn thì sẽ còn tồi tệ hơn như nào nữa đây.
Elias: "..." ủa chứ trước đấy cửa hàng của anh không có khách hả?
6.
Sau một hồi bàn bạc, cộng với việc đôi lúc Corvo lại nghĩ ra một ý tưởng không đầu không đuôi khiến Elias phải chỉnh sửa bản kế hoạch liên tục, để rồi cuối cùng vẫn chốt lại phương án đầu tiên (Elias: 🖕). Đó là tạm thời trong tháng tới này Corvo sẽ thử chuyển sang khu tổ hợp mới mà Elias giới thiệu xem có hợp không, nếu thấy ổn thì sẽ quyết định bán khu đất cũ. Đối với Elias thì cũng chả lo lỗ vốn, vì khu phố mua sắm đó nhà cậu đã mua đứt từ lâu rồi, nên nói chung tiền nào rồi cũng sẽ chảy lại về túi. Quả đúng là tinh thần của 1 tên tư bẩn.
Mà đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Elias có cảm giác bất lực trong ngành nghề quen thuộc như này. Bỗng cậu lại nhớ đến cô em họ Glutia ở nhà, với bộ não mịn màng không một nếp nhăn, chỉ biết mắng người ta khùng hoặc điên chứ không có nói chuyện vòng vèo như này!
7.
Nói chuyện được thêm một lúc nữa, chẳng biết có phải do tối qua ngủ không đủ giấc hay gì nhưng cơn buồn ngủ từ đâu dần kéo đến, khiến cho mí mắt của Elias trở nên nặng nề. Bản năng của một nhà kinh doanh chuyên nghiệp giúp cho cậu gắng gượng không nằm lăn quay ra ngay trước mặt khách hàng, nhưng đôi tai ù đi cùng với việc đầu óc bắt đầu quay cuồng chao đảo. Và có lẽ là ảo giác, cậu bỗng cảm thấy nụ cười của Corvo càng ngày càng trở nên quái dị, khiến cả người cậu như rơi xuống hầm băng.
Corvo gọi tên Elias từ bên kia mặt bàn, như một cách để kiểm tra sự tỉnh táo của người đối diện, dần không thể che giấu sự hào hứng của bản thân nữa. Thú vị thật, chẳng ngờ một kẻ vấy đầy mùi xui xẻo như tên công tử bột này lại không hề để ý đến thứ trà có tẩm một ít quà tặng từ Nhà Ảo Thuật hắn đây.
7.
Ngay trước khi Corvo có cơ hội bước lại gần Elias, một bóng đen nhẹ nhàng vụt qua, hất đổ cả bàn trà về phía hắn. Corvo bình tĩnh né tách trà nóng đang chuẩn bị dội ngược vào mình, nheo mắt hướng về phía kẻ lạ vừa xuất hiện trong phòng. Một cô gái mang theo sắc đen u tối giống như những mụ phù thủy thường xuất hiện ở trong phim, vững vàng đứng chắn trước mặt Elias đã ngất lịm từ bao giờ. Nhìn sơ qua thì có vẻ chỉ là người bình thường, nhưng với con mắt đã được tôi luyện gần 400 năm, Corvo có thể nhìn ra thứ sát khí của một U linh chảy tràn trong cơ thể cô ả.
- Tôi còn đang tự hỏi vì sao một tên nhóc yếu đuối kia sao có thể mang thứ năng lực hiếm có như vậy, hóa ra là do vị thư kí đáng yêu đây hỗ trợ. _ Corvo cười khùng khục, có phần đáng sợ, nhìn kẻ trước mặt như nhìn một món đồ chơi mới thú vị.
- Cùng là những kẻ đã nhuốm máu tanh như nhau thì tốt nhất đừng bàn đến chuyện đi phán xét cuộc đời người khác.
Cô nàng mang chất giọng đều đều không rõ cảm xúc, dường như chẳng muốn giải thích gì thêm. Chỉ thấy cô phất tay một cái, bàn ghế lập tức đổ nghiêng ngả ra tứ phía, cả ông chủ tội nghiệp đang ngủ gục cũng bị hất bay một quãng khá xa, để lại cho 2 kẻ họ khoảng trống rộng rãi. Cô ta nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt đen sâu hun hút như lỗ đen ánh lên vẻ thèm khát khó diễn tả:
- Hẳn anh cũng ngứa tay rồi nhỉ? Sao không lấy đồ nghề ra đấu một trận cho tử tế?
Corvo mỉm cười hài lòng với kẻ trước mắt, tay đang chuẩn bị mò đến con dao phẫu thuật cất trong túi thì một tiếng 'Ting' vang lên từ chiếc điện thoại gập cổ lỗ sĩ của anh ta, gần như dập tắt sự điên loạn trong mắt anh ta ngay lập tức. Corvo vò tóc đọc dòng tin nhắn ngắn ngủn trên máy, sau đó đành tiếc nuối quay sang nói với người đối diện:
- Cảm ơn vì lời mời, nhưng có vẻ giờ tôi đang có chút việc mất rồi.
Corvo không biết lấy từ đâu ném ra một quả bom khói xuống sàn, sau cùng biến mất sau làn sương mịt mù, chỉ để lại một cuộc hẹn "Ngày sau gặp lại".
Cô nàng cúi đầu nhìn xuống tờ danh thiếp được để lại, ghi nhớ thật kĩ cái tên trên đó.
Trò vui không thể để dừng lại nhanh như vậy được.
8.
Đợi đến khi Elias giật mình tỉnh dậy vì đau lưng do nằm dưới sàn nhà cứng quá lâu, cậu mới giật mình nhận ra khách đã đi từ lâu, chỉ còn vị thư kí thoắt ẩn thoắt hiện của cậu đang dọn dẹp hiện trường. Mọi thứ gần như đã trở về trạng thái ban đầu, ngoại trừ đống tách chén vỡ vụn đã bị cô nàng thẳng tay ném vào thùng rác. Không sao, sếp giàu mà.
- Mary!? Tôi tưởng hôm nay cô nghỉ ở nhà chứ?
Người tên Mary ngẩng đầu, một nụ cười khẽ lướt qua khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống:
- Phải đến chứ? Đến thì mới có trò hay nữa.
Elias nghe chẳng hiểu cái quái gì cả, nhưng vì cũng đã quen với tính tình người kia nên không hỏi thêm. Cậu vừa phủi quần áo đứng dậy, ngẩng đầu lên thì người kia đã mất dạng từ đời nào, tiếng lầm bầm còn vang vọng khắp hành lang.
Elias: sao mọi người xung quanh tôi ai cũng kì cục hết vậy? ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com