Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.5: Bạch gia - Ta sẽ chỉ yêu em mà thôi (2)

Việc khó không phải việc tìm ra địa điểm, vị trí anh cần đến nó đã sờ sờ trước mắt rồi, anh chỉ mất mười lăm phút cả thày để tiếp cận vùng tháp đá bỏ hoang mà thôi. Việc khó là đột nhập vào đó lấy mẫu điều chế mà Ông Lớn nhắc tới và anh chỉ có vỏn vẹn bốn mươi lăm phút. Anh không hề có thông tin gì về mẫu vật, cũng chưa kịp xác định đối thủ của mình sẽ là loại nào.

"Gã nói như thể đột nhập vào tổ chức khác dễ như đột nhập vào nhà dân ấy."

Ethan thầm quở. Nếu sơ suất, anh có thể mất mạng, nhưng anh cũng không thể quay đầu được nữa, chẳng dại gì hắn ta cho anh biết về một căn cứ thể này mà lại để anh bình yên sống sờ sờ cả. Hoặc là anh có được thứ hắn ta muốn, hoặc là chết.

Ethan chậm rãi nhìn vào tháp đá sừng sững phía trước, nhìn nó cũ kỹ với tầng tầng lớp lớp rong rêu dày đặc bám đầy, cái tháp to lớn cũng chẳng còn toàn vẹn mà đã bị thời gian đốn ngã vài phần. Chẳng lạ nếu bảo đây là nơi bị nguyền rủa, chẳng có hoa cỏ nào mọc quanh nó, cũng chẳng có người nào vãng lai.

Đúng vậy, chẳng có ai xung quanh ngoài những thân cây trơ trọi xác xơ lá, chúng càng làm khung cảnh thêm phần rùng rợn dầu là buổi sáng. Nếu như nơi đó là căn cứ của một cuộc thí nghiệm thì lý nào lại không có kẻ canh gác, bọn chúng chỉ đang ẩn nấp quanh đây chờ con mồi tự dâng mình trước cửa mà thôi.

Đồng không mông quạnh, ai xuất hiện giữa nó cũng gây sự chú ý đặc biệt. Ethan cảm giác được mùi của nguy hiểm bủa vây, thôi thúc anh lộ diện và đón nhận cái chết.

"Xem nào, cái hố."

Gần khu vực này có một cái giếng khô nhưng anh thích gọi nó là cái hố hơn. Cái giếng đó cạn nước từ hàng trăm năm trước rồi nhưng người xưa vẫn có cách tận dụng nó. Công dụng của nó có chút đáng sợ - nó được dùng để ném những người hầu gái bị phu nhân nghi ngờ đang gian díu với chồng mình xuống, nạn nhân xấu số không chết ngay vì cú rơi mà chết vì đói khát. Giờ đây người ta đã che phủ nó lại nhưng nó cũng được coi là một chốn nguyền rủa mà chẳng ai dám ngó ngàng tới nữa.

Thế nhưng có một chuyện thú vị mà Ethan đã nghe được từ Lavatera về cái vị lãnh chúa bị mưu phản - cái vị bị nhốt trong tháp đá ấy đã từng lên kế hoạch tẩu thoát. Theo lời kể được lưu truyền, ông ta đã đào một con đường hầm nhỏ thông ra ngoài trong suốt hai năm, nhưng kết cục ông ta bị chém chết trước khi tẩu thoát thành công.

Các cụ già lấy đó mà đùa rằng con người làm việc gì cũng vậy, phải trốn nhanh mới kịp.

Nhưng Ethan nghĩ, ông ta đã trốn rồi, chỉ là cuối đường hầm không phải ánh sáng mà ông ta mong đợi thôi. Gã lãnh chúa đáng thương ấy mất ròng rã hai năm đào đất thông con đường ra khỏi tháp, để rồi khi ngoi lên thì thấy mình đứng dưới đáy giếng, tiếc nhỉ. Một cảm giác thật tuyệt vọng, thế nên ông ta quay trở lại, cố đào thêm một lối thoát khác nhưng không kịp và bị chém chết.

Mà bây giờ anh sắp phải trải nghiệm cái cảm giác đó, không ai ném anh xuống mà là tự thân mình nhảy xuống.

Ethan chỉ còn ba mươi phút, anh vội vàng di chuyển nhanh bước chân về phía cái giếng hoang, bước chân anh vẫn thật nhẹ nhàng, cả thân người như một con rắn luồn lách giữa cánh đồng hoa.

Thế nhưng, cái linh cảm chẳng lành ấy cứ vất vưởng trong đầu anh. Thứ mà gã muốn là gì? Là thứ ở trong phòng thí nghiệm, hay là thứ đang đột nhập phòng thí nghiệm là anh đây?

--------------------------------------------------------------

"Cậu có tài năng đấy cậu có biết không Ethan?"

Ông Lớn phì phèo nhả điếu thuốc ra, thốt lên một lời tán thưởng ngẫu hứng.

"Tôi chỉ có vài quyền cước thôi, ông Lớn quá khen rồi."

Ethan cúi người, lễ phép đáp lời bằng một giọng điệu vô cảm. Căn phòng tối lặng thinh, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều, không gian có mùi sơn mới pha lẫn với mùi thuốc lá vừa châm khiến Ethan bất giác lạnh người.

Anh ghét hoàn cảnh mình hiện tại, ghét đến mức chẳng muốn dính líu với nó thêm một giây nào.

Từ thuở nhỏ anh đã hiểu rõ động lực của anh là mẹ, mục đích của anh là tiền, ngoài ra chẳng có gì khác. Anh chẳng còn lưu luyến sự công nhận, hay là thèm khát sự chú ý từ ai nên lời nhận xét của mọi người đối với anh cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi.

"Đừng chối bỏ bản thân thế chứ." Gã đặt điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên. Gã lê thân hình béo ụ của mình đến trước mặt Ethan, dùng bàn tay chỉ còn 4 ngón nâng mặt anh lên, cười nói. "Nhìn lại mình đi Ethan, cậu có gương mặt đẹp khiến cho nhân tình của người khác sẵn lòng ở sau lưng họ tằng tịu. Và cậu ứng biến tốt với mọi loại tình huống, co được giãn cũng được, quá tuyệt vời!"

Trong đôi mắt xanh của Ethan phản chiếu cái đầu trọc lóc của gã, vì ngược sáng nên anh chẳng thấy biểu cảm của gã như thế nào. Nhưng 4 ngón tay đang mơn trớn chiếc cằm của anh cũng đủ khiến anh nhận thức được ý đồ trong lời của gã.

Thật ghê tởm.

Nhưng lão chỉ mơn trớn thôi, lần nào cũng vậy, nếu không thì chắc Ethan cũng đã chẳng màng sống chết giết gã cho bằng được rồi. Có vẻ như chơi đùa đã đủ, Ông Lớn buông tay ra rồi lại ục ịch trở lại bàn, vừa đi vừa nói:

- Ta thấy tiếc cho cậu lắm đó, nếu như ông chủ của chúng ta cần con trai, ta sẽ bạo dạn đem cậu đến trước mặt ông ấy, thế mà ông ấy lại không ngó ngàng lắm.

Hắn nói gì Ethan chẳng hiểu. Cái giới thượng lưu mà gã đề cập là nơi Ethan chưa bao giờ thấy, cũng không cần phải thấy. Thấy Ethan vẫn cứ trầm mặc không đáp lời, gã nói tiếp.

- Cái cậu cần là sự tự do Ethan, không phải tiền. Những cái đó chỉ đang ghì cậu xuống thôi,...

Gã cứ nói huyên thuyên huyên thuyên mãi, Ethan chẳng buồn nghe nữa. Anh chưa bao giờ thấy một ông chủ nào nói nhiều như gã, hắn cứ nói tiếc cho anh nhưng đồng thời cũng chẳng cho anh đi thêm một bước nào nữa. Anh làm xong nhiệm vụ thì đưa tiền, anh đi thì đi ở thì ở, thay vì là cấp dưới, anh trông giống nhân viên làm thời vụ hơn.

Nên cái ngày anh bảo muốn rời khỏi tổ chức, gã cũng chẳng nói năng gì, cứ tước hết quyền hoạt động rồi cho anh đi thôi. Lúc đầu anh còn có nơm nớp lo sợ sẽ bị thủ tiêu hay gì đó nhưng không, chẳng có gì xảy ra sau đó cả.

-----------------------------------------------------------------

Mãi cho đến hôm nay, anh chủ động tìm gã. Gã chẳng bất ngờ cũng chẳng có do dự gì, trực tiếp giao cho anh nhiệm vụ lần này. Như là, gã muốn thí mạng anh đi hơn là muốn anh toàn vẹn trở về với vật được yêu cầu.

Nhưng mạng anh thì có giá trị gì với gã đây?

Ethan đứng trước cái giếng, chần chừ không biết có nên nhảy xuống hay không.

Và sự chần chừ đó chỉ tích tắc mấy giây mà thôi, Ethan nhảy xuống, đáp đất một cách khá an toàn, chỉ bị trầy trật chút ít. Cái lỗ thông đến lâu đài được bày sẵn ra như chờ anh chui vào.

Ethan thở dài một tiếng, ngay từ lúc anh nhảy xuống giếng, thì bầu trời trong xanh ngoài kia đã càng xa tầm với rồi. Ethan cứ bò trong lỗ thông, đất cát dính đầy quần áo anh, dọc đường lại có vài xác côn trùng chết, xộc vào mũi anh một mùi hôi khó chịu đến buồn nôn.

Khoảng độ 15 phút sau, anh rốt cuộc cũng thấy ánh sáng leo lét hắt ra. Anh cẩn thận sờ sờ phía trước, cảm nhận được thứ chắn cuối đường chỉ là một tấm bảng gỗ nhẹ, anh chỉ tốn một chút sức lực để đẩy nó ra, rồi cả căn phòng đập vào tầm mắt anh.

Đến rồi, "nhà ngục". Ethan chật vật thoát người khỏi cái lỗ bé tẹo, việc đầu tiên khi làm là nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành. Trái với vẻ bề ngoài cũ nát của lâu đài, căn phòng trong đây lại được tân trang như mới. Màu chủ đạo của căn phòng là màu đỏ, theo phong cách Ý cổ điển.

Ethan đảo mắt qua phải, bảng gỗ mà anh dỡ ra lúc nãy là một bức tranh khá đáng sợ. Bức tranh vẽ một con quái vật nửa người nửa bò, nó đứng trên thành, mắt trông ra khoảng không, bàn tay lực lưỡng bóp chặt một con chim sẻ nhỏ.

Ở phía dưới bức tranh có đề:

"The Minotaur, George Frederic Watts, 1885"

Vậy ra con quái thú trong bức tranh chính là Minotaur trong thần thoại Hy Lạp. Nó là nỗi kinh hoàng của đảo Crete, một sự tồn tại bạo tàn và đầy dẫy xấu xa. Việc bức tranh này xuất hiện ở đây chẳng phải điềm lành gì.

Rồi anh đảo mắt qua trái, trên chiếc giường xa hoa màu đỏ có đặt một bộ đồ mới tinh tươm, chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Ý đồ đã rõ ràng, "hàng" ở trong lâu đài này còn ai khác ngoài những kẻ tìm đến lâu đài này nữa đây. 

Chỉ mất của Ethan 5 phút để anh cởi xuống bộ đồ dơ bẩn trên người, anh khoác lên bộ đồ được chuẩn bị sẵn cho anh, nom anh giống một vị thiếu gia nhà quý tộc hơn một chút rồi. Quả thật người đẹp vì lụa.

Ethan đẩy cửa, hàng trăm ánh nến đỏ chiếu rọi cả tòa lâu đài.

- Ô! Vừa hay tôi định sai người lên gọi cậu xuống!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Ethan hướng mắt xuống dưới sảnh, nơi cái bàn ăn dài bày biện đủ thứ cao lương mỹ vị, Ông Lớn ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh. Ngoài ra còn có bốn ghế khác đã lấp kín người, là những gã đã trạc tuổi tứ tuần, ăn vận sang trọng. Chỉ còn một ghế đối diện Ông Lớn là còn trống.

- Nào nhanh! Ngồi vào đây!

Anh chậm rãi bước xuống, kéo ghế ra rồi ngồi vào theo ý gã. Bây giờ anh mới thấy khuất sau lưng Ông Lớn là những cậu trai trạc tuổi anh, khoác lên người phục trang giống như anh, chỉ khác là họ đứng trong bóng tối còn anh đang ngồi ở ngoài sáng.

- Ông Lớn. - Ethan theo phép tắc cúi đầu.

- Đây, cậu trai này là Ethan, Ethan Léandre. - Gã cười toe toét nhìn cậu rồi làm động tác giới thiệu cho bốn vị khách khác trên bàn.

Ethan được giới thiệu thì ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng đỏ, ánh lên hàm răng dát vàng của gã, cùng mấy con mắt đang nhìn anh như ngấu nghiến.

Rồi Ông Lớn vỗ tay hai cái, tức thì một cô hầu gái uyển chuyển từ phía sau bước lên rót rượu vào chiếc ly bạc cho cậu. Bốn gã kia vẫn nhìn chằm chằm anh mà chẳng nói lời nào, còn Ông Lớn thì lại bắt đầu huyên thuyên.

- Hãy cứ tự nhiên. Đây là một buổi giao lưu văn hóa nhỏ. - Ông Lớn nâng ly lên, giọng điệu xởi lởi. - Để tôi giới thiệu rõ hơn cho mọi người đỡ bỡ ngỡ, chúng ta ở đây để bàn về nghệ thuật, như những quý ông tao nhã.

Đồng loạt, bốn vị kia cũng nâng ly theo, anh phản ứng chậm một chút rồi cũng nâng ly theo. Ly rượu vừa kề lên môi thì hương nồng và tanh đã xộc vào mũi anh. Nhưng anh vẫn nhấp một ngụm như đang thưởng thức một thức uống tuyệt hảo, theo phong cách quý ông tao nhã.

Anh thật sự ghê tởm bầu không khí này, cái gì cũng kỳ lạ và điên khùng.

Khi anh đặt chiếc ly xuống, anh mới để ý đến họa tiết khắc trên thân ly, là họa tiết một con quái vật nửa người nửa bò - Minotaur.

- Những món được bày biện trên bàn đều là quà tặng từ một người bạn Hy Lạp của tôi đấy. Anh ta là một nhà chế tác tuyệt vời, tỉ mỉ đến từng chi tiết, và anh ấy còn có ý thức quảng bá văn hóa dân tộc nữa. - Ông Lớn gõ gõ vào chiếc ly bạc của mình, rồi hỏi. - Các vị biết Minotaur không?

Dù là hỏi các vị, nhưng là đợi anh trả lời.

"Tôi có biết chút ít", Ethan điềm đạm đáp, "Minotaur là hình phạt giáng xuống cho vua Minos."

Theo thần thoại Hy Lạp, Minos vì muốn làm vua xứ Crete nên đã cầu xin lên thần Biển Poseidon. Thần đã nhậm lời cầu xin của Minos và ban cho hắn một con bò trắng để làm của tế lễ. Nhưng hắn tiếc con vật đẹp nên đã dâng thế một con bò giả, điều đó làm thần nổi giận và trừng phạt bằng cách hóa phép cho hoàng hậu của vua yêu con bò và sinh ra thứ quái vật gớm ghiếc như Minotaur. Minotaur được nhốt vào trong một mê cung, hằng năm xứ Athen phải cống nạp 7 người con trai và 7 người con gái làm thức ăn cho con quái vật đó. Cho đến khi anh hùng Theseus xuất hiện, cùng với sự giúp đỡ của con gái vua Minos - công chúa Ariadne mà anh đã giết được Minoutaur và ra khỏi mê cung một cách toàn vẹn.

- Đúng đúng! Minotaur là hình phạt thần linh giáng xuống cho vua Minos vì hắn đã dám bội ước với thần. - Ông Lớn bắt đầu kể dông dài. - Hắn vốn chẳng có gì quý giá để dâng cho thần nên thần đã ban không cho hắn của tế và ngôi vua, thế mà thay vì cảm kích hắn lại làm ra hành động dối gạt đáng khinh. Nên Minotaur tồn tại là phải!

Bốn vị khách kia nghe vậy cũng lẳng lặng gật đầu theo. Ông Lớn cười khè, lộ ra hàm răng dát vàng, đôi mắt trừng to nhìn thẳng vào anh, gã nói liên hồi:

"Chúng ta là thần, Ethan. Còn cậu, Ethan, cậu là Minotaur của chúng ta."

"Cậu lúc nào cũng do dự cả Ethan. Cậu cứ đang đi rồi lại dừng, nghĩ nghĩ rồi mới đi tiếp. Tính nết đó kìm hãm cậu nhiều quá, ta tiếc cho cậu lắm."

"Lúc ta thấy cậu gọi ta, ta mừng lắm. Ta biết cậu còn lưu hương nơi này mà, sao cậu giũ đi được chúng đây."

"..."

Ethan vẫn cứ im lặng mặc gã lải nhải không ngớt. Cho đến khi lưỡi gã khô khốc gã mới dừng nói chuyện mà nhấc lên ly rượu đỏ của mình. Lúc này, Ethan mới lên tiếng:

- Sao lại là tôi?

Vì theo anh thấy, Minotaur chỉ có một.

- Sao lại là cậu hả? - Gã cười. - Phải ngược lại mới đúng, sao lại là chúng tôi?

Phải vậy, là anh tìm đến bọn hắn trước. Anh nhìn ly rượu trong tay, rượu ngon với tám phần là rượu, hai phần là máu. Anh cảm thấy con quái vật nửa người giờ cũng không còn nửa ấy nữa.

Phải không?

Ông Lớn uống cạn ly rượu rồi đứng dậy. Hắn cười hề hề nói cái gì đó nữa rồi đồng loạt bốn vị khách kia cũng đứng dậy rời đi. Đại sảnh lập tức im bặt, chỉ còn Ethan vẫn ngồi ngoài sáng, và mấy kẻ khác đứng trong tối, ánh mắt chết chóc từ đầu tới cuối chưa hề dời khỏi anh.

Ethan nắm cái nĩa sắc nhọn trên tay, dùng ánh mặt lạnh lẽo đáp trả lại hàng chục con mắt sáng hoắc dán lên người anh từ nãy tới giờ.

Phải, Minotaur chỉ có một mà thôi. Sự ô uế có trước, Minotaur có sau.

Ethan thở dài, buông khỏi tay chiếc nĩa cong vẹo, chiếc áo trắng giờ đây đã được nhuộm đỏ. Anh bước xuống khỏi xác chết, mệt mỏi ngồi vào bàn, anh chẳng có hứng ăn nữa, chỉ hờ hững cầm lấy ly rượu lên, nhấp một ngụm. Vị chát của rượu cùng vị tanh của máu hòa vào nhau trôi xuống cổ họng của Ethan, không hiểu sao lúc nãy anh có thể cảm thán thốt ra một câu rượu ngon được nhỉ?

Rượu nguyên chất thì không có gì để chê, nhưng chắc vì máu không sạch, máu của một người phụ nữ tàn úa, lại bệnh tật đầy mình, thì sao có thể dễ uống được.

"Kết cục của con Minotaur là như thế nào nhỉ?"

"À, nó bị anh hùng Theseus giết chết. Rồi, lý nào sinh con quái vật này ra chỉ để vậy, nhỉ?"

"Không để anh hùng Theseus giết chết là được."

Ethan uống cạn ly rượu, anh đứng lên, trở lại căn phòng ban đầu mình bước ra. Trên giường lại được chuẩn bị một bộ đồ mới tinh tươm khác, anh tắm rửa thân mình sạch sẽ rồi lại khoác bộ đồ ấy lên. Anh có suy nghĩ một chút về Lavatera trước khi nhắm mắt lại. Quái thú Minotaur được sinh ra để giết chóc. Ngay cả dân xứ nó, nó cũng giết, huống chi là dân ngoại, như dân Athen không liên can cũng phải dâng xác cho nó đấy thôi.

Tốt nhất là, tránh đi.

Màn đêm buông xuống thật nhanh. Trong xe, Freesia mệt mỏi tựa vào lưng ghế, gương mặt nhợt nhạt ấy của cô đập vào mắt của Lương Phí Hoan thông qua kính chiếu hậu.

- Em ổn. - Freesia mở lời trước cả Lương Phí Hoan.

- Nhìn không phải chút nào.

- Biết sao được, vì là ở cạnh anh nên em mới biểu lộ vậy thôi.

- Vâng anh biết, em trước mặt người khác lúc nào cũng hoàn hảo mà.

- "Người khác" ấy à...

Freesia nhìn trông ra cửa xe, cảnh vật bên ngoài lướt nhanh trong tầm mắt. "Người khác" của cô từ nhỏ tới lớn cũng chỉ là người thân trong Roché mà thôi. Nhưng không lâu nữa, khi đến sinh nhật của cô, cũng là lễ ra mắt, cô sẽ được gặp những "người khác" thật sự. 

- Đừng lo, Freesia. - Lương Phí Hoan muốn nói nhiều lời quan tâm hơn nữa nhưng đành phải kìm lại. Freesia muốn bản thân phải mạnh mẽ nên cô luôn tỏ ra khỏi chịu với mọi lời an ủi.

"Chẳng có gì phải lo cả."

Freesia thầm nghĩ.

***

"Bởi vì Ariadne yêu say đắm Theseus nên Theseus mới có cơ hội toàn vẹn thoát ra thôi. Ngay từ đầu không có luôn Ariadne thì càng tốt."

Ông Lớn đã nói vậy, bốn kẻ khác cũng gật gù đồng ý.

***

"Phải các ngươi là thần không? Hay các ngươi là Pasiphae, hoàng hậu của vua? Cùng với con bò trắng - vốn là tạo vật tinh khiết đẹp đẽ - làm ra hành động ô uế, rồi sinh ra Minotaur?"

Ethan nghĩ trong lòng, rồi lại nghĩ đến cái mẫu câu mà Ông Lớn nói hoài không dứt về sự chần chừ của hắn. Giờ đây, đã chẳng còn gì khiến hắn chần chừ nữa rồi.

***

"Hoặc cũng có khi, vua Minos không coi Minotaur là sự trừng phạt, mà là vũ khí chiến cự ngược lại với thần cũng nên."

Achraf Dietes cười khẽ. Trong đêm tối, ông ta xoay xoay chiếc nhẫn biểu trưng cho quyền lực của mình. Nhưng mà, làm gì có thần nào khác ở đây, chỉ có kẻ thắng và kẻ thua, chỉ có kẻ làm vua, kẻ làm giặc và quân phản tặc đang diễn hồi kịch ngụy thần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com