1;
hoàng đức duy ghét việc mình là một omega, em không thích việc phải phụ thuộc vào một alpha khác, mong chờ tên alpha đó giúp đỡ trong kỳ phát tình khó chịu. hoặc việc phải mang thai và sinh con.
thề đấy, em ghét lắm cơ.
thế nên đức duy quyết định, thay vì tìm kiếm một tình yêu "lý tưởng" với một alpha nào đó mà em còn chả biết mặt mũi, em sẽ đi tìm một bé omega xinh đẹp hoặc một beta chín chắn để chung sống.
ừm, và em phải được nằm trên nữa nhá.
ôm trong mình giấc mơ to bự ấy, đức duy đã độc thân được mười chín năm có lẻ.
chẳng phải là em không được theo đuổi đâu, nhiều là đằng khác. nhưng mà toàn alpha và beta không thôi. alpha thì em không thích rồi, beta thì chẳng ai đạt tiêu chuẩn của em cả, thế nên em không yêu đâu.
nhiều khi đức duy tự hỏi, rõ là em cũng rất điển trai mà, giỏi nữa, chẳng gì mà không biết cả. vậy mà sao lại chẳng có omega nào thích em cả, không lẽ không có omega nào có chung lý tưởng sống với em sao?
suy nghĩ đó cứ bám lấy em.
để rồi một ngày đẹp trời nọ, vì vội vàng chạy đến lớp để kịp phần điểm danh của một trong những giảng viên khó nhất của ngôi trường em đang theo học.
đức duy tông trúng tình yêu đời mình.
ừ là tông trúng đấy.
một cái bốp thật mạnh, em và bạn đều té cái bịch.
đức duy dập cả mông, đau muốn khóc luôn.
nhưng nghĩ đến bạn học kia bị mình tông trúng chắc cũng giống em, em đành phải nén cơn đau lại, vội vàng ngẩng mặt nhìn người kia, lo lắng.
"bạn gì ơi, bạn có sao không ấy? mình xin lỗi nhiều lắm luôn."
đức duy không thể quan sát nét mặt của người nọ vì bạn cứ cúi mặt, em chỉ thấy mái tóc vàng nhạt rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cánh môi mỏng, hồng hồng.
"đau..." người nọ phát ra một âm thanh nhỏ, nếu không phải do đức duy đang tập trung thì cũng chẳng nghe ra.
đột nhiên, bạn ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt đức duy.
thề có chúa, giây phút đó đức duy đã hiểu cái thứ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" có nghĩa là gì.
tim em rung động rồi, mãnh liệt luôn ấy.
đập bùm bùm luôn.
người gì mà xinh đáo để luôn ạ.
da trắng, mắt đen lấp lánh nước, má bồng siêu cưng, lại thêm biểu cảm nhịn đau ấm ức kia.
đây đích thực là nửa kia ông trời đã nhào nặn cho hoàng đức duy rồi.
và chắc chắn bạn là omega nữa.
"bạn gì ơi, đau lắm sao? mình đỡ bạn dậy nhé? mình xin lỗi nhiều lắm luôn, mình đưa bạn xuống phòng y tế nhé?"
đức duy ân cần đi lại chỗ bạn, mặc kệ cơn đau ở mông mình mà nhẹ nhàng đỡ tay người nọ, liên mồm hỏi thăm.
quang anh nhìn cái đầu đỏ nói nhiều trước mắt mà khó hiểu, chẳng phải trường này luôn đồn rằng hoàng đức duy rất ghét alpha sao, sao bỗng dưng lại ân cần với gã vậy?
bỗng nhiên hiểu được điều gì đó, quang anh phì cười.
nụ cười bất ngờ của gã khiến đức duy ngơ ra, nhưng mà là ngơ vì thấy bạn cười đẹp quá thôi.
"vậy nhờ bạn nhé? mình hơi đau, chắc phải xuống phòng y tế thật."
quang anh ngừng cười, khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt nghệt ra của đức duy mà bảo.
"còn chẳng biết che giấu sự si mê trong mắt kìa."
"ừ ừ được mà, không sao cả, trách nhiệm của mình mà. nè bạn bám vào vai mình đi, mình dìu bạn đi nhá." đức duy vội vàng cầm tay quang anh quàng qua vai mình, lòng vui như trẩy hội vậy, "ui bạn ấy nhỏ con quá, huhu đúng thật là gu mình rồi này."
cứ thế đức duy dìu đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên của mình xuống phòng y tế, vui sướng vì ngỡ rằng mình đã kiếm được nửa kia hoàn hảo.
mùi sô cô la ngọt ngào của em cũng chẳng thèm che giấu mà nhả ra một ít, vừa đủ để alpha đang dựa sát người em nào đó thỏa thê mà tham lam hít lấy.
"thơm thật đấy, phải chi được cắn em bé này nhỉ?"
________
lại một câu chuyện abo dễ thương đến từ vị trí của nguyễn quang anh và hoàng đức duy nè 😋
mong là mọi người sẽ ủng hộ nhe 😙
published day: 02/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com