Chương 3: Sợi Dây Định Mệnh
Gió lạnh lùa qua những tấm rèm mỏng manh, ánh trăng mờ ảo phủ lên từng góc phòng, vẽ nên một bức tranh huyền bí. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của hai người đang nằm sát bên nhau.
Hoàng Đức Duy khẽ cựa mình, toàn thân vẫn còn chút dư âm của cơn sốt pheromone. Một hơi ấm vững chắc bao trọn lấy cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể như muốn tan chảy. Ý thức của cậu dần trở nên rõ ràng hơn khi nhận ra có một vòng tay mạnh mẽ đang quấn chặt quanh eo mình.
Cậu hơi nghiêng đầu, chạm phải bờ vai rắn chắc của Nguyễn Quang Anh. Cả người cậu gần như bị khóa chặt trong vòng tay hắn. Cảm nhận được hơi thở đều đều phả nhẹ lên đỉnh đầu mình, Hoàng Đức Duy hơi nhíu mày.
“Ngươi vẫn còn ôm ta?” Giọng cậu khàn khàn, rõ ràng còn vương chút dư âm của kỳ phát tình.
Nguyễn Quang Anh mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm, mang theo chút mơ màng. Hắn không vội buông tay mà chỉ lười biếng kéo cậu lại gần hơn, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
“Nếu ta không ôm, em sẽ lại run rẩy vì mệt mất.” Hắn thấp giọng nói, giọng điệu như thể đây là một điều hiển nhiên.
Hoàng Đức Duy khẽ run. Cảm giác này quá nguy hiểm. Cậu muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn, nhưng cơ thể lại không có sức.
“Buông ra.”
Nguyễn Quang Anh khẽ cười, bàn tay vẫn đặt trên eo cậu, nhẹ nhàng siết chặt.
“Em chắc chứ?”
Giọng nói của hắn mang theo chút ý cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến tim Hoàng Đức Duy đập mạnh.
Hắn lại gần, gương mặt tuấn tú chỉ cách cậu vài phân. Hơi thở Alpha nóng rực phảng phất mùi bạc hà lẫn hương gỗ đàn hương nam tính. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ôm ai đó, nhưng là lần đầu tiên hắn không muốn buông tay.
Hoàng Đức Duy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vành tai lại bắt đầu đỏ lên.
“Tại sao lại đối xử với ta như vậy?”
Nhìn thấy phản ứng của cậu, khóe môi Nguyễn Quang Anh hơi cong lên.
“Như thế nào?”
“Như thể ngươi quan tâm ta thật lòng.”
Nguyễn Quang Anh khẽ bật cười, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt cậu. Hắn vươn tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng lên để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nếu ta nói là thật, em có tin không?”
Hoàng Đức Duy không trả lời. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Hắn thở dài, ngón tay miết nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu.
“Duy, em nghĩ ta đang đùa sao?”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một loại dụ hoặc chết người.
Tim Hoàng Đức Duy đập mạnh hơn. Không ổn. Hắn đang làm gì với cậu vậy?
Cậu muốn tránh đi, nhưng bàn tay Nguyễn Quang Anh đã kịp giữ chặt gáy cậu, kéo sát lại hơn. Khoảng cách mỏng manh giữa hai người hoàn toàn bị xóa nhòa.
“Em là của ta, từ lúc sinh ra đã vậy rồi.”
Trước khi Hoàng Đức Duy kịp phản ứng, hơi thở Alpha đã phủ kín môi cậu.
Nụ hôn nóng rực, mang theo chút chiếm đoạt nhưng không vội vã.
Hoàng Đức Duy mở to mắt. Lồng ngực như bị siết chặt, hơi thở tắc nghẽn. Nguyễn Quang Anh không hề cho cậu cơ hội phản kháng. Đầu lưỡi hắn len lỏi, quấn lấy hơi thở của cậu. Hắn nếm trọn hương vị ngọt ngào ấy, tựa như đang khắc sâu dấu ấn của mình lên cơ thể Omega này.
Bàn tay to lớn lướt dọc theo tấm lưng trần, từng cái vuốt ve khiến Hoàng Đức Duy khẽ run rẩy.
“Ưm...”
Cậu muốn đẩy ra, nhưng lý trí không còn đủ mạnh. Cảm giác quen thuộc của pheromone Alpha lại len lỏi vào từng tế bào, khiến cậu chìm đắm trong cơn mê hoặc.
Nguyễn Quang Anh nhận ra sự thay đổi trong cậu. Hắn nhếch môi cười, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên eo cậu, tạo ra từng cơn điện giật tê dại.
“Duy, em đang rung lên vì ta sao?”
Giọng hắn khàn khàn, xen lẫn một chút trêu chọc đầy nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy cắn môi, gương mặt đỏ bừng.
“Câm miệng.”
“Thế này mà còn bảo ta câm miệng sao?”
Nguyễn Quang Anh cúi đầu, cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, tạo nên một dấu hồng nhạt.
Hoàng Đức Duy giật mình, bàn tay siết chặt lấy vạt áo hắn.
“Ngươi...”
Cậu chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Quang Anh đã ép cậu nằm xuống giường, ánh mắt sắc bén đầy dục vọng.
“Dấu hiệu của ta, em có chấp nhận không?”
Hoàng Đức Duy cắn môi. Cậu không ngờ mọi chuyện lại phát triển nhanh đến vậy. Từ lúc hắn phản đối hôn ước, đến lúc hắn quấn lấy cậu không rời, rốt cuộc là vì điều gì?
Cậu không tin hắn yêu mình.
Nguyễn Quang Anh khẽ cười, vươn tay nâng cằm cậu lên.
“Duy, ta không nói đùa.”
Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, cảm nhận được sự chân thành mà trước đây chưa từng thấy.
Không biết vì lý do gì, nhưng trái tim cậu bắt đầu dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com