Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Cách một bức tường


Đức Duy đọc sách hơi mệt, đúng lúc này Quang Anh cũng gấp sách lại, đứng lên với vẻ mặt như đã suy nghĩ thông suốt. Cậu định ăn chút gì đó, thế là dứt khoát cùng hắn ra thư viện.

Qua cửa thư viện, đến dưới tán cây ven đường, Quang Anh dừng bước. Đức Duy cũng dừng lại, đang định chào tạm biệt Quang Anh thì sực nhớ một chuyện. Bác sĩ bảo hắn cứ hai đến ba ngày hãy điều hòa một lần, thế chẳng phải nghĩa là cứ vài ba hôm họ sẽ phải gặp nhau một lần, những ngày nghỉ còn lại biết làm sao?

"Mấy ngày nghỉ còn lại không cần quấy rầy cậu." Có thể thấy Quang Anh cũng đang nghĩ chuyện này, hắn nói, "Chúng ta không ở chung, chạy qua chạy lại phiền phức quá. Nhưng mấy hôm trước khi đi học, sau khi cậu về ký túc xá, có thể tôi cần cắn cậu càng sớm càng tốt."

"Ừ."

Đức Duy gật đầu, cậu cảm thấy cách này cũng hay.

Suy cho cùng, cậu và Quang Anh chỉ mới quen biết không lâu, bảo họ cố định với nhau kiểu này, nghỉ lễ cũng phải gặp nhau thường xuyên thì quả thật chưa quen lắm.

"Cứ quyết định vậy đi. Cậu về trường sớm chút, tôi chờ cậu ở ký túc xá." Quang Anh nói.

Hai người đang định ai về nhà nấy, Đức Duy lại tình cờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc qua những tán cây xanh.

Là mẹ kế và Gia Minh.

Hai người nọ vừa đi vừa nói, tay xách vài cái túi in logo thương hiệu nổi tiếng, có thể thấy vừa ra khỏi trung tâm thương mại.

"Mẹ mua thêm vài bộ quần áo đẹp cho con, con cũng vậy, có những lúc đừng rụt rè quá. Mặc đồ đẹp này vào thì cứ đi dạo xung quanh cậu chủ nhà họ Nguyễn nhiều lần, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy, biết chưa?" Mẹ kế dặn dò.

"Đâu có cớ, làm vậy miễn cưỡng lắm đó mẹ." Gia Minh nũng nịu, "Con cũng ngại mà, không thể chờ cậu ấy chủ động làm quen nói chuyện với con sao?"

Giác quan của Alpha rất nhạy, Quang Anh lại còn là Alpha ưu tú, chẳng cần dỏng tai lên cũng nghe được đoạn đối thoại của hai người họ. Hắn lười tốn thời gian nghe những lời hoang tưởng vô cùng tận này, dù sao hắn cũng sẽ không cho bất kỳ ai có mục đích đạt được cơ hội tiếp cận mình. Quang Anh vừa định bỏ đi, chợt nghe thấy cái tên khác.

"Chẳng phải Đức Duy học cùng lớp cậu ấy à, con giả vờ đi tìm Đức Duy, như vậy là có nhiều cơ hội gặp nhau thôi. Pheromone của con thơm thế, không chừng sẽ khơi dậy hứng thú của cậu ấy, đâu Alpha nào không thích Omega chứ." Mẹ kế bảo.

Quang Anh sửng sốt, quay đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện ý cười khẽ luôn hiện hữu trên khuôn mặt dịu dàng của Đức Duy bấy giờ đã biến mất, khí chất bỗng chốc trở nên sắc bén, còn hơi lạnh lùng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đức Duy cũng nhìn sang, nhoẻn miệng cười.

"Mấy hôm nữa đến trường gặp, cậu đi trước đi."

Chắc có chuyện gì không tiện để hắn nghe thấy. Quang Anh chần chừ một lúc, đang định đi thì lại nghe mấy câu đối thoại khác. Gia Minh không quá vui, than thở.

"Mẹ, Đức Duy đẹp hơn con, con đi tìm anh ta để xuất hiện trước mặt Quang Anh, có khi nào sẽ bị cướp mất sự chú ý không, con không muốn đâu."

"Nhóc ngốc này, sao Đức Duy bằng con được." Mẹ kế vỗ mu bàn tay Gia Minh, răn dạy những lời đầy hiền hòa và yêu thương, "Con là Omega, con mãi mãi có sức hút hơn nó. Không có pheromone, nó lấy gì để thu hút Alpha?"

Gia Minh mở to mắt nhìn mẹ mình, mẹ kế cười dịu dàng, nhẹ giọng, "Nó là đá kê chân của con thôi, chẳng phải từ nhỏ mẹ đã nói với con rồi sao?"

Quang Anh nhíu mày dừng bước, đứng gần Đức Duy hơn.

"Họ là gì của cậu?"

Quang Anh nghếch cằm về phía hai người bên kia, hỏi Đức Duy.

"Họ..."

Không ngờ Quang Anh đã định rời đi bấy giờ lại không đi nữa, còn ở lại hỏi mình, Đức Duy sững người một lúc mới đáp, "Mẹ kế và em kế của tôi."

Quang Anh như có điều suy tư. Thật ra cũng chẳng có gì khó tưởng tượng, Đức Duy là Beta, chắc ở nhà cũng phải nghe nhiều những lời đay nghiến, dù sao quy tắc ngầm của xã hội này là Omega và Alpha quý giá hơn Beta. Nhưng Đức Duy không hề thua kém ai cả.

"Cậu đi trước đi."

Đức Duy nói, cậu thấy Quang Anh đứng im tại chỗ như trời trồng, dường như không hề định rời khỏi, bất giác vươn tay đẩy hắn.

Một mặt, cậu không muốn để lộ mối quan hệ phức tạp trong gia đình mình.

Mặt khác, cậu cũng chẳng muốn Quang Anh chạm mặt hai người rõ ràng đang có ý đồ với Quang Anh. Nhưng cậu đẩy không được, ngược lại động tác của cậu còn bị mẹ kế và Gia Minh đang bước tới gần nhìn thấy.

"Đức Duy? Con ở đây làm gì?"

Tiếng nói ngạc nhiên của mẹ kế vang lên. Đức Duy không đáp, tầm mắt của mẹ kế lại nhanh chóng chuyển sang Quang Anh. Bà bị nét đẹp của Quang Anh thu hút trong một thoáng, sau đó nhanh chóng hoàn hồn. Nhờ bản năng của Omega, dù Quang Anh đã giấu kín pheromone của mình, bà cũng lờ mờ cảm nhận được đây là Alpha, còn là Alpha rất mạnh.

Mẹ kế cảm thấy mình nắm được thóp của Đức Duy rồi, thế là đổi ngoắt thái độ ôn hòa thường ngày, nói giọng gay gắt.

"Còn đi dây dưa với cậu trai nào nữa? Đang ở bên ngoài đấy, đúng là không ra gì! Tuy con là Beta, nhưng làm như vậy quá..."

Mẹ kế chưa nói xong, Gia Minh đột nhiên vươn tay níu vạt áo bà, hạ giọng sốt ruột nói.

"Mẹ, đó là Quang Anh."

Câu chỉ trích kế tiếp của mẹ kế nghẹn ngay trong họng, bà lập tức thay đổi sắc mặt, từ gay gắt sang hoang mang, rồi trở nên lúng túng gượng gạo. Cuối cùng, bà nâng tay vén tóc ra sau tai cho chỉnh tề, dịu giọng.

"Đức Duy, ra ngoài chơi với bạn sao không nói với người nhà? Làm mẹ hiểu lầm, còn tưởng là người đi làm rồi, mẹ sợ con học thói hư tật xấu nên ban nãy hơi nóng."

Đức Duy im lặng, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với hai người này lắm, nhưng có Quang Anh ở đây, cậu cũng đâu thể để Quang Anh bị kéo xuống vũng nước đục này. Nghĩ thế, Đức Duy vừa định lên tiếng, một cánh tay tràn đầy sức mạnh đã choàng qua vai ôm rịt cậu lại. Quang Anh ôm vai Đức Duy như hai người bạn thân, nói với mẹ kế của Đức Duy.

"Học thói hư tật xấu? Dì nói vậy không hay lắm nhỉ."

"Gì?" Mẹ kế trố mắt.

"Đức Duy học thói hư gì, cậu ấy đứng nhất khối đấy, rảnh là vào thư viện học." Quang Anh nhướng mí mắt mỏng, liếc sang Gia Minh, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt, "Nếu đến cậu ấy mà còn học phải thói hư tật xấu, vậy mấy kẻ xếp hạng từ dưới đếm lên chẳng phải càng dễ sa đọa hơn à, dì phải quan tâm giáo dục những kẻ như vậy mới đúng."

Gia Minh nghe thế mặt mũi tái nhợt, không biết phải ảo giác không mà cậu ta cứ thấy Quang Anh đang ám chỉ mình. Mẹ kế mím đôi môi được thoa son đỏ, lại vén tóc nở nụ cười miễn cưỡng, nhanh chóng dẫn Gia Minh rời đi.

Đức Duy nhìn mẹ kế và Gia Minh đi xa, bấy giờ Quang Anh cũng rút cánh tay đặt trên vai Đức Duy về. Hiếm khi nào tâm trạng Đức Duy nhẹ nhàng như thế, cảm thấy bầu trời trong xanh hơn, cả áng mây cũng như đang nhảy những vũ điệu vui nhộn.

Đức Duy nhìn Quang Anh, "Cậu biết Gia Minh à?"

Quang Anh đáp với vẻ lười nhác, "Không biết, nhưng trước đó xem bảng xếp hạng, thấy ngoài cậu ra có thêm một người mới nữa, xếp hạng hơn sáu trăm, tôi đoán là cậu ta."

Đức Duy cảm thán trong lòng, cậu nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá một lúc, hoàn hồn, vừa định cảm ơn Quang Anh thì thấy hắn vẫy tay rồi bước nhanh rời đi, trông có vẻ không muốn nghe câu cảm ơn từ cậu.

Đức Duy dõi theo bóng lưng Quang Anh đến tận khi mất hút, bật cười. Nơi góc rẽ không người, Quang Anh dừng bước, mím môi nhìn cánh tay vừa ôm Đức Duy của mình. Trước khi ra mặt giúp Đức Duy mỉa mai lại hai người kia, hắn không hề ngờ rằng chiều cao của cậu lại phù hợp để ôm đến vậy.

Mấy ngày nghỉ tiếp theo, Đức Duy ở lì trong phòng ôn bài. Có vẻ mẹ kế muốn thử trao đổi với cậu để tìm hiểu thêm thông tin về Quang Anh, nhưng đều bị cậu trả lời qua loa bằng những câu như không thân, không biết, hôm đó chỉ tình cờ gặp thôi.

Qua một ngày suy nghĩ, mẹ kế bắt đầu thúc giục Gia Minh chăm chỉ học hành, nhưng Gia Minh đã quen thói lười, chẳng tài nào tập trung học được, khiến căn nhà gà bay chó sủa. Đức Duy hờ hững nhìn, đến ngày được phép về trường, cậu tức tốc xách cặp đi.

Không khí bên ngoài trong lành hơn ở nhà gấp mười lần, Đức Duy về ký túc xá một cách suôn sẻ, đẩy cửa ra. Trong phòng, Quang Anh và Minh Quân đã quay lại, bấy giờ đang ngồi trên cùng một cái bàn chơi game với nhau.

"Đức Duy à, cậu về rồi." Dù đang chơi hăng say, Minh Quân vẫn nhín chút thời gian chào Đức Duy, "Tôi có mang nhiều quà vặt để ở bàn bên kia, cứ ăn thỏa thích, đừng khách sáo!"

Đức Duy cười gật đầu, cậu đặt cặp xuống, xoay người vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt. Vừa vốc nước lạnh lên mặt, Đức Duy nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên của Minh Quân.

"Anh Nguyễn làm gì vậy? Sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết rồi, mau cứu viện!"

"Thắng rồi, cậu sẽ giải quyết được những chuyện còn lại mà." Quang Anh nói.

"Cậu tin tưởng tôi quá! Ông đây cảm động ghê!" Minh Quân hăng hái hẳn lên, "Vậy cậu đi đi, xem một mình tôi hủy diệt tất cả!"

Ngay sau đó là tiếng cửa phòng vệ sinh bị đẩy rồi bị khóa trái. Đức Duy quay đầu, thấy Quang Anh đã vào trong, bước đến đứng ngay sau lưng mình.

Quang Anh rũ hàng mi đen, hai người nhìn nhau, bất ngờ thay, Đức Duy lại hiểu ý muốn của Quang Anh lúc này.

"Tôi mới ngồi xe đến, chưa tắm." Đức Duy hạ giọng, đẩy Quang Anh ra, "Chờ năm phút."

"Chuyện này không sao cả."

Trong lúc trả lời, một tay của Quang Anh đã đặt lên vai cậu. Đức Duy không phản đối nữa, cậu nhắm mắt cảm nhận động tác của hắn.

Làn da chỗ tuyến thể sau gáy bị cắn rách, pheromone được đưa vào cơ thể. Cậu không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng và nhức mỏi ở nơi đó. Cách một bức tường, Minh Quân vẫn đang nhiệt tình chơi game, còn lớn giọng hô.

"Anh Nguyễn mau lên mau lên, tôi không chống đỡ được nữa!"

"Đức Duy, mau ra ăn quà vặt nào, đừng ngại, cứ thoải mái ăn đồ của anh trai này."

Cuối cùng là câu ngờ vực của Minh Quân.

"Hai cậu ở bên trong làm gì vậy, sao không có tiếng động gì cả?"

Minh Quân ngồi bên ngoài huyên thiên mãi, bên này Quang Anh vẫn không ngừng rót pheromone vào cơ thể cậu. Đức Duy tựa đầu lên gạch men mát lạnh, cuối cùng đã không nén được tiếng rên khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com