1
"ba mẹ đừng ép con, con đã bảo không thích mà!"
"mày không nghe lời thì thôi, đừng hòng tao chiều mày nữa."
thanh niên tức giận đặt mạnh cốc nước xuống bàn, cầm điện thoại rời đi. ông nguyễn đặt chén trà xuống, nheo mắt nhìn thằng con trai rời đi. cả cái bản này ai chả biết nhà Nguyễn lắm tiền lắm của, thương gia buôn bán có cả doanh nghiệp to oành dưới thành phố, đất đai trên này gần như của nhà ông hết, dân làng trong bản ai cũng phải kiêng nể nhiều phần.
ấy vậy mà không vui sướng gì cho cam, đẻ được thằng con trai đầu nên vô cùng chiều chuộng, thành ra bây giờ ương bướng khó bảo, lớn chừng nấy rồi vẫn không chịu lo học hỏi, tiếp quản cơ ngơi mấy đời để lại.
"nó đi thế có sao không ông?"
"bà kệ nó, nó lớn rồi tự biết lo cho bản thân."
ông Nguyễn vừa nhìn theo vừa nói, mặc dù bên ngoài nói rằng không quan tâm, thế nhưng bên trong vẫn là lo cho con mình, dù gì cũng dứt ruột đẻ ra sao có thể nói kệ là kệ được.
phía bên này bỏ đi ra ngoài làng, sang bên khu đất ở đồi bên cạnh. bên đây là nơi bọn nó hay tụ tập nhau quậy phá, vui chơi. ở bản còn lạ gì con nhà họ Nguyễn giàu nhất cái bản này, danh tiếng lẫy lừng cả ở bản cả thành phố, ăn chơi thì cái bản này không ai bằng được. nguyễn quang anh ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ nhanh chóng chuẩn bị đồ, phục vụ tận tình và không quên nịnh hót, hắn dơ tay ra lệnh cho họ ngưng rồi lui xuống, tay cầm lấy chai rượu bật nắp rồi dô cùng đám bạn.
"nguyễn thiếu gia hôm nay làm sao, lại bị bắt tiếp quản kho vàng hả?"
"im đi sơn, càng nhắc càng bực."
nguyễn thái sơn bên cạnh cười ha hả, vỗ vai hắn "chia buồn". chẳng kém cạnh gì quang anh, thái sơn cũng là con nhà giàu trong bản, nhà nó kinh doanh vải, cái loại vải đắt tiền của dân bản cộng thêm phân phối đặc sản trên này, thương nhân cũng gọi là giàu có. ở bản này có nhiều nhà giàu, nhưng nhà của 2 bọn họ và một người nữa có lẽ là nổi bật nhất, bắt đầu từ đời cụ đã có của ăn của để, sau này phát triển càng thêm thịnh vượng, của cải để ăn mấy đời không hết.
"thôi được rồi, không trêu mày nữa. dô đi nào!!"
cả đám cùng nhau nâng ly chúc mừng, vui mừng một lúc thì người còn lại mới xuất hiện, trông mặt hắn có vẻ vui mừng như vừa tâụ được món đồ gì đó.
"ấy lê quang hùng, mày tới muộn, phạt 3 chén."
"được, nay tao đang vui, tới bến đi."
lê quang hùng là con nhà phú hộ, giàu từ ngày xưa khi ông bà làm to trên bản, nay lại được cháu đích tôn nên chiều chuộng vô cùng. chả là nay anh mới tìm được một thằng nhóc khá thú vị, nổi hứng trêu nó đến phát ngại mà chạy đi, mãi mới đến được đây với lũ bạn.
"thấy bảo hôm nay có ca nhạc đó, lâu rồi bản mới tổ chức, để xem có em nào xinh ngoan yêu không."
thái sơn vừa nhấp rượu vừa nói, hôm nay cả bản ăn mừng vụ mùa thành công, nên mổ trâu ăn mừng, cả bản cùng nhau ăn uống. không ai thắc mắc vì sao cả ba lại ở đây, đơn giản vì để có vụ mùa cũng phải có đất đai ruộng nương của nhà tam thiếu, nên không ai dám ho he gì.
tiếng trống tiếng nhạc xập xình nổi lên, buổi tiệc cũng bắt đầu.
"vâng thưa bà con, vừa qua vụ mùa của dân bản ta thành công rực rỡ, vô cùng được mùa. hôm nay dân bản ta ăn mừng cho một năm chăm sóc mùa màng, cả bản ta mổ trâu ăn mừng. sau đây còn có tiết mục hát của các cháu, mong cả bản đón chờ."
"tới rồi đó."
lê quang hùng nói, ngửa cổ nhấp lấy ngụm rượu, cả ba có chút hứng thú cùng nhìn lên sân khấu.
"chào mọi người, con là hoàng đức duy, đây là thành an với phong hào. hôm nay ba đứa con khao cả bản mình một buổi nhạc để ăn mừng vụ mùa ạ!"
"ơ nhóc con?!"
quang hùng bất ngờ, thì ra thằng bé hồi chiều anh trêu là thành an. công nhận nó trắng trẻo xinh xắn thật, ở trên bản này ít được ai trắng lắm, toàn phải làm việc cực nhọc, vậy mà nó da trắng mịn, mặt rõ xinh xắn.
nguyễn thái sơn ngồi bên cạnh cũng dán chặt mắt vào cậu trai tên phong hào kia, người gì mà xinh trai thế không biết, mặt mũi trông yêu vô cùng, kì này gã phải cướp về làm vợ mới được.
chỉ có quang anh im lặng, nãy giờ trong đầu vẫn vang vọng câu chào của ngừoi kia, mắt dán chặt vào cậu nhóc đứng giữa, nhớ như in tên cậu trong đầu.
hoàng đức duy..tên đẹp người đẹp, nhất định phải làm vợ tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com